Hai cốc sữa đậu nành, hai cái bánh quẩy, một lồ ng bánh bao nhỏ, dưới tầm mắt mới lạ xem “sự ra đời của một người yêu mèo mới” của không ít người xung quanh, Diệp Vi Vi và Phong Sở Mạc, một người một mèo, cùng nhau chia sẻ bữa sáng, giải quyết sạch sẽ mấy món này, đương nhiên, hơn nửa bữa sáng toàn bộ vào bụng của Diệp Vi Vi, xoa xoa cái bụng hơi trương trướng của mình, Diệp Vi Vi ai oán liếc mắt nhìn mèo đen một cái, nếu không phải đối phương đoạt đồ ăn với mình, thì cô làm sao có thể quên mất chuyện chính mình còn cần ăn uống điều độ, vậy mà lập tức không khống chế được mà ăn nhiều đồ ăn như vậy.
Bụng Phong Sở Mạc cũng có chút ăn không tiêu, có hơ đau, hiện giờ, anh bám vào thân mèo, lượng cơm ăn là có hạn định, tuy rằng anh tự thấy mình ăn không nhiều lắm, nhưng sự thật là cũng đã sớm siêu tiêu, nhưng là, vì mặt mũi, đối mặt với ánh mắt ai oán của Diệp Vi Vi, Phong Sở Mạc hất đầu lên, lại lộ ra biểu tình ngạo kiều, như có ý là người phàm ngu xuẩn, ăn bữa sáng của cô là cho cô mặt mũi đấy.
Trong nháy mắt đó, Diệp Vi Vi xác định, chính mình nghe được chung quanh có người không nín được, cười ra tiếng, đột nhiên, cô quay đầu lại, tự cho là biểu cảm hung hăng, đi trừng mắt nhìn những cái người đang chế giễu người khác kia, sau đó, có trong nháy mắt, trên mặt của Diệp Vi Vi cảm thấy nóng lên như là đang phát sốt vậy.
Trên mặt của người đẹp nhiễm màu hồng phấn, thật sự là rất xinh đẹp, Phong Sở Mạc chớp chớp mắt, Diệp Vi Vi như này là bị phong thái của mình mê đảo, cho nên xấu hổ rồi sao?
Trong nháy mắt kia, vòng eo của Phong Sở Mạc càng ưỡn thẳng hơn, để cho bụng nhỏ vì ăn không tiêu mà có chút hơi hơi nhô lên kia, nỗ lực co rút lại, lại co rút lại.
Vốn Miêu Linh đang ở bên cạnh chán đến chết mà chơi đùa với một cuộn dây không biết ở đâu ra bị vứt trên mặt đất, nhưng vừa liếc mắt, đã thấy được Phong Sở Mạc đang dùng thân thể của mình làm ra động tác rất chi là kỳ quái.
Cái bụng đang cố gắng co rút lại kia, phập phồng, lại phập phồng, mắt đỏ nhìn theo cái bụng hơi hơi phình ra một xíu kia, dần từ từ nheo lại, ngay sau đó, rốt cuộc không nhịn được nữa, Miêu Linh vươn móng vuốt được ngưng kết từ oán khí, hung hăng cào một phát.
“Phụt”
Bụng nhỏ Phong Sở Mạc đang cố gắng hóp vào lập tức thả lỏng, anh nổi giận, dùng một móng vuốt hung hăng ấn xuống cái thứ không có mắt kia, sau đó nín thở một cái, lại lần nữa cố gắng hóp bụng lại, lại lé mắt ngó Diệp Vi Vi, xem cô có phát hiện sự thay đổi vừa nãy ở bụng anh hay không.
Diệp Vi Vi không chú ý tới sự thay đổi ở bụng anh, cũng không chú ý tới dáng mèo tuyệt đẹp (tự cảm thấy) mà ngày hôm qua anh đã luyện tập thật lâu trước cái gương ở dưới lầu, Diệp Vi Vi còn đang bận lục túi tiền.
Một phen nỗ lực làm cho người mù xem, Phong Sở Mạc nghiến răng, móng vuốt hung hăng dẫm dẫm Miêu Linh còn đang giãy giụa kia.
Tính tiền, thu hoạch được một nụ cười tươi của bà chủ quán, cũng thu hoạch được vô số đôi mắt nghẹn cười, Diệp Vi Vi cạn lời, cô, m* n*, cô không phải người yêu mèo, các người cứ thử xem cái tư vị bị một con mèo thành tinh ở bên cạnh áp bức xem, các người thử bản lĩnh của một con mèo có thể ấn cô nằm sấp xuống chỉ bằng một móng vuốt xem, không phải nói sau khi kiến quốc động vật không được thành tinh sao, m* n*, Tiểu Hắc tuyệt đối đã thành tinh!
Mèo đen đoan chính ngồi trên ghế, trên mặt đầy vẻ còn không mau mau tới đây ôm lấy đại gia ta đi, Diệp Vi Vi muốn tặng cho nó đầy mặt ha hả, cô tỏ vẻ, mời Tiểu Hắc ăn một bữa cơm như vậy là đã tận tình tận nghĩa lắm rồi, yêu tinh mèo thông minh lợi hại lại mang vẻ mặt người phàm ngu xuẩn như vậy, vẫn là giao tai họa người khác đi, nhà cô miếu nhỏ, không chứa được vị đại thần này a.
“Tiểu Hắc, chị ra ngoài gọi điện thoại ha”
Diệp Vi Vi cầm lấy di động, quơ quơ, Phong Sở Mạc hơi hơi gật đầu, rất là vừa lòng khi thấy hành vi chủ động xin chỉ thị của Diệp Vi Vi.
Siết chặt di động, Diệp Vi Vi đứng dậy, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang ra khỏi quán ăn sáng, ánh mặt trời vừa đủ, tất cả đều rất tốt đẹp, không khí thật là tươi mát, cho nên, cô chỉ là bị hoàn cảnh mỹ lệ(*) này, bầu không khí sáng sớm tốt đẹp này mê hoặc tâm thần thôi, cô tuyệt đối không phải cố ý quên mất Tiểu Hắc.
(*)Đẹp đẽ đến mức độ cao
Diệp Vi Vi giơ chân, co cẳng chạy như điên!
Phong Sở Mạc cứng đờ ngồi nhìn bóng lưng của Diệp Vi Vi, nhìn dáng vẻ giơ chân chạy như điên của cô, đây là, lại muốn chạy?.