Cô ta vừa rửa sạch thứ dính trên người liền đi ra muốn tìm Diệp Vi Vi tính sổ, nhưng ở đó đã không còn bóng người, cô ta nghĩ đến việc sử dụng sức mạnh của Phong Sở Mạc để làm gì đó, nhưng nhìn cách anh nhìn mình lúc đó làm cô ta không nói.
Cô ta nhận ra Phong Sở Mạc không có thâm tình, mê luyến với mình như cô ta nghĩ, ngoại trừ ảo giác lúc mới bắt đầu, thì sau đó anh vẫn đối xử lạnh lùng với mình.
Mà bây giờ, dù người đàn ông không cười, vẫn cảm giác đang vui, hôm nay ở chung có khác biệt quá lớn, nên cô ta cảm nhận được.
Ánh mắt dò xét của La Tú Nhi làm ý cười dưới đáy mắt anh dần dần tan biến.
“Không có gì.”
Có thật là không có gì không? Cô ta nắm chặt quyền, không khỏi nhớ đến người phụ nữ bổ nhào lên đùi anh, cô ta giả vờ thản nhiên hỏi: “Anh quen cô gái vừa rồi sao?”
Cô ta không khỏi hoài nghi.
“Tôi tưởng cô biết rõ ký ức của tôi hơn tôi.”. Được 𝐭ại ++ 𝐭𝒓ùm𝐭𝒓uyệ𝑛.V𝙉 ++
Phong Sở Mạc nhìn La Tú Nhi đang thử mình trông thật buồn cười, anh cười một tiếng châm chọc, rút tay ra khỏi tay cô ta, xoay người liền bỏ đi.
“Anh, Phong Sở Mạc, sao anh dám có thái độ đó với em, anh cho rằng em…”
La Tú Nhi bị câu nói kia của anh làm cho kinh hãi, càng tức giận hơn trước hành vi của anh, trong mắt cô ta hiện lên một tia tàn nhẫn, cô ấn chiếc lục lạc trên cổ tay chính mình.
“A!”
La Tú Nhi hét lên đau đớn, cổ tay đau nhức dữ dội, cô ta ngước mắt lên, đối diện ánh mắt lạnh lùng của anh: “Mạc.”
Khi giọng nói run rẩy đó cất lên, La Tú Nhi dường như thấy sát ý trong mắt người đàn ông.
“Tôi biết, cô là một người quan trọng với tôi, nhưng cho dù là người quan trọng, tôi cũng không thích bị người ta ra lệnh.”
Nhiếp Hồn Linh đã phản phệ, Phong Sở Mạc dường như không có cảm giác gì, chỉ nhìn chằm chằm vào cô ta bằng đôi mắt đẹp, quỷ dị, đáng sợ.
“Em, em hiểu rồi, Mạc, anh phải nhớ kỹ, em mới là người mà anh thích, em mới là người quan trọng của anh.”
Cô ta một mặt sợ hãi, nhưng mặt khác lại say mê khí thế của người đàn ông ở khoảnh khắc đó, nên đã nhượng bộ.
Ánh mắt của anh liếc nhìn qua Nhiếp Hồn Linh trên cổ tay cô ta, nụ cười trên môi càng trở nên lạnh lùng hơn: “Tôi thích phụ nữ nghe lời.”
Tôi không thích bị ra lệnh, chỉ vì, cô chưa đủ quan trọng!
“Mạc, anh có thể hôn em không?”
Trên mặt La Tú Nhi có hơi thẹn thùng, nhìn thấy ở phía trước có một đôi nam nữ hôn nhau rất tình, cô ta đưa tay muốn nắm lấy tay anh. Nhưng bị anh né.
Vẻ thẹn thùng trên mặt La Tú Nhi đột nhiên chuyển sang vẻ âm trầm: “Mạc, chẳng lẽ anh đã quên chúng ta là người yêu thân mật nhất sao? Giữa những người yêu nhau, nhất định phải có hành động thân mật.”
Phong Sở Mạc nghiêng nghiêng đầu, sau đó, làm trò trước mặt La Tú Nhi, thân hình anh ta hóa hư không, biến thành một tầng ảo ảnh: “Tôi là quỷ, người quỷ không chung đường.”
Nếu như Diệp Vi Vi, người chưa từng bị mất trí nhớ nghe được câu này thì chắc chắn sẽ cười lăn cười bò ra đất.
Xung quanh có người dụi mắt, một người sống sờ sờ mà đảo mắt đã không thấy đâu, nếu là người thì thấy tất nhiên kinh hãi, nếu giờ không phải là ban ngày, thì e là đã hét lên có quỷ, nhưng dù là thế thì chỉ nhận được ánh mắt kỳ lạ của La Tú Nhi. Đọc sớm nhất tại dembuon
“Anh, sao anh làm thế trên đường lớn, ngộ nhỡ bị người nhìn thấy thì sao?”
La Tú Nhi túm lấy cổ tay anh, lúc này đây, Phong Sở Mạc không cần phải né tránh, vì bàn tay của cô ta trực tiếp xuyên qua cổ tay anh.
“Ông nội của cô thật sự có năng lực, tôi nghĩ ông ta hẳn là có năng lực giải quyết vấn đề nhỏ này.”
Lời nói của Phong Sở Mạc làm sắc mặt cô ta khó coi, tất nhiên, là vì cô ta đã tức giận. Linh hồn của anh lại bị Nhiếp Hồn Linh nung cháy một phen.
Nhưng trên môi Phong Sở Mạc chỉ hiện lên một nụ cười lạnh lùng, không hề có ý tứ cúi đầu, Nhiếp Hồn Linh lúc này đang ở trên người La Tú Nhi. Còn linh hồn anh tạm thời bị Nhiếp Hồn Linh cấm chế, không thể rời khỏi đối phương quá 20 mét, nếu không, anh đã biến mất từ lâu, có điều, cũng không lâu nữa thôi anh sẽ thoát.
Anh nhìn bóng dáng nổi giận đùng đùng của cô ta ở trước mặt, trong mắt hiện lên một tia sát ý.
“Ông nội cô, ông ta không hề thích tôi, cô nói sẽ giúp tôi, nhưng ông ta lại không giúp tôi!”
La Tú Nhi về nhà, liền thu Phong Sở Mạc vào Nhiếp Hồn Linh. Sau đó đi tìm ông La để lên án.
Trong Nhiếp Hồn Linh yên lặng, thời gian cũng ngừng trôi, tuy nhiên, có một cảm giác rõ ràng là trong một khoảng không đen tối khi không gian và thời gian đọng lại, Phong Sở Mạc nhắm mắt lại, trong nháy mắt tiến vào đó, trong đầu anh liền nghĩ đến cảnh cô gái hôn môi mình nồng nhiệt, thế là sự cô đơn và sự yên tĩnh ấy cũng không còn khó chịu đến thế.