Sắc mặt Diệp Vi Vi khó coi, nơi bụng rất đau, đầu càng choáng váng, cô cố gắng nhớ lại ký ức, nhớ mọi ký ức về Chu Hàm Ngọc, muốn thuận thế nhớ về ký ức bị che đậy rất kỹ.
Cô cảm thấy đó là ký ức rất quan trọng rất quan trọng mà cô muốn nhớ lại.
Diệp Vi Vi dường như đang đứng ở dưới góc nhìn của thượng đế, nhìn cảnh tượng vui buồn phía dưới.
Khung cảnh dừng lại, Diệp Vi Vi nhìn thấy một chuỗi vật gì đó màu đỏ ở dưới chân mình chỉ trong nháy mắt đã biến thành tro bụi, còn một vật màu xanh lục tựa như ngọc thạch thì chìm xuống đáy nước.
“Đừng!”
Diệp Vi Vi đột nhiên mở mắt, hai tay bắt lấy nhưng lại không bắt được gì.
“Này, cô đang mơ thấy gì thế? Cái gì mà đừng hả? Cô không phải nằm mộng xuân với ai đó chứ?”
“Không phải với Chu Đại chứ?”
“Không biết xấu hổ, đúng nhỉ? Chị Minh.”
Diệp Vi Vi nhìn thấy mấy nữ minh tinh vây quanh Triệu Minh giống như những ngôi sao xoay quanh mặt trăng.
Vẻ mặt Triệu Minh vẫn lạnh lùng, bình thường sắc mặt của cô ta giống như núi băng, nên được mệnh danh là băng sơn ngọc nữ, cô ta kiêu ngạo, thông qua gương nhìn vào mắt Diệp Vi Vi, rồi khịt mũi khinh thường.
“Minh không lạ gì những người như cô ta, cũng không biết là con gà từ nơi nào tới, làm gì đáng giá để Minh quan tâm?”
Diệp Vi Vi chậm rãi đứng dậy, nhìn đám nữ nhân soi mói kia thì bật cười, nói: “Các người biết trên đời thứ gì xấu nhất không?”
“Đó phụ nữ khi ghen ghét.”
Diệp Vi Vi tự hỏi và tự đáp.
Cô ngẩng cao đầu, ưu nhã thong dong mà cười: “Cảm giác bị người ta ghen ghét, kỳ thật là không tồi, cảm thấy mình càng xinh đẹp thì biết làm sao bây giờ?”
“Con khốn này, mày nói gì!”
“Con khốn!”
“Xé rách miệng nó ra!”
Sắc mặt mấy cô gái nhanh chóng thay đổi, vừa nói vừa lao về phía trước, trước kia Diệp Vi Vi không sợ mấy nữ minh tinh mảnh mai như này đâu, nhưng mà, bây giờ bụng cô đang đau, đầu cũng choáng váng, làm cho sức chiến đấu giảm đi rất nhiều.
Nhưng kẻ thua cuộc sẽ không thua trận nên Diệp Vi Vi bước tới mà không hề tỏ ra yếu thế.
Mắt thấy cảnh đổ máu sắp xảy ra.
“Chi Chi”
Đột nhiên, một tiếng động lạ xuất hiện trong phòng nghỉ.
Một cô gái nhạy cảm với âm thanh này chợt cúi đầu xuống, thấy một thân hình màu xám, cái đuôi nhỏ, miệng nhọn, đôi mắt đen bóng và tai nhọn.
“Chuột á á!”
Tiếng thét chói tai vang vọng khắp phòng.
“Chuột?”
“Có chuột!”
“Cứu với!”
Nỗi sợ hãi của phụ nữ đối với một số sinh vật là không thể diễn tả được.
Diệp Vi Vi tận mắt chứng kiến mấy cô gái chạy nhảy như điên, sau đó chạy thẳng ra ngoài, để lại căn phòng lộn xộn như vừa bị bão quét qua.
“Có cần khoa trương như vậy không?”
Diệp Vi Vi từ nhỏ đã giỏi bắt chuột, nhện, bọ ngựa, lá gan còn lớn hơn con trai, nên cô căn bản không thể hiểu được cảm giác sợ hãi của phụ nữ bình thường đối với một số sinh vật như vậy.
“Chi chi, chi chi”
Con chuột dừng lại bên chân Diệp Vi Vi, trước đó nó sợ hãi vì đám đông chạy loạn, bây giờ, sau khi hù đám con gái trong phòng chạy hết, nó lại ngẩng đầu ưỡn ngực, như thể nó là chủ nhân của căn phòng này.
Lúc trước Diệp Vi Vi sẽ quyết đoán nhấc chân, cầm lấy đôi giày cao gót lên và đập, nhưng vì con chuột này hù dọa đám phụ nữ mà mình ghét, cho nên Diệp Vi Vi cởi giày cao gót rồi lại quyết định thả con chuột đi: “Đi nhanh đi, nơi này không có đồ ăn.”
Để giày xuống, con chuột nằm trên giày Diệp Vi Vi, cô giật giật khóe miệng: “Tao nói thế rồi, mày có nghe hiểu tiếng người không?”
“Meo”
Bên tai cô vang lên tiếng mèo kêu khe khẽ, Diệp Vi Vi nhẹ chạm lên trên chân, cái bóng màu xám biến mất, nhưng trước mắt lại xuất hiện một đám khói đen, chậm rãi tụ lại về phía trung tâm, Diệp Vi Vi thấy cái bóng màu đen dần dần hiện rõ, thì buột miệng thốt lên theo thói quen: “Tiểu Hắc?”
Tiểu Hắc? Tiểu Hắc là ai chứ?
Nói xong hai chữ này, Diệp Vi Vi ngây ngẩn cả người, cảm giác giống vừa rồi khi nhớ tới lần đầu tiếp xúc với Chu Hàm Ngọc, cô nhìn thấy một con mèo đen đáng thương bị rất nhiều thiếu niên ngược đãi, thấy được cả người nó đầy máu, gục đầu trong lòng cô, đã mất ý thức, thấy được y tá bệnh viện Thú Cưng nói nó chỉ còn chờ chết thôi, còn nhìn thấy một bóng đen mơ hồ xuyên vào cơ thể mèo đen, đầu Diệp Vi Vi đột nhiên đau nhức, rên một tiếng, cảm thấy thần kinh của mình bị suy nhược, nên mới nhìn thấy hình ảnh không thể hiểu được, mất đi rất nhiều ký ức về những chuyện đã xảy ra mà khi nhớ tới đoạn quan trọng lại bị đứt gãy, cảm giác đó rất tệ.
Cô muốn biết sự thật là gì, cô muốn lấy lại toàn bộ ký ức hoàn chỉnh của mình.
Những ý niệm mãnh liệt như vậy thoáng qua, một luồng sáng trắng mờ nhạt đột nhiên xuất hiện quanh người Diệp Vi Vi, nó xuất phát từ vị trí trái tim, làm Diệp Vi Vi đau đớn nhắm mắt lại, cũng vì thế mà không thấy Miêu Linh nhanh chóng lùi về phía sau một bước, hình ảnh tạo từ khói cũng mờ ảo lung lay sắp đổ, thậm chí suýt nữa bị ánh sáng trắng tách ra.
Nó vô cùng lo lắng cách xa một khoảng, chạy xung quanh cô. Móng vuốt không ngừng cào xuống sàn nhà, rất lo lắng nhưng không thể đến gần, thậm chí còn đáng sợ hơn lúc La Tú Nhi mang đại ca vào trang viên, phòng hộ của trang viên kia chỉ làm nó bị thương, cẩn thận một tý, sẽ không bị thương căn nguyên, nhưng ánh sáng trên người Diệp Vi Vi lại khác, ánh sáng làm căn nguyên bị đốt cháy, giống như chỉ cần tới gần một chút liền tan thành mây khói.
Miêu Linh không muốn tan thành mây khói, ít nhất, là trước khi cứu được đại ca ra nó ra khỏi người phụ nữ đáng ghét kia.
Editor: Alissa