Người Chồng Âm Này Có Chút Không Dễ Nuôi

Chương 133: C133: Trái tim bị đụng trúng 1



Diệp Vi Vi không phát hiện biểu cảm muốn giết người của An Nhiên, đẩy lại bùa hộ mệnh trên tay Tô Diêu: “Ai, tớ ngày thường không gặp mấy thứ thần thần quỷ quỷ đó, không cần đâu, vả lại, trời sinh tớ có mệnh thuần dương, là mạng lớn đó, còn cậu ngày nào cũng giao tiếp với mấy thứ đó nhiều nên giữ lại đi.”

Diệp Vi Vi không nhận, Tô Diêu cũng không ép cô nhận.

“Tô Diêu.”

“Hả?”

“Chúc cậu hạnh phúc.”

Diệp Vi Vi nhìn Tô Diêu cùng An Nhiên sánh đôi nhau trông rất xứng đôi, cô thật tình chúc phúc họ, trong lòng lại ê ẩm phận mình, mà cô thật sự mừng thay bạn vì Tô Diêu cuối cùng cũng tìm được người mình thích.

An Nhiên cảm thấy Diệp Vi Vi không còn đáng ghét như trước nữa.

Cổ họng Tô Diêu hơi nghẹn ngào: “Vi Vi.”

“Hả?”

“Cậu cũng sớm tìm người đàn ông đối xử tốt với cậu nhé? Cậu hạnh phúc, tớ mới an tâm và hạnh phúc.”

Tô Diêu vĩnh viễn sẽ không quên, chính mình đã hại Diệp Vi Vi mất đi rất nhiều, bao gồm mất đi hạnh phúc, cho nên, chỉ khi cô hạnh phúc, cô ấy mới nghĩ tới chuyện của mình.

Diệp Vi Vi không phát hiện sự áy náy sâu trong mắt Tô Diêu, trái lại là An Nhiên, người đang quan sát xem giữa hai cô có phát sinh gian tình không để kịp thời ngăn cản lại phát hiện biến hóa trong mắt Tô Diêu, đôi mắt vừa chớp động, anh ấy nghĩ là trước đến nay Tô Diêu đối tốt với Diệp Vi Vi như vậy là vì thế ư rồi bật cười, có lẽ, mình đã tìm được cách giải quyết cái bóng đèn đáng ghét này rồi.

Tô Diêu và An Nhiên rời đi, Diệp Vi Vi tự nhiên cảm giác chênh vênh.

Diệp Vi Vi nhìn căn nhà trống không, rõ ràng nhớ nhà mình bừa bộn và chật chội lắm mà, từ khi nào lại sạch sẽ như vậy.

Đứng giữa nhà, cô ngoái đầu nhìn chung quanh, cô hiện tại, nên làm gì nhỉ? Cô hẳn là nên tìm ít gì đó để làm, Diệp Vi Vi rũ mắt, trước mắt mờ mịt.

Cô giống như, bị mất thứ rất quan trọng, rất quan trọng.

Tiếng chuông đột nhiên vang lên, Diệp Vi Vi khựng người, tay hơi run sờ vào túi áo khoác ở trước ngực mình, thấy tên hiển thị phía trên màn hình di động: Trịnh Phạm.

À, đúng rồi, cô hiện tại có việc làm mà, cô ở giới giải trí lăn lộn 5 năm, lần đầu tiên nhận được vai quan trọng như vậy, còn, đúng rồi, còn diễn chung với thần tượng Chu Chu mà cô thích nhất nữa.

Cô hẳn là nên vui chứ.

Trịnh Phạm nhìn vẻ mặt cười tươi rạng rỡ của cô, cảm thấy thần kinh cô nương này có vấn đề, hôm qua đắc tội với Chu Hàm Ngọc như vậy, thế mà còn dám tới, quan trọng hơn là, còn cười vui vẻ mà tới, từ xa xa cô ta đã nhìn thấy khuôn mặt đen như đáy nồi của ảnh đế Chu.

Diệp Vi Vi nhìn theo tầm mắt của Trịnh Phạm, hai mắt sáng lên: “Chu Chu!”

Một tiếng hô ngạc nhiên rất to, Diệp Vi Vi phấn khởi, vui vẻ nhào tới thần tượng của mình, như lần đầu vậy.

Chu Hàm Ngọc cảm thấy Diệp Vi Vi rất kỳ quái, là thật sự rất kỳ quái, thậm chí, Chu Hàm Ngọc bắt đầu hoài nghi, liệu đầu óc của Diệp Vi Vi có bị tật gì không.

Từ lần đầu tiên vô tình chứng kiến Diệp Vi Vi phản kích Đào Nghệ, anh ta có chút hứng thú với cô, nghĩ là nếu cô tham gia đoàn phim mới thì có lẽ sẽ có nhiều chuyện thú vị lắm.

Đến lần thứ hai gặp, Diệp Vi Vi cuồng nhiệt ôm lấy anh ta, nhưng sau khi ký hợp đồng xong lại đẩy ra, anh ta bắt đầu cảm thấy Diệp Vi Vi xem mình là tên ngốc, nên quyết định trừng phạt cô một phen.

Chờ đến lần thứ ba gặp lại, Diệp Vi Vi cư nhiên dám ấn anh ta xuống nước, chỉ vì bị mình trêu chọc có chút xíu.

Ngày hôm qua, sau khi về nhà, cả đêm đó Chu Hàm Ngọc không ngủ được, thật sự trằn trọc, khó đi vào giấc ngủ, trong đầu đều là hình ảnh Diệp Vi Vi. Diệp Vi Vi, thật là trừ bỏ tên mẹ anh ta ra thì cái tên đó là tên đầu tiên ghi dấu ấn sâu sắc trong đầu Chu Hàm Ngọc.

Chu Hàm Ngọc đã nghĩ ra rất nhiều biện pháp để hôm nay đối phó với Diệp Vi Vi nếu cô còn dám tới, nhưng chưa chờ anh ta làm gì, Diệp Vi Vi đã giống như bị hỏng não, lại xông tới và ôm lấy anh ta.

Bởi vì quá mức ngạc nhiên nên Chu Hàm Ngọc lúc này thậm chí không có đẩy cô ra, còn Diệp Vi Vi không có ôm anh ta lải nhải nửa ngày giống lần đầu tiên. Chỉ ôm một hồi rồi thả: “Chu Chu, xin lỗi, em vừa thấy anh liền nhịn không được, có chút kích động.”

Diệp Vi Vi gãi gãi má, hơi ngượng ngùng, rõ ràng trước đó cô và Chu Hàm Ngọc từng đóng chung mà nhỉ? Nhưng tại sao cô cảm thấy không được tự nhiên khi ôm anh ta.

Diệp Vi Vi có hơi mất tập trung, đúng rồi, ngày hôm qua xảy ra chuyện gì nhỉ, cô và Chu Hàm Ngọc đối diễn, sau đó về nhà, đi ngủ. Rồi Tô Diêu tới…

“Vi Vi vừa thấy tôi đã kích động như vậy là không tốt, ngộ nhỡ lát nữa phụ cho vai chính, Lục Nhi ôm Vô Cực không buông tay, luyến tiếc mà rời đi, thì Trường Nhạc phải làm sao bây giờ.”

Diệp Vi Vi nếu thích diễn, Chu Hàm Ngọc tự nhiên sẽ diễn cùng cô, thế là màu đen âm u trên mặt vừa rồi đã biến mất. Anh ta đã thu lại hết, thay bằng nụ cười, thậm chí còn trêu ghẹo như đối với đàn em.

Những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu Diệp Vi Vi cũng tan thành mây khói, bởi vì thái độ thần tượng đối với mình quá tốt, nên cô cũng bỏ qua những thắc mắc trong đầu và nụ cười trên môi cô càng lúc càng tươi hơn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.