“Khụ”
Người phát ra tiếng này chính là Chu Hàm Ngọc, thực bất hạnh, Chu Hàm Ngọc cũng là một con vịt lên cạn(*), Diệp Vi Vi đè anh ta rất chặt. Chính là không cho Chu Hàm Ngọc xoay người đi lên, trong mắt cô có ánh sáng hung ác.
(*)không biết bơi.
Cô cũng không biết bản thân bị làm sao, chính là cảm thấy trong lòng hoảng loạn, toàn thân lạnh buốt đến tận xương tủy, giờ phút này, cô chỉ muốn làm gì đó để trút hết ra.
Chu Hàm Ngọc dự tính đẩy cô ra, như mình là vịt lên cạn, uống đầy một bụng nước, anh ta không có sức bùng nổ để đột phá như Diệp Vi Vi. Vùng vẫy loạn xạ, căn bản không chống lại được sức mạnh của cô.
“Diệp Vi Vi, cô làm cái gì vậy!”
“Cô muốn giết người đấy à!”
“Mau đi xuống cứu người.”
“Chu Chu!”
“Ảnh đế Chu!”
“Hàm Ngọc!”
Bên tai là tiếng la hét thất thanh hoang mang, bối rối, có tiếng người xuống nước bùm bùm, họ muốn kéo cô ra, muốn lôi Chu Hàm Ngọc ra khỏi tay cô, nhưng không có người nào thành công cả, cô giống như bị thứ gì đó nhập vào người, mạnh đến hù dọa người.
Chu Hàm Ngọc chưa từng có cảm giác cái chết cách gần mình như thế, trong lồ/ng ngực bị đè nén, hít thở không thông, chỉ cần anh ta mở miệng, nước hồ sẽ tràn vào, anh ta choáng váng, mở mắt thật to, trông thấy mặt dữ tợn của cô, nhưng lại có vẻ bi ai không rõ.
Trông giống với Lục Nhi trong kịch bản. Khi phản bội Vô Cực, khi bị Vô Cực gi/ết chết, rất giống.
“Khụ khụ”
“Khụ khụ khụ khụ.”
Một trận bọt nước cuồn cuộn. Trước khi Chu Hàm Ngọc mất đi ý thức Diệp Vi Vi mới kéo anh ta lên.
Không khí tươi mới tràn vào phổi, cảm giác có thể hít thở thoải mái thật tốt, trong đầu Chu Hàm Ngọc trong lúc nhất thời không còn suy nghĩ gì, chỉ muốn tham lam hít thở như vậy.
“Cô tránh ra!”
“Chu Chu, anh không sao chứ”
“Chu Đại, tôi lo lắng chết mất!”
Một đống người vây quanh ở Chu Hàm Ngọc, tàn nhẫn đẩy Diệp Vi Vi ra bên ngoài. Tiên Hiệp Hay
“Xin lỗi, tôi trượt tay!”
Diệp Vi Vi nói, nói những lời giống như Chu Hàm Ngọc vừa nói với cô, nhìn bộ dáng Chu Hàm Ngọc chật vật ho khan, cảm thấy rất đúng tình hợp lý.
“Diệp Vi Vi. Cô quá đáng rồi đó.”
Đạo diễn Tề có sắc mặt khó coi, tuy rằng không phải muốn giết người gì đó, nhưng hành vi vừa rồi của Diệp Vi Vi, thật sự thực quá đáng, nếu Chu Hàm Ngọc ở đoàn phim xảy ra chuyện gì, thì ai sẽ phụ trách đây.
Cô chà xát tay, như thể chỉ có làm như vậy, mới có thể lấy được chút hơi ấm:
“Tôi vừa mới bị anh ta trượt tay kéo vào trong hồ bảy lần, một lần dài nhất là hơn ba mươi mấy giây, ngắn nhất cũng là mười mấy giây, tôi vừa rồi trượt tay kéo ảnh đế Cảnh xuống nước, tổng cộng là 30 giây.”
Toàn thân ướt sũng, quần áo mỏng dán sát vào người, nước từ sợi tóc không ngừng nhỏ xuống, môi xanh trắng. Da thịt bị lạnh đến nhăn nheo, đó chính là bộ dáng Diệp Vi Vi, may mắn bây giờ vẫn là ban ngày, nếu là buổi tối, người ta sẽ nghĩ đó mà ma da.
“Không giống nhau!”
Đạo diễn Tề theo bản năng phản bác lại cô.
“Đúng là không giống.”
Diệp Vi Vi cười cười, dù cười nhưng trên mặt không có chút ấm áp nào, cô tiến về phía trước vài bước, đẩy mấy người muốn ngăn cản cô.
Đi đến trước mặt Chu Hàm Ngọc, người vẫn còn ho khan không dứt:
“Tôi khỏe hơn anh!”
“Khụ khụ.”
Chu Hàm Ngọc vất vả mới ngừng ho, nghe được câu này, mặt liền đỏ lên vì xấu hổ.
Diệp Vi Vi bị anh ta kéo vào trong nước bảy lần, không có chật vật như anh ta, cô cũng không cần bất luận kẻ nào hỗ trợ, đã trả thù anh ta, so với anh ta, cô nghiêm túc diễn hơn.
“Tôi rất hối hận, vì đã từng xem anh là thần tượng.”
Vì người không tôn trọng diễn xuất, dù có kỹ năng diễn tốt, cũng không đáng để cô tôn sùng.
Nói xong lời này, Diệp Vi Vi xoay người liền rời đi, cô ấn Chu Hàm Ngọc vào trong nước như vậy, e là cũng mất luôn vai này, dù cô có khó khăn, nhưng không muốn sống dở chết dở với vai diễn này, chỉ là, cô nhận ra mình thích sai người rồi, nếu sớm biết Chu Hàm Ngọc là loại người này, cô sẽ không vì Chu Hàm Ngọc mà gây gỗ với Phong Sở Mạc như vậy.
Người cô vẫn rất lạnh, nhưng cô muốn đi tìm Phong Sở Mạc.
“Đứng lại!”
Chu Hàm Ngọc gắt gọng: “Tôi để cô đi rồi sao!”
Anh ta đẩy mấy người vây quanh mình đang ríu rít hỏi han, tức giận mắng Diệp Vi Vi, rồi anh ta ung dung đứng dậy, nhìn cô:
“Đừng quên, cô đã ký hợp đồng.”
Diệp Vi Vi có chút kinh ngạc:
“Tôi đương nhiên không quên, nếu ảnh đế Chu muốn đá tôi ra khỏi đoàn phim, đừng quên chuyển tiền vi phạm hợp đồng cho tôi.”
Chu Hàm Ngọc cau mày:
“Ai nói tôi muốn đá cô ra khỏi đoàn phim?”
Anh ta cảm thấy ngực chỗ phổi đau âm ỉ, Diệp Vi Vi, anh ta sẽ nhớ kỹ cái tên này:
“Chúng ta tiếp tục diễn!”
Diệp Vi Vi nhìn mặt Chu Hàm Ngọc nghiêm túc đến nghiến răng nghiến lợi, thì thu lại vẻ mặt thờ ơ.
Cô im lặng một lát mới nói “được”, mặc dù dưới đáy lòng không hiểu vì sao cảm giác bức rức, muốn rời khỏi nơi này để về nhà, nhưng vừa rồi cô còn nói Chu Hàm Ngọc không nên vì bất kỳ chuyện gì mà không tôn trọng diễn xuất, đã nói vậy, nên cô phải làm theo.