Diệp Vi Vi không biết rằng, vào lúc đó, Phong Sở Mạc đã bị thương tích đầy mình, đang đấu với Khanh Nghiêu, mà anh không phải đối thủ của người ấy.
“Nhóc con, lại đây, tôi chỉ muốn từ từ ôn chuyện thôi, không phải muốn bắt nhóc về, nghe lời đi, tôi không nỡ làm nhóc bị thương nặng như thế đâu.”
Khanh Nghiêu cười ôn hòa.
Hai mắt Phong Sở Mạc đỏ ngầu, đột nhiên hóa thành một bóng đen, lao vào vị trí ngực của Khanh Nghiêu như một tia chớp.
_____
“Cô Diệp? Diệp Vi Vi? Vi Vi!”
Trịnh Phạm vỗ mạnh lên vai cô, nhìn dáng vẻ mê trai của cô, thì cau mày: “Bên kia đang chờ diễn kìa, cô không đi hóa trang sao, ngẩn ngơ cái gì!”
Trịnh Phạm càng lúc càng không hài lòng về cô.
Đạo diễn thấy Trịnh Phạm đã dẫn người tới, liền xua tay, đuổi đám diễn viên nữ đang vây quanh Chu Hàm Ngọc, sau đó bĩu môi nhìn Chu Hàm Ngọc vẫn luôn ngồi ở bên kia đang cười xấu xa:
“Nhân vật nữ yêu lục hồ này không phải linh hồn xuyên suốt toàn bộ phim, nhưng cũng là một nhánh quan trọng, liệu cô ta có diễn được không?”
Chu Hàm Ngọc bắt chéo hai chân:
“Có được hay không thì có gì quan trọng? Gương mặt đó của cô ta là một bình hoa, cũng coi như đủ tư cách rồi, nếu mà không được, thì thay người mới, chẳng lẽ ông không thấy bên kia vẫn còn nhiều người đang chờ được thay thế sao?”
Chu Hàm Ngọc cười với mấy cô gái bị đạo diễn đuổi sang một bên, họ lập tức hét lên, giống fan hâm mộ vậy, có trời mới biết, những cô gái hét lên đó, đã dấn thân vào giới giải trí được một thời gian rồi, nhưng đến tận bây giờ vẫn không chịu nổi hành động cố tình trêu chọc của Chu Hàm Ngọc.
Trên trán anh ta hiện lên đường đen, vì sợ tính khí của tên Chu Hàm Ngọc này.
“Ý cậu nói là muốn thay người là thay ư, không bàn về việc lãng phí thời gian, đây là bộ phim mà tôi nghiêm túc quay, sau này cậu kiềm lại tính khí của mình đi!”
Đạo diễn cũng không thể làm gì Chu Hàm Ngọc, ai bảo người ta là khách mời cũng là bạn đại học, suy xét kỹ năng diễn xuất cùng độ nổi tiếng của Chu Hàm Ngọc, đạo diễn nghĩ, anh ta có thể thông cảm cho Diệp Vi Vi, còn nếu quá kém thì nói sau vậy.
“Tôi, tôi mặc cái này á?”
Diệp Vi Vi cảm thấy mình sắp bị lạnh đến chết cóng, bây giờ là mùa thu, gió mát thổi vèo vèo, đặc biệt là bên cạnh bể bơi ngoài trời, cô lại mặc áo lụa mỏng, thật sự là rất lạnh và xấu hổ.
“Diễn ở trong nước mà cô còn đòi che toàn thân à?”
Diệp Vi Vi liếc nhìn dấu hôn trên ngực mình, lặng lẽ, lặng lẽ, túm vải lụa mỏng kia kéo vào chỗ đó, thôi vậy, muốn đóng phim thì phải chịu khó.
“Đây là…”
Chuyên viên trang điểm thấy miếng ngọc thạch trong đồng tâm kết ở trên chân cô, liền kêu cô tháo xuống, vì trang phục và đạo cụ đã được quy định sẵn.
Diệp Vi Vi giật mình, nhớ lúc ở bệnh viện không thấy thứ này, không biết nó đã trở lại từ khi nào: “Mang cái này chắc không sao đâu, thoạt nhìn, trông nó giống đổ cổ mà.”
Cô cũng không biết tại sao mình không muốn tháo miếng ngọc trong đồng tâm kết.
Chuyên viên trang điểm không vui:
“Lát nữa mà đạo diễn khiển trách thì cô tự mà gánh hậu quả.”
Diệp Vi Vi mỉm cười đáp được, nụ cười làm người ta không nỡ đánh, dù gì nó cũng chỉ là một khối ngọc thôi, cho nên, chuyên viên trang điểm không nói thêm gì nữa.
Trịnh Phạm ngạc nhiên nhìn Diệp Vi Vi, cô gái này không làm ầm ĩ lên với chuyên viên trang điểm sao, bởi vì cô ta nhớ những người tiến vào theo cửa sau khó hầu hạ hơn Diệp Vi Vi.
Diệp Vi Vi thay xong trang phục, chỉ là chưa tới phiên cô vào diễn, dù Trịnh Phạm có thúc giục, thì quay phim cũng phải được sắp theo từng cảnh diễn.
Diệp Vi Vi nhìn Chu Hàm Ngọc và mấy cô gái đóng vai yêu quái nhỏ đang tương tác qua lại ở giữa sân, thì xem đến xuất thần.
Dù là giơ tay nhấc chân, hay cười nhạt nói khẽ, ẩn bên trong là độc đoán, chỉ trong vài cảnh quay ngắn, phong thái đó chuyển rất mượt, Chu Hàm Ngọc dễ dàng diễn ra vai ác bí ẩn, cho nên, cô mới ngưỡng mộ kỹ năng diễn của anh ta.
Vừa xem, cô vừa nghĩ mình phải diễn nhân vật của mình thế nào, thấm thoát, đã qua nửa tiếng, mặt cô bị lạnh đến tái xanh, nhưng cô không muốn bỏ đi, tự lẩm bẩm, là tự nhẩm lại lời thoại mình sắp diễn, Trịnh Phạm ở gần nên nghe được, ban đầu cô ta cho rằng cô là bình hoa[*] còn mê trai, thì giờ đã bội phục.
[*] Đẹp nhưng không có tài, ý chỉ các cô gái não rỗng, vô dụng chỉ được vẻ bề ngoài.
Chu Hàm Ngọc chau mày, nhìn Diệp Vi Vi ở bên kia bị đông lạnh đến mặt tái xanh mà không hề than vãn thì hơi khó chịu.
“Cắt!”
Đạo diễn hô cắt, bởi vì Chu Hàm Ngọc vừa mới chau mày.
Chu Hàm Ngọc lại nhìn thoáng qua chỗ cỗ, thậm chí còn cười cười, sau đó, nói gì đó với đạo diễn.
Sức mạnh của thần tượng rất lớn, vừa rồi, cô còn đang nghiền ngẫm nhân vật trong kịch bản, liền tỉnh táo lại.
“Diệp Vi Vi, tới phiên cô diễn rồi.”
Lúc Diệp Vi Vi vào chỗ, e hèm, cô đã thu hút quá nhiều sự chú ý, cô mặc đồ mỏng, dù có người còn mặc mỏng hơn thế, dáng người cô đẹp, nhưng cũng có không ít người còn đẹp hơn, mà điểm đáng chú ý là, phần da thịt ở ngực và cổ có vết đỏ.