Người Cầm Quyền

Chương 43: Hỗ trợ



Hàn Đông bình tĩnh nói:

– Tôi cảm thấy thế cục bây giờ đã rất rõ ràng, không phải thấy vấn đề như thế nào, mà nên làm thế nào. Bí thư Hoàng đã nắm thế cục, sau này tôi sẽ phục tùng sự sắp xếp của bí thư Hoàng và tổ chức.

Sau khi tiếp xúc vài lần, Hàn Đông dù nói lời tùy ý hơn nhưng vẫn rất đúng mực, khi lên tiếng thường đặt bí thư Hoàng trước tổ chức, rõ ràng biểu hiện sự tôn trọng và đứng về phía lãnh đạo.

– Tiểu tử cậu đúng là.

Hoàng Văn Vận chợt nở nụ cười:

– Vậy cậu có ý kiến gì với công tác của mình sau này không?

Hàn Đông đại khái đã hiểu, bí thư Hoàng muốn thông qua mình để làm kinh sợ đám người Phương Trung, nhưng mình cũng vừa vặn không muốn công tác ở cục thống kê, đang muốn tìm một cơ hội để nói ra.

Vì vậy Hàn Đông nói:

– Bí thư Hoàng, nếu anh đã hỏi thì tôi cũng không che giấu, thật ra tôi muốn tiến vào trong một ban ngành mà công tác có sự kết hợp giữa lý luận và thực tế…

Hoàng Văn Vận gật đầu nói:

– Trình độ lý luận của cậu thì không cần nói, đã là chuyện rất rõ ràng, chuyện kế tiếp chính là tăng cường công tác thực tế, việc này tôi hiểu rồi, cậu cứ về trước.

– Vâng, cám ơn bí thư Hoàng.

Hàn Đông biết rõ bây giờ bí thư Hoàng chắc chắn sẽ không cho mình hứa hẹn gì, có lẽ muốn sắp xếp mình thì phải đợi thêm vài ngày nữa.

Sau khi trở lại văn phòng khối chính quyền, Hàn Đông phát hiện ánh mắt mọi người nhìn mình không còn giống như trước.

Trước kia mọi người không thèm nhìn Hàn Đông, trực tiếp không thèm quan tâm, nhưng bây giờ bọn họ dùng ánh mắt có chút phức tạp nhìn hắn, lại có chút do dự. Bây giờ bọn họ đều biết thế cục đã biến hóa theo hướng có lợi cho Hàn Đông, không bao lâu nữa hắn sẽ được phục chức, có lẽ cũng sẽ tiến thêm một bước được trọng dụng. Tất nhiên cũng có người cảm thấy hối hận vì thái độ lạnh nhạt với hắn vào trước đó.

Đúng là đời lên voi xuống chó khó biết trước, nếu sớm biết nư vậy thì đối xử tốt một chút với Hàn Đông, có lẽ vì vậy sẽ tìm được một người bạn có tương lai rộng lớn.

Người trong quan trường điều quan trọng nhất là tích lũy được quan hệ, Hàn Đông là một cán bộ trẻ, ai có thể đoán được tương lai sẽ đi bao xa?

– Tiểu tử này sao lại may mắn như vậy?

Hào Mai thật sự cảm thấy khó hiểu, ánh mắt nàng nhìn hắn có chút né tránh. Trước đây mình đắc tội với Hàn Đông, sau này nếu rơi vào trong tay hắn, chắc hắn hắn sẽ không bỏ qua cho mình.

– Ha ha, không ngờ sao?

Hàn Đông thầm cười lạnh, đám người kia bây giờ mới mắt tròn mắt dẹt.

Tất nhiên Hàn Đông bây giờ cũng không so đo với bọn họ, trước sau vẫn ngồi ở vị trí cũ, đọc báo chí, coi như làm công tác nghiên cứu nửa tháng, biểu hiện rất tĩnh lặng.

Bây giờ chiều gió đã đổi, Hàn Đông chỉ cần đợi thế cục ở Tây Xuyên và Vinh Châu ổn định là được, không cần gấp.

Giờ cơm trưa, Yến Lâm vẫn ngồi chờ Hàn Đông về dùng cơm.

Yến Lâm dùng tay chống đầu, cặp mắt như hai ngôi sao sáng nhìn Hàn Đông, hai hàng mi khẽ chớp, cặp lông mày thon dài rất chỉnh tề.

Hàn Đông ngẩng đầu mỉm cười nói:

– Em nhìn anh như vậy làm gì? Anh sẽ cảm thấy xấu hổ.

– Anh mà biết xấu hổ sao?

Yến Lâm nở nụ cười lộ ra hai hàm răng trắng tinh, sau đó nàng lại hỏi:

– Anh Đông, tối nay anh có rảnh không?

Hàn Đông hỏi:

– Em có việc gì sao?

– Vậy tối nay anh có rảnh không?

– Chuyện gì?

Hàn Đông nhìn bộ dạng của Yến Lâm mà chợt nhớ đến em họ Tiêu Bối Bối, mỗi lần cô nàng cần hắn hỗ trợ thì đều giống hệt như vậy.

Hàn Đông nhớ đến thân nhân thì trong lòng chợt bùng lên chút nhu tình.

Yến Lâm mỉm cười:

– Đến tối có một buổi gặp mặt bạn học thời phổ thông, anh theo giúp em.

Hàn Đông chợt sững sờ:

– Bọn em gặp mặt bạn học phổ thông, anh đi làm gì?

Yến Lâm mở to cặp mắt sáng ngời, nàng cười xảo quyệt:

– Anh vừa rồi đã đồng ý với em rồi, thế nào em cũng mặc kệ, đến tối anh phải đi giúp em.

Hàn Đông không khỏi cười khổ một tiếng, tiểu nha đầu này không phải cầu người hỗ trợ sao? Nhưng thấy bộ dạng nàng đáng yêu như vậy, đến tối hắn cũng không có việc gì ngoài xem tivi và đi ngủ, vì vậy đi theo nàng cũng hay.

Hàn Đông nghĩ đến đây thì cười nói:

– Bạn học của em sẽ không chê anh già đấy chứ?

– Khanh khách!

Yến Lâm chợt cười lên hai tiếng yêu kiều, sau đó nàng nói:

– Ai nói anh Đông già chứ? Anh trẻ và đẹp trai, đến đâu mà chẳng được hoan nghênh, vậy đến giờ tan tầm thì cứ về thẳng đây, em chờ, cũng đừng quên nhé.

– Được, anh sẽ đến.

– Chúng ta ngoéo tay đi.

Hàn Đông chợt sững sờ, hắn nhìn Yến Lâm, hoàn toàn không còn gì để nói:

– Cô bạn nhỏ, hìn như có hơi quá hạn rồi.

– Ai là cô bạn nhỏ?

Yến Lâm bất mãn nói, nàng mân mê cặp môi đỏ mọng, sau đó chụp được tay phải của Hàn Đông, lại duỗi ngón tay út ra, cùng ngón tay út của Hàn Đông ngoéo với nhau, sau đó lại cùng chạm hai ngón tay cái với nhau.

– Hoàn thành nghi thức.

Yến Lâm nghịch ngợm cười, sau đó nàng buông tay của Hàn Đông, vẻ mặt vui vẻ:

– Anh Đông cứ từ từ ăn nhé, em đi giúp mẹ.

Hàn Đông cảm thấy rất bất đắc dĩ, nha đầu này còn nghịch ngợm và khó đối phó hơn cả Tiêu Bối Bối.

Vào giờ làm Hàn Đông nhận được điện thoại của Trâu Cương, muốn mời an cơm tối, nhưng trước đó Hàn Đông có hẹn với Yến Lâm, tất nhiên sẽ không đồng ý. Hàn Đông cũng hiểu ý của Trâu Cương, lúc này thế cục đã trong sáng, Trâu Cương nhất định muốn tiến thêm một bước trong quan hệ với mình.

Điều này cũng không có gì đáng trách, nếu không làm tướng tốt thì sẽ làm lính giỏi, hơn nữa độ tuổi của Trâu Cương cũng không lớn, cầu tiến cũng là bình thường.

Sau khi tan việc thì Hàn Đông trực tiếp đến quán cơm dì Vương, từ xa đã thấy Yến Lâm đứng đợi ngoài cửa, đang kiểng chân đứng đợi.

– Nha đầu, đợi anh đẹp trai nào vậy?

Hàn Đông cười trêu ghẹo.

Yến Lâm đỏ mặt, nàng cười nói:

– Đúng vậy, đặc biệt chờ một con dế mèn.

Yến Lâm mặc áo lông trắng, cổ là một chiếc khăn hồng, gương mặt mịn màng, thật sự làm Hàn Đông không nhịn được muốn véo vài cái. Lúc này nàng lại thay đổi vật trang sức trên đầu, là một cánh hoa lan màu trắng, cài lên tóc có chút đáng yêu.

Hàn Đông cười nói:

– Anh có cần thay đổi quần áo không?

Yến Lâm dùng ánh mắt dò xét nhìn chằm chằm Hàn Đông từ đầu xuống chân, sau đó nói:

– Cũng không cần, nhưng anh ăn mặc phong phanh, không sợ lạnh sao?

Hàn Đông mặc một chiếc áo khoác, bên trong là áo sơ mi, cũng không dày, nhìn có vẻ hơi mỏng nhưng hắn thật sự không thấy lạnh.

– Không có gì, anh không lạnh.

Hàn Đông cười nói.

– Hừ, chỉ cần phong độ mà không thèm quan tâm đến nhiệt độ, coi chừng cảm lạnh à nha, đến lúc đó nước mũi chảy ào ào, mất phong độ ráng chịu à.

Yến Lâm cười yêu kiều, nàng vung tay múa chân, nhíu mũi, rất đáng yêu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.