Đến gần lúc tan việc, Chu Chính điện thoại đến nói:
– Anh Đông, đến tối cùng nhau dùng bữa cơm chứ?
Hàn Đông cười nói:
– Ngày mai là chủ nhật, cậu không về nhà sao?
Trung Quốc đến ngày 1/5/1995 mới thực hiện chế độ đi làm năm ngày, bây giờ mỗi tuần đi làm sáu ngày, chủ nhật mới được nghĩ. Chu Chính nhà ở nội thành Vinh Châu, chiều thứ bảy thường về nhà.
– Về cũng không có chuyện gì, hơn nữa anh Đông ở đây cũng buồn, vì vậy tôi phải ở lại cùng anh cho vui.
Chu Chính mở miệng vui đùa nói.
Một tháng này Hàn Đông và Chu Chính đã cùng dùng cơm vài lần, hai bên khá hòa hợp. Chu Chính là người béo mập, gương mặt luôn có nụ cười tủm tỉm, nhưng thực tế lại là một người tâm tư kín đáo, hắn rất sùng bái Hàn Đông, luôn kêu gào phải dạy cho vài chiêu. Hàn Đông cũng thuận miệng chỉ bảo cho hắn vài chiêu, đơn giản nói ra vài phương pháp tăng sức chịu đựng bản thân, để đối phương luyện tập, hiệu quả lúc đầu cũng không tệ.
– Đi chết đi, tôi có buồn cũng không nhớ đến cậu.
Hàn Đông cười nói:
– Tối nay tôi mời khách.
Chu Chính tuyệt đối không cáo từ, hắn cười nói:
– Tốt lắm, tôi coi như hắn hôi, ai bảo anh có cấp bậc cao hơn tôi.
Sau khi kết thúc buổi nói chuyện với Chu Chính, Hàn Đông suy nghĩ, sau đó bấm điện thoại của Trần Dân Tuyển:
– Trưởng phòng Trần, đến tối anh có rảnh không?
– Sao, lại muốn uống vài ly à?
Trần Dân Tuyển cười nói.
– Nào dám uống với trưởng phòng Trần, chủ yếu là muốn ngồi tâm sự một chút.
Hàn Đông nhắc đến uống rượu thì da đầu đã run lên, tửu lựng của hắn không cùng cấp với Trần Dân Tuyển, lần trước hai người cùng uống, Trần Dân Tuyển uống một ly thì Hàn Đông uống nửa ly, kết quả là Trần Dân Tuyển còn chưa có vấn đề gì, Hàn Đông đã ngã xuống bất tỉnh nhân sự, đau đầu cả ngày hôm sau.
Trần Dân Tuyển cười ha hả:
– Được rồi, hôm nay lại đi đâu?
Hàn Đông nói:
– Đến quán cá Tân Giang, nơi đó hương vị không tệ.
Sau một tháng công tác ở huyện Phú Nghĩa, Hàn Đông coi như cũng biết được vài địa điểm hợp khẩu vị.
Hàn Đông sở dĩ muốn mời Trần Dân Tuyển, trước hết là liên lạc cảm tình, thứ hai là muốn tìm hiểu thế cục ở huyện ủy, tranh thủ tìm cửa khẩu đột phá.
Lúc này Trâu Cương gõ cửa tiến vào, hắn cười nói:
– Cục trưởng, tối nay có rảnh không, tôi muốn mời anh dùng cơm.
Bây giờ địa vị của Trâu Cương ở trong cục thống kê cao hơn trước kia rất nhiều, tuy vẫn là phó chủ nhiệm văn phòng cục thống kê nhưng thậm chí còn mạnh hơn chủ nhiệm là Triệu Nhân Thuận.
Khoảng thời gian này Triệu Nhân Thuận cực kỳ an phận, trên cơ bản đều giao công tác cho Trâu Cương, đúng giờ đi làm, không nói lời nào. Trâu Cương biết rõ, tất cả đều do Hàn Đông ban tặng, vì vậy phải nghĩ biện pháp làm tốt quan hệ với lãnh đạo.
Hàn Đông cười nói:
– Tối nay không được, tôi đã có hẹn trước, vài ngày nữa nhé.
Trâu Cương đã mời vài lần, Hàn Đông đều chưa đồng ý, nhưng nể lòng trung của đối phương, hắn quyết định sẽ cho một cơ hội.
Hàn Đông nhìn Trâu Cương thất vọng đi ra, hắn thầm nghĩ:
– Thật ra làm lãnh đạo cũng không dễ, muốn dùng cơm với cấp dưới cũng phải suy xét đắn đo.
Sau khi tan việc, Hàn Đông bắt xe ôm trước cổng cục thống kê chạy đến quán cá Tân Giang, từ xa đã thấy cơ thể mập mạp của Chu Chính đứng trước cổng, đang cùng cười nói với cô tiếp viên quán ăn.
Sau khi thanh toán tiền xe, Hàn Đông đi qua vỗ vai Chu Chính.
Chu Chính nhanh chóng xoay người, khi thấy Hàn Đông thì nhe răng trợn mắt nói:
– Anh Đông, anh muốn mưu sát tôi sao?
Hàn Đông tức giận nói:
– Cậu nói gì vậy? Tôi thấy cậu hồn vía lên mây thì có.
– Hì hì, sao lại hồn vía lên mây?
Chu Chính cười hai tiếng;
– Chúng ta vào chưa?
Hàn Đông nói:
– Chờ chút, trưởng phòng Trần sẽ đến.
– Sao?
Chu Chính chợt cười khổ, hắn dùng giọng bức bối nói:
– Xem ra tối nay phải nhờ xe ôm chở về nhà.
Chu Chính tuy tửu lượng cao hơn Hàn Đông nhưng so với Trần Dân Tuyển lại kém khá xa, mỗi lần đều uống đến mức say xỉn, loạng choạng đi về. Vì vậy vừa nghe nói Trần Dân Tuyển đến, hắn lập tức kêu khổ, ai bảo trong ba người thì cấp bậc hắn thấp nhất, uống rượu với lãnh đạo là khó chạy thoát.
Hàn Đông nói:
– Không có gì, hôm nay uống ít một chút.
Chu Chính híp mắt hỏi:
– Có việc gì sao?
Hàn Đông mỉm cười, tiểu tử này không hổ danh là cảnh sát, công phu nhìn mặt nói chuyện là không sai. Lúc này một chiếc xe dừng lại, Trần Dân Tuyển bước xuống, khi thấy Hàn Đông và Chu Chính đứng trước cổng thì cười nói:
– Các cậu rất tích cực đấy.
Chu Chính cười hì hì:
– Điều này là đương nhiên, ăn là quan trọng nhất.
Trần Dân Tuyển xoa xoa tay:
– Đúng vậy, tối nay uống vài chén cho thoải mái.
Vẻ mặt Chu Chính chợt trắng bệch, thầm mắng mình nói hớ, không phải vạch áo cho người xem lưng sao? Vì vậy hắn tranh thủ cười hì hì:
– Hì hì, trưởng phòng Trần, tối nay anh Đông có việc cần bàn với anh.
– Vậy à?
Trần Dân Tuyển dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Hàn Đông.
Hàn Đông cười cười:
– Cũng không phải chuyện gì lớn, chỉ là muốn tâm sự với trưởng phòng Trần.
– À, đã lâu rồi cũng không tâm sự.
Trần Dân Tuyển vừa đi vào trong vừa nói:
– Mùa đông này thật lạnh.
Hàn Đông nói:
– Đông qua xuân đến, không phải sẽ sắp đến mùa tươi sáng sao?
Trần Dân Tuyển cười ha hả:
– Tiểu Đông, xem ra hôm nay nhìn thấy tương lai rất xa.
Trần Dân Tuyển vào phòng rồi nói:
– Thế cục ở huyện Phú Nghĩa bây giờ rất kỳ diệu.
Trần Dân Tuyển là người công tác mười năm ở phòng tổ chức huyện Phú Nghĩa, vừa nghe là biết có chuyện xảy ra, biết mục đích Hàn Đông tìm mình, vì thế trực tiếp nói ra tình huống:
– Hôm nay đã đọc nhật báo Vinh Châu, chúng ta cần cẩn thận, không nên nóng nảy. Tôi nghe nói sẽ tổ chức một đợt học tập lớn trong phạm vi toàn huyện Phú Nghĩa, tăng cường giáo dục tư tưởng của cán bộ huyện, phòng ngừa chủ nghĩa liều lĩnh.
Hàn Đông nói:
– Sao lại như vậy? Không phải mở cải cách sao?
Chu Chính mở chai rượu nói:
– Tôi thấy tình hình giống như thần tiên đánh nhau.
Trần Dân Tuyển gật đầu nói:
– Đúng vậy, nghe nói chủ tịch Phương Trung đồng ý toàn lực tiến hành học tập, nhưng bí thư Hoàng không đồng ý, nói rằng như vậy sẽ ảnh hưởng đến thế cục cải cách của huyện Phú Nghĩa. Vì vậy bí thư Hoàng mới yêu cầu không tổ chức hội nghị thường ủy, nhưng tôi thấy chủ tịch sẽ không bỏ qua, hơn nữa trên thành phố có truyền xuống tin tức có lợi cho anh ta, vì vậy nhất định sẽ mượn cơ hội này để phát triển.
Trần Dân Tuyển đã nói rất rõ, bí thư Hoàng Văn Vận cầm đầu phái cải cách ở huyện Phú Nghĩa, mà chủ tịch huyện Phương Trung lại nắm đầu phái bảo thủ, hai bên tranh luận lớn, bắt đầu va chạm mạnh.
– Thẩm Tòng Phi và Hoàng Văn Vận có quan hệ không tệ, như vậy hắn sẽ giúp cải cách.
Hàn Đông thầm suy tư:
– Có lẽ mình nên lợi dụng cơ hội này để cải thiện quan hệ với Thẩm Tòng Phi, sau này cần phải tiếp tục phát triển ở huyện Phú Nghĩa, cũng cần sự giúp đỡ của một vị thường ủy huyện ủy mới được.