Ngày 16 tháng 9, Hàn Đông kết thúc chuyến khảo sát học tập ở nhiều tỉnh, dẫn đoàn quay trở về thành phố Minh Châu.
Phó Bí thư Thành ủy Minh Châu, Chủ tịch thành phố Trương Cát Học ra sân bay đón Hàn Đông.
Trương Cát Học luôn giữ vẻ tươi cười khiêm tốn trên mặt, bắt tay chào hỏi Hàn Đông.
Thực tế, trong lòng Trương Cát Học có chút áp lực. Lúc đầu y không biết được ý đồ của Hàn Đông khi bỗng nhiên từ tham gia diễn đàn phát triển khu tam giác Trường Giang còn đến cả tỉnh Giang Việt, tỉnh Vân Điền, tỉnh Tây Xuyên học tập nghiên cứu, nhưng mấy ngày nay y cũng nghe được tin đồn, đại khái cũng biết được mục đích chuyến đi này của Hàn Đông.
Lần này Cổ Thần Dương bị thúc đẩy, muốn hành động mạnh mẽ một lần nhằm vào Long Chính Bang.
Vì Cổ Thần Dương có được sự ủng hộ của phe họ Hàn, cho nên dù Long Chính Bang ra sức kháng cự, nhưng vẫn mất mát một ít.
Trương Cát Học vốn nghĩ Hàn Đông ở thành phố Minh Châu trong một thời gian ngắn, chỉ cần y cố gắng chung sống hòa bình với Hàn Đông, trong tương lai, khi Hàn Đông thăng chức, thì y có thể thuận lợi tiến thêm một bước nữa.
Chỉ tiếc rằng ý nghĩ này không được bao lâu. Lần này Hàn Đông đi tỉnh Vân Điền, điều tra nghiên cứu gì gì đó, thực ra chính là tìm người nối nghiệp hắn.
Từ hành động của Hàn Đông, y có thể nhận thấy, Hàn Đông không thể nào đề cử y làm Bí thư Thành ủy Minh Châu. Hơn nữa, rất có thể người tới thay thế Hàn Đông đảm nhiệm chức Bí thư Thành ủy chính là nhân vật quan trọng của phe họ Hàn. Như vậ công tác ở thành phố Minh Châu còn có thể thăng tiến được sao?
Nghĩ tới những điều này, trong lòng Trương Cát Học vô cùng buồn bực. Chỉ có điều tình thế bức người, Cổ Thần Dương trên đài đã mười năm, khiến thực lực của Long Chính Bang hao tổn không ít. Rõ ràng, đây chính là lúc Cổ Thần Dương có cơ hội cho bước chuyển tiếp tiếp theo, lại một lần nữa bắt đầu khai chiến với Long Chính Bang.
Loại cán bộ nửa vời như Trương Cát Học, tất nhiên hy vọng thế cục có thể ổn định hơn, như vậy họ mới có cơ hội lớn hơn để thăng tiến không ngừng, hoặc là hy vọng nơi bọn họ, phe phái ngày càng lớn mạnh thì lợi ích của bọn họ mới được đảm bảo.
Nhưng hiện tại Long Chính Bang đã trở thành quá khứ rồi, thì ích lợi của những người như bọn họ cũng bị tổn hại theo.
Sau khi Hàn Đông về đến thành phố Minh Châu, liền gọi điện thoại cho cha hắn, nói chuyện kết quả khảo sát lần này, kể lại tỉ mỉ tình hình của Triệu Hòa Dân và Trương Hạo, cuối cùng đưa ra ứng cử viên mà mình vừa ý nhất.
Suy xét có hệ thống, Hàn Đông vẫn cảm thấy Triệu Hòa Dân là người thích hợp nhất. Người này tuổi tác cũng phù hợp, nếu lần này có thể tiến thêm một bước, như vậy trong tương lai có thể trở thành người phụ tá đắc lực cho hắn. Ngoài ra, Hàn Đông cảm thấy Triệu Hòa Dân là một người cực kỳ cứng cỏi, tương lai cho dù gặp nhiều áp lực thế nào cũng có thể kiên cường trấn tĩnh. Điều này vô cùng quan trọng.
Hàn gia hiện giờ, không nghi ngờ gì nữa, đúng là có thực lực mạnh nhất. đặc biệt lần này Cổ Thần Dương lại làm ra như vậy, thì Hàn Đông chỉ cần tăng thêm chút lực nữa, có thể nói là có thực lực mạnh nhất, thậm chí còn hơn cả Cổ Thần Dương.
Đương nhiên, Hàn gia vẫn luôn ủng hộ Cổ Thần Dương, cho nên, trong lòng rất nhiều người cho rằng, Hàn – Cổ là liên minh hai bên vô cùng vững chắc. Giờ chẳng qua là thực lực một bên tăng mạnh hơn thôi.
– Nếu đã nhận định như vậy, thì cứ theo suy nghĩ của con mà làm đi.
Cha Hàn Đông, Hàn Chính, mỉm cười nói, cũng không đưa ra bất kỳ ý kiến nào, nhưng thái độ này của ông lại là sự ủng hộ lớn nhất đối với Hàn Đông.
Hàn Đông cũng hiểu được ý của cha mình. Giờ hắn đã xác định Triệu Hòa Dân làm Bí thư Thành ủy Minh Châu, đây cũng chỉ là ý kiến của hắn, nhất định phải giải thích rõ ràng với vài vị khác, phải nhận được sự ủng hộ và tán thành của họ.
Lần này, bất kể là ông nội hay cha, dượng Hai, sở dĩ mang chuyện tuyển người quan trọng như vậy giao hết cho hắn, một mặt là hy vọng hắn tìm được cho chính mình một trợ lý đắc lực, mặt khác cũng hy vọng hắn thông qua việc xác định ứng cử viên này để tiến hành giao lưu kết nối với các vị đại lão trong nội bộ họ Hàn. Giờ các đại lão trong phe họ Hàn, cao nhất tất nhiên là dượng Hai của Hàn Đông là Trịnh Trạch Hoa, ngoài ra còn có Hoa Lập Dân. Họ đều là Ủy viên thường vụ. Trịnh Trạch Hoa tuy là dượng Hai của Hàn Đông, nhưng nếu Hàn Đông chọn ứng viên không xong, thì ông ta chắc chắn cũng sẽ không mù quáng mà ủng hộ hắn. Cho nên Hàn Đông muốn đẩy Triệu Hòa Dân lên, thì nhất định phải thuyết phục được Trịnh Trạch Hoa. Còn Hoa Lập Dân cũng như vậy. Cho dù là dượng Hai hay Hoa Lập Dân, người họ đang dùng, hay người họ đang xem xét, đều phải đủ tiêu chuẩn, có lẽ khác với ý nghĩ của Hàn Đông. Cho nên, nếu Hàn Đông muốn thực hiện được ý định của mình, thì nhất định phải thống nhất được ý kiến với hai vị đại lão này.
Giờ Hàn Đông đã trở thành nhân vật quan trọng trong phe họ Hàn, nhưng hiện giờ vị trí của hắn không phải cao nhất, mà hắn vẫn phải đang từng bước để chuẩn bị nắm giữ toàn bộ phe họ Hàn. Đây là một quá trình li hợp từng bước. Cho dù cùng một phe, nhưng các đại lão trong nội bộ tất nhiên đều lo cho lợi ích riêng mình, cũng đều có cách nghĩ của riêng mình. Tổng thể thực lực phe họ Hàn là hùng mạnh, nhưng cạnh tranh trong nội bộ cũng cũng rất nhiều. Nếu muốn nắm giữ được thực lực lớn mạnh như vậy, thì phải nắm được trong tay năng lực siêu cường.
Hiện giờ Hàn Đông đã đến lúc chuẩn bị nắm toàn bộ phe họ Hàn trong tay.
Hàn Đông thật sự nghiêm túc suy nghĩ về lời nói của cha, hôm sau liền đáp máy bay quay về Bắc Kinh.
Trở về Bắc Kinh, Hàn Đông trước hết đi thăm ông nội. Ông Nội đã được xuất viện, nhưng rõ ràng, sức khỏe của lão nhân gia đã kém đi rất nhiều, ẩn cư trong biệt thự, luôn có một ê kíp chăm sóc và chữa trị túc trực. Theo tình hình của ông Nội, nên ở hẳn lại trong bệnh viện, như vậy dễ dàng cho bệnh viện trong việc kịp thời xử lý tình huống đột phát. Nhưng lão nhân gia lại không quen với không khí trong bệnh viện, muốn được về biệt thự. Lão nhân gia năm nay đã chín mươi bảy tuổi, là nhân vật thuộc loại quả to còn sót lại của thế hệ trước. Tình trạng sức khỏe của lão nhân gia có thể nói là tác động đến tâm trạng của rất nhiều người. Nhưng đối với yêu cầu của lão nhân gia, mọi người cũng không thể từ chối, cuối cùng đành phải chọn lựa kỹ lưỡng một tổ chăm sóc và điều trị, bảo đảm cho sức khỏe của lão nhân gia.
Ông Nội ngày càng gầy kinh khủng, đúng là chỉ còn da bọc xương. Đôi mắt cũng không còn có thần như lúc trước, động tác cũng chậm chạp hơn.
Hôm nay thời tiết rất tốt, ông Nội nằm trên ghế, nghe tiếng Hàn Đông chào, liền chậm rãi xoay đầu lại, vẻ mặt hiền lành nhìn Hàn Đông bước qua phía ông, ánh mắt tràn đầy vui mừng, dịu dàng nói: Truyện được copy tại
Truyện FULL
– Tiểu Đông, con về rồi.
– Ông Nội, con về rồi ạ.
Hàn Đông nói, liền bước qua, ngồi xuống trước mặt ông Nội. Nhìn dáng vẻ già nua của ông Nội, tâm trạng của Hàn Đông khá nặng nề. Ông Nội chính là cây đại thụ giữa trời xanh của họ Hàn, nhưng sinh lão bệnh tử là quy luật tự nhiên. Đại thụ giữa trời xanh cũng có ngày nào đó phải ngã xuống thôi.