Người Cầm Quyền

Chương 1322: Một Trong Những Người Đề Cử



Sau đó, Trương Minh Cao lần lượt liên hệ với Bí thư tỉnh ủy Giang Việt Trịnh Ân Ương, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Vân Điền Triệu Hòa Dân cùng với Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Tây Xuyên Lam Nguyên Ninh.

Lúc Hàn Đông rời khỏi Tây Xuyên để đến thành phố Giang Trung thì Lam Nguyên Ninh cũng đã là Ủy viên thường vụ Tỉnh ủy Tây Xuyên, Trưởng ban Thư ký Thành ủy, mấy năm nay thăng chức không ngừng, cho đến đầu năm nay đã được bổ nhiệm làm Bí thư Tỉnh ủy Tây Xuyên.

Ngoài ra, Chủ tịch tỉnh Tây Xuyên cũng là cấp dưới cũ của Hàn Đông, Thẩm Tòng Phi. Năm 2008, Thẩm Tòng Phi làm Chủ tịch thành phố Thục Đô tỉnh Tây Xuyên, là cán bộ cấp thứ trưởng, sau lại nhận chức Ủy viên thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy thành phố Thục Đô, sau đó làm Phó Bí thư Tỉnh ủy, cho đến đầu năm nay lại tiếp nhận chức vụ Chủ tịch tỉnh của Lam Nguyên Ninh.

Tỉnh Tây Xuyên là đại bản doanh của Hàn Đông, cũng là căn cứ trọng yếu của phe họ Hàn. Không ít cán bộ tuổi trẻ tài cao trưởng thành từ Tây Xuyên. Những người này đều được Hàn Đông đưa ra ngoài, tương lai sẽ là trợ thủ quan trọng của Hàn Đông.

Lần này, sở dĩ Hàn Đông đi Tây Xuyên một chuyến chủ yếu là vì muốn giao lưu với Lam Nguyên Ninh, Thẩm Tòng Phi cùng các cán bộ cấp dưới một phen. Theo suy nghĩ của Hàn Đông, lần này hắn chọn một người xuất sắc để đảm nhiệm chức Bí thư Thành ủy Minh Châu, như vậy sẽ dẫn theo việc thay đổi vài người. Có lẽ có thể điều tra tình hình Tây Xuyên từ Thẩm Tòng Phi. Dù sao, anh ta cũng vẫn luôn sát cánh với sự phát triển của tỉnh Tây Xuyên. Chuyện này thật ra cũng bất lợi đối với sự phát triển sau này của anh ta, nhưng ý tưởng của Hàn Đông là đã đưa anh ta đến chức vụ này, cũng phải trải qua một chút, như vậy đường đi sau này sẽ bằng phẳng hơn.

Hàn Đông hiểu rất rõ cấp dưới cũ trước đây, hơn nữa, vì hiểu biết nên lại càng tín nhiệm, dĩ nhiên là phải chiếu cố nhiều hơn. Ở Trung Hoa, mặc kệ là anh có tư tâm hay không, thời điểm chọn lựa nhân lực, thì năng lực làm việc của người này có lẽ là yếu tố quan trọng nhất. Nhưng dù người này rốt cuộc không có năng lực, đầu tiên được hiểu biết cái đã, thì cũng nhận. Đây chính là lý do vì sao một ít cán bộ lãnh đạo khi cất nhắc nhân lực, phần lớn là bắt đầu từ những người quen của mình. Vì quen thuộc, biết ưu khuyết điểm của họ, thì mới yên tâm sử dụng.

Huống chi, Hàn Đông đã công tác ở tỉnh Tây Xuyên nhiều năm như vậy, với đám người Thẩm Tòng Phi có thể nói là bạn cùng chung hoạn nạn. đặc biệt là Thẩm Tòng Phi, lúc Hàn Đông mới đến huyện Phú Nghĩa tỉnh Tây Xuyên, ban đầu đã từng có hiểu lầm với anh ta, nhưng cuối cùng tan rồi lại hợp, trở thành đồng minh chính trị. Mấy năm nay, Thẩm Tòng Phi luôn kiên định đứng về phía Hàn Đông, rất vững vàng, thực tế cũng đã làm được rất nhiều chuyện.

Text được lấy tại Truyện FULL

Cho dù Thẩm Tòng Phi làm như vậy vì xem trọng bối cảnh, thân phận của Hàn Đông, hay là vì tình cảm của hai người, hoặc là hai người cùng chí hướng, đã có giao tình lâu như vậy, tình cảm như vậy thì không cách nào dứt bỏ.

Huống chi, Hàn Đông cũng cần vài người có năng lực khiến hắn yên tâm, giúp hắn trấn giữ một phương.

Ngày 8 tháng 9, Hàn Đông lên máy bay đi tỉnh Mân Nam. Đồng hành với hắn còn có Ủy viên thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Thư ký Thành ủy Trương Minh Cao, Phó Chủ nhiệm Phòng Nghiên cứu Thành ủy Lý Minh Bác cùng với người phụ trách Ban Tuyên Giáo Thành ủy và các ban ngành liên quan.

Lần này, Hàn Đông một là đi xem xét chọn người, hai là dẫn mấy người của các ban ngành đó đến nơi khác nhìn thử, không thể luôn chỉ đứng ở thành phố Minh Châu, tự cho là đúng. Ngồi ở thành phố Minh Châu, đắc chí trên cơ sở phát triển ở quá khứ, nhưng không biết những người khác đã nổi lên.

Mấy năm nay, theo việc cải cách không ngừng, tuy rằng trình độ phát triển ở phía Đông vẫn cao nhất như cũ, nhưng các tỉnh khác cũng đều đang cố gắng, giờ đã đuổi kịp và sắp vượt qua. Hơn nữa, tuy cơ sở của họ kém, nhưng lại hơn ở chỗ có ưu thế phát triển sau, nhiều mặt đã thể hiện tiềm lực rất tốt. Những việc này thành phố Minh Châu phải học tập cho tốt.

Máy bay đến sân bay đã bắt đầu hạ cánh, Trương Hạo đã dẫn nhiều người đến phi trường nghênh đón.

Tuy cả hai người đều là nhân vật số một cấp tỉnh, nhưng Hàn Đông lại còn là Ủy viên Cục Chính trị kiêm Bí thư Thành ủy thành phố Minh Châu, là nhân vật lãnh đạo của Đảng và nhà nước, cho nên trận chiến này, Trương Hạo bày vẽ hơi lớn một chút.

Huống chi Trương Hạo lại đang vô cùng mong muốn làm tốt quan hệ với Hàn Đông.

Ngoài ra, tỉnh Mân Nam cũng là một trong những địa bàn quan trọng của phe họ Hàn, rất nhiều người đều sẵn lòng tỏ vẻ gần gũi.

Lần này, Hàn Đông quyết định hơi kỳ quái, Trương Hạo cảm giác như có việc gì, nên lại càng thận trọng hơn.

– Hoan nghênh Bí thư Hàn đến tỉnh Mân Nam chỉ đạo công tác.

Vừa nhìn thấy Hàn Đông xuống máy bay, Trương Hạo liền tiến đến cười nói.

Hàn Đông bắt tay anh ta nói:

– Bí thư Hạo quá khách sáo rồi. Chúng tôi lần này tới đây chủ yếu là học hỏi lẫn nhau.

Sau đó, Trương Hạo giới thiệu vài cán bộ chủ chốt của tỉnh Mân Nam cho Hàn Đông quen biết. Trong những người này, có người trước đây cũng đã từng biết Hàn Đông, trong đó còn có những ngôi sao mới nổi được họ Hàn đào tạo.

Tuy Hàn Đông năm nay chỉ mới bốn mươi ba tuổi, gần như trẻ hơn hầu hết mọi người ở đây, nhưng thân phận chức vụ lại cao hơn, hơn nữa kinh nghiệm cũng phong phú, những người này trước mặt hắn cũng chỉ có thể xem như là nhân tài mới xuất hiện.

Sau màn chào hỏi, đoàn người bèn tiến đến phòng họp của Tỉnh ủy Mân Nam, tọa đàm một hồi.

Hàn Đông trước đây đã bảo Trương Minh Cao tiết lộ ý định hắn đến đây, cho nên Trương Hạo cũng đã cho người chuẩn bị kỹ càng, để những ban ngành tương quan phô diễn những điểm nổi bật.

Ngay sau đó, Trương Hạo cũng giới thiệu sơ lược, chủ yếu là lướt qua trọng điểm của từng bộ phận, rất hiển nhiên chứng tỏ là anh ta cũng làm được nhiều việc, cũng có nhiều thứ khiến Hàn Đông cảm thấy thích thú.

“Trương Hạo này đúng là có năng lực.” Hàn Đông thầm nghĩ. “Mấy năm nay, tuy số liệu kinh tế của tỉnh Mân Nam không phải vượt trội lắm, nhưng hiển nhiên là có nhiều vấn đề tồn tại lâu ngày đã được giải quyết, đã dọn dẹp cơ sở rất ổn, chuyện này mới là quan trọng nhất. Xem ra, trước đây Trương Hạo suýt nữa thì được đề cử lên Cục đúng là có lý do riêng. Chỉ tiếc, anh ta hơi thiếu chút may mắn. Dù sao, tuy thực lực Hàn gia lớn mạnh, nhưng cũng không thể một tay che trời, vẫn phải không ngừng đấu sức, thỏa hiệp và tổng cộng có khoảng hai mươi người, không thể nào chiếu cố đến từng cá nhân được.”

Trong lòng Hàn Đông lại càng có hảo cảm với Trương Hạo hơn, sau đó bèn cùng đi với Trương Hạo xuống địa bàn thực tế xem thử. Hàn Đông đi về các địa phương hướng đông, nhìn thấy nhiều nơi chủ yếu còn là nông thôn, còn có cơ sở cộng đồng. Vì điểm này mới có thể nhìn ra được cơ sở để phát triển. Sau cuộc viếng thăm này, Hàn Đông lại càng hiểu rõ hơn về những tình huống mà Trương Hạo đã giới thiệu trước đó.

“Trương Hạo này có thể là một trong những người đề cử được.”

Hàn Đông thầm nghĩ.

Sáng ngày thứ Hai, Hàn Đông lại đến khu tập trung kỹ thuật hiện đại cao cấp của Trương Hạo một chuyến, mười một giờ mới về tới khách sạn để ngủ, còn cố ý mời Trương Hạo đến “phòng tổng thống” của hắn nói chuyện phiếm.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.