Sau khi Hội nghị xong, Hàn Đông lại cùng Chủ tịch thành phố Trương Cát Học tiến hành giao lưu sâu hơn, chỉ ra Ủy ban nhân dân thành phố phải dẫn đầu tiến hành sắp xếp và bố trí phát triển nông nghiệp toàn thành phố.
“Hàn Đông nắm giữ phương hướng lớn, mình cũng chỉ có thể phụ trách thực hiện cụ thể.” Trương Cát Học trong lòng có chút khó chịu, đối với công tác nông thôn, lão khá quan tâm dến công tác xây dựng nông thôn mới, nhưng cho dù như vậy cũng không coi là việc quan trọng nhất, theo lão thấy nếu muốn làm tốt công tác của thành phố Minh Châu, quan trọng nhất vẫn là nghĩ cách phát triển tốt sản nghiệp công nghiệp, công nghiệp kéo theo nghành dịch vụ, nông nghiệp, con đường phát triển như vậy mới là tốt nhất.
Chỉ là Hàn Đông làm Bí thư Thành ủy, lại coi trọng công tác nông nghiệp như vậy, hơn nữa thông qua Hội nghị thường vụ Thành ủy tiến hành bố trí công tác này ở toàn thành phố. Đây là đại biểu cho ý đồ của Thành ủy, mà nếu Ủy ban nhân dân thành phố không thực hiện hoặc thực hiện không tốt, như vậy trách nhiệm sẽ ở chỗ Trương Cát Học.
Trương Cát học trong lòng vẫn có ý tưởng với tiền đồ của mình, cho nên lão trước tiên sẽ không để cho Hàn Đông nắm được nhược điểm.
Bởi vậy bây giờ mặc dù trong lòng lão vô cùng không muốn, nhưng vẫn không thể không làm theo ý đồ của Hàn Đông, bố trí các hoạt động của công tác nông thôn và cố gắng giám sát thực hiện.
Lập tức Trương Cát Học liền triệu tập Hội nghị thường vụ Ủy ban nhân dân thành phố, trong hội nghị lão liền tiến hành thảo luận sâu về sắp xếp và bố trí tinh thần trên Hội nghị công tác nông thôn của Thành ủy, sau đó thực hiện trách nhiệm đến các ban ngành tương ứng, và quyết định do Phó chủ tịch thường trực thành phố Đồ Thiếu Vũ dẫn đầu thực hiện công tác này.
– – Đồng chí Thiếu Vũ mặc dù không quản lý công tác nông thôn, nhưng do tầm quan trọng của công tác này, bởi vậy do đồng chí Thiếu Vũ dẫn đầu đi thực hiện, có thể thực hiện tốt hơn sắp xếp và bố trí của Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố, thúc đẩy tốt hơn công tác này.
– Trương Cát học mang trên mặt vẻ tươi cười, ánh mắt nhìn Đồ Thiếu Vũ, nói:
– – Đồng chí Thiếu Vũ thay mặt Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố dẫn đầu công tác nông thôn toàn thành phố, có thể phối hợp tốt hơn các ban nghành, các đầu mối, nhanh chóng thực hiện công tác cụ thể các hoạt động của Thành ủy, Thành ủy đã đưa ra bố trí toàn diện với công tác nông thôn toàn thành phố, chúng ta cần phải làm là thực hiện tốt, điểm này không được giảm chút nào, phải thực hiện tăng cường chế độ trách nhiệm, tầng tầng thực hiện trách nhiệm của lãnh đạo, ban ngành liên quan…
Vốn dĩ Đồ Thiếu Vũ có khuynh hướng trung lập, nhưng bây giờ Hàn Đông sau khi đi đến thành phố Minh Châu, Đồ Thiếu Vũ đã thể hiện ra khuynh hướng nhất định. Điều này làm cho Trương Cát Học trong lòng có chút không vui, trong lòng nghĩ Đồ Thiếu Vũ ngươi trung lập thì cứ trung lập, nhưng bây giờ lại nghiêng về phía Hàn Đông, đó lại là chuyện muốn nhẫn nhịn nhưng không thể nhẫn nhịn được, đúng lúc Hàn Đông muốn tăng cường công tác nông thôn. Như vậy sẽ giao nhiệm vụ gian khổ này cho Đồ Thiếu Vũ là được rồi. Cho dù Hàn Đông có thế lực mạnh, nhưng Trương Cát Học vẫn có lòng tin khống chế được các ban nghành bên Ủy ban nhân dân thành phố, nếu Đồ Thiếu Vũ tiếp tục như vậy, Trương Cát Học sẽ không ngại ngần cho gã nếm mùi đau khổ, giáo huấn gã một chút. Đến lúc đó có thể lấy việc gã chưa thực hiện tốt bố trí của Thành ủy để phê bình, truy cứu trách nhiệm của gã. Đây có điểm giống như gậy ông đập lưng ông, đồng thời làm cho Hàn Đông và Đồ Thiếu Vũ khó chịu, có thể có tác dụng một mũi tên trúng hai đích.
Đồ Thiếu Vũ vẻ mặt thản nhiên, dường như cảm thấy Trương Cát Học bố trí như vậy là chuyện đương nhiên. Sau khi đợi Trương Cát Học nói xong, anh ta bèn nói:
– – Đồng chí Cát Học đã giao nhiệm vụ này cho tôi, vậy tôi sẽ không từ chối. Hội nghị công tác nông thôn toàn thành phố đã bố trí toàn diện với công tác nông thôn 1 năm sau. Chúng ta cần phải làm chính là làm thế nào thực hiện tốt. Các quận huyện đặc biệt là các quận huyện ngoại ô là khu vực trọng điểm, nhất định phải tăng cường chỉ đạo trọng điểm, trước tiên tôi sẽ dẫn đầu thành lập đội giám sát công tác nông thôn của Ủy ban nhân dân thành phố, các quận huyện cũng phải thành lập ban nghành tương ứng, tiến hành giám sát toàn bộ chương trình tình hình thực hiện công tác nông thôn…
Nghe Thiếu Vũ chậm rãi nói, dường như đã sớm chuẩn bị kỹ càng, Trương Cát Học trong lòng lại càng khó chịu thầm nhủ: “Thằng nhãi này xem ra đã sớm cùng một giuộc với Hàn Đông rồi, cho dù mình không giao chuyện này cho gã, e là gã cũng sẽ chủ động xin đi giết giặc, gã tích cực như vậy là để cho Hàn Đông xem, để có thể lấy lòng Hàn Đông.”
Đồ Thiếu Vũ cũng không ngờ Trương Cát Học lại nghĩ như vậy, dù sao gã có quyết tâm của mình, hơn nữa gã hoàn toàn không suy nghĩ đến tiền đồ của mình thì không đúng. Phàm là người trong quan trường, có mấy người không muốn phát triển tiền đồ của mình, chẳng qua có một số người có cơ sở của mình, có quan niệm của mình, khi theo đuổi tiền đồ cũng làm những chuyện có ý nghĩa, mà có một số người thì thuần túy là vì theo đuổi tiền đồ mà theo đuổi tiền đồ, giữa hai người này thoạt nhìn dường như không có gì khác nhau nhưng trên thực tế vẫn có sự khác nhau rất lớn.
Sau khi tan họp, Đồ Thiếu Vũ liền đi đến văn phòng của Hàn Đông, gã báo cáo tình hình cụ thế với Hàn Đông, chuyện này nếu Hàn Đông coi trọng như vậy, thì Đồ Thiếu Vũ bị Trương Cát Học cho làm người phụ trách tổng, đương nhiên phải báo cáo tình hình với Hàn Đông.
– – Tôi thấy do đồng chí Thiếu Vũ phụ trách công việc này là tốt nhất, tôi cũng yên tâm.
Sau khi nghe Thiếu Vũ báo cáo xong, Hàn Đông mỉm cười nói, đây là lời nói từ trong lòng hắn, Ủy ban nhân dân thành phố bên kia, Hàn Đông yên tâm nhất đương nhiên là Đồ Thiếu Vũ, bởi vì Hàn Đông nhìn thấy được Đồ Thiếu Vũ cũng là muốn làm chút sự nghiệp.
Đồ Thiếu Vũ nói:
– – Công tác này dính líu đến phát triển tổng thể của toàn thành phố, dính líu đến nhiều mặt, mong Bí thư Thành ủy Hàn ủng hộ nhiều hơn.
Hàn Đông nói:
– – Đó là đương nhiên, tôi sẽ luôn chú ý công tác này.
Hơn bốn giờ chiều, Hàn Đông liền tan làm sớm.
Hôm nay Lữ Nhạc mang theo Hàn Vũ, Hàn Nguyệt đi tới thành phố Minh Châu.
Trước đây bởi vì Hàn Vũ và Hàn Nguyệt còn đang đi học, cho nên còn chần chừ chưa đến, bây giờ bọn chúng đã được nghỉ hè, Lữ Nhạc liền cho bọn chúng làm thủ tục cần thiết, đưa bọn chúng qua đây.
Hàn Vũ vừa đầy 13 tuổi, lúc nó đón sinh nhật còn ở thành phố Giang Trung, Hàn Đông cũng không có thời gian về thành phố Giang Trung chúc mừng sinh nhật con, cho nên Hàn Đông quyết định hôm nay về nhà sớm hơn một chút, một mặt là đón tiếp Lữ Nhạc và các con, mặt khác coi như tổ chức sinh nhật bù cho Hàn Vũ.
Bởi vì công tác của Hàn Đông rất bận, bình thường thời gian hai cha con gần gũi nhau cũng không nhiều, cho dù trước kia ở thành phố Giang Trung, hai cha con cũng chỉ có thời gian giao lưu một chút trước sau bữa tối, Hàn Đông bình thường ăn cơm tối xong giao lưu với mọi người chừng một tiếng đồng hồ, sau đó lại đến thư phòng xem văn kiện, tài liệu, nếu như không có văn kiện và tài liệu cần phải xem thì Hàn Đông cũng sẽ lên mạng, ngoài ra còn mất lượng lớn thời gian học tập.
Cái gọi là sống đến già học đến già, Hàn Đông không cho rằng đây là một câu nói suông, từ Hàn Đông cho thấy bản thân hắn là một người luôn không lơ là việc học, theo đà chức vụ tăng lên, Hàn Đông cũng gặp phải càng nhiều vấn đề, tuy rằng Hàn Đông bây giờ cũng coi như dần dần thành lập nên bộ máy cố vấn của mình, nhưng Hàn Đông cũng không thể cái gì cũng dựa vào phân tích của người khác, đối với vấn đề mình gặp phải, hắn nhất định phải có nhận thức và phân tích của mình, điều này yêu cầu Hàn Đông nhất định phải tăng cường lưu trữ kiến thức của mình.
Bây giờ là một xã hội tin tức hóa, lượng tin tức hoàn toàn là tăng trưởng bùng nổ, nếu bảo thủ hoặc nhắm mắt làm liều, sớm hay muộn cũng sẽ cách ly với xã hội.
Hàn Nguyệt bây giờ đã hoàn toàn nhập vào gia đình này, cô bé bây giờ đã 12 tuổi, đã mơ hồ hiểu được mối quan hệ giữa mẹ Kiều San San và cha Hàn Đông, cho nên khi có người ngoài, cô bé đều gọi Hàn Đông là “chú”.
Đối với điểm này, Hàn Đông trong lòng vô cùng bất đắc dĩ, bởi vì đây là hiện thực của Trung Hoa, vì tránh nghi ngờ dị nghị nên chỉ có thể như vậy, cho nên hắn với tình yêu thương dành cho Hàn Nguyệt lại có thêm vài phần áy náy. Mà Lữ Nhạc đối với Hàn Nguyệt đúng như con đẻ của mình vậy, quan hệ giữa hai người bọn họ rất tốt, nhìn thấy điểm này Hàn Đông trong lòng vô cùng vui mừng.
Công ty của Kiều San San bây giờ cũng càng ngày càng lớn, nhưng bây giờ cô đã không tự mình đứng ở tuyến đầu rồi, cô chỉ là bà chủ của công ty chỉ đạo phương hướng phát triển tổng thể của công ty, quản lý cụ thể hàng ngày đương nhiên do giám đốc nghiệp vụ phụ trách. Chế độ giám đốc nghiệp vụ là xu thế phát triển tốt nhất đối với bất cứ một doanh nghiệp nào, đặc biệt là một dố doanh nghiệp tự mình gây dựng, theo sự phát triển của doanh nghiệp, năng lực của bản thân, kiến thức có thể sẽ hạn chế sự phát triển của doanh nghiệp, lúc này cần phải biến cách, cần thông qua chế độ công ty hiện đại tiến hành quản lý.
Bây giờ thời gian của Kiều San San và Hàn Đông ở cùng nhau còn nhiều hơn trước, bởi vì thái độ khoan dung của Lữ Nhạc từ trước đến nay, tình cảm của hai người như chị em, Kiều San San có lúc còn ở cùng với Hàn Đông và bọn họ, dù sao biệt thự rộng như vậy, cũng không ngại không có chỗ ở, đối với bên ngoài cô là bạn của Lữ Nhạc, cho nên người khác không có gì để nói.
Lần này Kiều San San cũng cùng tới.
Lúc ăn cơm tối, mọi người ngồi cùng một chỗ, nhìn Lữ Nhạc và Kiều San San sáng chói, còn có hai kim đồng ngọc nữ Hàn Vũ và Hàn Nguyệt, Hàn Đông cảm thấy trong lòng vô cùng hạnh phúc.
Mỗi ngày bất kể công tác bận rộn, mệt mỏi thế nào, bất luận ở bên ngoài đấu sức với người khác thế nào, trở về nhà liền cảm nhận thấy sự ấm áp của người thân, mệt mỏi trên người cũng tiêu tan hết.
Hàn Vũ và Hàn Nguyệt đương nhiên cũng vô cùng hạnh phúc, bọn họ đã hơn một tháng không gặp cha rồi.
Vừa ăn cơm, Hàn Đông vừa nghe bọn chúng kể về tình hình hơn một tháng nay, tìm hiểu tình hình học tập của bọn chúng.
Lúc này, Hàn Đông không còn là lãnh đạo gì, mà giống như hàng ngàn hàng vạn người cha khác.
– – Ba, thứ 7 chúng con muốn đi xem biển…
Đôi mắt sáng như sao của Hàn Nguyệt chăm chú nhìn Hàn Đông.
Hàn Đông gật đầu, nói:
– – Được rồi, thứ 7 cha đưa các con đi xem biển.
Tuy rằng dựa vào cấp bậc và thân phận của Hàn Đông bây giờ, vẫn dễ dàng bị người ta nhận ra, nhưng Hàn Đông vẫn quyết định thỏa mãn nguyện vọng nho nhỏ của Hàn Nguyệt, tuy rằng Hàn Nguyệt không tỏ rõ muốn Hàn Đông cùng đi, nhưng Hàn Đông hiểu được cô bé nói ra chuyện này, thực ra ở sâu trong nội tâm vẫn muốn mình có thể đi cùng.
– Cám ơn ba!
Hàn Nguyệt vui vẻ nói, quay đầu lại hôn lên má Hàn Đông một cái.