Hàn Đông tuy rằng tạm thời không biết ý đồ thực sự của Ân Hiểu Quang, nhưng ít nhất phương án của Ân Hiểu Quang đưa ra là Hàn Đông mong muốn nhìn thấy, phỏng chừng Ân Hiểu Quang sở dĩ nắm bắt cơ hội điều chỉnh nhân sự phía dưới, một mặt là muốn thực hiện ý đồ của mình, e là mặt khác lại có liên quan đến Chủ tịch thành phố Trương Cát Học, bởi vì trước đây trong Thành ủy, Ân Hiểu Quang vẫn luôn tương đối độc lập. Những cái này đều không phải là quan trọng nhất, quan trọng nhất là đề nghị của Ân Hiểu Quang, khiến cho Hàn Đông có thể thực hiện tốt hơn ý đồ của mình, như vậy đương nhiên Hàn Đông sẽ không từ chối.
– – Ừ, đề nghị của đồng chí Hiểu Quang rất tốt, điều chỉnh bộ máy tốt làm việc tốt, đây là chức trách quan trọng của Đảng ủy, vì trên dưới toàn thành phố bố trí cán bộ xứng đáng là vấn đề chúng ta cần phải suy nghĩ, công tác của quận Thanh Phổ làm chưa tốt, chủ yếu nhất là vấn đề bộ máy, đồng chí Vương Đới Ân tôi thấy là một đồng chí rất có năng lực, tôi cũng đại khái biết một chút về lý lịch của anh ta, công tác ở cơ sở, đã trải qua rèn luyện ở nhiều ban nghành, đến quận Thanh Phổ đảm nhiệm Chủ tịch quận, tôi cho rằng là rất thích hợp.
Hàn Đông mỉm cười, nói.
Nghe xong lời nói của Hàn Đông, trên mặt Ân Hiểu Quang lộ ra nụ cười, gã trước đó cũng đã hiểu rõ rồi, đương nhiên biết khi Hàn Đông thị sát quận Phong Nhàn, biểu hiện vô cùng vừa ý với Vương Đới Ân, mà bất mãn với công tác của quận Thanh Phổ, gã cảm thấy đây là một cơ hội cứu vãn thể diện của mình.
Trước khi Hàn Đông đến thành phố Minh Châu, khi Thành ủy lại một lần nữa thảo luận nhân sự, Ân Hiểu Quang vốn đề nghị Phó chủ nhiệm văn phòng Thành ủy Phan Đông Vũ đảm nhiệm Chủ tịch quận Tây Than, nhưng cuối cùng không được như ý, chủ yếu là Chủ tịch thành phố Trương Cát Học cật lực phản đối, cuối cùng đề nghị của Ân Hiểu Quang bị bãi bỏ, Phan Đông Vũ đương nhiên vẫn đảm nhiệm Phó chủ nhiệm văn phòng Thành ủy. Phan Đông Vũ là thân tín của Ân Hiểu Quang, trước kia khi Ân Hiểu Quang nhậm chức ở quận, huyện bên dưới, Phan Đông Vũ ban đầu làm Thư ký của gã, sau đó Ân Hiểu Quang thăng chức vù vù, cũng luôn quan tâm đề bạt Phan Đông Vũ, hiện giờ Phan Đông Vũ ở vị trí cấp Phó giám đốc sở đã hơn 4 năm rồi, Ân Hiểu Quang muốn cất nhắc ông ta một chút, để cho ông ta chủ quản một phương. Kết quả bị Chủ tịch thành phố Trương Cát Học ngăn cản, làm gã rất buồn bực, chỉ là mấy lực lượng trong thành phố xen vào, mỗi lần thảo luận nhân sự đều là nhiều phía đấu sức. Nếu gã muốn đáp lễ một chút Trương Cát Học cũng không dễ dàng gì.
Hàn Đông sau khi đến thành phố Minh Châu vẫn chưa điều chỉnh nhân sự, nhưng Ân Hiểu Quang biết, dựa vào tính cách của Hàn Đông, chắc chắn sẽ không thể không lo đến vấn đề nhân sự, bây giờ không lo chủ yếu là chờ cơ hội. Mà lần này gã quyết định mang đến một cơ hội cho Hàn Đông, một mặt là kết thiện duyên với Hàn Đông, mặt khác đương nhiên là thực hiện ý đồ của mình, gã chuẩn bị đưa Thư ký hiện giờ của mình đến đảm nhiệm Ủy viên thường vụ Quận ủy, Phó chủ tịch quận Phong Nhàn, về phần Ủy viên thường vụ Quận ủy, Phó chủ tịch quận Phong Nhàn bây giờ thì để cho ông ta kế nhiệm vị trí của Vương Đới Ân là được rồi.
– – Bí thư Hàn, tôi đề nghị chúng ta thảo luận trước một chút trong phạm vi nhỏ, dù sao điều chỉnh nhân sự dính líu đến các mặt, bàn luận trước sau đó lại đưa lên Hội nghị thường vụ, càng có lợi cho việc thực hiện ý đồ của Thành ủy, thứ 4 tuần sau mở cuộc họp Hội nghị thường vụ Thành ủy, mà Chủ tịch thành phố Trương cũng trở về rồi, chúng ta thảo luận trước một chút, đến lúc đó có thể đưa lên Hội nghị thường vụ rồi.
Ân Hiểu Quang thản nhiên nói.
Thành ủy quản lý nhân sự, đây là chức trách của Thành ủy, khi thảo luận nhân sự cụ thể, bình thường Bí thư Thành ủy đều tìm vài người thảo luận trong phạm vi nhỏ, rất nhiều địa phương đều là mấy Bí thư Thành ủy triệu tập Phó bí thư và Trưởng ban Tổ chức đến thảo luận nhân sự, nhưng đó cũng không phải là cố định, có một số Bí thư Thành ủy có thế lực thì căn bản không cần quan tâm Chủ tịch thành phố thân là Phó bí thư thứ nhất, mà ở Thành ủy bên đó tìm mấy Phó bí thư quản lý tổ chức và Trưởng ban Tổ chức, thậm chí còn có Trưởng ban Thư ký Thành ủy thảo luận về vấn đề nhân sự, sau đó đưa lên Hội nghị thường vụ Thành ủy.
Nhưng Bí thư Thành ủy Cầu Tường Trác trước đây mặc dù có thể nắm bắt đại cục Thành ủy, khi thảo luận vấn đề nhân sự, bình thường đều gọi Chủ tịch thành phố Trương Cát Học tới. Hôm nay sở dĩ Ân Hiểu Quang đề nghị như vậy là cũng muốn thăm dò thái độ của Hàn Đông.
Hàn Đông mỉm cười gật đầu, nói:
– – Như vậy cũng được, như vậy đi, chúng ta bây giờ bàn bạc một chút, Tiểu Chu cậu đi thông báo cho đồng chí Ấu Lân, đồng chí Thiếu Vũ, đồng chí Minh Cao đến.
– – Vâng, Bí thư.
Chu Tiên Uy nói xong bèn cầm điện thoại bắt đầu thông báo cho mấy người này, nếu Hàn Đông bảo anh ta thông báo cho một người, thì anh ta chắc chắn phải đi đến văn phòng của người đó mời, nhưng Hàn Đông bảo anh ta thông báo cùng lúc ba người, vậy anh ta không thể tự mình đi mời, chỉ có thể trực tiếp gọi điện thông báo.
Ngồi ở bên cạnh, Ân Hiểu Quang nở nụ cười, nhưng trong lòng của gã lại có chút khiếp sợ, gã vừa mới đưa ra đề nghị, trên thực tế cũng là một sự thăm dò, muốn xem thái độ, quyết đoán của Hàn Đông, nhưng không ngờ Hàn Đông không chỉ lập tức đồng ý mà còn để Thư ký gọi Thiếu Võ, Vương Ấu Lân, và Trương Minh Cao cùng đến. Vốn dĩ ý tưởng của Ân Hiểu Quang là nếu Hàn Đông muốn thảo luận vấn đề nhân sự hiện tại, phỏng chừng cũng sẽ gọi Vương Ấu Lân đến, mà quan hệ của Vương Ấu Lân với mình cũng không tệ, như vậy lần này chỉ cần mình toàn lực ủng hộ Hàn Đông, như vậy có thể đạt được mục đích. Không ngờ Hàn Đông lại gọi Đồ Thiếu Vũ và Trương Minh Cao cùng đến, Đồ Thiếu Vũ vẫn đứng ở phía trung lập, nhưng Trương Minh Cao cũng giống như Trương Cát Học, cũng là người về phía Long Chính Bang, Hàn Đông lại yên tâm gọi lão đến.
“Hàn Đông này quả nhiên thế lực mạnh mẽ, hơn nữa làm cho người ta không nhìn thấy được.”
Ân Hiểu Quang trong lòng nghĩ thầm.
Rất nhanh Trưởng ban thư ký Thành ủy Trương Minh Cao đã đến rồi, văn phòng của lão ta gần văn phòng Hàn Đông nhất, được thông báo lập tức đi đến, vừa vào cửa nhìn thấy Phó bí thư Thành ủy Ân Hiểu Quang cũng ngồi trong văn phòng Hàn Đông, hơi chút ngạc nhiên, lập tức cười nói:
– – Đồng chí Hiểu Quang cũng đến rồi.
Tiếp theo đó Vương Ấu Lâm và Đồ Thiếu Vũ cùng đến, bọn họ gặp nhau ở cầu thang, vừa hỏi đối phương mới biết là Bí thư Hàn triệu tập, trong lòng hai người đều có chút nghi hoặc, theo bọn họ xem ra nếu Hàn Đông cần thảo luận vấn đề nhân sự, nhiều nhất là gọi Trưởng ban Tổ chức Vương Ấu Lân, nhưng lần này lại gọi Phó chủ tịch thường trực thành phố Đồ Thiếu Vũ cùng đến, cũng không biết Hàn Đông là vì chuyện gì.
Văn phòng của Hàn Đông khá rộng rãi, mấy người ngồi xuống, Chu Tiên Uy rót trà cho mấy người, sau đó nhẹ nhàng lui ra ngoài đóng cửa lại.
Anh ta biết Hàn Đông gọi mấy vị Ủy viên thường vụ Thành ủy đến đây nhất định là thảo luận chuyện gì quan trọng.
Hàn Đông ngồi trên ghế sofa của mình ở văn phòng, hắn uống một ngụm trà, đặt chén trà xuống, ánh mắt quét một vòng trên mặt mọi người, mọi người đều biết Hàn Đông có chuyện nói rồi, bèn nhìn Hàn Đông. Mặc dù mọi người đều là lãnh đạo Thành ủy, nhưng Hàn Đông là Bí thư Thành ủy, là nhân vật số một đương nhiên phải lấy Hàn Đông làm trung tâm.
– – Gọi mấy vị đến chủ yếu là muốn thảo luận mấy vấn đề nhân sự, vừa rồi đồng chí Hiểu Quang nhắc tới bộ máy quận Thanh Phổ cần điều chỉnh, tôi cũng suy nghĩ một chút, kết hợp với lần này đi quận Thanh Phổ tìm hiểu tình hình, tôi cho rằng bộ máy của quận Thanh Phổ quả thật cần phải điều chỉnh, đương nhiên mục đích của điều chỉnh là để nâng cao sức chiến đấu của bộ máy quận Thanh Phổ, thúc đẩy công tác của quận Thanh Phổ. Vừa rồi đồng chí Hiểu Quang nhắc tới có thể để Phó chủ tịch thường trực quận Phong Nhàn là Vương Đới Ân đảm nhiệm Chủ tịch quận Thanh Phổ, tôi muốn nghe ý kiến của mọi người, ngoài ra nhân sự tương ứng cũng phải có một chương trình mới được, mọi người có thể tự do thoải mái thảo luận trong phạm vi nhỏ, cũng có lợi cho việc thống nhất tư tưởng trên Hội nghị thường vụ.
– – Tôi nói một chút.
Ân Hiểu Quang là nhân vật số hai ngồi ở đây, gã cũng là việc nhân đức không nhường ai, nếu Hàn đông đã đồng ý đề nghị của mình, như vậy bây giờ cũng phải nói hết ra ý đồ của mình mới được, gã đầu tiên giải thích đơn giản một hồi nguyên nhân đề nghị Vương Đới Ân đảm nhiệm Bí thư khu ủy khu Thanh Phổ, tiếp theo đề nghị để Ủy viên thường vụ Quận ủy đương nhiệm, Phó chủ tịch quận Phong Nhàn kế nhiệm Phó chủ tịch thường trực quận, để Thư ký của mình Kim Trạch Hạo đến đảm nhận Ủy viên thường vụ Quận ủy, Phó chủ tịch quận Phong Nhàn.
– – Kim Trạch Hạo trong thời gian công tác tại văn phòng Thành ủy, thể hiện rất xuất sắc, anh ta vào đầu năm trước được đề bạt lên cấp Phó giám đốc sở, tôi muốn tiếp tục để anh ta ở văn phòng Thành ủy là không tốt cho sự trưởng thành của anh ta. Bây giờ Trung ương mạnh mẽ đề xướng bồi dưỡng sử dụng cán bộ trẻ tuổi, để cho cán bộ trẻ tuổi được rèn luyện tốt hơn, cũng có thể bảo đảm sự nghiệp của chúng ta có người kế tục.
Lý do của Ân Hiểu Quang đường đường chính chính, mọi người cũng không phản đối anh ta, dù sao anh ta chỉ là muốn bố trí Thư ký của mình mà thôi, hơn nữa lại không phải đề bạt sử dụng, chỉ là điều động cùng cấp. Cho dù một Ủy viên thường vụ Quận ủy so sánh với nhân viên cơ quan của văn phòng Thành ủy vẫn có khác biệt rất lớn, nhưng bây giờ rất nhiều Thư ký của lãnh đạo trao quyền lại, dường như đều là muốn thăng nửa cấp hoặc một cấp, cho dù Ân Hiểu Quang để Kim Trạch Hạo đảm nhiệm Phó bí thư Quận ủy quận Phong Nhàn, mọi người đều không có gì để nói.
Đồng thời Hàn Đông cũng có chút không ngờ, xem ra Ân Hiểu Quang này cũng có chút chừng mực, cũng không bất chấp mọi thứ bố trí người của mình. Điều này làm cho Hàn Đông có thiện cảm nhiều hơn với gã ta.
Dù là người của mình hay là đối đầu, làm việc có cơ sở, như vậy người này có hư cũng không trở thành hư hỏng.
Sau đó Đồ Thiếu Vũ, Vương Ấu Lân, Trương Minh Cao cũng tiếp tục phát biểu, bọn họ bị gọi đến thảo luận vấn đề nhân sự phạm vi nhỏ, vừa mới ban đầu còn vô cùng kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng lại, nếu Hàn Đông có ý này, vậy mọi người cũng thuận theo thảo luận một chút, nhân viên nên điều chỉnh cũng phải điều chỉnh, động đến một người có thể tác động đến mấy vị trí, mà lần này thông qua thảo luận của mọi người, thực tế nhân viên cần điều chỉnh có đến 6 người.
Đây là điều chỉnh nhân sự đầu tiên từ khi Hàn Đông nhậm chức tới nay, cũng được coi là một lần điều chỉnh nhân sự tương đối nhiều.
“Nhìn ra được, Hàn Đông người này không ra tay thì thôi, vừa ra tay cũng không chút do dự.”
Ân Hiểu Quang đi ra khỏi văn phòng của Hàn Đông, trong lòng âm thầm nghĩ tới.