Người Cầm Quyền

Chương 1299: Lưu lại ấn tượng tốt



Nghe Vương Đới Ân báo cáo xong, Hàn Đông gật đầu. Hắn có thể nghe ra được, Vương Đới Ân cũng rất quen thuộc với công việc. Đương nhiên, ông ta là Phó Chủ tịch thường trực quận, tất nhiên phải rất quen thuộc với các số liệu này.

– Nghe hai người báo cáo thì tình huống tổng thể xem ra cũng không tệ, kiến thiết nông thôn, mục đích là phát triển kinh tế nông thôn, thu nhỏ lại chênh lệch giữa thành phố và nông thôn. Để đạt được mục đích này, phải chuyển biến hình thức kinh doanh ở nông thôn, nâng cao hiệu suất sản xuất đất đai. Hình thức sản xuất truyền thống đã không còn có thể thích ứng với những nhu cầu phát triển kinh tế ở nông thôn hiện nay, phương thức sản xuất nhất định phải thích ứng với yêu cầu sản xuất thì mới có thể xúc tiến sản xuất phát triển…

Hàn Đông giảng giải một loạt lý thuyết vĩ mô, sau đó nhấn mạnh một loạt các hạng mục công việc cần chú ý rồi đề xuất đi đến trấn Chuyên Hành để nhìn xem.

Trấn Chuyên Hành là một trấn khá lạc hậu của Quận Phong Nhàn, cũng là đơn vị thí điểm trọng điểm phương thức kiến thiết nông thôn của Quận. Trước đây, Hàn Đông đã đặc biệt tìm những tài liệu tương quan, cho nên cũng có chút hiểu biết đối với trấn Chuyên Hành. Hiện tại, điều hắn muốn làm chính là tự mình tới thực địa xem xét, thứ nhất là để nhìn xem những tài liệu tổng kết kia có thật hay không, thứ hai là muốn kết hợp với tình hình thực tế, tìm xem liệu có thể tìm ra được những biện pháp giải quyết vấn đề tốt hơn hay không.

Hàn Đông biết, ở trong thể chế, chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu là việc thường xảy ra, thậm chí ngay cả lừa gạt cũng tồn tại mà trong lúc phát triển việc kiến thiết nông thôn sẽ phát hiện ra không ít vấn đề mới, nếu như muốn đẩy mạnh sâu hơn thì nhất định phải xâm nhập vào cơ sở để nắm giữ tình huống chân thật.

Xe chuyển bánh tới trấn Chuyên Hành còn Thạch Tuệ và Vương Đới Ân mặc dù đã biết được mục đích của Hàn Đông nhưng cũng không thể ở ngay trước mặt Hàn Đông gọi điện thoại bảo cấp dưới làm sẵn công tác chuẩn bị. Mặc dù nói ở trấn Chuyên Hành chuyện làm thí điểm đại bộ phận vẫn là thực tế đi làm, thế nhưng dù sao cũng vẫn lo nhỡ may ở hiện trường lại xuất hiện điều gì đó không tốt. Bí thư Thành ủy khó lắm mới có thể đi xuống dưới một chuyến, nếu vừa đúng gặp phải việc không tốt thì khẳng định sẽ lưu lại ấn tượng xấu trong lòng của Hàn Đông và các công tác về sau thực hiện sẽ gặp phải bất lợi rất lớn.

– Bí thư Hàn, Trấn Chuyên Hành lấy việc sản xuất nông nghiệp là chính, như vậy nên kiến thiết nông thôn như thế nào đây? Quận ủy và Ủy ban nhân dân quận thông qua quá trình thực hiện thí điểm đã quyết định lựa chọn Thôn Tân Nguyệt để thí điểm, cố gắng thăm dò hình thức kiến thiết “Nông dân chủ động, chính phủ thúc đẩy, xã hội liên động”, và hiện tại cũng đã đạt được một vài hiệu quả nhất định.

Thạch Tuệ chủ động báo cáo tình huống của trấn Chuyên Hành bởi vì Hàn Đông rất nhanh sẽ tới thực địa thị sát, hiện tại cứ báo cáo trước tình huống liên quan thì cũng có thể làm ra tác dụng phòng ngừa.

Hàn Đông gật đầu nói:

– Quận Phong Nhàn thực hiện rất tốt việc kiến thiết nông thôn, mấu chốt là phải điều động được tính tích cực, chủ động của nông dân, đây là cơ hội để thay đổi vận mệnh của họ, nếu không thể kích phát được tính tích cục, không thể để họ nhận thức đầy đủ được ý nghĩa của việc kiến thiết nông thôn thì sẽ không thể thúc đẩy được hạng mục công việc lần này…

Đối với lời nói của Hàn Đông, Thạch Tuệ và Vương Đới Ân đều gật đầu tỏ vẻ tán đồng, sau đó, Thạch Tuệ lại báo cáo:

– Chọn thôn Tân Nguyệt để thực hiện việc kiến thiết nông thôn, đầu tiên là dựa vào vấn đề quy hoạch và sử dụng nhà ở ở thôn, điểm này cũng là vấn đề chung còn tồn tại ở tất cả các thôn, thôn dân tự xây dựng cải tạo phòng ốc, chiếm dụng một phần lớn đất đai. Ở thôn Tân Nguyệt, chúng tôi đang thực hiện một phương thức mới, khác biệt với những cái khác chính là mỗi người khi xây dựng nhất định phải tuân theo sáu chữ: “Lão thân phân, tân nội hàm” và ba cái “không thay đổi” đó là thân phận của người nông dân không thay đổi, tính chất nơi ở của người dân không thay đổi và trách nhiệm của người nông dân không thay đổi, từ đó bắt tay với nhân dân thay đổi dung mạo thôn, tiến độ nhanh hơn việc thu nhỏ thôn thành xã, để nông dân bắt tay vào việc nhận thầu cổ phần đất đai, tổ chức các Hợp tác xã kinh doanh chuyên nghiệp, thực hiện quy mô hóa sản xuất nông nghiệp, nâng cao lợi ích và hiệu quả của việc phát triển nông nghiệp, lấy việc gia tăng thu nhập cho nông dân làm mục tiêu chính, tích cực phát huy tính chủ động của nông dân, đảm bảo lợi ích của người dân, cân bằng đổi mới tài chính, cùng nhau thực hiện phát triển hình thức kinh tế dựa trên lợi ích của tập thể, tăng cường năng lực tự trị của ban quản lý thôn, nâng cao địa vị dẫn dắt của Đảng ở nông thôn.

Làm Bí thư Quận ủy, cho nên đương nhiên Thạch Tuệ sẽ lãnh trách nhiệm làm người hồi báo lại cho Hàn Đông, còn Phó Chủ tịch thường trực Quận ngồi bên cạnh tuy rằng cũng rất muốn biểu hiện trước mặt Hàn Đông thế nhưng quy tắc cơ bản ở quan trường ông ta nhất định phải tuân theo, trong lúc Bí thư Quận ủy hồi báo, ông ta không thể nói chen vào ngắt lời hay minh họa, trừ phi là Hàn Đông chủ động hỏi ông ta một vấn đề nào đó hoặc bảo ông ta bổ sung thêm. Chỉ tiếc, ngoại trừ lúc mới đầu Hàn Đông có bảo ông ta bổ sung một lần, còn lại thì đều nghe Thạch Tuệ báo cáo.

Tuy nhiên, Vương Đới Ân cũng không nản lòng, dù sao thì tới trấn Chuyên Hành còn rất nhiều thời gian, chỉ cần ông ta biết nắm lấy cơ hội, biểu hiện cho tốt, trước tiên lưu lại chút ấn tượng tốt trong lòng Hàn Đông đã, sau đó rồi nghĩ biện pháp cũng sẽ không thành vấn đề.

Tới trấn Chuyên hành cũng không thông báo cho lãnh đạo trấn, đoàn người liền đi thẳng đến thôn Tân Nguyệt.

Mới đến biên giới thôn, cả đoàn đã nhìn thấy một tấm biển quảng cáo lớn, ghi rõ: “Kiến thiết nông thôn, hưởng thụ cuộc sống mới”. Hàn Đông mỉm cười, quay lại nói:

– Đồng chí Đới Ân, anh giới thiệu một chút về tình hình ở thôn Tân Nguyệt đi.

Thạch Tuệ liền chủ động dịch sang bên cạnh một chút, tuy rằng cô cũng rất mạnh về vấn đề này thế nhưng hiện tại Hàn Đông điểm danh Vương Đới Ân báo cáo, cô cũng không thể nói gì hơn, dù sao ông ta cũng là người quản chuyện ở Ủy ban nhân dân.

Vương Đới Ân hồi phục tinh thần, hơi khom người, cung kính nói:

– Bí thư hàn, Thôn Tân Nguyệt nằm ở vùng phía bắc xa xôi của Thành phố Minh Châu, cả thôn diện tích là 5,21 km vuông, diện tích nông nghiệp là 4054 mẫu, lấy việc gieo trồng lúa nước làm công việc chính. Cả thôn nhân khẩu có 3278 người, 844 hộ, phân tán trong 41 thôn nhỏ. Đại bộ phận các thôn nhỏ ở Thôn Tân Nguyệt đều hình thành từ hồi trước giải phóng, hai phần ba số nhà ở và phòng ốc đều được kiến tạo từ những năm tám mươi, cũ nát không chịu nổi, hoàn cảnh hỗn độn, ảnh hưởng nghiêm trọng tới chất lượng sinh hoạt của người dân, lãng phí tài nguyên thổ địa.

– Từ phía nam bắt đầu khai thác, phát triển kiến thiết, diện mạo Quận Phong Nhàn đã dần dần được hiện đại hóa, cho nên đối với tình trạng hỗn độn của thôn Tân Nguyệt, chúng tôi cảm thấy rất bức thiết. Vì sao giữa thành thị và nông thôn lại chênh lệch nhau lớn đến như vậy? Kiến thiết nông thôn rốt cuộc là nên bắt tay từ đâu? Làm sao có thể tiêu trừ hai nguyên tố kết cấu thành xã, khiến nông dân sống được thoải mái hơn, sinh hoạt được tốt hơn? Trải qua một thời gian suy nghĩ và bàn bạc, Quận ủy và Ủy ban nhân dân Quận đã xác định phương án, đưa thôn Tân Nguyệt dẫn đầu làm nơi thí điểm, giao cho Ủy viên Quận ủy rảnh rỗi vừa mới lui về tuyến hai, Phụng Hiền Hải thực hiện, cũng bổ nhiệm ông ta làm phó chánh văn phòng kiến thiết nông thôn của Quận. Dưới sự lãnh đạo và ủng hộ mạnh mẽ của Quận ủy và ủy ban nhân dân Quận, đã thành lập một tổ công tác gồm ba người chuyên đảm nhiệm công việc này. Tháng tám năm 2011, Ủy ban nhân dân quận chính thức chuyển văn kiện về việc triển khai kiến thiết nông thôn tập thể, ủng hộ việc thay đổi thể chế ở thôn Tân Nguyệt…

Vương Đới Ân biết được đây là cơ hội lên tiếng không dễ có được cho nên ông ta tận khả năng biểu hiện năng lực của mình.

– Trong quá trình kiến thiết nông thôn ở thôn Tân Nguyệt, chúng tôn chú trọng quán triệt chính sách “ Nông dân chủ động, chính phủ thúc đẩy, xã hội liên động”, mấu chốt là lấy tư tưởng “hết thảy vì nông dân” làm chủ thể, đầu tiên, tôn trọng quyền lựa chọn của nông dân, khiến nông dân hưởng thụ nguyên vẹn quyền tham dự, quyền cảm kích và nói chuyện của mình, kiến nông dân chia sẻ tiền lời gia tăng của tài sản đất đai. Ban đầu, chất lượng sinh hoạt ở nông thôn không được tốt, bẩn, loạn, kém, cần phải thay đổi, những thứ này là hậu quả của việc quy hoạch không tốt trước kia, bởi vậy cần phải thực hiện quy hoạch và dẫn đường lại. Kiến thiết nông thôn, chủ thể là nông dân, do vậy, nhất định phải xây dựng quan điểm vững chắc cho quần chúng, tin tưởng quần chúng, tôn trọng quần chúng, dựa vào quần chúng, khiến kiến thiết nông thôn trở thành công trình lớn đem lại lợi ích cho tất cả mọi người dân. Do vậy, lãnh đạo Quận Ủy và Ủy ban nhân dân xác định các địa điểm và đơn vị liên hệ, định kỳ đi tới thôn Tân Nguyệt tiến hành xâm nhập kết nối, toàn lực đẩy mạnh hạng mục công việc này…

Trước đây, Vương Đới Ân cũng đã từng ngầm phân tích qua tình huống của Bí thư Thành ủy mới tới, biết Hàn Đông coi trọng nhất chính là nhân sinh, cho nên trong lúc hồi báo, đã hạ rất nhiều công sức trong phần công việc này. Nhìn thấy Hàn Đông trên mặt để lộ ra nét cười thản nhiên, trong lòng ông ta tự nhẩm quả thực là chính xác.

Thạch Tuệ ở bên cạnh nghe Vương Đới Ân thao thao bất tuyệt hồi báo, trong lòng cũng hiểu được đây là Vương Đới Ân đang cố gắng biểu hiện, hy vọng có thể lọt vào tầm mắt của Hàn Đông, nếu không thì một cán bộ cấp Phó giám đốc sở như ông ta làm sao có cơ hội nào nữa để được Hàn Đông cho vào trong mắt.

“Như vậy cũng tốt, Vương Đới Ân nói tóm lại thì cũng có thể cán đán được công việc, hơn nữa cũng tương đối khá hợp tác, không giống Ngô Tiêu Lĩnh, ánh mắt chỉ chằm chằm nhìn lên trên, nhìn vào sắc mặt cuả Chủ tịch Thành phố Trương Cát Học. Nếu Hàn Đông nhận định Vương Đới Ân thì mình cũng nên trợ giúp ông ta một tay.”

Thạch Tuệ âm thầm nghĩ. Tuy rằng cô ở Quận Phong Nhàn cũng đã tương đối mạnh mẽ, cứng rắn rồi nhưng Chủ tịch Quận Ngô Tiêu Lĩnh lại là thân tín của Chủ tịch Thành phố Trương Cát Học, là một người lọc lõi trên quan trường, tâm tư cũng không phải trăm phần trăm đặt ở trên công việc, điều này làm cho Thạch Tuệ có chút mất hứng, mà đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho Thạch Tuệ luôn muốn can thiệp vào công tác của Ủy ban nhân dân Quận.

– Ừ, nghe cũng không tệ.

Hàn đông nghe Vương Đới Ân báo cáo xong, cũng không bình luận quá nhiều. Đây cũng là lời nói thật, tình hình cụ thể như thế nào còn cần cùng thôn dân thật sự tiếp xúc xong rồi nói.

Hắn đương nhiên cũng hiểu đương tâm tư của Vương Đới Ân. Tuy nhiên, từ những tình huống mà ông ta báo cáo, hắn vẫn có những suy nghĩ của riêng mình. Tuy nhiên, tổng thể mà nói, Hàn Đông đối với Vương Đới Ân đúng là cũng có chút ấn tượng tốt. Đây đối với Hàn Đông mà nói chỉ là một chuyện rất nhỏ nhưng đối với Vương Đới Ân mà nói thì lại là một chuyện vô cùng quan trọng.

Phía trước, có vài người nông dân đi tới, một người lớn tuổi trong đó nhận ra Vương Đới Ân, vẻ mặt chất phác tươi cười, nói:

– Chủ tịch Quận Vương, ngài lại xuống dưới nằm vùng à?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.