– Được, tôi biết rồi.
Hàn Đông mỉm cười nói rồi tắt điện thoại. Đối với những vấn đề mà Chu Chính nhắc tới, Hàn Đông mặc dù không được tận mắt chứng kiến nhưng hắn đại khái cũng hiểu được chuyện gì đã xảy ra.
Việc này đoán chừng là do người nào đó đang muốn khiến cho toàn thể cán bộ từ cao xuống thấp ở thành phố căm thù một người, mà mục tiêu kỳ thật là chính bản thân hắn. Tuy nhiên, cái này cũng chỉ được coi là một mánh khóe nhỏ thôi, Hàn Đông cảm thấy không đáng phải bận tâm tới.
Tạm thời bây giờ Hàn Đông cũng lười quản lý tên kia, hắn vẫn còn rất nhiều chuyện phải làm.
Chu Tiên Uy và Lý Minh Bác đã liên hệ với nhau rồi, nhưng kỳ thật cũng không phải giao thiệp gì nhiều lắm, dù sao thì Lý Minh Bác cũng vừa mới đến, nhiều thứ cũng là vừa mới tiếp nhận được, hiện tại để chuyển giao lại cho Chu Tiên Uy cũng rất đơn giản.
Chu Tiên Uy trước đây ở Văn phòng Thành ủy đảm nhiệm Cục trưởng Cục tin tức, cho nên anh ta đối với chuyện thu thập, sửa sang lại văn tự, tư liệu là vô cùng lành nghề. Sau khi liên hệ với Lý Minh Bác, anh ta đã nhanh chóng sửa sang lại văn kiện, sau đó phân loại đưa tới bàn làm việc của Hàn Đông, mỗi một loại phía trên đều có một tờ giấy A4 tóm tắt tổng thể nội dung chính của những văn kiện ấy. Như vậy, mỗi khi Hàn Đông cầm đến văn kiện của anh ta là có thể đại khái biết ngay được nội dung bên trong của những văn kiện này là gì.
– Ừ, chữ viết của tiểu tử này cũng không tồi.
Nhìn thấy chữ viết của Chu Tiên Uy, Hàn Đông âm thầm gật đầu, đúng là nét chữ nết người, thông qua chữ viết của một người, ta đều có thể đại khái nhìn ra được tính cách của người đó, giống như từ chữ viết của Chu Tiên Uy này, ta có thể nhìn ra được người này có tính tình điềm dạm, chắc chắn, rất có kiên nhẫn, là một người có phẩm chất rất tốt.
Đương nhiên, để đánh giá một người, cũng không có đơn giản như vậy, còn phải tiếp xúc cộng với không ngừng quan sát nữa mới được. Hiện tại, chẳng qua là hắn có thêm được một chút ấn tượng tốt nữa đối với Chu Tiên Uy mà thôi.
Văn phòng của Hàn Đông là một căn phòng lớn, có phòng làm việc, phòng tiếp khách, phòng nghỉ và phòng rèn luyện. Phòng làm việc là phòng lớn nhất, trong đó có một chiếc bàn làm việc bằng gỗ lim rất lớn, trên bàn có bày cờ Đảng và Quốc kỳ. Phía sau bàn làm việc là một giá sách rất lớn, bên trên có rất nhiều bộ sách, bao gồm tạp chí địa lý Minh Châu, phong thổ nhân tình cộng với một số văn kiện liên quan. Phòng tiếp khách nằm ngay cạnh phòng làm việc, bên trong có bày một cái bàn trà hình trứng, quay xung quanh là ghế sô pha, trong đó có một cái là sô pha dài có thể ngồi bốn người, hai bên trái phải đều có hai ghế sô pha đủ cho hai người ngồi và một chiếc sô pha nhỏ cho một người. Bình thường, khi Hàn Đông tiếp khách, tất nhiên là sẽ ngồi lên chiếc sô pha lớn, những người khác bất kể là ai cũng sẽ không ngốc nghếch mà chạy tới bên đó ngồi xuống, nếu không sẽ bị trở thành khách lấn át chủ nhân mất. Phòng nghỉ gồm có giường, buồng vệ sinh và phòng tắm có trang bị vòi hoa sen, giúp Hàn Đông có thể dễ dàng nghỉ ngơi khi thấy mệt. Phòng rèn luyện còn lại là nơi để Hàn Đông có thể rèn luyện thân thể với máy chạy bộ và một số dụng cụ tập luyện khác nữa.
Ngoài ra, thư ký và nhân viên cảnh vệ của Hàn Đông đều ở hai phòng nhỏ bên ngoài. Cả hai đều có micro trực tiếp, Hàn Đông chỉ cần ấn vào micro trên bàn là liền có thể trực tiếp nói chuyện cùng với thư ký, có chỉ bảo gì là liền có thể truyền đạt được ngay. Mặt khác, cho dù không có micro thì Hàn Đông cũng chỉ cần ngồi trong phòng làm việc gọi lớn tiếng một chút là thư ký cũng có thể nghe được ngay.
Sắp xếp như vậy vừa có thể dễ dàng cho thư ký lúc nào cũng có thể nhận được chỉ thị của lãnh đạo, lại vừa có thể giữ được khoảng cách thích hợp.
Chu Tiên Uy sau khi sắp xếp tư liệu đưa cho Hàn Đông, rót trà xong rồi liền chuẩn bị quay trở về phòng làm việc.
Hàn Đông liền gọi anh ta lại, nói:
– Tiểu Chu, không phải vội, ngồi xuống trước đi.
Chu Tiên Uy liền cẩn thận ngồi xuống ghế trước bàn làm việc của Hàn Đông. Tuy rằng hiện tại, Hàn Đông đã chọn anh ta làm thư ký thế nhưng đây vẫn mới chỉ là mở đầu, nếu như muốn được Hàn Đông thật sự tán thành, anh ta còn phải biểu hiện thật tốt nữa mới được. Anh ta biết Hàn Đông mới đến, đầu tiên nhất định là muốn hiểu rõ thêm tình huống cụ thể của Thành phố Minh Châu, vì vậy mới gọi anh ta lưu lại, chính là muốn từ miệng anh ta biết thêm được một chút thông tin. Anh ta thì đương nhiên là biết gì thì sẽ nói cho hết, thế nhưng khả năng anh ta biết được thông tin gì đó có ích cho Hàn Đông là không lớn lắm.
Quả nhiên, mục đích Hàn Đông lưu anh ta lại chính là để hỏi thêm một chút thông tin về công tác ở văn phòng Thành ủy. Những thứ này Chu Tiên Uy ngày nào cũng phải tiếp xúc qua, từ cấu tạo của văn phòng Thành ủy đến kết cấu nhân viên anh ta đều biết được hết sức rõ ràng. Đương nhiên, khi trả lời Hàn Đông, anh ta cũng phải chú ý một ít kỹ xảo, tận lực nói một cách khách quan nhất, không có bình luận gì cả, tất cả đều để cho Hàn Đông tự mình đánh giá.
Đối với biểu hiện của Chu Tiên Uy, Hàn Đông tương đối hài lòng, tuổi trẻ trầm ổn nhưng rất biết suy nghĩ, người như vậy nếu như chú ý bồi dưỡng thì tương lai nhất định sẽ trở thành một trợ thủ rất tốt.
Lúc này, Phó bí thư Thành ủy Ân Hiểu Quang lại tới văn phòng của Hàn Đông. Chu Tiên Uy liền khẩn trương đứng dậy pha trà.
Ân Hiểu Quang nhận ra Chu Tiên Uy, thấy anh ta trở thành thư ký của Hàn Đông liền cảm thấy có hảo cảm với anh ta nhiều hơn trước.
Ân Hiểu Quang làm Phó bí thư Thành ủy, được phân công công tác quản lý Đảng và quần chúng, trông coi tất cả các vị trí ở trong Thành phố, lực ảnh hưởng không hề nhỏ. Ông ta được điều tới Thành phố Minh Châu từ ba năm trước, trải qua ba năm dốc sức làm việc, ông ta cũng đã tích lũy được cho mình một phần lực lượng không nhỏ.
Trước khi đến Thành phố Minh Châu, Hàn Đông cũng đã từng nghiên cứu qua tình hình của Ân Hiểu Quang, biết được đây chính là một trong những đối tượng quan trọng mà hắn cần liên kết. Trước đó, dưới sự công kích của Cừu Trường Trác cùng Trương Cát Học, tuy rằng Ân Hiểu Quang cũng có bối cảnh rất mạnh thế nhưng lực ảnh hưởng ở Thành phố vẫn rất nhỏ. Hiện tại, Cừu Trường Trác đi rồi, đối với Ân Hiểu Quang mà nói, bây giờ chính là một cơ hội rất tốt để mở rộng thế lực, mà Hàn Đông cũng cần phải đứng vững gót chân ở Thành phố Minh Châu, vì vậy hai người hợp tác với nhau sẽ có được lợi ích rất lớn.
Trong quan trường, chỉ cần có chung lợi ích là đều có thể có cơ sở để hợp tác.
Ân Hiểu Quang nở nụ cười ngồi xuống, nhận lấy điếu thuốc mà Hàn Đông đưa tới, châm lên hít một hơi rồi thở ra một vòng khói nhẹ.
– Bí thư Hàn đến Thành phố Minh Châu, đối với Minh Châu đúng là một chuyện rất tốt. Bí thư Hàn công tác phong phú, nhìn xa trông rộng, từng dẫn dắt tỉnh Tây Xuyên, đưa kinh tế, xã hội của Giang Trung đi lên con đường phát triển nhanh chóng… Lần này, Trung ương lại sắp xếp cho bí thư Hàn tới Minh Châu, tôi nghĩ lần này Minh Châu ắt hẳn sẽ có thể nhanh chóng nâng cao lực ảnh hưởng của mình, phát huy tác dụng của một thành phố hiện đại hóa Quốc tế…
Ân Hiểu Quang vừa mới mở miệng đã liền khen ngợi Hàn Đông.
Đương nhiên, những chuyện này kỳ thật cũng là tình hình thực tế mà thôi. Đối với những chiến tích của Hàn Đông, mọi người đều biết được rõ như ban ngày, cộng với địa vị của Hàn Đông bây giờ, nếu như đến Thành phố Minh Châu thì thật đúng là đóng một tác dụng xúc tiến rất lớn đối với Minh Châu. Tương lai, việc Hàn Đông lấy Thành phố Minh Châu làm điểm tựa để tiến vào Trung ương đã gần như là chuyện ván đã đóng thuyền.
Đương nhiên, những lời Ân Hiểu Quang nói không hề vô nghĩa chút nào. Ông ta đến là để bàn về vấn đề kiến thiết, chủ yếu là muốn đưa ra một vài ý kiến đối với công tác tổ chức và kiến thiết cơ sở Đảng.
Công việc này cũng không phải là đặc biệt cấp bách, do vậy ông ta sau khi hồi báo xong, đạt được mục đích liền đứng dậy ra về.
Sau khi tiễn Ân Hiểu Quang ra khỏi, Hàn Đông liền mỉm cười, đây đúng là một khởi đầu rất tốt.
Trở lại văn phòng, Hàn Đông lại tiếp tục xem văn kiện. Khi nhìn thấy văn kiện hội nghị chứng thực công tác nông thôn Thành phố Minh Châu của Trung ương, Hàn Đông liền nghĩ đến hội nghị công tác nông thôn sắp khai mạc ngày mai, liền nói với Chu Tiên Uy rằng ngày mai sẽ tới tham dự hội nghị này.
Đây là hội nghị đầu tiên Hàn Đông tham gia từ sau khi nhận chức. Sau khi nhận được thông báo, Phó Chủ tịch Thường trực Thành phố Đồ Thiếu Vũ lập tức đi tới văn phòng của Hàn Đông nhằm báo cáo tình huống chương trình hội nghị cho Hàn Đông và xin chỉ thị. Nguyên bản, hội nghị này là do Đồ Thiếu Vũ chủ trì, ông ta là người lãnh đạo cao nhất ở đó, thế nhưng nếu như Hàn Đông tới tham gia, như vậy thì vị trí trung tâm đương nhiên là sẽ chuyển đến lên người Hàn Đông rồi.
Hàn Đông sở dĩ phải tham gia hội nghị này chủ yếu là vì Trung ương đang vô cùng coi trọng công tác nông thôn, mấy năm nay văn kiện số một đều là bàn luận xoay xung quanh công tác nông thôn. Ngoài ra, Thành phố Minh Châu là một đô thị lớn tầm cỡ Quốc tế, do vậy công tác nông thôn nhất định là phải cần nắm chắc hơn nữa. Mặt khác, Hàn Đông còn muốn trong hội nghị truyền đạt một số ý tưởng của mình ra ngoài.
Theo sắp xếp trước đây ở hội nghị, thì đầu tiên là các quận huyện phát biểu, sau đó là Cục trưởng cục Nông nghiệp phát biểu, rồi tới Lãnh đạo Ủy ban nhân dân Thành phố nói chuyện, thời gian diễn ra hội nghị là vào toàn bộ buổi sáng.
Buổi sáng, sau khi Hàn Đông tới hội trường, liền đưa ra yêu cầu, đó là khi hồi báo nhất định phải nói tóm tắt một cách đơn giản nhất, các lời nói sáo rỗng nhất định không được có, mỗi một quận huyện báo cáo đều bị khống chế thời gian trong vòng 5 phút.
Người thứ nhất lên tiếng là một Phó Chủ tịch của một quận nào đó, ông ta cầm theo một bản thảo đã chuẩn bị rất tốt, thế nhưng Hàn Đông ngắt lời ông ta, bảo ông ta phải nói một cách ngắn gọn, không cần nói lời vô nghĩa hay khách sáo, vị Phó Chủ tịch quận này mặt liền đỏ ửng lên như bị tô son.
Có sự giáo huấn này rồi, người thứ hai lên phát biểu liền tận lực cô đọng hết nội dung, chỉ nói đến phần chính, rất nhiều phân tích vô nghĩa đều được lược bỏ.
“Phương thức họp như vậy đúng là lần đầu tiên mới có, xem ra Hàn Đông đến Thành phố Minh Châu vẫn là mạnh mẽ, cứng rắn như trước.”
Trong lòng mỗi người tham dự hội nghị đều âm thầm nghĩ.
Cuối cùng cùng tới phần Hàn Đông lên phát biểu:
– Muốn làm việc được tốt, đầu tiên, chúng ta phải sâu sắc lĩnh hội được tinh thần của văn kiện, liên hệ với tình hình thực tế của Minh Châu, từ đó đưa ra mục tiêu rõ ràng mà cố gắng. Tiếp theo, là phải bắt được trọng điểm, xúc tiến nông dân tăng thêm thu nhập, tăng cường mức độ đào tạo cho nông dân, tăng cường tính ổn định và phải giữ được mức độ liên tục. Thứ ba là phải đề cao trình độ tổ chức hóa nông nghiệp, cải thiện phương tiện và điều kiện của cơ sở. Các Đảng ủy quận huyện liên quan nhất định phải phân công lãnh đạo một cách rõ ràng, các ban ngành nông thôn phải tận chức, hiệp đồng phối hợp, đồng tâm hiệp lực, dựa theo yêu cầu của Trung ương mà củng cố hoàn thiện, tăng cường hóa chính sách ở nông thôn, đồng thời phát huy tác dụng trung tâm, tăng cường phát triển nhân tài và trí lực, ủng hộ, giáo dục, kiện toàn năng lực tổ chức lãnh đạo của Đảng, hoàn thiện cơ chế thôn dân tự trị.
Đồng thời, Hàn Đông còn nhấn mạnh việc chuyển biến suy nghĩ, chuyển biến phát triển hình thức, không chỉ nhằm vào công tác nông thôn mà còn nhằm vào sự phát triển của cả Thành phố Minh Châu. Phần nói chuyện của Hàn Đông buổi tối có được trích dẫn trong mục tin tức của TV. Trương Cát học sau khi xem TV liền cảm giác được là Hàn Đông đang muốn thông qua hội nghị này tuyên truyền quan niệm của bản thân hắn cho nhân dân toàn Thành phố.