Người Cầm Quyền

Chương 1290: Đừng để tôi mất mặt



Hàn Đông cũng biết, thời gian đã tới gần, về vấn đề sắp đặt người lãnh đạo mới, cấp trên đang tiến hành chiêng trống rùm beng, Hàn Đông vốn cũng là thành viên trong tầng lớp cao cấp, ở phương diện này cũng từng tham gia một số hội nghị, đồng thời Hàn Đông không chỉ có đại diện chính mình, hơn nữa còn đại diện cho một thế lực lớn.

Lần này Cổ Thần Dương đến thành phố Giang Trung kiểm tra xem xét công việc, một mặt là muốn công nhận công việc của thành phố Giang Trung, nhưng mặt khác, là nhân cơ hội này để tiến hành một cuộc nói chuyện sâu sắc với những vấn đề có liên quan đến mình

Hiện tại, Cổ Thần Dương đầu tiên là ném ra đề tài sắp xếp công việc của mình, vấn đề này, lần trước khi ông cụ nằm viện, trong lòng Hàn Đông trong lòng đã biết. Tuy rằng hắn không nỡ bỏ thành phố Giang Trung, dù sao hắn đến thành phố Giang Trung cũng vài năm, rốt cục phủi bỏ thế cục của thành phố Giang Trung, đúng thời điểm triển khai tài nghệ, rất nhiều ý tưởng, lý tưởng, hắn còn chưa kịp thực thi, nếu như có thể lưu lại hơn hai năm ở thành phố Giang Trung, như vậy hắn tin tưởng sẽ đem lại sự thay đổi lớn hơn cho sự phát triển của thành phố Giang Trung.

Tuy nhiên, từ sự phát triển tương lai của bản thân, Hàn Đông cũng biết hắn rời khỏi thành phố Giang Trung, đi thành phố tỉnh duyên hải phát đạt nhậm chức là điều tất yếu. Dù sao kinh nghiệm làm việc của hắn trước đây chủ yếu là ở khu vực Tây Trung bộ, như vậy có chút bất lợi cho việc cầm quyền của hắn về sau, cho nên đi trải nghiệm vài năm ở tỉnh phát triển, đối với hắn rất quan trọng. Mà theo sự sắp xếp trong nhà, hắn cũng không thể đợi quá lâu.

– Tôi tuân theo sự sắp đặt của Trung ương, tuy nhiên theo bản thân tôi mà nói, tôi cũng hy vọng làm ở thành phố Giang Trung một thời gian ngắn, vì sự phát triển của thành phố Giang Trung cần được gầy dựng nền tảng vững chắc.

Những lời nói này của Hàn Đông xuất phát ra từ nội tâm, dù sao sự phát triển của thành phố Giang Trung đã ngưng tụ trong tâm huyết của Hàn Đông.

Cổ Thần Dương gật đầu nói:

– Tâm tình của cậu tôi hiểu được, tuy nhiên, làm cán bộ Đảng viên, cần một cương vị thích hợp nhất để phát triển năng lực, đối với sự sắp xếp tiếp theo cho cậu, tôi nghĩ như vậy, cậu đang ở khu vực Tây Trung Bộ, ở tỉnh Tây Xuyên, thành phố Giang Trung đều làm ra thành tựu khiến người phải kinh ngạc. Để trải nghiệm toàn diện hơn, cậu nên đi thành phố Minh Châu công tác một thời gian là thích hợp đấy. Vốn, tôi muốn cậu cuối năm mới đi thành phố Minh Châu. Tuy nhiên tình huống có chút thay đổi, cho nên tôi hy vọng cậu nên đi càng sớm càng tốt, trễ nhất cũng là đi trước cuối tháng sáu.

Mặc dù Cổ Thần Dương không có nói rõ, nhưng Hàn Đông cũng hiểu được ý tứ của ông ta. Sở dĩ bỗng nhiên thay đổi chủ ý, là vì lần này ông lão bỗng nhiên sinh bệnh, hiện tại mặc dù nói bệnh tình cơ bản ổn định lại rồi, nhưng vẫn nằm trong bệnh viện. Dưới tình huống như vậy, Cổ Thần Dương ắt có chút lo lắng cho thân thể của ông lão sẽ không sống lâu được như vậy. Cho nên hy vọng đến lúc đó, nên điều chỉnh xong mấy nhân sự chủ yếu. Dù sao nếu ông lão Hàn mất đi, như vậy Long Chính Bang nhất định sẽ nhảy ra gây sóng gió, như vậy sẽ bất lợi cho Cổ Thần Dương.

Đối với điểm này, Hàn Đông không chỉ hiểu, hơn nữa cũng sẵn lòng phối hợp với Cổ Thần Dương.

Cổ Thần Dương lập tức lui xuống, nhưng lực ảnh hưởng của ông ta ở Trung Hoa không lập tức biến mất, còn có thể kéo dài một thời gian ngắn. Mặt khác Hàn gia và Cổ Thần Dương có quan hệ liên minh khá vững chắc, tương lai Hàn Đông thuận lợi lên chức hay không đều có liên quan đến sự ủng hộ một phương của Cổ Thần Dương.

– Nếu là công việc cần, tôi không có gì để nói nữa.

Hàn Đông kiên định nói.

– Tôi nhất định kiên quyết chấp hành quyết sách của Trung ương, trên cương vị mới, cố gắng công tác, làm ra thành tích.

Cổ Thần Dương gật đầu nói:

– Đồng chí Tường Trác năm nay 67 tuổi, thân thể của ông ta cũng không tốt. Cho nên suy nghĩ của tôi là, để cho Tường Trác đến làm việc một thời gian ngắn ở Mặt Trận tổ quốc.

Đồng chí Tường Trác mà ông ta nói. Hiện đương nhiệm uỷ viên của Cục chính trị Trung Ương, bí thư thành uỷ thành phố Minh Châu – Cừu Tường Trác, nhưng ông ta là người thân tín của Long Chính Bang, mấy năm nay vẫn chiếm cứ thành phố Minh Châu, khiến cho tình hình kinh doanh của thành phố Minh Châu chật như nêm cối, Cổ Thần Dương kỳ thật vẫn muốn động đến ông ta, chỉ có điều đám người của Long Chính Bang chống chế, cho nên mới không có như ý nguyện. Hơn nữa đám người của Long Chính Bang trong khoảng thời gian này, đang mưu cầu để cho Cừu Tường Trác, tiến thêm một bước trong nhiệm kỳ mới, trở thành ủy viên thường vụ.

Mà lần này Cổ Thần Dương muốn mượn cơ hội để đưa Cừu Tường Trác đi khỏi thành phố Minh Châu, đưa ông ta đến Mặt trận Tổ quốc, trong tương lai để cho ông ta làm phó chủ tịch Mặt trận Tổ quốc, cũng tạm đủ rồi. Chặt đứt viên đại tướng của Long Chính Bang, như vậy Cổ Thần Dương mới có cơ hội bày mưu nghĩ kế rồi.

Có lẽ chính là vì như vậy, vốn theo lệ thường là trung tuần tháng ba triệu khai cuộc họp, năm nay lại kéo dài tới ngày 26 tháng 3 mới mở cuộc họp. Phỏng chừng Cổ Thần Dương sớm đã nghĩ lần này bổ sung Cừu Tường Trác làm Phó chủ Tịch Mặt trận Tổ quốc.

Đối với những tình huống này, trong lòng Hàn Đông biết rõ, xem ra Cổ Thần Dương muốn sớm giải quyết một phương của Long Chính Bang, nói như vậy áp lực mở đại hội đảng sẽ giảm hơn nhiều.

– Tôối nghĩ sắp xếp như vậy rất thích hợp, đồng chí Tường Trác cũng là đồng chí lão thành của đảng, kinh nghiệm công tác rất phong phú, đến Mặt trận Tổ quốc, có thể phát huy tốt tham chính, vai trò của chính phủ.

Hàn Đông biểu lộ thái độ của mình, biểu thị sự ủng hộ với Cổ Thần Dương.

– Tốt lắm.

Cổ Thần Dương gật đầu nói.

– Đối với phương diện nhân sự của thành phố Giang Trung, cậu có đề nghị gì không?

Hàn Đông suy nghĩ một chút, hắn nếu dự định liên kết với Cổ Thần Dương, cướp đoạt thành phố Minh Châu từ trong tay của Long Chính Bang, như vậy không cần nắm trong tay thành phố Giang Trung rồi. Dù sao thành phố Giang Trung so với thành phố Minh Châu có sự chênh lệch rất lớn. Hơn nữa tương lai hắn phải trèo lên đỉnh, phải nắm chắc thành phố Minh Châu trong tay của mình, là điều cần thiết.

Cho nên, đối mặt với vấn đề của Cổ Thần Dương, Hàn Đông cũng không có nói ra yêu cầu gì, tỏ vẻ tuân thủ sự sắp xếp của Trung ương. Đương nhiên, trong lòng Hàn Đông đã quyết định, lần này phải để cho Chu Chính tiến thêm một bước nữa, Chu Chính bây giờ là Phó bí thư Đảng ủy Công an thành phố, trợ lý của Chủ tịch thành phố, Cục trưởng cục Công an của thành phố Giang Trung. Hàn Đông chuẩn bị để cho anh ta tiếp nhận Bí thư Đảng uỷ công an thành phố, đồng thời kiêm nhiệm Cục trưởng Công an, tiến vào uỷ viên thường vụ Thành ủy.

Đối với Hàn Đông mà nói, đây là sự tình đơn giản, hơn nữa Cổ Thần Dương cũng sẽ không quá coi trọng vị trí này, bởi vậy không cần phải nhiều lời. Tuy rằng Hàn Đông muốn đi, nhưng cũng không hoàn toàn muốn vứt bỏ thành phố Giang Trung, ít nhất vẫn còn một chút căn cơ.

Cổ Thần Dương rất hài lòng với Hàng Đông, ông ta nói:

– Ừ, vậy cứ như thế đi, thành phố Giang Trung vào tháng 5 sẽ triệu tập cuộc họp đại hội đảng bộ, cậu cuối tháng sáu đầu tháng bảy đi thành phố Minh Châu.

Ông đây cũng là có qua có lại mới toại lòng nhau, để cho Hàn Đông sau cuộc họp xong mới đi thành phố Minh Châu, nói như vậy, việc sắp xếp người có thể được an bài xong rồi.

Hai người hàn huyên khoảng một tiếng, sau đó Hàn Đông lại cùng Cổ Thần Dương đi thị sát thôn nội đô và xã khu, đối với cách làm của thành phố Giang Trung, Cổ Thần Dương đánh giá rất cao, cho rằng đây là kinh nghiệm đáng giá nên tiến hành mở rộng cho cả nước.

Đợi Cổ Thần Dương đi rồi, đài truyền hình thành phố Giang Trung mới làm ra hàng loạt chương trình, tên là “Đi cơ sở, tiến cộng đồng, xem dân sinh —— từ cuộc sống biến hoá của dân chúng để thấy được sự phát triển của Giang Trung”.

Chương trình này mượn tin tức Cổ Thần Dương đi kiểm tra xem xét công việc, đặc biệt tiến hành phỏng vấn dân chúng ở cơ sở, để so sánh sự biến hoá phát triển của mấy năm gần đây.

Ngày 26 tháng 3, triệu tập đại hội cả nước, lần này trên hội nghị Bí thư Thành ủy Cừu Tường Trác được bổ sung vào vị trí phó chủ tịch Mặt trận Tổ quốc.

Ngày 8 tháng 5, thành phố Giang Trung triệu khai đại hội đảng bộ, trên hội nghị lần này, tuyển cử ra uỷ viên thường vụ, uỷ viên Thành ủy mới. Hàn Đông được tuyển vào vị trí uỷ viên thường vụ, Bí thư Thành ủy, cùng lúc đó còn tuyển cử Uông Tồn Minh, Từ Thanh Đồng, Phạm Hữu Thuận, Chu Chính, Hoàng Sĩ Kim, Thôi Thiên Hử, Trần Hướng Phong, Khương Hợp Dũng, Triệu Trung Kiệt, Mã Văn Chính, Ông Bá Lương, Đậu Vẫn Nam làm uỷ viên thường vụ Thành ủy.

Chu Chính và Đậu Vẫn Nam đều được tuyển cử làm uỷ viên thường vụ Thành ủy mới, Chu Chính vốn là Phó bí thư Đảng ủy Công an thành phố, trợ lý Chủ tịch thành phố, Cục trưởng Công an thành phố, nắm được tình hình trị an của thànhphố Giang Trung, chiếm được sự khen ngợi của dân chúng, không thể bỏ qua công lao của Chu Chính, cho nên anh ta được tuyển cử làm ủy viên thường vụ, là sự tình nước chảy thành sông. Còn Đậu Vẫn Nam vẫn là Bí thư Quận ủy khu Đồng Hoài, khu Đồng Hoài vốn là một khu có kinh tế lạc hậu nhất của thành phố Giang Trung, Đậu Vẫn Nam vẫn lưu lại bảy năm ở khu Đồng Hoài, mạnh mẽ thúc đẩy khu Đồng Hoài tiến vào xếp hạng Top 5 kinh tế của các quận huyện, thành tích như vậy, cũng đủ ủng hộ anh ta tiến vào uỷ viên thường vụ Thành ủy. Đương nhiên, điều này vẫn còn chưa đủ, nhưng anh ta vẫn thường xuyên báo cáo công việc với Hàn Đông, thái độ cũng là đoan chính, bởi vậy lần này trúng cử cũng không ngoài ý muốn.

Còn Trương kỳ Long vốn là uỷ viên thường vụ Phó Bí thư Thành ủy, Phó Hữu Lâm Bí thư Đảng uỷ Công an lại không trúng cử. Hai người này tuổi lớn nhưng chưa đến thời điểm về hưu, lần này không trúng tuyển, cũng đồng nghĩa con đường làm quan của bọn họ cũng sắp kết thúc. Tuy rằng có thể bảo vệ cấp bậc, nhưng phỏng chừng cũng là có thể về Hội đồng nhân dân hoặc là Mặt trận Tổ quốc dưỡng lão.

Hai người kia không chỉ không ủng hộ công việc của Hàn Đông, hơn nữa năng lực công tác của bản thân cũng không xuất sắc, cho nên Hàn Đông không chút khách khí loại bỏ bọn họ.

– Lãnh đạo, anh chừng nào thì đi?

Chu Chính đang ngồi ở văn phòng của Hàn Đông, từ trong hàng loạt động tác của Hàn Đông anh ta có thể hiểu được Hàn Đông có thể sẽ phải rời khỏi thành phố Giang Trung, anh ta cũng biết, mình không thể đi theo bên người của Hàn Đông, hơn nữa lần này anh ta vừa mới thăng cấp, lúc này nên phát triển quyền lực ở thành phố Giang Trung, lưu lại, cũng có thể để bảo hộ một phương cho Hàn Đông.

Hàn Đông khẽ cười nói:

– Đi nơi nào công tác, khi nào thì đi, đều là do trung ương sắp xếp, tôi cũng không có nghĩ nhiều như vậy. Tuy nhiên anh cũng biết, Cừu Tường Trác tháng ba sẽ nhận chức Phó chủ tịch Mặt trận Tổ quốc, trọng trách trên đầu của tôi càng nặng, cũng không thể một thân kiêm hai chức, cho nên phỏng chừng tôi sẽ nhanh chóng đi.

Chu Chính gật đầu, nói:

– Thực sự tôi muốn làm cùng lãnh đạo, vậy trong lòng mới vui sướng nhất.

Hàn Đông nói:

– Ở nơi nào cũng đều giống nhau, chúng ta đều là một viên gạch của cách mạng, chỗ nào cần hướng đến chỗ đó. Anh lần này coi như là tiến bộ một bước dài, về sau đứng ở trên đài cao, phải chú ý phương thức làm việc, phải nói chính trị nhiều chút… Làm cho tốt, đừng để tôi mất mặt.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.