Người Cầm Quyền

Chương 1288: Cố vấn mưu trí



Bởi vì người lãnh đạo tối cao nhất đến kiểm tra công việc, điều này không những công nhận và coi trọng đối với công việc của thành phố Giang Trung, đối với thành phố Giang Trung mà nói, cũng là sự khích lệ và thách thức lớn. Cái gọi là ủng hộ, đương nhiên là bởi vì công việc của thành phố Giang Trung chiếm được công nhận và quan tâm của lãnh đạo tối cao, nói rõ công việc của mọi người là phải làm ra thành tích, chiếm được sự tán thành của cấp trên; còn thử thách, thì chủ yếu là công việc tiếp đãi, một mặt là vừa muốn cho Cổ Thần Dương thấy được sự biến hoá và phát triển của thành phố Giang Trung trong những năm qua, nhìn thấy thành quả nỗ lực từ trên xuống dưới của thành phố Giang Trung, một mặt khác, cũng không để cho ông ta nhìn thấy một số hiện tượng không tốt. Những cái này, đều cần an bài và bố trí tốt.

Hàn Đông ở trên hội nghị đưa ra yêu cầu rất nghiêm khắc:

– Lần này nhiệm vụ tiếp đãi, là một nhiệm vụ trọng đại liên quan đến sự phát triển lâu dài của thành phố Giang Trung, các vị đang ngồi phải có nhận thức thật sâu sắc, phải bảo đảm tuyệt đối không để xảy ra sai sót nhầm lẫn. Bất luận khâu nào, đều phải suy xét chu toàn, phải có người phụ trách tương ứng, người phụ trách phải làm cho chu đáo, đây là nhiệm vụ chính trị, bất cứ người nào cũng lấy việc này làm trọng.

Mặc dù Hàn Đông cũng là uỷ viên Cục chính trị, nhưng Cổ Thần Dương đến kiểm tra công việc là chuyện lớn, bất kể là công và tư, đều phải tiếp đãi tốt. Thời gian này, Hàn Đông rất coi trọng chuyện này, một là làm tốt công tác an ninh, đây là ưu tiên hàng đầu, đương nhiên đây là có đồng chí văn phòng của Cổ Thần Dương hiệp trợ phụ trách, bọn họ rất có kinh nghiệm, cho nên Hàn Đông cũng không phải lo lắng lắm.

Một chuyện cũng rất quan trọng với Hàn Đông chính là lập ra tuyến đường kiểm tra xem xét và điểm kiểm tra xem xét thích hợp, điều này khiến mọi người nhức đầu. Đầu tiên Cổ Thần Dương đến không thể chỉ cưỡi ngựa xem hoa, tùy tiện đi một chuyến, vậy là không thể nào lừa dối, thứ hai muốn để cho ông ta thiết thực hiểu rõ hiện trạng phát triển của thành phố Giang Trung, và sự biến hoá của thành phố Giang Trung trong mấy năm qua. Nói như vậy, việc sắp xếp tuyến đường kiểm tra và xem xét, và điểm thị sát là rất quan trọng. Mà những tuyến đường kiểm tra xem xét. Cần phải thích hợp với nhu cầu an ninh, bởi vậy lựa chọn rất phiền toái.

Khi họp, mọi người đều sôi nổi lên tiếng phát biểu về sự sắp xếp tuyến đường khảo sát, Chủ tịch thành phố Uông Tồn Minh nói:

– Lần này Tổng bí thư đến kiểm tra công việc của thành phố Giang Trung, đây là một cơ hội rất tốt cho thành phố Giang Trung, chúng ta nhất định phải nắm bắt chặt chẽ cơ hội này, liệt kê ra sự phát triển mấy năm nay của thành phố Giang Trung, mấy năm này dưới sự lãnh đạo của Bí thư Hàn. Êkíp của Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố, ra sức mở rộng, dũng cảm đổi mới, kinh tế, chính trị, xã hội của thành phố Giang Trung đều có đổi mới rất lớn. Đường lối của chúng ta lần này, chủ yếu chọn phương diện biến hóa mới, diện mạo mới, tục lệ mới, ví như công nghiệp thông tin, an toàn sản xuất, bộ mặt thành phố …

Y nói chuyện rất lưu loát, chủ yếu là đề cập trình bày sự biến hoá toàn diện của thành phố Giang Trung, mục đích là muốn cho Cổ Thần Dương thấy được sự biến hoá mới của thành phố Giang Trung, nhìn thấy cảnh tượng phát triển phồn vinh của kinh tế và xã hội. Đây kỳ thật cũng đại diện cho ý tưởng tất cả mọi người của Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố. Dù sao phát triển của thành phố Giang Trung rất tốt, cho dù sự phát triển tốt của thành phố Giang Trung đương nhiên là công trạng lớn của người đứng đầu, nhưng những người khác đang ngồi ở đây cũng là có công lao, Cổ Thần Dương hài lòng với công việc của thành phố Giang Trung, như vậy trên mặt bọn họ cũng có ánh hào quang, nói không chừng còn có triển vọng phát triển tốt hơn trong tương lai.

Hơn nữa Uông Tồn Minh cũng có ý nghĩ của chính mình, anh ta cảm thấy lần này Cổ Thần Dương muốn tới thành phố Giang Trung thị sát. Đối với anh ta mà nói, đây là cơ hội ngàn năm một thuở. Bởi vì anh ta biết Hàn Đông phỏng chừng làm không lâu ở thành phố Giang Trung, mà chính anh ta nếu vận tác thích đáng, thì có thể tiếp nhận vị trí của Hàn Đông. Ban đầu anh ta không có dã tâm lớn như vậy, chỉ là muốn đi tỉnh khác đảm nhiệm bí thư là đủ rồi, nhưng sau lại bị bắt hợp tác với Hàn Đông, về sau làm ra không ít thành tích ở thành phố Giang Trung, dã tâm trong lòng anh ta giống như cỏ dại từ từ phủi đất đâm chồi ra bên ngoài. Lần này Cổ Thần Dương đến thành phố Giang Trung, là cơ hội cho anh ta biểu hiện năng lực, dù sao bình thường anh ta cũng không có cơ hội trực tiếp báo cáo công tác với Cổ Thần Dương, mà lần này Cổ Thần Dương đến thành phố Giang Trung, anh ta nhất định phải nắm lấy cơ hội. Nhưng anh ta cũng muốn biểu hiện có chừng mực, bởi vì trong thành phố Giang Trung Hàn Đông vẫn cầm đầu, anh ta không thể tỏ ra cấp bách quá mức, nếu không không chỉ khiến cho Hàn Đông phản cảm, hơn nữa còn có thể khiến cho Cổ Thần Dương bất mãn, vậy hoàn toàn phản tác dụng rồi.

Cho nên, Uông Tồn Minh hiện tại không chỉ phải phối hợp Hàn Đông làm tốt công tác chuẩn bị thích hợp, đồng thời cũng muốn tích cực cân nhắc góc độ của Hàn Đông, hy vọng có thể tìm được một phương án vừa có thể bộc lộ được năng lực của mình lại không khiến cho Hàn Đông phản cảm.

Đối với phương án mà Uông Tồn Minh đưa ra, người đang ngồi cũng đều lên tiếng, cũng đưa ra một số bổ sung hoàn thiện.

Đối với những thứ này, Hàn Đông trên nguyên tắc biểu thị tán thành, nhưng hắn cũng đề xuất, sắp xếp đường lối này, không có ý mới và đặc điểm, cần mọi người nghĩ sâu hơn một chút. Đương nhiên, xét thấy Cổ Thần Dương đã nhanh chóng đến thành phố Giang Trung thị sát rồi, cũng không có nhiều thời gian tiến hành suy xét, cho nên Hàn Đông quyết định ngày mai lại mở hội nghị thường vụ lần nữa để hội ý đưa ra quyết định cuối cùng cho chuyện này, hy vọng mọi người về sau, tiếp thu ý kiến quần chúng, chuẩn bị ngày mai đưa ra thảo luận và an bài lần cuối.

Sau khi tan họp, Hàn Đông gọi Lý Minh Bác đến, nói chuyện lần này Cổ Thần Dương muốn tới thị sát, muốn xem ý kiến của anh ta thế nào, dưới tình huống bình thường, Hàn Đông cũng không tuỳ tiện nhìn chằm chằm Lý Minh Bác, mà là cho anh ta một không gian tự do, như vậy Lý Minh Bác mới có thể tự suy ngẫm nhìn thế giới, nghiên cứu vấn đề. Mà Lý Minh Bác cũng rất tự giác, anh ta khi có nhận thức gì tâm đắc, hoặc là viết thành văn chương đưa cho Hàn Đông xem, hoặc là tự mình đến báo cáo cho Hàn Đông.

– Bí thư Hàn, tôi cho rằng, đường lối của chúng ta nên mở rộng ra một chút, Tổng bí thư đối với sự biến hoá phát triển của thành phố Giang Trung, ắt là đã hiểu biết sơ bộ, cho nên nếu chúng ta thông qua văn chương để biểu hiện sự biến hoá phát triển của chúng ta cho Tổng bí thư biết, quả là rất nông cạn, bởi vậy, ở phương diện phương thức triển lãm, càng có thể gần sát cuộc sống, gần sát dân chúng, có thể để cho Tổng bí thư đến từng xã khu, đi vào trong đời sống của dân chúng, thông qua những điểm nhỏ này, mới thật sự thể hiện hết sự biến hoá phát triển mấy năm nay của thành phố Giang Trung. Điều này có ích lợi của hai mặt, một là không chỉ thể hiện thành tích mà chúng ta đạt được và công việc mà chúng ta làm cho thành phố Giang Trung mấy năm qua, mặt khác cũng thể hiện đầy đủ sự phát triển của thành phố Giang Trung, dựa trên lợi ích của dân chúng để liên tục phát triển, tôi tổng kết một chủ đề, có thể lấy tên là: đi cơ sở, tiến vào cộng đồng, xem dân chúng —— từ biến hoá cuộc sống của dân chúng mới thấy được con đường phát triển của Giang Trung. Cứ như vậy, mới cụ thể…

– Đi cơ sở, tiến cộng đồng, xem dân chúng… Không tệ, xách lược này rất hay.

Ánh mắt của Hàn Đông sáng lên, lúc này liền đồng ý đề nghị của Lý Minh Bác, vốn hắn cảm thấy phương pháp của Uông Tồn Minh quá đơn giản, một chút ý mới cũng không có, hơn nữa không thể hiện sự biến hoá đích thực của thành phố Giang Trung trong mấy năm qua, hiện tại lời đề nghị của Lý Minh Bác đã trúng ý nguyện của Hàn Đông.

Sau đó, Lý Minh Bác lại đưa ra đề nghị cụ thể, đi cơ sở, đặc biệt là xem cải tạo thôn nội đô, Hàn Đông cũng đã từng đích thân đi thực nghiệm hai thôn nội đô, tuy rằng thời gian sắp xếp cho Cổ Thần Dương rất ít, phỏng chừng cũng là có thể xem được một thôn mà thôi, nhưng trên phương diện sắp xếp thì cần phải nhiều hơn một cái. Tiến cộng đồng, thì tại nội thành và vùng ngoại thành chọn một khu dân cư mang tính tiêu biểu để xem dân sinh, nắm chặt thời gian để triển lãm “Dân sinh biến hoá, thông qua hình ảnh, video các loại hình thức, tập trung triển lãm các phương pháp trên phượng diện công tác dân sinh ở các khu vực và toàn thành phố Giang Trung.

Nghe xong lời đề nghị của Lý Minh Bác, trong lòng Hàn Đông rất hứng khởi, đồng thời cũng hiểu được lúc trước đưa ra quyết định để Lý Minh Bác đến đây quả là không sai, Lý Minh Bác không chỉ có học thức tốt, mà còn nghiên cứu hướng đi và chú ý đến cấp trên, rất thành thạo, xem ra người này tiến vào quan trường, cũng là có thể như cá gặp nước đấy.

Lúc này, Hàn Đông liền gọi Trưởng ban thư ký Thành ủy Hoàng Sĩ Kim, nói qua lời đề nghị của Lý Minh Bác:

– Đề nghị này của Lý Minh Bác, tôi xem ra thể hiện sâu sắc nhất về thành phố Giang Trung trong mấy năm nay, hiện tại từ trên xuống dưới, đều rất coi trọng công tác dân sinh, chúng ta cũng không cần làm nhiều thứ hoa hoè làm gì, chỉ cần để đồng chí Thần Dương đi đến cơ sở xem qua, lắng nghe lời nói của dân chúng, là đã thể hiện ra công việc của chúng ta rồi.

Trong lòng của Hoàng Sĩ Kim cũng âm thầm cảm thán:

“Lý minh Bác này, thật đúng không phải một người chỉ biết đọc sách, viết văn chương, suy nghĩ cũng rất tốt, lập tức đã ước đoán được tâm tư của Hàn Đông, nhưng thật ra Uông Tồn Minh, anh ta cũng gấp gáp muốn bắt lấy cơ hội lần này, tuy nhiên lại không thể chuẩn xác nắm chắc ý tưởng của Hàn Đông.”

Trong miệng anh ta nói:

– Đồng chí Lý Minh Bác không hổ là giáo sư, tất cả điểm này tôi đều thấy thích hợp nhất đấy.

Hàn Đông gật đầu, chuyện này xem như đã định, vốn ngày mai phải mở cuộc họp hội nghị thường vụ để thảo luận vấn đề này, tuy nhiên hiện tại đã có phương án rồi, Hàn Đông cảm thấy cuộc họp ngày mai, chính là chủ yếu thảo luận làm thế nào chứng thực vấn đề. Mặt khác, sự tình sảnh triển lãm, nhất định phải mau chóng bố trí tốt, điểm này Hàn Đông đương nhiên giao cho Hoàng Sĩ Kim và ban Tuyên giáo Trần Hướng Phong cùng đi sắp xếp, đồng thời Hàn Đông cũng giao cho Lý Minh Bác một nhiệm vụ rất trọng yếu, đó chính là tư liệu triển lãm tại sảnh, bố trí tiến hành theo dõi và trấn giữ.

Hiện tại Hàn Đông ngày càng khen ngợi Lý Minh Bác, quyết định sau khi Cổ Thần Dương thị sát lần này sẽ chính thức nâng chức cho Lý Minh Bác là Cục trưởng, mặt khác Hàn Đông còn có một quyết định, đó chính là để cho Lý Minh Bác tìm hiểu công tác cơ sở, Hàn Đông chuẩn bị để cho anh ta tạm giữ chức uỷ viên trấn uỷ Phó bí thư, Phó chủ tịch thị trấn Đông Hồ. Thị trấn Đông Hồ là một thị trấn ở vùng ngoại ô, là đơn vị cấp huyện, kinh tế phát triển khá tốt, nhưng nó còn có một đặc điểm, đó chính là có một bộ phận là nông thôn, bộ phận này đã bị bao trùm bởi diện mạo phát triển tốt đẹp tại thị trấn Đông Hồ, còn có rất nhiều vấn đề cần giải quyết. Hàn Đông sắp xếp cho Lý Minh Bác như vậy, là hy vọng anh ta không chỉ đơn giản tạm giữ chức, mà là nếu có thể xâm nhập vào đời sống chính trị của thị trấn Đông Hồ, như vậy mới có đủ tỉnh táo để nhận thức vấn đề cơ sở.

Sau này, Lý Minh Bác sẽ là người cố vấn đầy mưu trí của Hàn Đông, Hàn Đông ắt muốn tăng mạnh bồi dưỡng để cho anh ta trưởng thành tốt hơn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.