Lý Minh Bác ngẩn người ra, y không ngờ Hàn Đông bỗng nhiên lại gửi lời mời tới mình, không ngờ lại cho mình tới thành ủy Giang Trung làm việc.
Y nhìn Hàn Đông một cách khó tin. Từ trước tới giờ mình chưa từng nghĩ tới, có một ngày trở lại con đường làm quan. Vốn dĩ y từ khi tốt nghiệp đại học Yến Kinh lại đi nước ngoài du học ở một trường đại học hàng đầu ba năm, trở về Giang Trung đảm nhiệm giáo sư đại học. Đối với kế hoạch sự nghiệp của mình, là chuẩn bị đấu thật tốt một mảnh thiên địa thuộc về mình trong giới học thuật. Việc lần này khiến Lý Minh Bác chịu đả kích không nhỏ, cũng làm cho y hiểu được một đạo lý, đó là làm học thuật ở nước ngoài và trong nước là hai khái niệm hoàn toàn không giống nhau. Nếu ở nước ngoài làm học thuật đơn thuần bao nhiêu thì ở trong nước học thuật không chỉ là một phương diện, còn liên lụy tới nhiều nhân tố
Nhưng mặc dù chịu đả kích, Lý Minh Bác cũng chưa từng nghĩ tới từ bỏ nghiên cứu học thuật của mình, bởi vì khi y nhìn ra, mình ngoài nghiên cứu học thuật ra, dường như các phương diện khác cũng không lành nghề, mình dường như sinh ra là có khiếu làm học thuật.
Lần này, chợt nhận được lời mời của Hàn Đông, Lý Minh Bác có cảm giác không kịp chuẩn bị, tinh thần lập tức nhận tấn công lớn, trong đầu cũng sinh ra đấu tranh cực lớn, tư tưởng đang tranh đấu kịch liệt.
Học thuật và quan trường chắc chắn là hai khái niệm khác nhau. Từ giới học thuật chuyển tới quan trường, đối với Lý Minh Bác mà nói, là một lĩnh vực hoàn toàn mới, nếu muốn chuyển, y cũng cảm thấy không biết theo ai. Nhưng không nghi ngờ quan trường đối với y có sức hấp dẫn rất lớn. Dù sao có thể được Hàn Đông đích thân mời, đây là một kỳ ngộ vô cùng lớn, khởi điểm quan trường lại rất cao, cũng có thể phát huy khát vọng trong lòng hơn.
Có điều để y quyết định nhanh như vậ vẫn có chút không nỡ bỏ.
– Không cần phải trả lời tôi vội.
Hàn Đông cười nói.
– Anh từ từ suy nghĩ, cũng có thể về nhà thương lượng một chút. Dù sao chuyển ngành cũng là một việc lớn mà. Đương nhiên, tôi rất hi vọng anh đến Thành ủy công tác. Anh chắc cũng biết, trước mắt thành phố Giang Trung đang trong quá trình phát triển nhanh. Nhưng đối với con đường phát triển, kiến thiết của thành phố Giang Trung lại là một vấn đề phải suy nghĩ. Tôi cũng đang suy xét vấn đề này, sau này thành phố Giang Trung sẽ ngày càng có nhiều biến đổi. Tôi nghĩ anh tới thành phố công tác, đối với kiến thức thực tiễn, thực hiện khát vọng của mình, cũng là một cơ hội rất tốt.
– Cảm ơn bí thư Hàn tín nhiệm. Nói thật lòng, lời mời của ngài đối với tôi có sức hấp dẫn rất lớn. Nhưng, tôi tạm thời vẫn không thể trả lời ngay được. Tôi muốn suy nghĩ thêm một chút, mai trả lời ngài được không?
Lý Minh Bác cảm động nói, bất kể như thế nào, cho dù không tới thành ủy công tác, lời mời của Hàn Đông đối với y mà nói, đã là một khẳng định vô cùng lớn, có thể nói là một loại tri ngộ, đối với một học giả như Lý Minh Bác mà nói, đáng cảm kích đấy.
Hàn Đông khua tay nói:
– Không cần lo lắng như vậy, cũng đừng có suy nghĩ gánh nặng gì, về suy nghĩ kỹ càng rồi trả lời tôi. Nếu một ngày không được, thì suy xét thêm mấy ngày, tôi có đủ kiên nhẫn.
Đối với người có tài, Hàn Đông luôn luôn khá khoan dung, mặc dù đối với một người mà nói, có thể được Hàn Đông mời, tuyệt đối là việc cầu còn không được, nhưng Hàn Đông cũng không muốn miễn cưỡng bất cứ ai. Hơn nữa, Hàn Đông làm như vậy, cũng là muốn thu được tâm Lý Minh Bác, như vậy một khi Lý Minh Bác đồng ý, nhất định sẽ toàn tâm toàn ý vào công tác.
Mua chuộc người rất đơn giản, nhưng muốn thu được lòng người, lại là một việc rất phức tạp. Đặc biệt là muốn thu được lòng người có tài năng, thì càng không đơn giản.
Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, ăn cơm trưa khoảng một tiếng, sau đó Hàn Đông liền bảo Lý Tri Thu lái xe đưa Lý Minh Bác về.
Lý Minh Bác ngồi trên xe, có chút không yên lòng. Trong đầu y luôn đấu tranh tư tưởng kịch liệt, một mặt là mình thích làm công tác học thuật, mặt khác lại tràn đầy mây xanh hấp dẫn của con đường làm quan, khiến trong lòng y vô cùng rối rắm.
Lý Tri Thu đưa Lý Minh Bác tới dưới lầu, để lại điện thoại liên lạc, liền quay đầu xe trở về Thành ủy.
Lý Minh Bác đứng dưới lầu nhìn xe Lý Tri Thu dần dần chạy xa, bất động hồi lâu.
– Trái tim ta đã không bình tĩnh nữa rồi
Thật lâu sau, Lý Minh Bác lẩm bẩm, xoay người lên lầu.
Vào trong nhà, Lý Minh Bác lập tức gọi điện cho vợ Tạ Trinh, kể lại chuyện, nói:
– Bí thư Hàn mời anh tới Thành ủy công tác, em nói anh nên làm gì bây giờ?
Tình cảm của hai người rất tốt, có chuyện gì lớn, Lý Minh Bác đều muốn thương lượng với vợ.
Tạ Trinh nghe Lý Minh Bác nói, không đưa ra đề nghị trực tiếp mà nói:
– Anh cảm thấy đến Thành ủy công tác, có tiền đồ không?
– Tiền đồ đương nhiên không thành vấn đề. Mặc dù anh tiếp xúc với bí thư Hàn không nhiều nhưng cũng cảm thấy bí thư Hàn rất chân thành, đối với người bên cạnh đều rất tốt, hơn nữa bí thư Hàn trẻ trung khỏe mạnh, tương lai sẽ đi càng cao, đi theo bí thư Hàn công tác, tương lai chắc chắn không hề kém.
Lý Minh Bác thật lòng nói. Cũng chính vì vậy, lời mời của Hàn Đông đối với y mới tràn đầy sức hấp dẫn.
Tạ Trinh lại hỏi:
– Vậy anh cảm thấy nếu tiếp tục ở lại trường, tương lai có thể có bao nhiêu thành tựu?
Lý Minh Bác liền trầm mặc, hồi lâu mới trả lời, giọng điệu buồn tẻ:
– Cái này rất khó nói, không khí học thuật trong nước như vậy, nếu muốn có thành tựu lớn thực sự rất khó, rất khó.
Lúc này, Tạ Trinh lại hỏi câu thứ ba:
– Vậy anh cho rằng kiến thức, lý luận của anh ở công tác trong Thành ủy và làm nghiên cứu trong trường học, phương diện nào đối với xã hội, nhân dân mang đến lợi ích trực tiếp hơn, tốt hơn?
Cô giống như một giáo sư đang hướng dẫn từng bước, đang dẫn đường một học sinh thông minh hiếu học triển khai xâm nhập phân tích vấn đề.
Lý Minh Bác do dự một lát nói:
– Theo như hiện nay, chỉ sợ đi theo bí thư Hàn công tác, ngược lại càng có ích, bí thư Hàn là người lãnh đạo, chỉ cần nhận thức đúng sự việc, tiếp theo mở rộng ra cả nước, lý luận cũng có thể kết hợp với thực tiễn bằng tốc độ nhanh nhất.
– Phân tích của anh là đúng.
Tạ Trinh mỉm cười nói:
– Hơn nữa, có thể được bí thư Hàn tri ngộ là phúc của anh. Lựa chọn, kết luận như thế nào, cũng không cần em giúp anh nữa chứ.
– Anh biết phải làm sao rồi.
Lý Minh Bác trong đầu sáng tỏ thông suốt. Lời của vợ khiến lối suy nghĩ cân tiểu ly của y cũng có chuyển biến mang tính quyết định, y quyết định nhận lời Hàn Đông, đi nhận thách thức mới.
– Đợi lát nữa anh sẽ liên hệ với bí thư Hàn.
– Ông chồng ngốc của em, anh thực sự quyết định rồi thì phải liên hệ với thư ký của bí thư Hàn – Lý Tri Thu chứ.
Tạ Trinh cười ha ha nói.
– Sau này còn phải học rất nhiều thứ, nhưng ông xã của em từng tốt nghiệp trường ưu ở nước ngoài đấy, học chắc chắn không thành vấn đề. Chiều em về sớm một chút, chúng ta phải chúc mừng mới được.
– Được, anh gọi điện cho chủ nhiệm Lý.
Lý Minh Bác cũng là người thông minh, một chút liền hiểu, rất nhanh hiểu ý bà xã. Nếu mình đồng ý lời mời của Hàn Đông rồi, như vậy rất nhanh đã trở thành một thành viên trong quan trường, nên theo quy tắc quan trường.
Mặc dù Hàn Đông cũng không tỏ rõ sắp xếp cho y chức vụ gì, nhưng Lý Minh Bác tin tưởng Hàn Đông chắc chắn sẽ không bạc đãi mình, dù sao không có vị trí thích hợp, những lý luận của mình cũng không có chỗ phát huy. Đương nhiên, chắc Hàn Đông cũng sẽ không để mình làm thư ký công tác bởi vì tính cách của mình không hợp lắm.
Sau khi quyết định, Lý Minh Bác trong lòng tràn đầy mong chờ đối với công tác mới của mình.
Lý Minh Bác cầm ra trà Long Tỉnh mang từ chỗ Hàn Đông về, rót một chén, uống một ngụm ngon lành, không kìm nổi cảm thán nói:
– Đúng là trà ngon.
Lúc trước khi Lý Tri Thu mang trà cho y, nói cho y biết đây là trà Long Tỉnh mà Hàn Đông thích uống nhất, ngụ ý biểu lộ Hàn Đông coi trọng trình độ của Lý Minh Bác.
Uống xong một chén trà, Lý Minh Bác liền cầm lấy di động, bấm số Lý Tri Thu, khách khí nói:
– Chào chủ nhiệm Lý, tôi là Lý Minh Bác, tối muốn phiền anh chuyển lời tới bí thư Hàn, tôi đã nghĩ thông suốt rồi, tôi đồng ý tới Thành ủy làm việc.
– Tốt quá rồi, tôi nghĩ bí thư Hàn cũng sẽ rất vui.
Lý Tri Thu nói trong điện thoại.
– Giáo sư Lý, sau khi thông báo cho bí thư Hàn, tôi liền sắp xếp điều động nhân sự ngay.
– Cảm ơn chủ nhiệm Lý, chủ nhiệm Lý gọi tên tôi được rồi, hai chữ giáo sư không cần đề cập tới cũng được.
Lý Minh Bác biết Lý Tri Thu là thư ký của Hàn Đông, chắc chắn là thân tín của Hàn Đông, cho nên trước mặt y, ngữ khí để rất thấp. Hơn nữa Lý Tri Thu lại là Phó chủ nhiệm văn phòng Thành ủy, đây đường đường là cán bộ cấp sở.
– Về sau còn xin chủ nhiệm Lý chiếu cố nhiều hơn.
– Anh đúng là giáo sư mà, được rồi, vậy tôi gọi anh Minh Bác nhé. Sau này chúng ta đều là cấp dưới của bí thư Hàn, phối hợp giúp đỡ nhau là nên làm.
Lý Tri Thu cười nói, y biết Hàn Đông chuẩn bị sắp xếp Lý Minh Bác đảm nhiệm thư ký chính trị, tuy rằng không giống thư ký sự vụ mọi lúc mọi nơi đều bên cạnh Hàn Đông, nhưng thân phận là trợ tá quan trọng của Hàn Đông, cho nên cũng không ỷ vào thân phận mình lên mặt gì, hơn nữa y rất nhanh sẽ ra ngoài đảm nhiệm cục trưởng cục giao thông. Sau này quan hệ tốt với Lý Minh Bác có lợi rất lớn, nói không chừng kiến nghị của Lý Minh Bác sẽ trở thành phương châm, chính sách, có khi mình phải thỉnh giáo y nhiều nữa.
Để điện thoại xuống, Lý Minh Bác thở phào nhẹ nhõm, đi đến bên cửa số, ánh mắt dừng trước sân vận động, rất nhanh mình sẽ tạm biệt trường học, sống và làm việc ở đây lâu như vậy, trong lòng y lại có chút không nỡ, nhưng nghĩ tới sắp bắt đầu một hành trình mới, trong lòng y tràn đầy mong chờ.
Suy nghĩ một lúc lâu, Lý Minh Bác về phòng sách, bắt đầu dọn dẹp bàn, công việc sau này tính chất có nhiều biến đổi, khả năng không có thời gian dùng cho nghiên cứu học thuật mà thời gian suy xét dùng kiến thức như thế nào trên thực tiễn nhiều hơn, có những đồ nên bỏ thì phải bỏ đi.
Bên ngoài vọng lại tiếng gõ cửa, Lý Minh Bác đem sách trong tay cất đi, ra mở cửa, đứng ở ngoài là Bí thư Trịnh và hiệu trưởng trường học, hai người đều cười thân thiết.