Người Cầm Quyền

Chương 1270: Trước ngạo mạn sau cung kính



Trong thời gian này, tâm tình của Phó giáo sư Học viện Quan hệ quốc tế Chính trị pháp luật Giang Trung Lý Minh Bác khá buồn bực. Lãnh đạo nhà trường đã nhiều lần tìm y nói chuyện, bảo y an phận thủ thường mà dạy học, đừng có làm ra những thứ để đi lấy lòng người khác nữa, điều này sẽ mang lại ảnh hưởng không tốt cho danh tiếng của trường. Đương nhiên y hiểu ý của lãnh đạo trường, chính là do bài viết thời gian trước của y gây nên. Cho đến bây giờ, y thỉnh thoảng vẫn nhận được điện thoại, một số người không rõ thân phận châm chọc, khiêu khích y trong điện thoại, bảo y cẩn thận một chút.

– Đây là cái xã hội gì thế!

Lý Minh Bác rất tức giận,

– Nói một chút sự thật cũng khó như vậy sao? Thời đại không thể nói sự thật, là thời đại gì chứ?

Hứng thú nghiên cứu của Lý Minh Bác rất lớn, đối với kinh tế, chính trị, xã hội phương Tây đều có đọc lướt qua. Y thích thú nhất là so sánh sự đối lập giữa văn hóa Trung Hoa và văn hóa phương Tây, từ đó phát hiện sự khác nhau của hai nơi, đồng thời tìm ra được những điều có lợi cho sự phát triển kinh tế của Trung Hoa để tham khảo. Y đã phát biểu một số bài viết quan trọng trên một số sách báo trong nước, đây cũng là nguyên nhân vì sao y vừa mới ba mươi tuổi đã được lên làm Phó giáo sư. Trong Học viện chính trị pháp luật, Lý Minh Bác là một học giả thanh niên đầy tiềm năng, trường học cũng đưa y vào đối tượng trọng điểm cần bồi dưỡng, thậm chí còn để y kiêm chức Phó viện trưởng Viện Quan hệ quốc tế của trường, điều này cũng là vì cho y có thêm nhiều cơ hội để rèn luyện.

Vốn dĩ, Lý Minh Bác có thể nói là người có tiền đồ sáng lạn, cho dù là về mặt học thuật, hay là về mặt phát triển sự nghiệp, đều là đối tượng khiến nhiều người ngưỡng mộ. Nhưng bài viết lần này, giống như một tổ ong vò vẽ, không những bị phê bình rất nhiều trong giới học thuật, mà còn nhận được rất nhiều lời nói khó nghe từ trong trường học. Thái độ của lãnh đạo trường đối với y cũng thay đổi nhiều, dường như y là một phần tử phá hoại vậy.

– Minh Bác, nghe nói Hiệu trưởng Chu đề nghị phải cắt chức Phó viện trưởng của anh à? Bọn họ làm sao thế, một bài văn, gây ra bình luận khác nhau cũng là điều bình thường. Trăm hoa đua nở, trăm nhà đua tiếng mới là chuyện tốt, điều này cũng có lợi đối với trường học, bọn họ sao có thể thiển cận như thế được?

Vợ Lý Minh Bác – Tạ Trinh rất tức giận, cô là nhân viên công tác của Viện Kiểm soát thành phố, quan hệ với Lý Minh Bác rất tốt, đối với sự phát triển của chồng mình, cô cũng tương đối hài lòng. Nhưng bây giờ xảy ra chuyện như thế nào, tiền đồ của Lý Minh Bác trở nên ảm đạm như thế, cô cũng bắt đầu lo lắng cho chồng rồi.

Lý Minh Bác mỉm cười một chút, nói:

– Những người này đều nghĩ như em thì tốt rồi. Bí thư, Hiệu trưởng, bọn họ nghĩ phức tạp hơn nhiều. Huống hồ vốn dĩ Hiệu trưởng Chu đã không hài lòng về anh, lần này chẳng phải đã có được cơ hội rồi sao, nên ông ta nhất định phải tranh thủ.

Tạ Trinh nói:

– Tiền đồ tốt như vậy, chẳng lẽ cứ như vậy mà mất đi? Minh Bác, chúng ta đi tìm Bí thư Trịnh…

– Vô dụng, tìm Bí thư Trịnh cũng chẳng có tác dụng gì, bây giờ cả Bí thư Trịnh cũng không tiện ra mặt. Huống hồ, chỉ sợ Bí thư Trịnh cũng bất mãn với anh.

Lý Minh Bác nói. Y có thể có được sự trọng dụng của trường học, ngoài việc thật sự có năng lực ra, cũng có liên quan rất nhiều đến Bí thư Đảng ủy trường học.

Tạ Trinh thở dài, nói:

– Thôi vậy, cho dù không làm Phó viện trưởng thì đã sao, sau này anh cố gắng dạy học thật tốt, an tâm làm công tác học vấn của anh. Như vậy cũng tốt, chỉ cần chúng ta vui vẻ, những việc khác cũng không quan trọng nữa.

Lý Minh Bác cảm động trong lòng, đưa tay kéo vợ vào trong lòng.

Sáng ngày hôm sau, Văn phòng Đảng ủy thông báo cho Lý Minh Bác đi họp. Lý Minh Bác đến văn phòng Đảng ủy, liền nhìn thấy các vị lãnh đạo đều có mặt. Mà Bí thư Trịnh còn trầm mặt ngồi đó, khi Lý Minh Bác chào hỏi, ông ta cũng hơi gật đầu, mặt không biểu cảm bảo y ngồi xuống. Lý Minh Bác không khỏi lo lắng, xem ra lần này kêu y đến không có gì tốt đẹp rồi.

Quả nhiên Phó hiệu trưởng thường trực, Hiệu trưởng Chu vừa mở miệng liền nghiêm khắc phê bình y, chỉ ra rằng lời nói và việc làm của Lý Minh Bác gây ảnh hưởng bất lợi lớn đối với trường học. Thông qua sự bàn bạc của Đảng ủy, quyết định tạm dừng chức vụ Phó viện trưởng Viện Quan hệ quốc tế của Học viện, để y sau này an tâm dạy học.

– Tôi nghe theo sự sắp xếp của Đảng ủy!

Lý Minh Bác cũng không phản biện gì hết. Y cũng biết cho dù y muốn phản biện, cũng không có tác dụng gì. Nếu là sự việc mà Đảng ủy trường đã quyết định, chứng tỏ các lãnh đạo đã đạt được sự thống nhất, bản thân y phản biện chỉ gây nên những tranh luận vô vị mà thôi, chẳng có tác dụng gì nữa hết.

Đối với sự bình tĩnh của Lý Minh Bác, những lãnh đạo trường đang ngồi đây dường như cảm thấy có chút kỳ lạ. Hiệu trưởng cũng có an ủi mấy câu, để y không oán hận trong lòng. Sở dĩ trường học xử lý như vậy, cũng chỉ vì để Lý Minh Bác theo đuổi sự nghiệp học vấn tốt hơn, cũng chính là để bảo vệ y.

Còn Bí thư Đảng ủy trường vốn dĩ rất ưu ái đối với Lý Minh Bác, bây giờ trong ánh mắt lại tràn đầy sự thất vọng, từ đầu đến cuối cũng không nói câu nào.

Buổi chiều cũng không có tiết dạy, vừa về đến nhà, tâm tình Lý Minh Bác liền nhanh chóng bình tĩnh lại. Sự việc cũng đã như thế rồi, cho dù có buồn bực thế nào đi nữa cũng không có tác dụng, mà là phải biết nhìn về phía trước. Mà lần này sở dĩ bài viết của y gây nên ảnh hưởng lớn như thế, chứng tỏ những thứ mà y nghiên cứu vẫn còn có giá trị, vậy sau này y có thể tiếp tục đi sâu nghiên cứu hơn trong những việc này. Mặc dù bây giờ người khác không hiểu y, nhưng sau này chắc chắn sẽ có người hiểu.

Sau khi nghĩ thông suốt, Lý Minh Bác liền đi vào thư phòng, mở máy tính lên, bắt đầu bận rộn.

Vừa bận rộn được mấy phút, di động của y liền vang lên. Y cầm mấy lên xem, là của Bí thư Trịnh gọi đến, ngẩn người một lúc, y vẫn nghe máy, khách sáo nói:

– Bí thư Trịnh, xin chào!

– Minh Bác à, cậu có rảnh không, đến chỗ tôi một lát đi.

Ngữ khí của Bí thư Trịnh lại rất khách sáo, ôn hòa, so với vẻ mặt âm trầm trước đó hoàn toàn khác nhau.

Lý Minh Bác cảm thấy rất kỳ lạ, không biết Bí thư Trịnh đột nhiên bảo y qua đó làm gì, hơn nữa tại sao thái độ trước sau lại thay đổi nhiều như vậy?

Tắt máy tính, Lý Minh Bác lòng đầy nghi hoặc lấy xe đạp đi vào tòa nhà Đảng ủy trường. Vừa mới dừng xe, liền nhìn thấy Phó bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Âu Hiểu Băng từ trên cầu thang đi xuống, không đợi Lý Minh Bác chào hỏi, Âu Hiểu Băng liền vui vẻ cười nói:

– Minh Bác đến rồi à, tốt lắm tốt lắm, lên trên đi, Bí thư Trịnh đang chờ cậu đấy!

Âu Hiểu Băng cũng rất hiền lành khách sáo, điều này lại càng làm cho Lý Minh Bác không hiểu hơn nữa, không biết những lãnh đạo này rốt cuộc là có ý gì, quả thật có thể nói đó là thái độ trước ngạo mạn sau cung kính. Không biết Bí thư Trịnh gặp y có việc gì nữa.

Trong lòng Lý Minh Bác tràn đầy nghi hoặc, thậm chí còn có chút bất an. Y cũng không đi thang máy, mà trực tiếp đi cầu thang bộ lên trên. Đi đến trước cửa phòng Bí thư Đảng ủy, cửa văn phòng còn đang mở, bên trong là tiếng nói chuyện của Bí thư Trịnh, giọng nói vô cùng khách sáo, dường như đang báo cáo công việc với lãnh đạo vậy.

‘Là ai đến đây vậy?’

Lý Minh Bác thầm nghĩ trong lòng,

‘ Lại có liên quan gì đến mình? Lẽ nào là vì bài văn đó?’

Lý Minh Bác vừa gõ cửa hai cái, Bí thư Trịnh đang ngồi bên trong liền ngẩng đầu lên, nhìn thấy y, liền đứng lên, cười nói:

– Minh Bác đến rồi, mau vào đi, chờ cậu lâu rồi.

Ngồi trong phòng khách của Bí thư Trịnh còn có một người đàn ông trung niên, khí độ của ông ta rất trầm tĩnh. Lúc này ông ta cũng đứng lên, ánh mắt thâm trầm đánh giá Lý Minh Bác.

– Chủ nhiệm Lý, đây là Lý Minh Bác.

Trước tiên Bí thư Trịnh giới thiệu Lý Minh Bác với người đàn ông đó, sau đó nói với Lý Minh Bác:

– Minh Bác, đây là Chủ nhiệm Lý của văn phòng Thành ủy, ông ấy đến đây là để tìm cậu.

– Tìm tôi?

Lý Minh Bác hơi kinh ngạc. Y chắc cũng không liên quan gì đến Thành ủy chứ? Trước đây mặc dù y là Phó viện trưởng Học viện, nhưng e rằng cũng không thể lọt vào mắt của những cán bộ đó được. Hơn nữa bản thân y cũng chỉ xuất thân trong gia đình công nhân, nghĩ đi nghĩ lại cũng không biết vì sao người của văn phòng Thành ủy lại đến đây tìm y, hơn nữa lại còn là Phó chủ nhiệm đích thân đến, chẳng trách vừa rồi còn nhìn thấy khí thế không tầm thường từ trên người của người đàn ông này. Văn phòng Thành ủy là đơn vị cấp Giám đốc sở, người này là Phó chủ nhiệm, thì cũng là cấp Phó giám đốc sở. Mặc dù về cấp bậc thì cũng giống với Phó hiệu trưởng trường, nhưng người ta là cán bộ chính thức, nên khác với cán bộ lãnh đạo trường, đương nhiên khí thế cũng sẽ khác nhau.

– Xin chào, đồng chí Lý Minh Bác, tôi là Lý Tri Thu, tính ra chúng ta cũng là người nhà, lần này tôi đại diện cho Bí thư Thành ủy Hàn Đông đến đây.

Lý Tri Thu vừa ngồi tự giới thiệu bản thân, vừa bắt tay với Lý Minh Bác. Vì biết được tính tình Lý Minh Bác có thể có chút bướng bỉnh, lại có sự kiêu ngạo của những văn nhân học sĩ, cho nên lúc tự giới thiệu Lý Tri Thu cũng mang ngữ khí bình ổn, cũng cố ý nhắc tới người cùng một nhà, mục đích chính là kéo gần hơn mối quan hệ của hai bên, loại trừ cảm giác mâu thuẫn mà có thể Lý Minh Bác sẽ có.

– Bí thư Thành ủy Hàn…

Lý Minh Bác có chút ngây người. Mặc dù y cũng không đặc biệt quan tâm đến chính trị, nhưng cũng biết Bí thư Thành ủy Giang Trung – Hàn Đông là người như thế nào. Không biết Hàn Đông cho người đến đây tìm y làm gì!

– Đúng vậy!

Lý Tri Thu gật đầu nói,

– Bí thư Hàn cảm thấy hứng thú với vấn đề nghiên cứu của anh, muốn nói chuyện với anh, không biết Phó giáo sư Lý trưa nay có bận việc gì không?

Đương nhiên buổi trưa Lý Minh Bác cũng không bận gì, đối với lời mời bất ngờ nà cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc, cũng cảm thấy rất hiếu kỳ. Rất muốn biết ngôi sao chính trị mới nóng hổi trong nước tìm y vì cái gì, muốn nghe xem cách nhìn của một lãnh đạo Nhà nước trẻ tuổi đối với bài văn của y.

Bí thư Trịnh ngồi bên cạnh hưng phấn nói:

– Minh Bác, cậu đi đi, có việc gì trường học cũng sẽ sắp xếp ổn thỏa hết.

Nhìn bộ dạng của y, dường như còn kích động, hưng phấn hơn cả Lý Minh Bác.

Trước đó sau khi Bí thư Trịnh biết thân phận của Lý Tri Thu, liền tìm cách hỏi thăm lý do Lý Tri Thu đến tìm Lý Minh Bác. Chỉ có điều Lý Tri Thu này rất kín miệng, y hỏi rất nhiều nhưng cũng không hỏi ra được điều gì. Bây giờ mới biết được không ngờ là Bí thư Thành ủy Hàn Đông tìm Lý Minh Bác, hơn nữa xem ra Bí thư Hàn còn rất coi trọng Lý Minh Bác, điều này khiến Bí thư Trịnh nghĩ đến một khả năng, đồng thời trong lòng cũng thầm quyết định. Đợi Lý Tri Thu đi rồi, lập tức mở hội nghị khẩn cấp trong Đảng ủy trường học, trước tiên thảo luận phương pháp ứng đối.

“Mặc dù trước đó đã tuyên bố bãi bỏ vị trí Phó viện trưởng của Lý Minh Bác, nhưng văn kiện chính thức vẫn chưa đưa ra, hơn nữa chẳng phải trường học vẫn còn thiếu một ứng cử viên cho vị trí Trợ lý Hiệu trưởng sao?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.