Giờ phút này Hàn Đông quả thật nổi giận, vốn hắn hy vọng muốn giải quyết việc này cho êm dịu, cho nên vẫn là tận tình khuyên bảo Uông Tồn Minh, nhưng gã Uông Tồn Minh này không ngờ không biết điều, lại muốn chiến đấu đến cùng, Hàn Đông nhịn không được, cảnh cáo anh ta nếu tiếp tục như vậy nữa, vậy hắn sẽ cân nhắc đổi người của Cục tài chính.
Trương Tuệ Chập Cục trưởng Cục Tài chính hiện tại, là người Uông Tồn Minh đề cử được sự ủng hộ của Hàn Đông, nếu như không có sự ủng hộ của Hàn Đông, Uông Tồn Minh cũng không thể nắm giữ Cục Tài chính. Hiện tại anh ta nắm giữ Cục Tài chính thế nhưng lại đối phó Hàn Đông, điều này làm cho Hàn Đông thật sự khó có thể chịu được.
Bởi vậy, Hàn Đông nhịn không được phải cảnh cáo Uông Tồn Minh, nếu anh ta để cho Cục Tài chính kẹp tiền của Cục Giám sát an toàn, vậy hắn sẽ không ngại thay đổi người của Cục Tài chính.
Điều này làm cho Uông Tồn Minh có chút giật mình, anh ta không thể ngờ Hàn Đông vừa nói trở mặt đã trở mặt, mới vừa rồi còn nói những lời tốt đẹp với anh ta, sao lập tức lại cương quyết cứng rắn như vậy.
Nhưng anh ta nghĩ anh ta cũng không nên quá mềm yếu, cục diện của thành phố Giang Trung hiện tại, chắc chắn Hàn Đông cũng không dám trở mặt cãi nhau với anh ta, sẽ có bất lợi đối với Hàn Đông.
“Hiện tại chỉ cần qua đi, vậy lực ảnh hưởng của anh ta ở thành phố Giang Trung nhất định sẽ tăng nhiều, đến lúc đó mới có thể thực sự chống chọi với Hàn Đông.”
Trong lòng Uông Tồn Minh nghĩ thầm.
“Trước đây mình đã ra tay, mọi người cũng nhìn thấy mình tranh cao thấp với Hàn Đông, nếu cứ nới lỏng tay như vậy, đây chẳng phải là làm cho mọi người chê cười sao. Lần này đã có ý đọ sức thì không thể tránh né, vậy thì tốt nhất nên đọ sức một phen.”
Trong lòng đã hạ quyết tâm, trên mặt của Uông Tồn Minh ngoài cười nhưng trong lòng lại không cười:
– Bí thư Hàn xin yên tâm, tôi trở về sẽ lựa lời nói với Trương Tuệ Chập, bất kể như thế nào, Cục Tài chính cũng phải kiên quyết chấp hành phương châm chính sách của Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố.
Hàn Đông gật đầu, nói:
– Vậy là tốt rồi. Đồng chí Tồn Minh, tôi bình thường cũng là không thích can thiệp vào công việc của Ủy ban nhân dân thành phố, cho dù chính quyền Đảng uỷ đã có phân công, nhưng tôi cũng hy vọng đồng chí Tồn Minh có thể tăng cường giám sát và quản lý văn phòng Cục uỷ, để cho mọi người, từng cá nhân thực hiện tốt chức trách của mình.
– Ừ, tôi sẽ chú ý.
Uông Tồn Minh nói, trong lòng của anh ta rất không thoải mái. Những lời này của Hàn Đông hoàn toàn là muốn uy hiếp anh ta. Đã là như vậy, lần này anh ta càng không thể nhượng bộ, Hàn Đông ngoài miệng nói là không can thiệp công việc của Ủy ban nhân dân thành phố, vậy bây giờ không phải là can thiệp chứ là cái gì.
Từ văn phòng của Hàn Đông đi ra, Uông Tồn Minh liền trực tiếp đến Cục Tài chính. Để cho Trương Tuệ Chập triệu tập cuộc họp các lãnh đạo Cục Tài chính, trong cuộc họp Uông Tồn Minh đầu tiên nghe Cục Tài chính báo cáo công tác, sau đó anh ta mới phát biểu, chỉ ra Cục Tài chính cần phải thay mặt nhân dân toàn thành phố quản lý tốt mỗi một phần tiền dùng đúng mỗi một phần tiền, nhất định phải dùng một cách khôn ngoan mới được.
Sau khi nói xong những lời lẽ nhàm tai, Uông Tồn Minh lại bỏ ra 10 phút đặc biệt trao đổi với Trương Tuệ Chập. Sau đó quay trở về Ủy ban nhân dân thành phố.
Ngày hôm sau, Trương Tuệ Chập liền gọi điện thoại cho Vương Khang Minh Cục trưởng Cục Giám sát an toàn, nói cho anh ta biết thỉnh thị của Cục Giám sát an toàn đã được lãnh đạo thành phố phê duyện rồi, nhất định nhanh chóng ban hành ra, Vương Khang Minh hãy an tâm một chút chớ vội.
Vương Khang Minh đường nhiên là không ngớt cảm ơn, tuy nhiên khiến ông ta buồn bực chính là, Trương Tuệ Chập tuy rằng gọi điện thoại, nhưng tiền của Cục Tài chính liên tiếp mấy ngày nay đều chưa có chuyển qua đây, dường như là biệt vô âm tín.
Rơi vào đường cùng, Vương Khang Minh đành phải gọi điện thoại cho Trương Tuệ Chập, tiếc rằng Trương Tuệ Chập lúc nào cũng có việc, tuy rằng biểu hiện rất nhiệt tình, nhưng khoản tiền vẫn chưa được chuyển đến, hoặc là nhân viên xử lý đi công tác chưa có người giải quyết.
Lúc này Vương Khang Minh rốt cuộc hiểu rõ, Cục Tài chính này hoàn toàn sử dụng bí quyết kéo dài, xem ra đây là Uông Tồn minh quyết tâm muốn đối nghịch với Hàn Đông, lúc này mới gắt gao kẹp chặt khoản tiền của Cục Giám sát an toàn.
Đoạn thời gian này, tiến độ công việc của Cục Giám sát an toàn đều rất chậm rãi, dù sao muốn có hành động lớn cần phải có tài chính ủng hộ, phí dụng cần thiết đều giật gấu vá vai, vậy sao có thể triển khai công việc.
Hơn nữa, khiến Vương Khang Minh áp lực lớn nhất, vẫn là một số lời bàn tán nhằm vào Cục Giám sát an toàn và bản thân anh ta, một số lời bàn tán này rõ ràng là có người cố ý gây nên, làm như vậy là để bôi nhọ Cục Giám sát an toàn và anh ta, thậm chí còn có người gọi điện thoại uy hiếp đe dọa anh ta, còn có người dám phao tin đã tặng cho anh ta nhiều tiền, dù sao các loại thủ đoạn đều đồng loạt đi ra, mục đích của nó rất đơn giản, đương nhiên muốn ngăn cản công việc của Cục Giám sát an toàn.
Mặt khác, Vương Khang Minh còn nghe nói, Ủy ban Kỷ luật cũng nhận được không ít thư tố cáo liên quan đến anh ta, nói anh ta đang nhận tiền hối lộ một cách trắng trợn, lạm dụng quyền lực, hơn nữa còn nghe nói Ủy ban Kỷ luật đã chuẩn bị kiểm tra anh ta.
Đây hết thảy, khiến Vương Khang Minh cũng cảm thấy được áp lực rất lớn, nhưng anh ta cũng không có cách nào, nếu muốn có được một tiền đồ tốt, nhất định phải thúc đẩy nhanh công việc của Cục Giám sát an toàn, chỉ có như vậy mới có thể nhận được sự ưu ái của Hàn Đông.
Trên thực tế, Ủy ban Kỷ luật quả thật nhận được không ít thư tố cáo liên quan đến Vương Khang Minh, có báo cáo nói anh ta tham ô, còn nói cuộc sống của anh ta sa đoạ nuôi tình nhân, những chuyện này phần lớn là bịa đặt vô căn cứ, cho nên đối với một số thư tố cáo này, ý kiến của Từ Thanh Đồng Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật là mặc kệ. Nhưng Ủy ban Kỷ luật cũng có người chỉ ra phải thận trọng xử lý đối với những thư tố cáo này, dù sao không có lửa làm sao có khói, có thư tố cáo ắt phải kiểm tra một chút, cuối cùng Từ Thanh Đồng vẫn là đè áp xuống.
Ngoài ra, một số người khác của Cục Giám sát an toàn cũng chịu ảnh hưởng rất lớn, có người lôi kéo bọn họ, có người tố cáo bọn họ, làm cho bọn họ rất căm tức, khó có thể tập trung tâm tư vào công việc.
– Các đồng chí, công việc giám sát an toàn, nhất định sẽ chạm đến lợi ích của những người khác, bởi vậy bị áp lực, lực cản là chuyện rất bình thường, nhưng chúng ta phải tin tưởng, có lãnh đạo kiên cường của Thành ủy, chỉ cần chúng ta đoàn kết một lòng, nhất định có thể làm tốt công việc. Giai đoạn tiếp theo, chúng ta nhất định phải đẩy mạnh công việc nhanh hơn, dựa theo yêu cầu của Thành ủy, các xí nghiệp nên đóng cửa chỉnh đốn phải đóng cửa chỉnh đốn, chúng ta nhất định vào cuối năm tới, phải bảo đảm chất lượng và số lượng công việc mà Thành Phố triển khai.
Vương Khang Minh vì muốn ổn định tâm tư của mọi người, đặc biệt mời dự họp hội nghị cán bộ, cổ động mọi người, và anh ta hiện tại cũng bị chọc giận, một số người của anh ta chịu áp lực này, khẳng định đều là do Uông Tồn Minh sai khiến người làm, đã như vậy, anh ta cũng chẳng kiêng nể đi nương nhờ Hàn Đông, mạnh tay đánh cược một lần, tin tưởng Hàn Đông không thể thấy chết mà không cứu.
Sau khi hội nghị kết thúc, Vương Khang Minh tiến hành điều chỉnh công việc lần nữa, lần này nêu ra một số người có năng lực công việc đột phá mà còn có thái độ cứng rắn, dù sao hiện tại lực cản càng lúc càng lớn, không cứng rắn trong công việc thì không cách nào đẩy mạnh được.
Mặt khác, Vương Khang Minh còn đặc biệt tiếp Chu Chính của Cục trưởng cục Công an, nhờ Cục Công an vào thời điểm mấu chốt trợ giúp duy trì an ninh trật rự cho Cục Giám sát an toàn, đồng thời cũng là tiến hành bảo vệ nhân viên công tác của Cục Giám sát an toàn. Đối với yêu cầu của Vương Khang Minh, Chu Chính đương nhiên là không chút do dự đáp ứng. Hiện tại Chu Chính đã nắm giữ hoàn toàn Cục Công an, đương nhiên cần giúp Vương Khang Minh, dù sao Vương Khang Minh cũng là vì dốc sức làm chính sách của Hàn Đông.
Nhưng mà, sự tình phát triển vượt ra ngoài dự kiến của Vương Khang Minh, ông ta vừa mới giao lưu với Chu Chính, ngày hôm sau, tổ giám sát thứ hai của Cục Giám sát an toàn đã xảy ra chuyện, bọn họ đi đến một nhà máy sản xuất pháo đã bị đóng cửa ở vùng ngoại ô quận Long Ẩn, kết quả bị một đám người vây lại, lúc ấy người dẫn đầu chính là sở trưởng sở tra xét của Cục giám sát an toàn, anh ta tuy rằng thân thể phong cách cường tráng, nhưng cũng không lỗ mãng, mà là đem quyết định của Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố và tính nguy hại của nhà máy pháo tiến hành giải thích cho một số người, nói cho bọn họ biết đóng cửa nhà máy pháo không chỉ không suy nghĩ qua nhân dân chung quanh, trên thực tế cũng là muốn an toàn cho ng bọn họ, và nhắc nhở hành động của bọn họ như vậy, là trái pháp luật.
Nhưng mà, đám người kia hiển nhiên là bị người có tâm xúi giục, những người vây bọn họ chính là không để cho bọn họ đi, hơn nữa trong miệng còn mắng thô tục, còn có một gã trai cao to hùng hổ đi chỉ mặt chửi ầm nhân viên công tác, mắng rất ác độc. Nhân viên công tác kia tuy rằng bị chọc tức, nhưng còn chưa có ra tay động thủ trước, chỉ có điều không kìm nổi giơ tay ngăn ngón tay chỉ trỏ của đối phương. Ai biết vừa như vậy, gã trai trẻ vạm vỡ kia bất ngờ la lớn một tiếng té trên mặt đất, trong miệng còn hô to nhân viên công tác của chính phủ đánh người. Trong khoảng thời gian ngắn, đã làm kích động tinh thần của quần chúng, người chung quanh lộn xộn vọt lên trước, bắt đầu đánh đập tàn nhẫn người của Cục Giám sát an toàn.
Những người này xuống tay không chút lưu tình, đánh người của tổ giám sát đầu rơi máu chảy, đợi đến khi cục Công an nghe được tin chạy tới, có hai đội viên đã ngất xỉu. Những người đó thậm chí còn muốn đối chọi với cảnh sát, cuối cùng đội trưởng cảnh sát hình sự nổ súng cảnh báo lúc này mới trấn áp được nhóm người này.
Đợi khi cảnh sát dẫn những người này về, vừa thẩm tra mới biết những người này đều là người lân cận, bọn họ kỳ thật cũng là bị người bịt mắt xúi giục, nhưng mấy người sai khiến kia lại không biết chạy trốn lúc nào. Thông qua những người đó miêu tả, Cục Công an đại khái nắm giữ được bộ dáng của mấy người chạy trốn, nhưng nhất thời chưa có xác định thân phận của bọn họ, tuy nhiên may mắn thay cũng có chút manh mối.
Chu Chính cũng rất nhanh đã biết chuyện này, ông ta sau khi hiểu rõ tỉ mỉ, liền đến văn phòng của Hàn Đông báo cáo việc này:
– Bí thư, tôi thấy việc này là có người cố ý nhằm vào Cục Giám sát an toàn đấy, tôi lo sau này còn có thể xảy ra chuyện như vậy.
Lo lắng của ông ta cũng không phải là không có đạo lý, dù sao Cục Công an cũng không thể bất cứ lúc nào cũng đi theo bảo vệ Cục Giám sát an toàn.
Hàn Đông trầm mặt nói:
– Bất kể như thế nào, nhất định phải nghiêm trị kẻ đầu xỏ, phải nhanh chóng tìm ra người chủ sự.
Kỳ thật hắn cũng hiểu được, chủ mưu lớn nhất đứng phía sau của những người này, dĩ nhiên là là Uông Tồn Minh Chủ tịch thành phố, nếu như không có chỗ dựa của Uông Tồn Minh Chủ tịch thành phố, chỉ sợ gan của những người này không có lớn như vậy. Đồng thời Hàn Đông tràn đầy phẫn nộ với Uông Tồn Minh, gã này đây là đang khiêu khích hắn, nếu như vậy, hắn nên đích thân xử lý, để cho anh ta nhớ lâu một chút.
Nhưng mà, sự tình còn chưa đùa hết, ngày hôm sau trên báo của Giang Trung đã tiến hành đưa tin sự tình này, mũi nhọn cũng là trực chỉ vào Cục Giám sát an toàn, chỉ ra công việc lỗ mãng của Cục Giám sát an toàn, ra tay đánh người trước, đưa tới dân chúng phẫn nộ, mới dẫn đến chuyện như vậy, thậm chí còn có nghĩa rộng tất cả hành vi của Cục Giám sát an toàn từ thời gian đó đến nay, cho rằng Cục Giám sát an toàn hiện tại đã khiến cho dân chúng rất phẫn nộ, nhất định phải nhanh chóng chỉnh đốn Cục Giám sát an toàn mới được.