Việc xét xử ở toà án không đánh gục được bác sĩ Sanvator. Trong nhà tù, ông vẫn bình tĩnh tự tin. Nói chuyện với các thẩm phán và chuyên viên, ông có thái độ khoan dung kẻ cả như thái độ của người lớn đối với trẻ con vậy.
Bản chất của ông không chịu được sự nhàn rỗi. Ông viết nhiều và đã giải phẫu vài trường hợp xuất sắc ở bệnh xá nhà tù. Trong số những người bệnh của ông có cả vợ người cai ngục. Bà ta bị một cái nhọt độc nguy hiểm đến tính mạng. Sanvator cứu sống bà ta đúng lúc các bác sĩ được mời đến đều đã lắc đầu chịu bất lực.
Ngày xét xử đã đến. Phòng xử án rộng thênh thang vẫn không đủ chứa tất cả những người muốn đến tham dự phiên toà. Công chúng chen chút nhau ở các hành lang, đứng chật cả quảng trường trước toà án, dòm qua cửa sổ. Nhiều kẻ tò mò leo lên những cây mọc gần toá án.
Sanvator bình thản ngồi xuống ghế dành cho bị cáo. Oâng tỏ ra tự trọng đến nỗi người ngoài có thể nghĩ ông là quan toà chứ không phải bị cáo. Oâng từ chối không nhận luật sư bào chữa.
Hàng trăm con mắt đổ dồn vào ông. Nhưng ít người chịu được cái nhìn của ông.
Ichtyan cũng làm mọi người chú ý không kém, nhưng anh vắng mặt. Mấy ngày gần đây anh bị mệt và hình như suốt ngày phải ngâm mình trong thùng nước để tránh những con mắt tò mò đã làm anh chán ngắt. Trong vụ án này, Ichtyan chỉ là một nhân chứng để buộc tội, hay đúng hơn là một tang vật, theo lời viên chưởng lý.
Viêc xử tội Ichtyan sẽ được tiến hành riêng, sau khi xử Sanvator. Viên chưởng lý phải làm như vậy vì đức giám mục rất nôn nóng về vấn đề Sanvator, và vì việc thu nhập tang chúng để kết tội Ichtyan đòi hỏi khá nhiều thời gian. Bọn tay chân của viên chưởng lý tích cực và thận trọng tuyển mộ những nhân chứng cho vụ Ichtyan trong quán Palm tree. Tuy vậy, đức giám mục vẫn không ngừng gợi ý cho viên chưởng lý rằng lối thoát tốt đẹp nhất vẫn là cho Ichtyan về chầu Chúa. Cái chết đó sẽ là chứng minh hùng hồn rằng bàn tay con người chỉ có khả năng làm hỏng những vật do Thượng đế tạo ra.
Ba chuyên viên là giáo sư đại học đọc những kết luận của mình. Mọi người đều lắng nghe như nuốt từng lời từng chữ của các nhà bác học. Giáo sư Seiner, chuyên viên trưởng của toà án, một người đã đứng tuổi nói trước:
– Theo yêu cầu của toà, chúng tôi đã xem kỹ những con vật và anh Ichtyan mà giáo sư Sanvator đã giải phẫu trong phòng thí nghiệm của ông ta. Chúng tôi đã xem xét kỹ những phòng thí nghiệm và phòng mổ tuy nhỏ nhưng được trang bị rất tốt của ông ta. Khi giải phẫu, giáo sư Sanvator đã dùng những dụng cụ hiện đại nhất như dao điện, tia cực tím chống nhiễm độc… Ngoài ra còn có những dụng cụ mà các nhà giải phẫu khác chưa hề biết. Chắc chắn là giáo sư Sanvator đã đặt làm riêng cho mình những thứ này. Tôi sẽ không nói tỉ mỉ về những thí nghiệm đối với súc vật của giáo sư. Những thí nghiệm này thể hiện những ý đồ hết sức táo bạo và các phương pháp giải phẫu tuyệt vời. Giáo sư đã di dời các tổ chức và cả từng cơ quan cơ thể động vật từ chỗ này sang chỗ khác, đã khâu liền hai con vật với nhau, đã biến những con vật lưỡng mang thành đơn mang và ngược lại. Giáo sư đã biến đực thành cái, đã tìm ra những phương pháp làm con người trẻ lại. Trong vườn của giáo sư Sanvator, chúng tôi thấy những đứa trẻ từ vài tháng đến mười bốn tuổi thuộc nhiều bộ lạc da đỏ khác nhau.
– Ông thấy tình trạng những đứa trẻ đó ra sao? – Viên chưởng lý hỏi.
– Chúng đều khoẻ mạnh và vui tươi. Chúng nô đùa trong vườn. Nhiều đứa đã được Sanvtor cứu sống. Thổ dân rất tin ông ta và đem con từ những nơi xa xôi nhất đến.
Trong phòng xử án có tiếng thở dài:
– Tất cả các bộ lạc đều mang con em đến nhờ Sanvator cứu giúp.
Viên chưởng lý bắt đầu lo lắng. Sau khi nói chuyện với đức giám mục, khi tư tưởng ông ta đã có một phương hướng mới, ông ta không thể bình tĩnh nghe những lời khen Sanvator được. Ông ta hỏi Seiner:
– Ông có cho rằng việc nghiên cứu của Sanvator là có ích và hợp lý không?
Nhưng viên chánh án, một lão già tóc bạc phơ, vẻ mặt khắc khổ, sợ Seiner sẽ trả lời khẳng định nên vội can thiệp ngay:
– Toà không cần biết quan điểm riêng của chuyên viên về những vấn đề khoa học. Tôi yêu cầu chuyên viên Seiner báo cáo tiếp. Việc xét nghiệm anh thanh niên Ichtyan thuộc bộ lạc Araucan đã đưa đến những kết luận gì?
– Người anh ta có một lớp vảy nhân tạo phủ ngoài không rõ bắng chất gì rất bền và dẻo. Việc phân chất vẫn chưa làm xong. Ở dưới nước đôi khi Ichtyan dùng mắt kính có tròng rất đặc biệt, chỉ số khúc xạ xấp xỉ 2. Khi tháo bỏ lớp vảy trên người Ichtyan ra, chúng tôi phát hiện được ở dưới xương bả vai có hai lỗ tròn đường kính mười centimét được đậy kín bởi năm màng da giống như mang cá mập.
Trong phòng có tiếng rì rầm tỏ vẻ ngạc nhiên.
– Đúng vậy, – chuyên viên Seiner nói tiếp, – thật là khó tin, nhưng quả thật là Ichtyan vừa có phổi người vừa có mang cá. Vì vậy, anh ta sống được cả trên cạn lẫn dưới nước.
– Anh ta là Người cá? – Viên chưởng lý hỏi một cách mỉa mai.
– Đúng vậy, có thể gọi anh ta là Người cá.
– Nhưng vì sao Ichtyan có được bộ mang cá mập? – Viên chánh án hỏi.
Seiner khoát tay trả lời:
– Đó là một điều bí ẩn mà có lẽ chính giáo sư Sanvator sẽ giải thích cho chúng ta. Ý kiến chúng tôi thế này, theo định luật sinh vật học Hecken, trong sự phát triển của mình, mỗi sinh vật đều lặp lại các hình thái mà loài đó đã trải qua trong thời gian hàng triệu năm trên trái đất. Có thể nói chắc chắn rằng tổ tiên loài người xưa kia đã thở bằng mang.
Viên chưởng lý ngồi nhổm dậy nhưng chánh án ra hiệu bảo ngồi xuống.
– Đến ngày thứ hai mươi thì bào thai người có bốn nếp gấp mang chồng lên nhau. Nhưng sau đó thì bộ mang được cải tạo, cung mang thứ nhất biến thành đường thính giác; cung mang thứ hai biến thành những mấu và thân xương dưới lưỡi; cung mang thứ ba biến thành sụn giáp trạng. Chúng tôi không nghĩ rằng giáo sư Sanvator đã kìm hãm được sự phát triển của Ichtyan trong giai đoạn bào thai. Thật ra khoa học đã từng biết đến những trường hợp mà ở người trưởng thành vẫn còn lại lỗ mang trên cổ, dưới cằm và chưa kín miệng. Đó là những lỗ rò. Tất nhiên với những chỗ mang còn sót lại đó, không thể sống dưới nước được. Khi bào thai phát triển không bình thường như thế có hai khả năng hoặc là vẫn tiếp tục lớn lên nhưng sẽ cản trở sự phát triển của cơ quan thính giác và những thay đổi khác về giải phẫu. Trong trường hợp đó Ichtyan có thể sẽ biến thành một quái vật có cái đầu nửa cá nửa người nhỏ xíu. Hoặc là Ichtyan vẫn phát triển bình thường, nhưng mang sẽ bị tiêu biến đi, trên thực tế Ichtyan là một thanh niên phát triển bình thường, tai thính, hàm dưới và phổi như những người khác. Ngoài ra Ichtyan còn có một bộ mang hoàn chỉnh. Mang và phổi hoạt động cụ thể ra sao và quan hệ như thế nào, nước có vào mang qua miệng và phổi không hay là thâm nhập vào mang qua một lỗ nhỏ mà chúng tôi đã phát hiện được trên người Ichtyan, diều đó chúng tôi không biết. Nếu được mổ ra xem thì chúng tôi mới giải đáp được những câu hỏi đó. Tôi xin nhắc lại, đó là một điều bí ẩn mà chính giáo sư Sanvator có nhiệm vụ phải nói rõ. Giáo sư phải giải thích cho chúng tôi về nguồn gốc của những con chó trông như loại báo Iagoa, những con khỉ lưỡng thê như Ichtyan.
– Kết luận chung của ông như thế nào? – Viên chánh án hỏi.
Giáo sư Seiner, một nhà bác học giải phẫu rất nổi tiếng trả lời thẳng thắn:
– Tôi xin thú thật rằng tôi chẳng hiểu gì trong việc này. Tôi chỉ có thể nói rằng công trình nghiên cứu của giáo sư Sanvator là những công việc của bậc thiên tài. Chắc giáo sư cho rằng nghệ thuật giải phẫu của mình đã đạt tới đỉnh cao, tới mức có thể tháo lắp và thay đổi thân thể con người và loài vật theo ý mình. Và mặc dù trên thực tế ông đã thực hiện được ý đồ của mình một cách suất sắc, nhưng sự táo bạo và qui mô rộng lớn của những ý đồ đó rất gần với… sự mất trí.
Sanvator mỉm cười khing bỉ. Ông không biết rằng vì muốn ông nhẹ tội hơn, các chuyên viên đã nêu lên vấn đề ông mất trí nhằm thay thế chế độ nhà tù bằng chế độ điều trị.
Giáo sư Seiner thấy Sanvator mỉm cười bèn nói tiếp:
– Tôi không khẳng định rằng Sanvator là người mất trí, nhưng dù sao, theo chúng tôi vẫn phải đưa bị cáo vào nhà an dưỡng thần kinh để các bác sĩ chuyên khoa theo dõi trong một thời gian dài.
– Vấn đề mất trí không được toà đặt ra. Toà sẽ thảo luận vấn đề đó sau. – Viên chánh án nói. – Gíao sư Sanvator, ông muốn giải thích một số vấn đề đã được các chuyên viên và ông chưởng lý nêu ra không?
– Có. Tôi sẽ giải thích. Nhưng đó cũng là lời phát biểu cuối cùng của tôi trước toà.
Sanvator bình tĩnh đứng dậy và đưa mắt nhìn khắp phòng xử án như muốn tìm ai. Ông nhận ra Bantasas, Christo và Juritas trong đám người ngồi xem. Đức giám mục ngồi ở hàng đầu. Sanvator nhìn ông ta hơi lâu một chút. Trên khuôn mặt giáo sư thoáng một nụ cười. Sau đó, giáo sư lại đưa mắt tiếp tục tìm kiếm. Cuối cùng, ông nói:
– Tôi không thấy nguyên cáo có mặt ở phòng này.
– Tôi là nguyên cáo đây! – Bantasas bật dậy và quát lên.
Christo cầm ống tay áo của em mình giật giật và kéo Bantasas ngồi xuống.
Viên chánh án hỏi:
– Ông muốn nói đến những con vật bị ông làm hại thì toà xét thấy không cần thiết phải đưa chúng ra trình diện ở đây. Còn Ichtyan – người cá – thì đang ở trong toà này.
– Tôi nói đến đức Chúa trời! – Sanvator nói một cách ngiêm trang và bình tĩnh.
Nghe câu trả lời đó viên chánh án choáng váng ngã người ra lưng ghế và nghĩ thầm: “Sanvator điên rồi sao? Hay là hắn giả vờ điên để tránh tù tội?”
– Ông nói gì vậy? – Viên chánh án hỏi.
-Tôi nghĩ rằng toà phải biết rõ điều ấy. Ai là người bị thiệt hại chủ yếu và duy nhất trong vụ này? Đúng là chỉ có đức Chúa trời. Theo ý toà án thì những hành động của tôi xâm phạm vào lĩnh vực của Chúa. Chúa rất hài lòng về những gì mình tạo ra, thế mà có một anh bác sĩ lại đột nhiên tuyên bố: “Chúa làm còn thiếu sót nhiều. Phải làm lại thôi!”. Rồi anh ta bắt tay vào sửa đổi lại công trình của Chúa theo ý mình.
– Thật là một sự báng bổ! Tôi yêu cầu ghi lại những lời nói đó vào biên bản. – Viên chưởng lý nói với vẻ mặt của một người bị động chạm đến những tình cảm thiêng liêng nhất.
Sanvator nhún vai:
– Tôi chỉ truyền đạt lại thực chất của bản cáo trạng thôi. Tất cả những lời buộc tội tôi chẳng phải đã quy kết về một điều đó sao? Tôi đã đọc hồ sơ. Thoạt tiên người ta chỉ buộc tội tôi là mổ xẻ người và xúc vật và làm cho chúng tàn tật. Bây giờ thêm một tội nữa, tội báng bổ. Ngọn gió đó từ đâu thổi tới vậy? Phải chăng là từ phía nhà thờ lớn tới?
Giáo sư Sanvator nhìn đức giám mục:
– Các ngài tự dựng lên vụ án, trong đó vô hình chung đức Chúa trời là nguyên cáo, còn trên ghế bị cáo ngoài tôi ra còn có Darwin. Có lẽ những lời tôi nói sẽ còn làm cho mấy vị ngồi đây buồn phiền, nhưng tôi tiếp tục khẳng định rằng cơ thể của động vật và cả của con người nữa vẫn chưa hoàn thiện và cần được tu chỉnh lại. Tôi hy vọng rằng đức giám mục Huan de Gassilasso có mặt tại đây sẽ xác nhận điều đó.
Lời phát biểu của giáo sư làm mọi người sửng sốt. Giáo sư nói tiếp:
– Năm 1915, trước khi tôi ra mặt trận ít lâu, tôi đã may mắn được góp phần sửa đổi chút ít cơ thể của đức giám mục đáng tôn kính, nghĩa là cắt ruột thừa cho ngài. Tôi còn nhớ, khi nằm trên bàn mổ, ngài không phản đối gì về việc tôi đã dùng dao để thực hiện sự thay đổi mẫu người của Chúa. Có đúng thế không, thưa ngài? – Sanvator nhìn chằm chằm vào giám mục .
Huan de gassilasso ngồi im không nhúc nhích. Chỉ có hai gò má vốn tái xanh hơi đỏ lên và những ngón tay thon thon hơi run.
– Còn trường hợp khác xảy ra khi tôi mở phòng mạch tư và làm những phẫu thuật giúp con người trẻ lại. Người yêu cầu tôi giúp làm trẻ lại chẳng ai khác mà chính là ngài chưởng lý Augustos…
Nghe đến đây viên chưởng lý định lên tiếng phản đối nhưng bị tiếng cười của công chúng che lấp đi.
– Tôi yêu cầu ông đừng nói lan man. – Viên chánh án nghiêm nghị nói.
– Lời yêu cầu đó nên dành cho chính bản thân toà án. Không phải tôi mà là toà đã đặt ra vấn đề đó. Phải chăng có người ngồi đây đang hoảng sợ trước ý kiến cho rằng tất cả chúng ta xưa kia đều là khỉ, thậm chí là cá, sau đó có được khả năng nói và nghe là nhờ những cung mang đã biến thành cơ quan ngôn ngữ và thính giác? – Quay về phía ông chưởng lý đang tỏ vẻ nôn nóng, Sanvator nói. – Ông cứ bình tĩnh! Tôi không có ý định tranh luận với ai ở đây hoặc lên lớp về học thuyết tiến hoá đâu. – Ngừng một lát, Sanvator nói tiếp. – Sự đau đớn chẳng phải ở chỗ con người xuất thân từ loài vật mà ở chỗ con người chưa khác giống vật mấy… Vẫn thô bạo, tàn ác, đần độn như thế. Oâng bạn bác học đồng nghiệp của tôi đã làm các ngài sợ một cách vô ích. Ông có thể không cần nói đến sự phát triển của bào thai. Tôi không cần tác động đến bào thai. Cũng chẳng cần cho các con vật lai giống với nhau. Tôi là một nhà giải phẫu. Dụng cụ duy nhất của tôi là con dao. Là một nhà phẫu thuật, tôi đã cứu chữa cho nhiều người. Khi giải phẫu người bệnh, tôi thường phải ghép nhiều mô, nhiều tuyến lại với nhau. Để hoàn thiện phương pháp này, tôi đã làm nhiều thí nghiệm ghép mô ở động vật.
Tôi đã quan sát rất lâu những động vật được giải phẫu trong phòng thí nghiệm và cố tìm hiểu, nghiên cứu xem những bộ phận được chuyển đến chỗ mới, đôi khi rất xa lạ, diễn biến ra sao. Quan sát xong, tôi chuyển chúng ra vườn. Khu vườn bảo tàng của tôi thế là đã được hình thành. Tôi đặc biệt say sưa nghiên cứu vấn đề trao đổi và ghép mô giữa các loài khác nhau, thí dụ giữa cá và động vật có vú, và ngược lại. Ở đây tôi đã đạt được cái mà các nhà bác học khác cho là hoàn toàn không tưởng. Nhưng có gì khác biệt đâu? Những việc tôi làm được hôm nay, mai đây các nhà giải phẫu bình thường cũng làm được. Giáo sư Seiner hẳn phải biết những phẫu thuật gần đây nhất của nhà giải phẫu người Đức là Dauerbrukher. Oâng ta đã thành công trong việc thay thế một cái đùi bị đau bằng xương ống chân.
– Còn Ichtyan thì sao? – Seiner hỏi.
– Ichtyan là niềm tự hào của tôi. Khi giải phẫu Ichtyan, cái khó không chỉ phải ở kỹ thuật. Tôi phải thay đổi toàn bộ công việc của cơ thể con người và có như vậy Ichtyan mới có thể sống được. Sáu con khỉ đã chết trong các cuộc thí nghiệm trước khi tôi đạt được mục đích, để yên tâm tiến hành mổ thằng bé.
– Phẫu thuật đó được tiến hành ra sao? – Viên chánh án hỏi.
– Tôi đã ghép mang một con cá mập cho thằng bé. Và thế là nó có khả năng sống trên cạn lẫn dưới nước.
Trong đám công chúng có nhiều tiếng xì xào ngạc nhiên. Các phóng viên báo chí lao tới máy điện thoại để báo ngay về toà soạn tin tức sốt dẻo đó.
– Sau đó tôi lại đạt được một thành công nữa lớn hơn, đó là con khỉ mà các ngài đã thấy. Nó có thể sống rất lâu trên cạn cũng như dưới nước mà không hại gì đến sức khoẻ. Còn Ichtyan có thể sống trên cạn nhiều nhất là ba bốn ngày đêm. Nếu ở trên cạn lâu quá thì rất có hại, phổi sẽ làm việc quá sức, mang sẽ khô lại, và sẽ đau nhói hai bên sườn. Tiếc rằng khi tôi đi vắng, Ichtyan đã vi phạm chế độ do tôi đề ra… Nó đang đau đớn vì một chứng bệnh hiểm nghèo. Sự cân bằng trong cơ thể nó bị phá vỡ, vì vậy nó phải ngâm mình dưới nước phần lớn thời gian.
– Xin phép được hỏi bị cáo một câu, – viên chưởng lý xin phép chánh án. – Do đâu mà ông nảy ra ý định tạo ra người cá và làm như thế là nhằm mục đích gì?
– Ý nghĩ của tôi trước sau vẫn là con người không được hoàn chỉnh. Trong quá trình tiến hoá. Tuy con người có được nhiều cái hơn hẳn tổ tiên, nhưng lại mất đi nhiều cái mà tổ tiên họ đã có trong những giai đoạn phát triển sơ khai của mình. Sinh hoạt dưới nước sẽ cho con người những điều ưu việt lớn lao. Thếthì sao ta không trả lại cho người cái khả năng đó? Qua lịch sử phát triển của động vật, chúng ta biết rằng tất cả những loài thú sống trên cạn đều thoát thai từ những loài sống dưới nước, chúng đều từ biển bò lên. Chúng ta lại biết rằng một số động vật trên cạn lại quay về sống dưới nước. Cá heo xưa kia là cá, nhưng đã có thời gian bò lên cnạ và trở thành động vật có vú. Nhưng sau đó, nó lại quay về biển và vẫn nuôi con bằng sữa như cá voi. Cả cá voi lẫn cá heo đều thở bằng phổi. Có thể giúp cá heo trở thành cá phổi lưỡng thê. Ichtyan đã yêu cầu tôi làm việc đó. Nếu được, thì bạn của nó là con cá heo Leading sẽ có thể cùng nó lặn rất lâu dưới nước.
Tôi đang chuẩn bị làm phẫu thuật đó cho con Leading. Là người cá đầu tiên trên trái đất và là người đầu tiên sống trong thế giới của cá, Ichtyan sẽ không cảm thấy cô đơn. Nhưng nếu những người khác cũng theo chân nó mà thâm nhập vào biển cả thì cuộc sống sẽ khác hẳn. Lúc đó con người sẽ thắng được nước, một lực lượng hùng mạnh của thiên nhiên một cách dễ dàng. Các ngài hẳn biết lực lượng đó thế nào rồi. Chắc các ngài đã biết rằng diện tích đại dương là 361 triệu 50 ngàn km2. Hơn 7 phần 10 diện tích trái đất bị nước bao phủ. Khoảng nước mênh mông đó với những trữ lượng vô cùng tận về thực phẩm và nguyên liệu cho công nghiệp có thể chứa được hàng triệu, hàng tỉ người. Hơn 362 triệu km2 chỉ là diện tích bề mặt. Mà con người thì lại có thể ở dưới nước thành nhiều tầng. Hàng tỉ người có thể sống thênh thang thoải mái dưới nước.
Còn sức mạnh của nước thì sao?
Các ngài đều biết rằng nước biển nuốt một số năng lượng mặt trời ngang với 79 tỉ mã lực. Nếu nhiệt không bốc lên trong không khí và mất đi vì một số lý do khác thì biển đã sôi lên từ lâu rồi. Biển quả thật là một nguồn dự trữ năng lượng vô tận. Con người đã sử dụng nguồn năng lượng đó như thế nào? Gần như chưa được chút nào .
Còn sức mạnh của những hải lưu nữa!
Riêng hải lưu Goesltream cùng với hải lư Florida chuyển đi được 91 tỉ tấn nước trong một giờ hơn một con sông lớn khoảng 3000 lần. Và đó mới chỉ tính một hải lưu thôi! Con người đã sử dụng chúng thế nào? Gần như chưa sử dụng được chút nào!
Còn sức mạnh của sóng biển và thuỷ triều thì thế nào?
Các ngài biết rằng sóng biển thường mạnh bằng khoảng 28.000 đến 30.000 kg trên một mét vuông. Ngọn sóng có thể cao tới 43 mét, khi đó sóng có thể bốc lên một vật nặng đến một triệu kilogram, như những tảng đá lớn chẳng hạn. Còn thuỷ triều lên có thể đạt đến độ cao hơn 16 m, bằng chiều cao của một toà nhà bốn tầng. Con người đã sử dụng những lực lượng đó như thế nào? Gần như chưa sử dụng gì!
Ở trên cạn, sinh vật không thể lên cao quá khỏi mặt đất và xuống quá sâu khỏi lòng đất. Ở biển cả thì ở đâu cũng có sự sống, từ xích đạo đến hai cực, từ mặt nước đến độ sâu khoảng 10 km. Chúng đang khai thác những của cải vô tận của biển ra như thế nào? Chúng ta đánh cá. Xin thưa rằng, chúng ta chỉ mới động đến cái vỏ trên cùng của biển mà bỏ qua những vùng nước sâu chưa được dùng đến. Chúng ta chỉ mới mò được hải miên, san hô, ngọc trai và tảo mà thôi!
Chúng ta chỉ mới làm được một số công trình dưới nước như đặt mống cầu và đập nước, trục những tàu bị đắm lên mà thôi! Nhưng chúng ta đã phải chịu rất nhiều vất vả, gian khổ và lắm khi còn phải mất mạng. Oâi, con người sống trên cạn thật đáng thương! Chỉ cần hai phút không thở được là anh ta đã chết. Như vậy thì còn làm được việc gì nữa?
Nếu như con người có thể sống dưới nước mà không cần áo giáp, không cần dưỡng khí thì tình hình sẽ khác đi. Anh ta sẽ phát hiện ra biết bao nhiêu kho báu, Ichtyan đấy, nó nói với tôi… Nhưng tôi e rằng sẽ làm cho con quỷ tham lam trong con người sẽ trỗi dậy. Ichtyan mang từ đáy biển về cho tôi những mẩu kim loại và quặng hiếm. Xin các ngài đừng mất bình tĩnh. Nó mang về cho tôi những mẩu vật rất nhỏ bé, nhưng trữ lượng dưới biển có thể rất lớn.
Nếu con người có thể sống được dưới nước thì việc khai thác biển sâu sẽ tiến những bước khổng lồ. Biển sẽ không còn là một lực lượng thiên nhiên khủng khiếp đối với chúng ta nữa. Chúng ta sẽ không phải than khóc với những người ch6ét đuối nữa…
Tất cả những người có mặt tại toà hôm nay dường như đã trông thấy cái thế giới ngầm dưới nước được con người chinh phục. Nếu chế ngự được biển cả thì có lợi biết bao! Thậm chí niên chánh án cũng không tự kiềm chế được:
– Nhưng vì sao ông không công bố những kết quả nghiên cứu của mình?
– Tôi không muốn vội phải ngồi trên ghế bị cáo. – Sanvator mỉm cười trả lời. – Sau nữa tôi ngại rằng phát minh của tôi trong những điều kiện của chế độ xã hội của chúng ta hiện nay sẽ có hại nhiều hơn có lợi. Xung quanh Ichtyan đã có sự tranh chấp. Ai đã tố cáo tôi đã trả thù? Chính Juritas, người đã bắt cóc Ichtyan của tôi. Rồi các vị tướng lĩnh và đô đốc lại có thể đoạt Ichtyan từ tay Juritas để buộc người cá phải đánh đắm các chiến hạm của kẻ thù. Không, tôi không thể biến Ichtyan này và những Ichtyan khác thành vật sở hữu chung trong một nước để cho sự tranh giành và tham lam biến những phát minh quan trọng nhất thành những điều xấu xa tồi tệ và làm tăng thêm những đau khổ của con người. Tôi nghĩ đến…
Bác sĩ Sanvator ngừng lại một lát, rồi bỗng đổi giọng nói tiếp:
– Mà thôi, tôi cũng chẳng nói về diều ấy làm gì. Nếu nói, người ta sẽ cho tôi là mất trí. – Sanvator mỉm cười nhìn Seiner. – Không, tôi không dám nhận vinh dự là một người mất trí, dù là người mất trí thiên tài. Tôi không gàn dở, không lẩm cẩm chút nào. Tôi đã chẳng thực hiện được những điều tôi muốn đó rồi sao? Tất cả những công trình của tôi, các ngài đều đã trông thấy tận mắt. Nếu các ngài thấy những việc làm đó là tội lỗi, xin các ngài cứ trừng trị thẳng tay. Tôi không xin các ngài khoan hồng.