Người Cá

Chương 12: Ichtyan thoát nạn



Juritas đứng ở mạn tàu, gần cột buồm. Theo mật hiệu của hoa tiêu, đám thuỷ thủ cùng xông tới hắn. Họ không có vũ khí nhưng đông người hơn hắn. Tuy vậy, thắng được Juritas không phải là chuyện dễ. Juritas vùng ra khỏi đám thuỷ thủ, chạy thêm mấy bước rồi dùng hết sức lộn ngược ra phía sau. Đám thuỷ thủ đành phải buông Juritas và mất đà ngã xuống sàn tàu. Juritas chồm dậy và dùng nắm đấm chống lại những đối thủ vừa xông đến. Hắn lùi dần về phía cột buồm thứ hai rồi bỗng trèo lên thoăn thoắt.

Juritas trèo lên tới gần đỉnh cột buồm rồi ngồi trên ấy mà chửi ầm cả lên. Ở đấy hắn cảm thấy khá an toàn. Hắn rút súng chĩa xuống dưới và quát thật to:

– Thằng nào trèo lên tao bắn vỡ sọ!

Đám thuỷ thủ đứng dưới đang tìm cách đối phó, thì người hoa tiêu bỗng hô lớn:

– Trong phòng thuyền trưởng có súng. Anh em ta hãy phá cửa vào lấy ra đi!

Một số thuỷ thủ đi về phía cửa.

– Tiêu đời rối – Juritas nghĩ thầm. Hắn nhìn xuống biển hình như để tìm một sự cứu giúp bất ngờ nào đó. Bỗng Juritas không tin vào mắt mình nữa, có một chiếc tàu ngầm đang rẽ sóng lướt tới gần tàu.

– Mong cho nó đừng lặn xuống! – Juritas nghĩ. – Trên boong tàu có người. Lẽ nào họ trông thấy ta mà bỏ đi.

– Cứu tôi với! Nhanh lên! Họ định giết tôi! – Juritas gào lên.

Những người trên tàu ngầm chắc đã nhìn thấy Juritas. Còn tàu vẫn giữ nguyên tốc độ mà tiến về phía chiếc Medusa.

Đám thuỷ thủ đã lấy được súng và ùa lên boong. Nhưng họ chưa dám hành động. Không thể khử tên Juritas này trước mặt những người làm chứng không mời mà đến kia được.

Juriatas đắc thắng. Nhưng sự mừng rỡ của hắn không được lâu. Đứng trên tàu ngầm là Bantasas và Christo, bên cạnh là một người cao cao, mũi khoằm, mắt diều hâu. Người đó quát to:

– Juritas! Anh phải trả lại ngay Ichtyan đã bị anh bắt cóc! Tôi cho anh năm phút, nếu không nghe tôi sẽ cho tàu của anh chìm xuống đáy biển.

Juritas căm hờn nhìn Christo và Bantasas: “Đồ phản bội! Nhưng thà mất Ichtyan còn hơn là phải mất mạng”.

Juritas vừa tuột xuống vừa nói: “Được, tôi xin trả Ichtyan lại cho các ông”.

Đám thuỷ thủ hiểu rằng phải tìm cách thoát thân ngay. Họ vội thả xuồng xuống rồi chèo vào bờ.

Juritas về phòng riêng, lấy cái túi đựng ngọc ra rồi nhét vào phía trong áo. Lát sau, hắn mở cửa phòng Guttieres và vác cô lên boong.

– Ichtyan không được khoẻ lắm, các ông sẽ tìm thấy anh ta trong phòng. – Juritas vẫn không bỏ Guttieres xuống.

Hắn chạy đến thành tàu, đặt cô vào một chiếc xuồng, thả xuống nước rồi nhảy theo. Tàu ngầm không thể đuổi theo hắn được vì chỗ này quá cạn. Nhưng Guttieres đã nhìn thấy Bantasas đứng trên tàu.

– Cha ơi, cứu Ichtyan! Anh ấy đang ở….

Nhưng cô chưa kịp nói hết câu thì Juritas đã nhét khăn vào miệng cô và lấy dây trói tay cô lại.

– Thả cô ấy ra! – Sanvator thét lên.

– Cô ấy là vợ tôi. Không ai được quyền can thiệp vào việc riêng của tôi! – Juritas vừa trả lời vừa ra sức trèo.

– Nhưng không ai có quyền đối xử với phụ nữ như vậy! – Sanvator giận dữ. – Nếu không tôi sẽ bắn.

Juritas vẫn tiếp tục chèo. Sanvator nổ một phát súng, viên đạn trúng mạn xuồng. Juritas nâng Guttieres để che. Hắn kêu lên với vẻ thách thức:

– Bắn nữa đi!

– Quân khốn nạn! – Sanvator đành phải hạ súng xuống.

Bantasas lao xuống biển và cố bơi đuổi theo chiếc xuồng. Nhưng Juritas đã tới bờ. Hắn vác Guttieres lên và biến mất sau những tảng đá ven biển.

Biết mình không đuổi kịp Juritas, Bantasas bơi trở lại chiếc tàu buồm. Hắn tìm kiếm Ichtyan khắp nơi trên tàu, nhưng chẳng thấy bóng một người nào.

– Không có Ichtyan ở đây đâu! – Bantasas gọi Sanvator.

– Nhưng nó còn sống và nhất định ở quanh quẩn đâu đây! Nếu tên cướp biển ấy không bịt miệng Guttieres lại thì ta đã biết Ichtyan ở đâu rồi. – Christo nói.

Đưa mắt nhìn mặt biển, Christo thấy có một cột buồm nhô lên. Chắc là có tàu đắm ở đây. Christo nói:

– Có thể Juritas bắt Ichtyan lặn xuống tìm châu báu trong chiếc tàu bị đắm này.

Bantasas kéo sợi dây xích một đầu có đai đang nằm trên boong.

– Có thể Juritas đã trói Ichtyan rồi mới thả xuống biển, vì nếu không thì Ichtyan đã đi mất rồi. Như vậy Ichtyan không thể ở dưới chiếc tàu đắm này được.

– Đúng – Sanvator nói, vẻ mặt đăm chiêu. – Chúng ta đã thắng Juritas, nhưng vẫn chưa tìm thấy Ichtyan.

Những người rượt đuổi Juritas không được biết những sự việc xảy ra trên tàu Medusa buổi sáng hôm đó.

Đám thuỷ thủ bàn tán với nhau suốt đêm, và đến gần sáng họ quyết định phải giết ngay Juritas khi có thời cơ, rồi chiếm lấy cả Ichtyan lẫn chiếc tàu.

Sáng sớm, Juritas đứng trên đài chỉ huy. Qua ống nhòm, hắn thấy rõ những cột vô tuyến của chiếc tàu bị đắm. Một lúc sau, các thuỷ thủ vớt lên được một cái phao cấp cứu, bên trên có in dòng chữ Maphansus

Tàu Manphansus đắm rồi sao? – Juritas ngạc nhiên. Hắn biết rõ chiếc tàu chở khách cỡ lớn này. Chắc là trên tàu có nhiều vật quý. Hắn suy tính “Hay là ta cho Ichtyan xuống dưới đấy xem sao”.

Tàu Medusa từ từ tiến sát những cột vô tuyến nhô lên khỏi mặt nước và dừng lại.

Chắc tàu Maphansus bị đắm mà không kịp phát tín hiệu gặp nạn, – Juritas nghĩ – Có lẽ đài vô tuyến bị hỏng, nếu không đã có rất nhiều tàu xuồng chở các nhà chức trách, phóng viên, các tay săn ảnh, quay phim, thợ lặn từ những cảng gần đây đến rồi. Không thể chần chừ được. Phải liều thả Ichtyan xuống thôi vì chẳng có lối thoát nào khác. Nhưng làm cách nào để bắt nó quay lại được? Nếu đã liều thì thà cho Ichtyan đi lấy kho ngọc về đây còn hơn. Tất nhiên là phải lấy được cả kho ngọc, cả những vật báu nằm trong tàu Maphansus. Kho ngọc thì chẳng đi đâu mất, vì ngoài Ichtyan ra, không ai biết nó ở chỗ nào cả. Chỉ cần nắm Ichtyan trong tay là được. Nhưng chỉ mấy ngày nữa, có khi chỉ mấy giờ nữa thôi là của cải trong tay kẻ khác.

Juritas quyết định: “Trước hết phải tính chuyện tàu Maphansus”. Hắn ra lệnh thả neo rồi xuống phòng riêng viết mấy chữ vào một mảnh giấy. Hắn cầm đến phòng Ichtyan.

– Anh có biết đọc không Ichtyan? Guttieres gửi cho anh mảnh giấy này đây.

Ichtyan cầm lấy mảnh giấy và đọc:

Anh Ichtyan!

Anh hãy theo lời yêu cầu của em. Cạnh tàu Medusa có một chiếc tàu bị đắm. Anh hãy lặn xuống và lấy lên cho em tất cả những gì quý giá. Juritas sẽ thả anh xuống, nhưng anh phải quay về. Anh Ichtyan, hãy làm việc này vì em. Anh sắp được tự do rồi

Guttieres.

Ichtyan chưa bao giờ nhận được thư Guttieres nên không biết chữ của cô. Tuy vậy anh cũng rất mừng, nhưng phải suy nghĩ ngay. Biết đâu đấy không phải là mưu độc Juritas? Anh chỉ mảnh giấy và hỏi:

– Vì sao Guttieres không đích thân đến đây yêu cầu tôi?

– Cô ấy không khoẻ, nhưng anh sẽ gặp cô ấy ngay khi anh quay lại đây.

– Guttieres cần châu báu để làm gì? – Ichtyan vẫn nghi ngờ. Nếu thật là người thì anh sẽ không hỏi như vậy. Có người đàn bà nào mà lại không thích mặc đẹp, không thích trang điểm bằng vàng ngọc, kim cương? Muốn vậy, cần có tiền. Mà tiền thì nằm trong chiếc tàu bị đắm này. Hiện nay nó chưa thuộc về ai, vì sao anh không thể lấy về cho Guttieres được. Chủ yếu là phải tìm được tiền vàng đựng trong túi của bưu điện. Ngoài ra, cần lấy những đồ vật bằng vàng, nhẫn vàng của hành khách…

– Ông nghĩ rằng tôi sẽ lục soát xác chết cho ông à? – Ichtyan phẫn nộ – Tôi không tin ông, Guttieres không phải là người tham lam, cô ấy không hề yêu cầu tôi làm một việc như vậy được.

– Khốn nạn! – Juritas thốt lên. Hắn thấy mưu đồ của hắn bị thất bại, nếu hắn không thuyết phục nổi Ichtyan.

Juritas bình tĩnh lại, mỉm cười nói:

– Tôi biết là không lừa nổi anh, nên đành phải nói thật vậy. Chẳng phải Guttieres muốn lấy vàng ở tàu Maphansus đâu, mà là tôi. Anh có tin không?

– Rất tin!

– Tốt lắm! Anh đã bắt đầu tin tôi, nghĩa là chúng ta có thể thoả thuận với nhau được. Đúng, chính là tôi cần vàng. Nếu số vàng mà anh lấy ở tàu Maphansus lên có giá trị ngang với số ngọc của anh thì tôi sẽ thả anh xuống biển ngay tức khắc. Nhưng khổ nỗi là anh chưa hoàn toàn tin tôi, mà tôi cũng chưa tin anh hẳn. Tôi sợ nếu thả anh xuống mà không xích thì anh sẽ…

– Nếu tôi đã hứalà sẽ quay lại thì nhất định tôi sẽ giữ lời hứa…

– Tôi chưa có cơ sở gì để tin anh. Anh không ưa tôi nên nếu anh nuốt lời thì cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Nhưng anh yêu Guttieres nên sẽ làm đúng những điều cô ấy yêu cầu. Đúng không? Tôi đã nói chuyện với cô ấy. Tất nhiên Guttieres muốn tôi thả anh. Vì vậy, cô ấy đã viết thư cho anh và nhờ anh chuyển. Guttieres muốn anh được thả ra một cách dễ dàng hơn. Giờ thì anh hiểu rồi chứ.

Ichtyan cảm thấy những lời của Juritas nói có thể tin được. Nhưng anh không để ý tới điều Juritas nói là chỉ thả anh khi thấy rõ số vàng lấy được ở tàu Maphansus có giá trị ngang với số ngọc của anh.

Juritas tính toán: “Muốn so sánh nhiều ít thì Ichtyan phải mang cả kho ngọc tới đây, lúc đó trong tay ta sẽ có cả số châu báu của tàu Maphansus, cả Ichtyan và kho ngọc của hắn”.

Ichtyan đã bị vẻ thành thật bên ngoài của Juritas thuyết phục. Anh suy nghĩ trong chốc lát rồi đồng ý.

Juritas thở phào nhẹ nhỏm, rồi nói:

– Vậy chúng ta phải nhanh tay lên thôi.

Ictyan chạy lên boong và lao xuống biển.

Đám thuỷ thủ thấy Ichtyan không bị xích thì hiểu ngay rằng anh xuống biển để lấy châu báu trong tàu Maphansus. Chẳng lẽ để một mình Juritas chiếm đoạt số của cải đó? Không, không thể được! Thế là họ xông vào Juritas.

Trong khi đám thuỷ thủ đang tìm cách khử Juritas thì Ichtyan bắt tay vào việc thăm dò chiếc tàu đắm. Anh theo cầu thang bơi xuống qua cánh cửa lớn trên boong tàu và gặp một hành lang rộng. Ở đây chỉ có một thứ ánh sáng yếu ớt lọt qua những cánh cửa mở.

Ichtyan lọt vào một phòng khách lớn. Anh đưa mắt nhìn quanh. Ở đây chẳng có châu báu gì mà tìm, nên Ichtyan quay ra hành lang, xuống boong dưới và lại lọt vào phòng ăn cũng lớn và sang trọng như phòng khách. Trong phòng ngổn ngang đồ hợp và chai đựng rượu. Trên bàn ăn còn bày những bộ đồ ăn, nhưng một phần lớn đã rơi xuống sàn.

Ichtyan bắt đầu vào một số phòng được trang bị rất hiện đại theo kiểu Mỹ, nhưng không gặp một xác người nào cả. Mãi cho tới một phòng của boong thứ ba, anh mới thấy một xác người trương lên và bập bềnh ở sát trần. Ichtyan nghĩ: “Chắc nhiều người đã nhờ xuồng mà thoát chết”.

Nhưng khi Ichtyan xuống boong dành cho hành khách hạng ba ở dưới cùng thì một cảnh tượng khủng khiếp đập vào mắt anh: ở đây có đủ xác đàn ông, đàn bà và trẻ con, xác người da trắng, người Trung Quốc, người da đen và thổ dân da đỏ.

Đám thuỷ thủ đã cứu những hành khách hạng nhất và bỏ rơi những người khác. Ichtyan không sao lọt được vào một số phòng vì cửa ra vào đã bị xác chết lấp kín. Trong cơn hoảng loạn, hành khách đã giẫm đạp lên nhau, mắc kẹt ở cửa và cắt đứt đường thoát thân cuối cùng của mình…

Ichtyan rợn người. Anh vội thoát ra khỏi cái nghĩa địa dưới nước này. Anh nghĩ: “Chẳng lẽ Guttieres không biết là đã yêu cầu mình đi đâu? Lẽ nào Guttieres lại nỡ bắt mình đi lục túi những người chết mà lấy của? Không, Guttieres không làm như vậy đâu! Chắc mình lại mắc mưu Juritas rồi”. Anh quyết định: “Mình sẽ lên và đòi chính miệng Guttieres phải xác định lời yêu cầu đó”.

Như một con cá, anh trườn từ boong dưới lên boong trên và chỉ một lát sau đã tới mặt nước. Anh bơi vội về tàu Medusa và gọi:

– Ông Juritas! Guttieres!

Nhưng chẳng ai trả lời. Chiếc tàu lặng lẽ bồng bềnh trên sóng. Ichtyan nghĩ:

– Kỳ lạ thật, họ biến đâu hết cả rồi? Juritas định giở trò gì nữa đây?

Ichtyan thận trọng trèo lên thang.

– Guttieres! – Anh gọi to lần nữa.

– Chúng tôi ở đây! – Anh thấy tiếng Juritas từ phía bờ biển vọng tới.

Ichtyan quay lại và thấy Juritas đang nấp trong một bụi cây trên bờ nhìn ra.

– Guttieres bị bệnh! Ichtyan bơi vào đây! – Juritas gọi to.

Guttieres bệnh rồi ư? Ichtyan sắp được gặp cô. Anh nhảy xuống nước và bơi nhanh vào bờ. Gần tới nơi, bỗng anh nghe tiếng Guttieres kêu thất thanh:

– Juritas lừa anh đấy. Chạy đi, Ichtyan!

Ichtyan vội quay người lại và lặn xuống nước. Anh bơi vội ra khơi. Ở phía xa có bóng một chiếc tàu nhỏ đang rẽ sóng tiến về hướng nam.

“Phải tránh xa mọi người!” – Ichtyan nghĩ thầm và anh lặn xuống rất sâu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.