Người Bảo Hộ (Someone To Watch Over Me)

Chương 13



Với tia nhìn của cô dán chặt trên cái đồng hồ trong nhà bếp, Leigh cố nuốt xuống bữa điểm tâm của cô trong khi cô cố đánh giá sẽ mất bao lâu để cho Shrader và Littleton xác định là người cảnh sát đó có thực sự đã tìm ra được địa điểm tai nạn của cô.

Trong văn phòng của Brenna trong căn phòng bên cạnh, điện thoại tiếp tục reo không ngừng, và mỗi lần Brenna trả lời điện thoại, Leigh căng người, chờ đợi… Khi Brenna cuối cùng lại xuất hiện trong nhà bếp, giữ máy điện thoại vô tuyến trong tay của cô, Leigh đứng bật dậy từ bàn và gần như lật ngược ghế của cô, Brenna nhanh chóng lắc đầu và giải thích, “Là Meredith Farrell. Họ vừa mới nghe về tai nạn của cô và mọi chuyện. Tôi nghĩ cô có thể là muốn nói chuyện với cô ấy.”

Leigh gật đầu và nhận cuộc gọi. Hệ thống vệ tinh trên tàu rất tồi tệ, và thường có sự chậm trễ ngắn làm cả hai bên hoặc là nói chuyện cùng một lúc hoặc là dừng lại và chờ đợi một cách không cần thiết để xem liệu người kia nói xong chưa. Meredith tình nguyện hủy bỏ chuyến đi của họ và trở về New York, và Matt Farrell đề xuất dịch vụ của một hãng điều tra lớn trong số những công ty anh sở hữu. Leigh từ chối cả hai lời đề nghị và cám ơn họ một cách chân thành. Cô tin chắc rằng lời đề nghị của Farrells về việc hủy bỏ chuyến đi của họ là một sự xã giao mà họ biết là cô sẽ từ chối, nhưng cô cũng bất ngờ và cảm động bởi điều đó.

Sau cuộc gọi đó, cô đi vào phòng khách và ngồi vào bàn làm việc của cô, chờ đợi chuyện gì đó xảy ra. Trong khoảnh khắc, Brenna đi vào để mang lại cho cô cái tin mà cô không muốn: “Horace dưới đại sảnh vừa mới gọi lên và nói rằng ông Valente đang ở dưới đó. Tôi bảo Horace cho anh ta lên. Cô có muốn đi vào một căn phòng khác và để cho tôi xử lý anh ta không?”

Leigh rất muốn làm điều đó, nhưng cô không muốn bất kỳ ai chạm vào bất cứ thứ gì trong phòng làm việc của Logan trừ phi bản thân cô có mặt ở đó. “Không, tôi sẽ lo liệu chuyện đó.” Leigh nói khi tiếng chuông cửa vang lên báo hiệu người khách không mong muốn đang ở trước cửa nhà cô.

Brenna để cho anh vào và tự động đề nghị lấy áo khoác của anh. Để làm mất tinh thần của Leigh, anh cởi nó ra và trao cho nó cho cô, rõ ràng có nghĩa là anh đã có ý định ở lại đây lâu hơn hơn thời gian cần thiết để tìm giấy tờ của anh và rời khỏi. Leigh không có ý định cấp cho Michael Valente một chuyến viếng thăm xã giao, nhưng khi anh bước nhanh xuống những nấc thang trong tiền sảnh và băng qua phòng khách về phía cô, nó hơi khó tin là một người đàn ông cao lớn, ăn mặc chỉnh tề không chê vào đâu được, thân thể lực lưỡng đang sải những bước dài đi về phía cô là một tên tội phạm. Mặc một bộ comlê xanh đậm thanh nhã, áo sơ mi trắng tinh, và cái cà vạt lụa sọc xanh và vàng đậm, anh trông giống như một chủ ngân hàng Phố Wall ăn mặc rất sang trọng. Nhưng rồi, trùm mafia John Gotti cũng vậy thôi.

Khi anh đi về phía cô, anh cũng nhìn Leigh với cùng cái nhìn quan sát kỹ lưỡng dữ dội mà anh đã chiếu vào cô vào buổi tiệc của cô, và cô thấy điều đó rất khó chịu và quá cá nhân. Cô đứng một cách cứng nhắc trong khi anh kết thúc việc kiểm tra mọi đặc điểm trên khuôn mặt của cô ở cự ly gần, nhưng cô lờ đi cánh tay của anh khi anh đưa chúng ra cho cô và nói lặng lẽ, “Bà như thế nào rồi?”

“Tốt như có thể mong đợi.” Leigh nói lịch sự nhưng không cá nhân.

Anh đút bàn tay bị từ chối của anh vào túi quần, một nụ cười kỳ quặc ẩn nấp ở góc miệng của anh, và tuyệt đối không nói thêm gì, làm cho Leigh cảm thấy lúng túng ngượng nghịu, thô lỗ, và khó chịu. Trong trạng thái không chắc chắn tạm thời, cô cảm thấy buộc phải nói thêm cái gì đó. “Tôi cảm thấy tốt hơn tôi nhìn.” cô nói.

“Tôi chắc chắn là vậy” anh nói với nụ cười ma quái của anh. “Tôi đã từng nhìn thấy những khuôn mặt còn tệ hơn của bà – nhưng người sở hữu của chúng đã không còn thở nữa.”

Leigh cho là anh có lẽ đã nhìn thấy nhiều xác chết, ít nhất là người mà anh đã chính tay giết chết, và đột ngột quay về phía phòng làm việc của Logan. “Tôi không chắc là ông đang tìm gì, nhưng… ”

“Leigh!” Brenna la lên, chạy vào phòng khách, trong khi Hilda và Joe O’Hara án ở ngưỡng cửa bếp. “Thanh tra Shrader đang ở trên điện thoại! Là chuyện quan trọng.”

Leigh chộp lấy cái điện thoại gần nhất, cái trên cái bàn ở cuối ghế xô pha trong phòng khách. “Thanh tra Shrader ư?”

“Bà Manning, chúng tôi rất chắc chắn là chúng tôi đã tìm được chỗ bà đã bị rơi xuống đường. Có một vài tảng đá nằm gần con đê với dấu sơn đen mới trên đó, và có một đường của những cành cây gãy chạy dọc xuống con đê. Có một chỗ trống nhỏ ở dưới đáy và chúng tôi vừa mới xác định là có nước ở dưới lớp tuyết và băng ở đó. Chúng tôi cũng đã phát hiện được một khối lớn kim loại ở trong nước, và chúng tôi đã gọi xe kéo với tay quay… ”

“Còn chồng tôi thì sao!” Leigh thốt lên. “Anh ấy phải ở một nơi nào gần đó!”

“Chúng tôi có mấy đội tìm kiếm đang trên đường đến khu vực, họ sẽ bắt đầu khoanh tròn phạm vi… ”

“Tôi sẽ lên đó. Anh đang ở đâu vậy?”

“Này, sao bà không ngồi đợi điện thoại. Nó sẽ mất bà mấy tiếng đồng hồ để… ”

“Tôi muốn có mặt ở đó!”

Michael Valente chạm vào tay áo của cô. “Tôi có một chiếc máy bay trực thăng… ”

Sự khó chịu tạm thời của Leigh vì sự gián đoạn của anh nhường lối cho lòng biết ơn choáng váng. “Thanh tra Shrader,” cô nói vào điện thoại, “tôi có thể sử dụng trực thăng. Nói cho tôi nghe nơi anh đang…” khi cô nói, Leigh nhìn một cách dữ dội tìm giấy và bút. Valente với lấy điện thoại bằng một tay và tay kia cho vào áo khoác của anh để lấy cây viết. “Tôi sẽ lấy hướng dẫn đường đi.” anh bảo cô. “Hãy đi và chuẩn bị để rời khỏi.”

Khi Leigh vội vã đi vào phòng ngủ, cô nghe tiếng anh nói vào điện thoại, “Chính xác là anh ở đâu vậy Thanh tra?”

Phải mất Leigh vài phút đau đớn để mang vào đôi giày ống của cô, và khi cô xuất hiện lại mang theo áo choàng và găng tay, Valente đã đứng trong tiền sảnh mặc xong áo khoác, kẹp giữa bởi Brenna và Hilda. Anh cau mày khi anh ngắm nhìn cô đi về phía anh, sau đó anh lấy áo choàng từ tay cô. “Đứng yên, và để cho tôi giúp.” anh căn dặn, và sau đó anh đút mỗi tay áo trên cánh tay của cô, chớ không phải là chỉ là giữ áo choàng phía sau cho cô.

Thủ tục đó chỉ mất vài khoảnh khắc, nhưng đối với Leigh nó có vẻ lâu hơn nhiều. Cô đã ra đến cửa với anh khi cô gọi qua vai của cô cho Brenna và Hilda, “Tôi sẽ gọi điện thoại cho các người ngay khi tôi biết bất cứ thứ gì.”

“Đừng quên đấy.” Brenna nói.

Trong thang máy, Leigh cảm thấy mắt Michael Valente trên người cô, nhưng cô đã rất biết ơn anh đến nỗi cô có thể lờ đi cái nhìn xem xét kỹ lưỡng của anh và thậm chí đã cố mang lại cho anh một nụ cười mệt mỏi khi cô nói, “Cảm ơn ông rất nhiều cho những gì ông đang làm.”

Anh bỏ qua việc đó mà không trả lời. “Một vài phóng viên đang lảng vảng ở lối vào của toà nhà của bà.” anh nói để thay thế. “Tôi đã bảo thư ký của bà điện thoại cho tài xế của tôi và bảo anh ta mang xe của tôi đến lối vào dành cho nhân viên phục vụ. Nó ở đâu?” anh hỏi khi họ bước ra ngoài thang máy.

“Đi theo tôi.” Thang máy bị chặn lại từ tầm nhìn của những người ở ngoài đường bằng một dãy chậu kiểng ở đại sảnh, và Leigh cẩn thận đi ở phía sau chúng khi cô quẹo phải, về phía đằng sau của toà nhà. Họ đi đến một con hẻm bị ngăn chận bởi hai chiếc xe limousine Mercedes đen giống nhau với mỗi tài xế đứng nghiêm trang bên cạnh mỗi một cánh cửa hành khách đã mở sẵn của chiếc xe.

Xe của Valente ở phía sau. Tài xế của anh là một người đàn ông gọn gàng ở lứa tuổi ba mươi mấy, trông giống như một nhân viên mật vụ phải lái xe cho một người sang trọng. Joe O’Hara, với cơ thể to lớn cồng kềnh của anh và khuôn mặt gãy của một người đấu quyền, nhìn như thể anh nên lái xe cho một người từng ngồi tù. Valente bắt đầu điều khiển Leigh về phía xe của anh, nhưng O’Hara chặn anh lại. “Tôi là tài xế của Bà Manning.” anh thông báo cho Valente biết.

“Tôi có tài xế xe riêng của tôi.” Valente nói ngay, bắt đầu bước vòng qua anh.

“Vậy thì anh có thể lấy xe của anh và dẫn đường, nhưng bà Manning đi với tôi.”

Ngay lúc giọng nói và thái độ như đối đầu của anh, tài xế của Valente đột ngột bắt đầu tiến về phía trước. “Có vấn đề gì ở đây không, ông Valente?”

“Sắp sửa có.” O’Hara cảnh báo với giọng nói sắc bén một cách ngạc nhiên.

“Tránh ra đi… ” Valente nói bằng một giọng gầm gừ nhỏ.

“Làm ơn đi!” Leigh rên rỉ. “Chúng ta đang phí thời gian.” Cô nhìn Michael Valente, mắt của cô khẩn khoản. Cuộc sống của cô đã trở thành một đại dương đen tối, nguy hiểm không rõ mà cô phải lái vào, và lúc này, O’Hara chỉ là người hơi quen thuộc trong nó. Cô rất muốn anh đi với cô. “Chồng tôi bảo ông O’Hara ở cạnh tôi. Tôi muốn để cho anh ta làm chuyện đó.”

Cô thấy nhẹ nhõm một cách bất ngờ khi Valente nhượng bộ ngay lập tức, nhưng vẻ ngoài mà anh đưa cho O’Hara rõ ràng là khó chịu. “Vào xe và lái đi.” anh nói ngay, đích thân giữ cánh cửa cho Leigh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.