Ngược Nam Chính

Chương 30: Chương 30:



Bị cúp máy, lòng Diệp Mạn nóng như lửa đốt, gọi lại lần nữa thì đã tắt máy. Cô vội đi giày vừa mới cởi, cầm chìa khóa xe, nhanh chóng ra khỏi cửa. Nhưng ngày thường Trần Hiểu Huy không đi chơi nhiều nên Diệp Mạn chỉ có thể lái xe tìm kiếm không mục tiêu.

Cho đến khi, cô nhận được cuộc gọi từ Cục Cảnh Sát…..

Diệp Mạn không biết mình lái xe đến Cục Cảnh Sát như thế nào, cô nghiêng ngả lảo đảo chạy vào trong, lại là đồng chí cảnh sát trước kia tiếp đãi.

Lưu Nghị nhận ra cô, đưa cô ngồi xuống một cái ghế trước rồi rót cho cô một ly nước ấm.

Diệp Mạn không uống, chỉ là hai bàn tay nắm chặt, cô trực tiếp hỏi: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Lưu Nghị ngồi xuống, trầm ngâm một lát mới trầm giọng nói: “Trần Hiểu Huy vừa tự thú, cậu ấy….giết người!”

Ly giấy trong tay không chịu nổi, rơi xuống đất. Nước ấm tẩm ướt quần dài nhưng Diệp Mạn không thấy nóng.

Lưu Nghị nhanh chóng rút khăn giấy đưa cho cô, Diệp Mạn máy móc nhận, cô không rõ mình có lau hay không, cô chỉ lúng túng hỏi: “Đối phương là ai?”

“……Là người 5 năm trước.”

Cô vô lực ngồi tựa lưng vào ghế, không nói gì nữa, chỉ lạnh băng nhìn Lưu Nghị.

Lưu Nghị cúi đầu.

Diệp Mạn nhìn Trần Hiểu Huy ngồi đối diện cách tấm pha lê, bàn tay đặt trên đùi vô thức run lên.

Trần Hiểu Huy mỉm cười nhìn Diệp Mạn, nụ cười đó như thể một lữ nhân mệt mỏi kiệt quệ đột nhiên tìm thấy nơi dừng chân nghỉ ngơi, mang theo sự thả lỏng sau cơn mỏi mệt, “Chị, cuối cùng em đã không cần gặp ác mộng nữa rồi.”

Cuối cùng, cậu không cần lo lắng người kia có thể xuất hiện lần nữa trong sinh hoạt của mình, không cần lo gã sẽ hại những người khác, cuối cùng cậu cũng tự tay kết thúc cơn ác mộng này vĩnh viễn rồi.

Diệp Mạn tự trách muốn chết, “Đều do chị, trách chị không sớm chú ý gã ta ra ngoài.”

Trần Hiểu Huy lắc đầu, “Không trách chị.” Chị đã cho em thứ tuyệt vời nhất, cho em một gia đình ấm áp, nỗ lực cho em một tương lai tươi sáng.

Chỉ là….

“Em xin lỗi vì đã làm chị thất vọng.”

Diệp Mạn ướt mắt, “Không…..Chị không trách em, em là đứa trẻ ngoan nhất trên đời. Đây không phải lỗi của em, em chưa bao giờ sai cả.”

“Mấy năm nay em đã khiến chị lo lắng rất nhiều.”

“Không phải, mấy năm nay chị rất cảm ơn vì có em làm bạn.” Tuy bồng bột nhận nuôi cậu nhưng mấy năm nay, hai người thật sự ấm áp làm bạn, sớm trở thành người thân ruột thịt của nhau rồi.

Diệp Mạn đổ người về phía trước, tay đặt lên tấm pha lê: “Em đừng từ bỏ hy vọng, chị sẽ tìm cho em một luật sư giỏi, sẽ chuẩn bị tất cả để khởi tố….”

Trần Hiểu Huy bình tĩnh lắc đầu, “Chị, không cần đâu, cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên. Bất kể là phán quyết gì thì em đều nhận.”

Sau một hồi lâu, Diệp Mạn nuốt sự chua xót xuống yết hầu, “….Chị tôn trọng sự lựa chọn của em.”

Cảnh ngục đến nhắc đã đến  giờ, khi Trần Hiểu Huy đứng dậy, nhẹ nhàng nói một câu: “Chị, chị nhất định phải bảo trọng.”

Diệp Mạn không nói nên lời, chỉ biết gật đầu.

Cô cứ đứng nhìn bóng lưng thẳng tắp của Trần Hiểu Huy, khập khiễng bước từng bước ra ngoài, khi sắp đi đến cuối lối nhỏ, Trần Hiểu Huy đột nhiên ngoái đầu nhìn lại, tươi cười xán lạn với Diệp Mạn.

Suy nghĩ của Diệp Mạn lập tức bị kéo về thuở đầu gặp cậu ở viện phúc lợi, cậu bé sạch sẽ, ngượng ngùng mỉm cười nhìn mình, giống như chưa bao giờ trải qua khổ cực trong cuộc sống…..

Sau đấy, Trần Hiểu Huy quay đầu lại, càng thêm kiên định đi về phía trước.

Diệp Mạn ngồi tựa lưng vào ghế, để mặc nước mắt chảy xuống.

Tuy vừa rồi Diệp Mạn đồng ý với Trần Hiểu Huy là không làm gì cả, nhưng sao cô có thể mặc kệ em ấy? Cô gọi cho người mà cô không muốn liên lạc – Trần Giang.

Đội trưởng cũ của Dương Thanh, hiện là phó Cục trưởng.

Tuy vụ án này không thuộc phạm vi quản hạt của ông ta nhưng chung quy lời nói của ông ta vẫn có trọng lượng. Hình phạt là không thể tránh khỏi nhưng cô không muốn Hiểu Huy bị khinh nhục trong tù.

Phòng thẩm vấn.

Lưu Nghĩ và Trần Hiểu Huy ngồi ở hai đầu của bàn thẩm vấn.

Không chờ anh ta hỏi, Trần Hiểu Huy đã hỏi trước: “Cậu bé kia thế nào rồi?”

“Cậu ấy vốn là một ăn mày, sau khi thẩm vấn xong thì sẽ được giao cho cơ quan phúc lợi.”

Trần Hiểu Huy trầm mặc, không phải ai cũng được may mắn như cậu năm đó. Không ai nhận nuôi cậu bé thiểu năng trí tuệ này thì dù cậu bé ấy có bị giam giữ ở nhà xưởng kia bao lâu, hoặc là —-hoàn toàn biến mất trên cõi đời này thì cũng chẳng ai biết!

Có lẽ, trên đời có vô số “Trần Hiểu Huy”, nhưng không phải “Trần Hiểu Huy” nào đều may mắn gặp được “Diệp Mạn” và “Đỗ Lam”, một người cho cậu tình thân, một người cho cậu tình yêu.

Lưu Nghị nói thẳng: “Trần Hiểu Huy, em phải biết tình hình hiện tại rất bất lợi với em. Đối với người đang thực hiện hành vi phạm tội như hành hung, giết người, cướp bóc, cưỡng hi3p, bắt cóc và một số hành vi đặc biệt nghiêm trọng cho nhân thân thì có thể áp dụng hành động phòng vệ, nếu tạo thành thương vong bất hợp pháp thì cũng không thuộc về phòng về quá mức, không chịu trách nhiệm hình sự. Nhưng lời khai mà em cung cấp đã chứng minh lúc ấy đối phương đã buông bé trai ra, tức lúc ấy người xâm phạm bất hợp pháp đã dừng hành vi xâm hại của mình lại, và thế là hành động em dùng gậy thép đâm đối phương dẫn đến cái chết của đối phương đã không thuộc về phòng vệ chính đáng nữa. Lúc ấy em hoàn toàn có thể đánh ngất gã ta, vì sao lại muốn đâm chết gã?”

“Lấy điều kiện thân thể của tôi, sao có thể đánh ngất gã?”

Lưu Nghị khựng lại, lát sau tiếp tục nói: “Dù em nói đối phương nhào lên thì em mới đâm nhưng trên tay đối phương không có vũ khí, mà trước khi vào nhà em đã cầm sẵn gậy thép, kết hợp với việc em từng là nạn nhân bị đối phương xâm hại thì dù em có khai là đối phương có ý đồ xâm hại em lần nữa thì nó cũng chỉ là lời nói phiến diện từ phía của em, tuổi của em đã vượt quá phạm vi ‘săn thú’ của gã rồi. Hơn nữa em nói có người bị hại khác nhưng bọn anh đã đến nhà của gã và nơi gã thường xuyên hoạt động để thăm dò nhưng không hề phát hiện bất cứ điều gì bất thường. Hiện tại, tất cả chứng cứ đều chĩa về hướng em cố ý giết người.”

Trần Hiểu Huy nhìn Lưu Nghị, nhìn gương mặt luôn sắm vai người cứu vớt cậu trong giấc mộng 5 năm qua, hỏi ngược lại: “Anh cảm thấy tôi cố ý giết gã?”

“….Anh không biết, dù sao năm đó em là người bị hại….”

“Nếu là anh, anh sẽ làm thế nào?”

Anh ta tiếc hận nói: “Nếu đã báo cảnh sát thì sao không thể kiên nhẫn đợi thêm lát nữa?”

Trần Hiểu Huy bình tĩnh nhìn anh ta, khẽ bật cười, “A….chờ? Cảnh sát tới đó cần ít nhất 30 phút, chẳng lẽ tôi trơ mắt nhìn gã ta cưỡng gian bé trai kia mới là lựa chọn chính xác sao?”

Lưu Nghị không thốt nên lời, chẳng lẽ anh nên nói: dù sao đã bị cầm tù hơn mười ngày, không phải là lần đầu tiên, cho nên vì an toàn, không bằng hãy chờ cảnh sát tới? Hay là nói vì quen thuộc pháp luật nên biết sự lựa chọn gì là có lợi với mình và đối phương nhất?

Anh cúi đầu nhìn ảnh chụp hiện trường trong tay, gã đàn ông kia bị một gậy thép đâm xuyên qua bụng, thép dài khoảng 1m, phía sau lưng lộ ra gần 16cm. Khi đưa đến bệnh viện thì do mất máu quá nhiều, cứu chữa không hiệu quả dẫn đến tử vong. Có thể thấy thiếu niên mảnh khảnh này dùng sức nhiều như nào.

Hiện tại án này bị kẹt ở giữa việc: ngộ sát hay cố ý giết người, chỉ một chi tiết nho nhỏ cũng rất có khả năng thay đổi kết quả hình phạt.

Lúc đó, cậu ấy chỉ đơn thuần muốn cứu bé trai kia hay vốn dĩ muốn giết gã ta?

Giây phút đó, rốt cuộc sự sợ hãi là phẫn hận cái nào nhiều hơn?

Ngoài bản thân cậu ấy, không ai biết cả.

Đột nhiên Lưu Nghị có cảm giác, chắc ngay cả bản thân cậu ấy cũng không phân rõ.

Nhất thời, anh không đành lòng hỏi tiếp, cầm tài liệu tỏng tay, bước nhanh ra khỏi phòng thẩm vấn.

Anh đứng ở hành lang châm một điếu thuốc, hành lang có một lão cảnh sát lâu năm, lúc anh mới vào nghề, chính ông đã dìu dắt anh.

Hút xong một cây, dụi mạnh tàn thuốc vào gạt tàn bên cạnh, “Có lúc thật con mẹ nó hận bộ cảnh phục trên người. Cái loại bi3n thái kia nên sớm con mẹ nó chết đi, chúng ta lại thả gã ra đi gieo họa cho người khác. Hiện tại thì hay rồi, vất vả lắm mới chết mà giờ chúng ta lại phải thẩm vấn hung thủ.”

Lão cảnh sát hình sự đi tới vỗ vỗ bả vai anh, “Đây là chức trách của chúng ta.”

Lưu Nghị cắn chặt răng, “Cháu biết.” Anh biết chứ, chỉ là anh…..anh chỉ không cam lòng. Anh còn nhớ rất rõ hình ảnh đầu tiên mình thấy khi chạy vọt vào căn hầm đó, bé trai kia cuộn tròn trong góc, tay và chân đều có xích sắt, trên người….

Ngoài cửa sổ dế kêu không ngừng nghỉ, Lưu Nghị thở dài, lại phải bắt đầu một vòng thẩm vấn mới!

Lưu Nghị rót cho bé trai một ly trà sữa, bé trai ngoan ngoãn nhận uống.

Nữ cảnh sát trong Cục đã tắm cho bé trai xong, thay một bộ quần áo mới. Cậu bé ngồi trên ghế, mái tóc mềm mại rũ xuống, mắt to liên tục chớp chớp nhìn Lưu Nghị.

Lưu Nghị ngồi đối diện, nhỏ giọng hỏi: “Cháu tên là gì?”

Cậu bé mở to mắt nhìn anh, cười ngây ngô, trong miệng bật ra tiếng “hô hô”.

“Buổi tối ngày hôm qua, sau khi anh trai kia tiến vào thì đã xảy ra chuyện gì?”

“Hô hô…..ba người cùng nhau…..chàng trai của tôi….ăn…..”

Lưu Nghị lập tức nghiêng người về phía trước, vội vàng hỏi: “’Ba người cùng nhau’ và ‘chàng trai của tôi’ là gã đàn ông trung niên nói sao?”

“Hô hô….”

“Cậu bạn nhỏ, chú hỏi cháu lại lần nữa, ’ba người cùng nhau’ và ‘chàng trai của tôi’ là gã đàn ông kia nói phải không?”

“Hô hô…..”

Lưu Nghị đột nhiên cảm thấy nụ cười ngây ngô của cậu bé này như đang cười nhạo mình.

……

Buổi sáng Đỗ Lam gửi tin nhắn cho Trần Hiểu Huy nhưng mãi không nhận được tin trả lời, sau đó cô gọi điện thoại cho cậu, cũng không có ai nghe máy.

Đỗ Đức Vĩ ngồi trong phòng khách đọc báo sáng, Đỗ Lam ngồi trong phòng nghe đứt quãng một ít: tối hôm qua ở nhà xưởng ngoại ô thành phố phát hiện một thi thể nam….Hiện tại một học sinh thành tích giỏi nhất khối 11 của một trường trung học đã tự thú….

Đột nhiên, di động của Đỗ Lam vang lên, cô tưởng là Trần Hiểu Huy, nhưng cầm lên thì thấy là Tần Tương Hàn.

Nghe máy, không chờ cô nói chuyện, đầu bên kia vang lên tiếng của một người phụ nữ xa lạ: “Alo, là Đỗ Lam phải không? Bà nội của cháu té ngã, hiện sắp không qua khỏi, trong miệng vẫn luôn gọi tên cháu….”

Đỗ Lam lảo đảo chạy ra khỏi phòng, bàn tay run rẩy, nhìn Đỗ Đức Vĩ, vất vả nói ra một câu: “Bà nội….bà nội té ngã….sắp không qua khỏi.”

Đỗ Đức Vĩ nhìn sắc mặt hoảng hốt của  cô, nhận ra tính nghiêm trọng của sự  việc, lập tức cầm chìa khóa xe trên bàn, gọi Trình Ngọc Lan đang nấu cơm trong bếp rồi nhanh chóng xuất phát về quê.

Không ngừng đẩy nhanh tốc độ, nhưng tới nông thôn thì cũng đã qua một tiếng.

Đỗ Lam vừa xuống xe thì nổi điên chạy vào trong, đáng tiếc —-

Vẫn chậm.

Tần Tương Hàn an tĩnh nằm trên ghế bập bênh, mái tóc được búi gọn gàng sau đầu, trên người mặc chiếc sườn sám màu trắng bà yêu thích nhất, nét mặt an tường và thong dong.

Đỗ Lam lập tức ngồi quỳ trên mặt đất, “Bà nội……”

Bác hàng xóm đứng cạnh không đành lòng, tiến lên đỡ cô dậy, “Bà nội cháu ra đi không đau khổ, bà ấy nói ông nội cháu tới đón bà ấy đi. Tiếc nuối duy nhất của bà ấy là muốn gặp mặt cháu một lần cuối cùng.”

Đỗ Lam quỳ gối nhích tới gần bà, nắm tay Tần Tương Hàn, gào khóc. Kỳ nghỉ này cô vốn sẽ đến ở với bà nội, chỉ là cô vội vàng yêu đương, mỗi ngày chỉ muốn ở bên Trần Hiểu Huy.

Không ngờ, không ngờ lại thành vĩnh biệt…..

Từ nhỏ, bà đã chải đủ loại kiểu đầu cho cô, nói con gái thì nên sống thật xinh đẹp, nhưng bà cũng biết từ nhỏ Đỗ Lam dã tính khó thuần nên mỗi lần cô đánh nhau với các bạn nhỏ trong thôn thì bà đều không mắng, chỉ lẳng lặng dắt cô về nhà, pha trà, đọc thơ cho cô nghe, làm oán khí và lệ khí của cô dần dần lắng xuống.

Có đôi khi, ly biệt tới không hề báo trước.

Tần Tương Hàn do bị chảy máu não đột ngột nên sau khi té ngã không đến nửa tiếng đã ra đi.

Liên tiếp mấy ngày, gia đình Đỗ Đức Vĩ đều bắt tay chuẩn bị tổ chức tang sự cho bà. Ngày nào Đỗ Lam cũng khóc không mở mắt nổi, điện thoại không biết đã bị cô ném tới góc nào. Mấy ngày qua cô đều ngồi quỳ trước linh cữu, áy náy, tự trách, không nỡ, đủ loại cảm xúc bủa vây trái tim cô, làm một lần hít thở cũng đau đớn vô cùng.

Cứ như vậy qua bảy ngày, Tần Tương Hàn hoàn toàn ra tấn.

Điện thoại của Đỗ Lam bị Trình Ngọc Lan tìm ra, cô nạp pin mở máy, bên trong không có bất cứ tin nhắn hay cuộc gọi nào, tin nhắn lần trước cũng không có hồi đáp làm trái tim của cô trầm xuống.

Cô lần nữa gọi điện cho Trần Hiểu Huy, lần này chỉ vang lên hai tiếng đã có người bắt máy, bên kia là một giọng nữ trưởng thành.

“Alo, là Đỗ Lam sao?”

………

Điện thoại ‘bốp’ một tiếng bị ném xuống đất—–

“A…..a……a…….”

Trình Ngọc Lan và Đỗ Đức Vĩ nghe thấy tiếng hét áp lực của Đỗ Lam liền nhanh chóng chạy vọt tới…..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.