Trong tuần này, Giản Ninh vừa phải chuẩn bị cho việc phiên dịch, vừa phải làm visa rồi thu dọn hành lý, cho nên vào ngày xuất phát đi Mỹ, thời gian ngược lại trở nên cực kì dư dả.
Những vị lãnh đạo của tỉnh phải đến tham gia hội nghị quốc tế cũng đã sớm bay sang Mỹ trước, và dĩ nhiên là vệ sĩ Đồng Phó Ngôn cũng đi sát theo sau. Còn Giản Ninh phải khởi hành cùng phái đoàn thông dịch, cho nên bị trì hoãn một ngày so với anh.
Lúc máy bay đúng giờ đáp xuống sân bay quốc tế Kennedy, Giản Ninh cảm thấy thân thể mình mỏi mệt không chịu nổi, đại khái là mấy ngày trước mệt nhọc quá mức, cho nên bây giờ chống đỡ không nổi.
Bạn đồng hành phát hiện sắc mặt của Giản Ninh tái nhợt bất lực, liền giúp cô đẩy hành lý, còn cô một thân trống trơ bước ra khỏi sân bay, nhờ phòng hờ thuê xe ô tô trước, vô tình lại thuận tiện hơn nhiều.
Đến khách sạn đã đặt trước, Giản Ninh cảm ơn đồng nghiệp, rồi cầm hành lý trực tiếp về phòng khách sạn của mình nghỉ ngơi. Lại do không quen trên người có chút mồ hôi, cô vẫn phải vác cái thân uể oải đi tắm rửa, lúc này mới trở về trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi.
Đồng Phó Ngôn cũng ở trong khách sạn này, mà trùng hợp hơn nữa là anh ở cùng một dãy lầu với Giản Ninh.
Hiện tại đang là giờ nghỉ ngơi, Đồng Phó Ngôn ngồi trước cửa sổ lớn kiểu Pháp trong phòng khách sạn, lật xem những cuốn sách mà anh đã thích từ lâu, đây là thói quen của anh từ nhiều năm qua, nhưng vì công việc, anh vẫn luôn không có thời gian để đọc.
Đồng Phó Ngôn lúc đầu chỉ lặng yên đọc sách, nhưng anh ngẫu nhiên nhìn ra quang cảnh đằng xa phía ngoài ô cửa sổ, chợt nhìn thấy một chiếc xe ô tô màu đen khá dài ngừng dưới lầu, bởi vì tầng lầu quá cao, anh chỉ có thể nhìn thấy bóng người nhỏ lí nhí như kiến, lần lượt bước từ trong xe ra.
Đồng Phó Ngôn đưa tay nhẹ đỡ gọng kính mạ vàng, híp đôi mắt lại nhìn cảnh sắc dưới lầu. Anh sực nhớ, Giản Ninh làm thông dịch viên, đại khái là hôm nay đến khách sạn.
Anh tiếp tục đọc nội dung trong sách, nhưng suy nghĩ của anh đã từ từ trôi đến phương nào. Trong đầu anh bây giờ chỉ hiện ra khuôn mặt của Giản Ninh, vừa nhớ đến cô gái nhỏ ngây thơ hay xấu hổ của 5 năm trước, cùng với cô gái gợi cảm kiều diễm của hiện tại, lại khiến anh buồn cười.
Vào lần đầu tiên người phụ nữ này bắt gặp mình trước cửa thang máy, Đồng Phó Ngôn vô thức cảm thấy cô giả vờ quen biết mình vì dụng ý khác. Về sau từ lời nói của cô cùng những điều tra khác, anh mới chậm rãi tin tưởng, thì ra cô thật sự là cô gái ngây ngô lúc trước.
Anh nên đối với cái kiểu cửu biệt trùng phùng này mà ôm lấy hưng phấn, cũng có thể cùng cô ôn lại chuyện cũ. Nhưng Đồng Phó Ngôn biết rõ hoàn cảnh của mình, đã nhiều năm qua phải đối phó với bọn buôn ma túy, dần dần anh cũng có thói quen tránh thân cận với bất kỳ ai, như thế thì những người vô tội mới không bị thiệt hại oan uổng.
Cho nên anh vẫn trước sau như một như mà đối đãi với những người xung quanh, và Giản Ninh cũng giống vậy. Mặc dù trong lòng Đồng Phó Ngôn, cô chính là em gái nhỏ luôn tươi cười rạng rỡ như ánh dương xán lạn, nhưng như thế thì càng phải xa lánh lạnh lùng với cô hơn, vì đấy mới là cách bảo vệ tốt nhất cho cô.
Đồng Phó Ngôn không muốn thương tổn bất kỳ người nào.
Nhưng vẫn không thể tránh khỏi việc người vô tội vô tình bị tổn thương.
Đột nhiên anh cảm thấy thật bực bội với nội dung trong sách, rồi liền đứng lên đặt quyền sách ổn thỏa lại trên bàn sách, sau đó anh thay quần áo, ra khỏi phòng khách sạn.
…..
Giản Ninh không biết mình ngủ bao lâu, nhưng khi vừa tỉnh dậy, đầu cô đau như búa bổ. Ngồi ở trên giường xoa huyệt Thái Dương, cô cảm thấy khát nước một cách khác thường, nhẫn nhịn trong chốc lát vẫn thấy miệng lưỡi khô rát khó chịu. Định gọi cho phục vụ khách sạn đưa tới cho cô đồ uống lạnh, nhưng vừa đánh mấy cú điện thoại, ban phục vụ của khách sạn lại chậm chạp không bắt máy.
Bây giờ cô càng cáu kỉnh hơn, trực tiếp rời giường thay quần áo, đi xuống dưới lầu lấy đồ uống lạnh. Thuận tiện muốn khiếu nại ban phục vụ của khách sạn này làm việc không chu toàn.
Nhưng khi Giản Ninh nhìn thấy bóng dáng thẳng tắp trong gian bếp, cơn tức giận của cô cũng tan biến đi rất nhiều. Trong lòng cô đang thầm cảm tạ ơn trên đã tạo ra sự một sự tình cờ đáng quý này.
Trước đó Đồng Phó Ngôn xuống lầu bàn bạc chuyện công việc với một vài vệ sĩ đồng nghiệp, sau đó, những vệ sĩ khác muốn tranh thủ thời gian rảnh đến quán bar thư giãn một chút. Chỉ có Đồng Phó Ngôn không có hứng thú với mấy cái nơi ồn ào náo nhiệt như vậy, cho nên mới lịch sự từ chối lời mời của bọn họ.
Đồng Phó Ngôn hai tay đút trong túi, đưa mắt nhìn đồng nghiệp của mình đều bắt xe rời đi, anh đứng nguyên tại chỗ bình tĩnh ngắm nhìn chiếc xe đã lái một quãng thật xa. Sau đó không hiểu sao lại muốn tự mình pha một tách cà phê espresso kiểu Ý, và anh cũng không ngờ lại bắt gặp Giản Ninh trong phòng bếp.
Đáy mắt anh vẫn tĩnh lặng như trước đây: “Cô đã đến rồi à.”
Giản Ninh gật đầu, đi vào gian bếp, từ trên quầy lấy sữa bò tươi ra, rót cho mình một ly: “Buổi sáng em mới tới, không ngờ rằng mới đến liền có thể gặp được anh đấy Đồng Phó Ngôn.”
Đồng Phó Ngôn nhàn nhạt ừ một tiếng, ánh mắt không tự giác rơi trên mặt Giản Ninh: “Sắc mặt của cô có vẻ không ổn, gần đây không nghỉ ngơi tốt sao?”
“Không biết, có lẽ vậy.” Giản Ninh nhìn vào ly thủy tinh được rót đầy sữa bò, sau đó nhẹ nhàng lắc lư: “Dù sao khi thấy anh, em cũng cảm thấy không mệt nữa.”
Cô nói chuyện có phần cà lơ phất phơ, Đồng Phó Ngôn cũng không coi trọng.
Ánh mắt của anh lại trở về cái máy pha cà phê, cà phê bên trong đã sôi lên, anh liền giơ tay lấy một cái ly thủy tinh từ trong quầy, chuẩn bị đổ ra. Nhưng đối với lời tán tỉnh vừa rồi của Giản Ninh, không hồi đáp gì.
Giản Ninh nhắc nhở anh: “Đồng Phó Ngôn, cà phê uống nhiều ngủ không được.”
“Tôi biết.” Ánh mắt Đồng Phó Ngôn vẫn rơi vào chiếc máy pha cà phê như cũ.
“Vậy lúc anh ngủ không được, có thể tới tìm em.” Giản Ninh thình lình đứng sau lưng Đồng Phó Ngôn rồi nói ra câu này: “Không thể đi tìm những người khác.”
Đồng Phó Ngôn nghe vậy liền cười ra tiếng, giọng nói mang theo sự ngột ngạt có phần khàn: “Thật sao?”
Giản Ninh nghe thấy ngữ khí của anh, luôn cảm thấy sao lời anh nói lúc nào cũng vừa thanh lãnh lại vừa dụ hoặc, không chừng Đồng Phó Ngôn đang nghĩ đến nơi khác. Sau đó cô cùng cố ý mập mờ nói với anh một câu: “Đương nhiên nếu là những chuyện khác, em cũng sẽ không cự tuyệt, nhưng chỉ duy nhất một mình anh, em mới không cự tuyệt thôi.”
Đồng Phó Ngôn nói: “Tôi không cần.”
Cà phê đã pha xong, Đồng Phó Ngôn xắn ống tay áo đến khủy tay, lấy ly cà phê ra, đem cà phê nóng hổi rót vào trong ly thủy tinh. Giản Ninh nhìn từng động tác thuần thục lộ ra vẻ trầm ổn của anh, gò má của anh nổi bật dưới ánh đèn, khuôn mặt lạnh lùng lúc này của anh mới thoáng hòa hoãn một chút, càng giống như một công tử ôn hòa.
Anh đặt ly cà phê trên bàn, lại nghiêng người đi qua một bên khác trong quầy lấy hộp đường. Ngón tay thon dài cầm chiếc thìa nho nhỏ, chậm rãi múc thêm mấy muỗng đường bỏ vào trong tách cà phê. Mu bàn tay của anh rất trắng, nhưng lại có vết máu bầm ứ đọng trên mu bàn tay, khiến Giản Ninh lập tức khẩn trương.
Giản Ninh muốn đến gần để nhìn rõ hơn, cô muốn xác minh coi đó có phải vết bầm hay không, nhưng lúc bước đến gần, cô cảm giác đầu gối của mình chợt mềm nhũn. Toàn bộ thân thể của mình đều chúi xuống, cả người cô bỗng xông lên một cảm giác kinh hãi lo sợ, chỉ biết trơ mắt nhìn mặt sàn màu xám trắng cách mặt mình càng ngày càng gần, Giản Ninh cảm thấy cơ thể mệt nhoài, khiến bản thật thật vô lực không còn đủ sức điều khiển cử động của mình nữa.
Cô thậm chí có thể cảm giác được đầu gối trần trụi của mình đập ngay trên mặt sàn thô ráp, gây ra một cơn đau nhói. Ngay khi Giản Ninh muốn nhắm mắt tiếp nhận toàn bộ đau đớn, bỗng có một cánh tay rắn chắc hữu lực vòng lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô, và một cánh tay nữa vững vàng nắm lấy lưng cô, nhờ vậy mà lúc này cô mới không phải nằm sấp mặt hôn đất.
Đồng Phó Ngôn ôm cô một nửa, anh cũng kinh ngạc không thôi đối với chuyện vừa rồi phát sinh đột ngột. Thần sắc anh nhạt nhẽo, thấy Giản Ninh khẽ nhíu mày, hai tay dùng sức nâng cô từ trên mặt đất lên: “Ngoại trừ đầu gối, còn có chỗ nào bị thương nữa không?”
Giản Ninh cảm giác chỗ đầu gối truyền đến cơn đau âm ỉ, vì tránh ngã sấp mặt xuống lần nữa, hai cánh tay cô đều ghì chặt nắm lấy cánh tay của Đồng Phó Ngôn, thậm chí có thể cảm giác được thân thể mang theo nhiệt ý của anh.
Giản Ninh theo thói quen lắc đầu, nhưng vừa thấy Đồng Phó Ngôn đạm mạc lại khó nén lo lắng trong lòng, cô trầm mặc một hồi vẫn nói: “Đồng Phó Ngôn, mắt cá chân em đau quá.”
Khẩu khí của Đồng Phó Ngôn nhẹ nhàng hơn, cánh tay phải của anh vịn vào cánh tay phải của cô, vừa lúc thân thể anh có chút cúi xuống, cả người Giản Ninh đều cứng đờ, cô cảm nhận được bàn tay có phần thô ráp của Đồng Phó Ngôn, nhẹ nhàng đặt trên mắt cá chân trơ trọi của cô, sau đó vừa vặn nắn bóp mắt cá chân đang đau nhức kia.
Đồng Phó Ngôn xoa bóp mắt cá chân cho cô, một lát sau mới chậm rãi đứng dậy nói với cô: “Mắt cá chân hình như là bị thương dây chằng, bây giờ cô không tiện đi lại.”
Giản Ninh nghe được anh nói, nhẹ nhàng giật ống tay áo ánh: “Đồng Phó Ngôn, anh có thể ôm em lên lầu được không. Em cảm thấy toàn bộ thân thể mình thật rã rời, rất không thoải mái, thật đấy.”
Đồng Phó Ngôn nâng mắt nhìn cô một chút, sau đó đặt lòng bàn tay trên trán của cô: “Cô phát sốt rồi, không khó chịu mới là lạ.”
Giản Ninh hơi mê man, nhớ đến mấy ngày trước phải chuẩn bị tài liệu phiên dịch, thời gian còn khẩn cấp, Giản Ninh chỉ vội tắm rửa rồi thay áo ngủ, an vị trong thư phòng làm việc, đại khái chính là bị cảm lạnh lại còn thức đêm triền miên, mới mệt đến phát sốt như bây giờ. Ngốc đến mức tự hành hạ mình mà vẫn không hay biết, thật sự buồn cười mà.
Đồng Phó Ngôn cũng không tiếp tục nói nhảm cùng cô nữa, trực tiếp bồng ngang Giản Ninh lên: “Phòng cô ở đâu.”
Giản Ninh lập tức phản ứng, đọc số phòng của mình cho anh: “5309.”
Đầu của Giản Ninh hơi nghiêng dựa vào lồng ngực rộng lớn của Đồng Phó Ngôn, bởi vì anh phải bồng cô nên thân thể có chút đong đưa, càng làm cho Giản Ninh cảm nhận được nhiệt độ thân thể của anh.
Điều này khiến Giản Ninh không thể không thu hồi câu nói lúc trước: “Đồng Phó Ngôn anh không giống quân nhân”, hiện tại Giản Ninh được anh ôm vào lòng, có thể cảm giác được cánh tay của anh cũng không hề có chút run rẩy nào. Ngoài ra bản thân cô lúc này còn cảm nhận được thân thể săn chắc của Đồng Phó Ngôn, thậm chí có thể nhìn xuyên qua lớp áo sơmi cảm nhận rõ ràng được vân da, không thể không cảm thán trước thân hình hoàn mỹ của anh.
Đồng Phó Ngôn bước rất nhanh, chỉ chốc lát sau đã đến phòng của Giản Ninh. Giản Ninh liền nhoài người mình ra một chút, mở cửa phòng, hai người lúc này mới vào trong.
Đồng Phó Ngôn đặt Giản Ninh lên giường: “Có hộp sơ cứu không?”
Giản Ninh nói cho anh biết: “Trong vali của em có.”
Đồng Phó Ngôn cấp tốc đi đến tủ quần áo, cầm hộp sơ cứu trở về. Anh ngồi bên giường, sau đó dùng tăm bông thấm nước khử trùng, cúi đầu bôi lên vết thương trên đầu gối của cô.
Giản Ninh quan sát Đồng Phó Ngôn đang cúi đầu chăm chú bôi thuốc cho mình, cảm giác chỗ đầu gối đang đau đớn, nhờ có anh mà cũng chợt hết đau nhức.
“Thật xin lỗi, lại làm phiền anh rồi.” Giản Ninh nói: “Em vừa rồi không đứng vững, không phải cố ý đâu.”
“Không sao. May mắn nơi này không phải trong nước.” Đồng Phó Ngôn có chút nhíu lông mày, bên trong đôi mắt nâu lại trở nên đạm mạc.
Nếu như đây là trong nước, tất nhiên sẽ có kẻ theo dõi xung quanh, Đồng Phó Ngôn có lẽ không thể bộc lộ những cử chỉ thân mật như vậy được, nếu không lại vô duyên cô cớ khiến Giản Ninh gánh chịu tai họa. Nhưng bây giờ ở nước ngoài, lúc Đồng Phó Ngôn xuất cảnh, đã dùng biện pháp cắt đứt nhãn tuyến của bọn theo dõi, cho nên bây giờ anh mới có thể hơi buông lỏng.
Giản Ninh không biết những điều đấy, chỉ lặng yên nhìn những cử chỉ cẩn thận từng li từng tí của anh đang xử lý vết thương cho mình.
“Còn có ba ngày nữa là phải tiến hành hội nghị quốc tế rồi.” Đồng Phó Ngôn bỏ tăm bông đã dùng hết vào túi rác: “Bây giờ thân thể cô khó chịu như vậy, vả lại đi lại cũng không tiện, định làm thế nào đây.”
“Đồng Phó Ngôn, từ năm em 21 tuổi em đã bắt đầu công việc làm thông dịch, không ngờ tới bây giờ lại lật thuyền trong mương (1).” Giản Ninh tự giễu cười ra tiếng: “Nhưng lật thuyền không có nghĩa là thuyền sẽ biến mất. Lát nữa em uống chút thuốc hạ sốt rồi ngủ một giấc thật ngon, chắc chắn sẽ bình phục ngay thôi. Còn vấn đề về cái chân của em, vẫn còn nằm trong phạm vi chịu đựng của em, nên không sao đâu.”
(1) Lật thuyền trong mương 阴沟里翻船: đây là một câu ngụ ngôn, nhằm ẩn dụ cho những sai lầm không đáng để mắc phải. Câu này bắt nguồn trong “Tam hiệp ngũ nghĩa” của Thanh Ngọc Côn thời nhà Thanh.