Vương Tá có chút mất kiên nhẫn bắt tay, tự nhủ: ‘bà là ai, bà nhờ tôi chăm sóc là tôi phải chăm sóc sao?’
Mặt mũi to nhỉ? “Các món ăn trong phòng riêng đã gọi xong rồi, chúng ta đi vào trước đi?”
Người đàn ông trung niên bên cạnh Vương Tá rõ ràng là thiếu kiên nhẫn và thúc giục.
“Được”.
Vương Tá nói với Trương Long Hải: “Tạm thời cứ như vậy đi, hẹn gặp lại sau”.
Nói xong, Vương Tá xua tay đi theo người đàn ông trung niên chuẩn bị đi vào. phòng riêng.
Mặc dù rất khó để đặt chỗ của tiệm lẩu Lục Vị Tiên, nhưng cũng phụ thuộc vào việc ai đến ăn, một nhân vật lớn như Vương Tá thì đến bất cứ lúc nào cũng. có chỗ ngồi.
Đây là phong cách!
Cảnh tượng này đương nhiên bị Ngô Thu Vân nhìn thấy và nghe thấy, tổng quản của Lục Phiến Môn bắt tay họ và chào hỏi, thật là vinh dự lớn lao.
Nhìn lại người đàn ông mà con gái bà ta đang quen, chỉ là một tên tội phạm lao động cải tạo!
Người so với người, đúng thật là khiến người ta tức chết!
“Long Hải, sau này cháu nhất định phải biểu hiện thật tốt, sau này nhà chúng †a phải trông cậy vào cháu để giữ thể diện”. Hà Phân cười đến không khép miệng được, cảm thấy vô cùng vui vẻ.
“Dì yên tâm, cháu nhất định sế cố gắng..”.
Trương Long Hải gật đầu mạnh mế, thuận tay vòng tay ôm lấy vòng eo thon thả của Ngô Mỹ Linh và nhìn về phía Trần An Bình với ánh mắt đầy đắc ý.
“Sao lại gọi là dì? Gọi mẹ!” Hà Phân giả vờ tức giận. “Được, mẹ..”.
Trương Long Hải không chút do dự, trực tiếp thay đổi cách gọi trước mặt mọi người.
“An Bình, thật sự là cậu à?”
Đúng lúc này, Vương Tá và người đàn ông trung niên vừa định đi lên lầu vào phòng riêng lại lùi về.
Người đàn ông trung niên bước tới, không để ý đến mọi người, nắm lấy tay Trần An Bình, vô cùng thân mật và hưng phấn.
“Chú Khương, thật trùng hợp”.
Vừa rồi Trần An Bình cũng nhìn thấy Khương Thượng Khôn, nhưng cũng không chủ động chào hỏi, anh cũng không phải là một người thích dùng trò cáo mượn oai hùm.
Nhưng không ngờ vẫn bị Khương Thượng Khôn nhìn thấy.
“Lão Vương, để tôi giới thiệu với ông, An Bình, Trần An Bình, vị thần y mà tôi đã từng nhắc đến trước đây!”
Khương Thượng Khôn quay lại và giới thiệu với Vương Tá.
“An Bình, đây là Vương Tá, Tổng quản của Lục Phiến Môn, cậu cứ gọi ông ấy là anh Vương được rồi”.
“Chào anh Vương”.
Trần An Bình đưa tay ra bắt tay.
“Xin chào”.
Các site khác đang copy và ăn cắp của Mêtruyệnhót nhé cả nhà..
Mọi người vào site chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé.
.. Vào google gõ Mê truyện hot là ra nhé
Vương Tá không khỏi nhìn Trần An Bình thêm mấy lần, ông ta cũng không hề xa lạ với cái tên này, gần đây đều đang điều tra tin tức về anh, đặc biệt là ba năm quat
Tại sao hồ sơ lại trống không?
Anh đã làm gì trong ba năm qua?
“An Bình, trùng hợp gặp nhau, vậy cùng nhau ăn cơm đi, nói thật, tôi còn có chuyện muốn nhờ cậu giúp đỡ”. Khương Thượng Khôn cười khà khà xoa xoa tay, nụ cười lộ ra một chút hèn hạ.
“Bây giờ không được”.
Trần An Bình lắc đầu từ chối.
“Tôi còn phải ăn cơm với bạn gái”.
Trương Long Hải nghe được lời này, thật sự muốn tát cho Trần An Bình một cái.
Chết tiệt, ăn cơm với Tổng quản của Lục Phiến Môn quan trọng hay dành thời gian cho bạn gái quan trọng hơn?
Nếu là anh ta, dù cả đời không có bạn gái, anh ta cũng phải ăn cơm với tổng quản của Lục Phiến Môn!
Cùng lắm thì tìm một người bạn gái khác thôi.
“Chết tiệt, tôi quên mất”.
Khương Thượng Khôn vỗ trán nói: “Lúc trước cậu đã nói, tối nay phải đi ăn cơm với bạn gái, đây là bạn gái của cậu đúng không, đúng là một đôi trai tài gái sắc, rất đẹp đôi”.
“An Bình, nếu bạn anh có chuyện tìm anh thì anh cứ đi làm việc trước đi, chúng ta ăn trễ hơn một chút cũng được”. Tô Mộ Tuyết rất hiểu chuyện, cô không muốn làm lỡ chuyện của anh.
“Đợi chút nữa đi, lát nữa tôi sẽ tới kính rượu”.
Trần An Bình suy nghĩ một lát.
“Được rồi, dù muộn thế nào chúng tôi cũng sẽ đợi cậu”.
Khương Thượng Khôn nhìn Trần An Bình một cái thật sâu, rồi cùng Vương Tá rời đi.
Lần này, Vương Tá không chào đám người Trương Long Hải, thậm chí còn không thèm nhìn họ một cái nào.