Ngục Y

Chương 37: Không có gì để nói



“Giám đốc Cao, sản phẩm của Công ty Công nghệ Đổi mới Thâm Lam như thế nào?”

Sau khi bị từ chối, Liễu Phỉ Phỉ cũng không tức giận, khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp vẫn mỉm cười.

“Không có gì để nói”.

Cao Chiêm Long giơ ngón tay cái lên: “Sản phẩm của Thâm Lam các cô cũng đẹp như tổng giám đốc Phỉ vậy”.

Lời nói vẫn chưa dứt, ánh mắt của Cao Chiêm Long đã rơi lên trên bộ ng ực của Liễu Phỉ Phỉ, thật muốn đâm đầu vào khe rãnh sâu hoắm kia, cho dù bản thân có bị ngạt chết thì Cao Chiêm Long cũng cảm thấy hài lòng.

“Nếu giám đốc Cao đã công nhận sản phẩm của chúng tôi vậy tại sao lại trễ hẹn trả tiền công nợ?”

Liễu Phỉ Phỉ thở dài một tiếng: “Cá nhân tôi có thể đợi thêm một chút, một tháng hai tháng ba tháng, dù là một năm cũng không thành vấn đề, vậy nhân viên công ty thì sao?”

“Số tiền hai triệu không nhiều lắm, giám đốc Cao, anh tùy tiện móc từ kế răng ra cũng đủ rồi, chiếc xe Range Rover bên ngoài của anh cũng là chiếc xe sang trọng có giá hơn hai triệu, anh…”

“Giám đốc Phi, ý của cô là tôi cố ý khất tiền công nợ của cô?”

Cao Chiêm Long lộ vẻ không vui, đặt mạnh chén trà lên trên bàn.

Thời đại này, những kẻ nợ tiền đúng là ông nội, Liễu Phỉ Phỉ đúng làm phận làm cháu này đúng là không muốn cũng phải làm.

“Giám đốc Cao, đây là điều mà anh đã nói”.

Đối mặt với Cao Chiêm Long đang tức giận, Liễu Phỉ Phỉ chỉ mỉm cười, thoải mái hóa giải bầu không khí như đang căng như dây đàn.

“Haizz”.

Cao Chiêm Long cũng là một lão già xảo quyệt, khí thế thu lại, châm một điếu thuốc rít mạnh hai hơi, lúc này mới thở dài nói: “Lam Hải gần đây cũng khó khăn, số tiền mà tôi nợ các cô, đồng thời những người khác cũng nợ tôi khá nhiều tiền, không tin cô có thể đi nghe ngóng, bên ngoài có khoản công nợ hai mươi triệu vẫn chưa thu hồi lại được”.

“Xe, nhà hay cái gì đó, tất cả mọi người đều biết, ai cũng có thể mua ở chợ đồ cũ để giữ sĩ diện hoặc là của công ty, có thể đáng giá bao nhiêu tiền?”

“Cho nên, giám đốc Cao hôm nay là chắc chắn là không có tiền để trả số tiên công nợ hai triệu còn lại?”

Sắc mặt Liễu Phỉ Phỉ không thay đổi, trong lòng lại cười lạnh không thôi. Quyt nợ đây sao? “Hôm nay e rằng không được, trong tài khoản không có tiền, nhưng..”.

“Vậy giám đốc Cao có thể cho tôi một lịch hẹn cụ thể không, đến lúc đó chúng tôi trực tiếp tới đây lấy tiền”.

Lúc này người mở miệng nói chuyện lại là Trần An Bình, anh càng hiểu rõ mọi chuyện hơn so với Liễu Phỉ Phỉ, Cao Chiêm Long không phải không có tiền, là đơn thuần không muốn trả.

“Cậu nhóc, cậu có thể đứng ở bên cạnh làm người câm, không nói câu nào. cũng được”.

Cao Chiêm Long quét mắt nhìn Trần An Bình, khóe miệng nhếch lên một tia đùa cợt.

Một chân chạy vặt của giám đốc bán hàng, cũng dám dùng giọng điệu chất vấn nói chuyện với mình?

“Nhưng tôi lại không hề bị câm, nói ra thì lại thấy không thoải mái

những điều muốn nói để ở trong lòng không

Trần An Bình tiến lên một bước, con ngươi đen nhánh đón nhận ánh mắt khiêu khích của Cao Chiêm Long.

Người mà gã ta đang nợ không phải là Công ty Công nghệ Đổi mới Thâm Lam, mà là tiền của Trần An Bình anh!

“An Bình, lùi lại”. Liễu Phỉ Phỉ nhíu mày, kéo Trần An Bình ra sau lưng mình.

“Giám đốc Cao, An Bình là người mới, nói chuyện không biết trên dưới xin anh thứ lỗi”. Liễu Phỉ Phỉ cười áy náy với Cao Chiêm Long: “Số nợ hai triệu này, vẫn xin giám đốc Cao để ý giúp, không giấu gì anh, lãnh đạo của chúng tôi chỉ cho chúng tôi khoảng thời gian là mười ngày, không thu lại được tiền hàng thì sẽ

trực tiếp đuổi việc”.

“Giám đốc Phỉ ưu tú như vậy, nếu thật sự bị đuổi việc, người khác còn không đến cướp người sao?”

Cao Chiêm Long vừa nghe, lông mày khế nhếch: “Nếu như giám đốc Phỉ không chê, Lam Hải của tôi có thể để lại một vị trí cho cô, đãi ngộ tuyệt đối sẽ không kém hơn quý công ty…”

“Quên đi, tôi vẫn là không nên đem lại tai hoạ cho giám đốc Cao thì hơn, công ty bây giờ tôi đang làm bị tôi hại thảm đến mức sắp phá sản rồi, hơn nữa, công ty của giám đốc Cao khó khăn như vậy, có thể phát được tiền lương sao?”

Liễu Phỉ Phỉ khẽ cười lắc đầu, dùng dao đâm vào tim Cao Chiêm Long.

Cao Chiêm Long xấu hổ cười làm lành, trong lòng tức giận, lại không tiện mở miệng, người ta nói như nửa đùa nửa thật.

“Cứ như vậy đi, tôi còn phải đi kiếm tiền uất ức đây, đi trước, giám đốc Cao, xin anh giúp đỡ, tôi thật sự chỉ có mười ngày thôi”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.