“Chị Phỉ, chị tự suy nghĩ cho kỹ đi, nếu không có chuyện gì khác, tôi về văn phòng trước đây”.
Trần An Bình đứng lên muốn rời đi.
“Quên đi, cậu chữa trị cho tôi đi, tôi tin cậu”.
Khi Trần An Bình đặt tay lên tay nắm cửa, Liễu Phỉ Phỉ lên tiếng.
Cô ấy cũng đang thử thăm dò.
Nếu như Trần An Bình thật sự chỉ là thèm khát thân thể của mình, muốn sàm sỡ thì anh chắc chăn sẽ rất nóng lòng, chắc chắn sẽ không muốn rời đi, sẽ khoe khoang y thuật của mình giỏi đến mức nào.
Nhưng về chuyện có liên quan đến y thuật của anh, anh chưa từng nhắc tới.
Tiếp xúc với Trần An Bình một khoảng thời ngắn, Liễu Phỉ Phỉ tin tưởng ánh mắt bán hàng của mình, sẽ không nhìn sai người.
“Bây giờ?”
Trần Bình An sững người một chút, sau đó lắc đầu.
“Nếu không, hay là để đến tối đi, dù sao ở văn phòng chữa bệnh cũng không tiện, châm cứu sẽ khá đau, chị lát nữa không chịu nổi mà kêu lên, người khác sẽ tưởng rằng tôi quấy rối chị”.
“Còn chị, hôm nay có thời gian thì đến bệnh viện lớn khám và kiểm tra đi. Biết đâu họ có cách nào đó khoa học và tiện lợi hơn, tránh việc sau này chị khỏi gọi tôi là đồ bi3n thái, không thì cứ bảo tôi cút đi, tôi không gánh nổi cái trách nhiệm này”.
Chữa bệnh thì được, nhưng mấy chuyện xấu thì phải rào trước.
Tại sao lại xảy ra việc hành hung bác sĩ, tại sao việc hành hung nhân viên y tế trở nên nghiêm trọng, hai bên giao tiếp khó khăn cũng là một trong những nguyên nhân.
“Hừ, cậu nhóc, cậu đúng là thù dai”.
Nhìn thấy Trần An Bình có hơi tức giận, Liễu Phỉ Phỉ càng chắc chắn hơn.
Bởi vì căn bệnh này, cô ấy thực sự đã đến một số bệnh viện lớn khám qua, phương án duy nhất họ đưa ra chính là giữ nhỏ cắt lớn, đó là phương án điều trị
thứ ba của Trần Bình An.
Bà đây vất vả lắm mới có một bên phát triển lớn như vậy, còn phải cắt đi, đúng là chẳng hời gì cả?
Khi còn đi học, nó đã lớn đến mức khi chạy bộ môn thể dục ngoài sân vận động, nó cứ rung rinh, làm gì cũng bất tiện, hơn nữa một số bạn nam luôn thích
đặt biệt danh cho người khác làm đối phương rất khó chịu.
Nhưng sau khi lên đại học thì khác, có người phụ nữ nào không muốn mình có ngực lớn hơn một chút?
Liễu Phỉ Phỉ cũng không ngoại lệ!
Trần An Bình có thể nói ra những lời này cũng đủ chứng minh anh có năng lực thực sự.
Chỉ cần cởi ra và đến bệnh viện kiểm tra, khi chụp X-quang, đừng nói đến thịt, ngay cả xương cũng có thể nhìn thấy rõ ràng.
“Nghe theo cậu vậy, buổi tối tới nhà tôi, cậu chữa trị cho tôi”. Liễu Phỉ Phỉ trực tiếp quyết định.
“Được”.
Trần Bình An gật đầu, đồng ý.
“Ai da, đã gần mười giờ rồi, cậu đi ra ngoài một chuyến với tôi, nói xong rồi hôm nay tôi dạy cậu cách trốn việc”.
Liễu Phỉ Phỉ Liễu giơ tay liếc mắt nhìn đồng hồ Rolex màu xanh lá, nhanh chóng sắp xếp tài liệu, thúc giục Trần An Bình đi ra ngoài với cô ấy.
“Tôi không có gì phải thu dọn cả”.
Đây là ngày thứ hai mà Trần An Bình đi làm, vẫn chưa có khách hàng, anh chỉ có một chồng tài liệu về Công ty Công nghệ Đổi mới Thâm Lam và một số báo cáo kinh doanh trước đây của bộ phận kinh doanh, không có gì mang theo nên cứ vậy mà đi theo Liễu Phỉ Phỉ ra ngoài.
Liễu Phỉ Phỉ lái chiếc Volkswagen Beetle màu đỏ rực rất bắt mắt, Beetle có thể không phải là một chiếc xe sang nhưng chắc chắn là một chiếc xe rất phổ biến.
Ngoại hình ngầu, động lực mạnh mế và khung gầm xe chắc chắn giúp người lái kiểm soát được gần hết.
Điều khiến Trần Bình An ngạc nhiên là kỹ năng lái xe của Liễu Phi Phỉ rất tốt, lái một chiếc Beetle số sàn như này nhưng cô ấy lại nắm bắt rất chính xác thời điểm chuyển số, hoàn toàn không cảm nhận được sự khó chịu khi chuyển số.
Đây chính là kỹ thuật.
Đồng thời, Liễu Phỉ Phỉ còn có tâm tư nói chuyện với Trần An Bình.