Ngục Y

Chương 27: Sao vậy?



“Đại ca Trần, tôi đã chờ cậu rất lâu rồi”.

Trần An Bình đi xe đạp công cộng vừa mới tới Thiên Hòa Uyển, xe còn không chưa kịp khoá lại, Tế Cửu đã chạy tới.

Tế Cửu, giang hồ gọi anh ta là Cửu ca, độc quyền ít nhất 60% chốn ăn chơi của thành phố Thiên Hải, tổng bộ của câu lạc bộ giải trí Long Diệu, là một trong những câu lạc bộ cao cấp nhất của thành phố Thiên Hải.

Lợi nhuận thu về ít nhất là 10 triệu mỗi tháng.

“Sao vậy? Lại chạy đến nhà tôi thu tiền cho vay nặng lãi?”

Trần An Bình nhíu mày, ngẩng đầu nhìn vào trong sân một cái

“Không không không, tôi tuyệt đối không có ý đó…”

Tế Cửu sợ hãi lắc đầu.

“Không phải anh không có ý này mà là không có cái lá gan này, càng không có năng lực làm điều này”.

Trần An Bình bĩu môi, vẻ mặt khinh thường.

“Đại ca Trần nói rất đúng, ở trước mặt cậu, tôi chỉ là một tên tên nô tài, rác rưởi mà thôi”.

‘Tế Cửu rất có ý thức về địa vị của anh ta, anh ta không thể quên không được cảnh tượng đã xảy ra ở câu lạc bộ Long Diệu ngày hôm qua, tên tay chân có võ công đứng đầu của mình – Chu Duy là cao thủ nội kình, trong bảng xếp hạng thực lực cá nhân của Thiên Hải có thể được lọt vào vào top 5, nhưng trước mặt của Trần An Bình lại không thể tiếp nổi một chiêu.

Trần An Bình mới thật sự là cao thủ!

“Nói đi, tìm tôi có chuyện gì”.

Trần An Bình mí mắt vừa nhấc, vẫn khá hài lòng với biểu hiện của Tế Cửu, người, nhất định phải biết rõ ràng vị trí của mình ở đâu.

Tế Cửu cũng rất khá, co được dãn được, để cho anh ra làm chó của mình, gần như không hề do dự, quỳ xuống đất đã sửa gâu gâu, con chó này rất biết nghe lời.

“Đại ca Trần, là như vậy, tôi đây mấy ngày hôm trước đặt một chiếc xe, ừm, chính là chiếc Mercedes G63”.

Trong lúc nói chuyện, Tế Cửu lấy chìa khóa xe ra khom người đưa vào trong tay Trần An Bình.

“Cũng không có ý gì, chỉ là muốn nhờ đại ca Trần giúp tôi chạy thử, tôi vẫn còn có chiếc xe khác để đi, đúng rồi, trong xe có một chiếc thẻ đổ xăng, mỗi tháng tôi sẽ nạp ít nhất năm nghìn vào đó là tiền mua xăng, vất vả cho cậu rồi”.

‘Tế Cửu cúi đầu khom lưng, vẻ mặt tươi cười.

Trần An Bình nhìn Tế Cửu thật sâu, khóe miệng hiện lên một nụ cười ý vị thâm trường.

Tế Cửu là một nhân tài, rõ ràng là làm điều có lợi cho mình, mà lại nói là mời mình hỗ trợ giúp đỡ, đúng là rất nể mặt, cũng làm khiến cho mình vô hình trung

thiếu anh ta một món nợ ân tình..

“Kế tiếp, có phải anh còn muốn nói cho tôi biết, có một căn biệt thự lớn không có người ở, mời tôi đi qua ở giúp vài ngày, để trong nhà có hơi người hơn?”

Trần An Bình nghịch nghịch chiếc chìa khóa xe, khuôn mặt mỉm cười.

Chiếc Mercedes g63 này không tệ, cao cấp nhất, giá trị gần bốn triệu, Tế Cửu này đúng là hào phóng.

“A, biệt thự, có có có! Nhưng mà tôi đã quên mang chìa khóa theo rồi, hai ngày nữa đưa tới cho anh được không?”

Trên trán của Tế Cửu chảy không ít mồ hôi, biệt thự lớn thì anh ta thật đúng là không có nhiều, tuy rằng làm nghề này có thể kiếm được khá nhiều tiền, nhưng

bên dưới có hơn một nghìn anh em, số tiền bỏ ra cũng không nhỏ.

Người lăn lộn trên thương trường, mọi người đều hiểu, chỉ tiêu cũng nhiều, không tiết kiệm được tiền.

“Được rồi, tôi không cần nhà của anh”. Thấy dáng vẻ của Tế Cửu co quắp, Trần An Bình cũng không đùa anh ta nữa. “Xe thì tôi sẽ giữ lại, còn nhà thì thôi, anh cũng không cần lo lắng tôi sẽ tìm

anh gây phiền phức, chuyện quá khứ, tôi sẽ không nhắc lại, nhưng tốt nhất anh hãy quản cho tốt người của mình, đừng trêu chọc tới người nhà của tôi”.

“Chắc chắn, chắc chắn ri

‘Tế Cửu vừa nghe thấy thế, trái tim treo lơ lửng cuối cùng cũng đã rơi xuống.

Xe thì anh ta có thể cho, dù là Trần An Bình giảo hoạt muốn anh ta cho một căn biệt thự, cắn răng chịu đựng thì cũng không phải là vấn đề thì lớn, Tế Cửu sợ

nhất là bị tính nợ cũ, ngày hôm qua áp lực mà Trần An Bình tạo ra rất mạnh mẽ.

Ở trước mặt của Trần An Bình, Tế Cửu cảm giác như là có người đang bóp cổ mình vậy, không ngẩng đầu lên được, không dám ngẩng đầu!

“Mặt khác, giúp tôi điều tra hai người, một có tin tức thì lập tức báo lại cho.

tôi”. Sau đó, Trần An Bình cho Tế Cửu thông tin cơ bản của hai người Lưu Đan và Cao Dương, một thành phố có dân số lên đến hơn mấy chục triệu người như

Thiên Hải, số người có cùng tên cùng họ rất nhiều.

“Sao vậy? Hai người này đã đắc tội với Đại ca Trần rồi sao? Không cần anh phải ra tay, anh muốn bộ phận nào, hay là muốn đầu…”

“Làm chó, phải làm cho tốt vị trí của chó!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.