Ngục Y

Chương 13: Thái độ này của cậu không tệ



“Tôi mặc kệ cậu có mối quan hệ như thế nào với tổng giám đốc Tô, bộ phận kinh doanh dựa vào năng lực để kiếm cơm”.

Trong thang máy, trên khuôn mặt xinh đẹp của Liễu Phỉ Phỉ lộ ra sự nghiêm túc, sắc bén, còn kèm theo cả sự mạnh mẽ không có gì phải nghi ngờ giống như một nữ vương.

“Ba tháng, tôi chỉ cho cậu thời gian ba tháng, nếu đến tháng thứ ba không thể hoàn thành doanh số bán hàng thì chủ động rời đi!”

“Vâng”.

Trần An Bình không tức giận, ngược lại rất thưởng thức phong cách làm việc của Liễu Phỉ Phỉ, không sợ cường quyền lại còn cực kì mạnh mẽ.

Doanh nghiệp có cách ứng xử riêng, nhưng không thể chỉ có đạo lý đối nhân xử thế được.

Liễu Phỉ Phỉ giống với một đại tướng đang mở mang bờ cõi.

“Chị Phỉ Phi, để tôi xách túi cho chị”.

Trần An Bình chủ động nhận lấy túi xách của Liễu Phỉ Phỉ: “Còn phải làm phiền chị giới thiệu công việc bán hàng cho tôi, chia sẻ một số kinh nghiệm và kĩ năng bán hàng đó”.

“Thái độ này của cậu không tệ”.

Liễu Phỉ Phỉ nhìn Trần An Bình, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc.

Bình thường những người có mối quan hệ cá nhân cũng không dễ hầu hạ, năng lực của Trần An Bình như thế nào thì vẫn chưa xác định được, ít nhất thì vẫn có thái độ đoan chính, ánh mắt cũng rất trong sáng, không giống những người đàn ông bình thường, luôn thích nhìn chằm chằm vào ngực và mông của mình.

“Trước tiên theo tôi đến tham gia cuộc họp sáng mỗi tuần của bộ phận kinh doanh, sau khi tan họp, tôi sẽ sắp xếp một vài công việc cơ bản cho cậu, về phần

các loại kỹ năng bán hàng thì đợi sau này từ từ dạy cậu sau”.

Liễu Phỉ Phỉ giơ tay lên, nhìn lướt qua chiếc đồng hồ Cartier đeo trên cổ tay, đúng lúc cửa thang máy mở ra, sải bước đi ra ngoài.

Trần An Bình vội vàng đuổi theo.

Trên đường đi không ít người chào hỏi Liễu Phỉ Phỉ, có thể nhìn ra được, Liễu Phỉ Phỉ ở công ty rất có danh tiếng, ai gặp cũng gọi một tiếng “Chị Phỉ” và chủ động nhường đường ở giữa cho cô ấy.

Bộ phận kinh doanh nằm ở lầu một công ty, một văn phòng lớn với diện tích hơn một trăm mét vuông, hai bên trái phải của văn phòng được dựng lên hai căn phòng, một là phòng họp nhỏ của bộ phận kinh doanh, một là văn phòng riêng của Liễu Phỉ Phi.

“Chào buổi sáng, mọi người”.

Liễu Phỉ Phỉ đẩy cửa bước vào, trên mặt nở nụ cười vừa tự tin lại vừa mê người.

“Chào chị Phi”.

“Chào chị Phi”.

Liễu Phỉ Phỉ vừa bước vào cửa, mọi người đã vỗ tay chào hỏi.

“Mọi người im lặng một chút, trước khi cuộc họp bắt đầu, tôi giới thiệu cho. mọi người một đồng nghiệp mới!”, Liễu Phỉ Phi hô một tiếng ra phía bên ngoài cửa: “Vào đi.”

“Trần An Bình, người mới của bộ phận kinh doanh của chúng ta, hi vọng sau này mọi người sẽ cố gắng hỗ trợ lẫn nhau, chăm sóc lẫn nhau, cùng nhau tiến bộ, cùng phát tài.”

“Vâng!”

Phòng họp vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt nhưng duy chỉ có hai người trong số đó có sắc mặt không tốt lắm.

Viên Tiểu Mạn nghi hoặc nhìn Mã Hồng Trạch cách đó không xa, không phải đã sắp xếp xong rồi sao?

Sao tên tội phạm đang bị cải tạo này lại được nhận? Còn ở chung bộ phận kinh doanh với bọn họ nữa?

Mã Hồng Trạch cũng mơ hồ, bất đắc dĩ nhún vai. Động tác nhỏ của hai người không tránh khỏi được ánh mắt của Trần An Bình, anh cũng không quan tâm hai người nghĩ như thế nào, tự tin tự mình giới thiệu với

mọi người.

Liễu Phỉ Phi lại lùi lại vài phút giới thiệu người của bộ phận kinh doanh cho. Trần An Bình làm quen.

Nhân viên thuộc bộ phận kinh doanh không nhiều lắm, tính thêm cả Trần An Bình thì cũng chỉ có tám người, trong đó Trần Đại Long hơn bốn mươi tuổi là nhân viên kinh doanh xuất sắc, thành tích bán hàng mỗi tháng gần với thành tích bán hàng của quản lý Liễu Phỉ Phi, Trần Đại Long là tổ trưởng tổ bán hàng của tổ số

một, tổ viên chỉ có một người, là một người phụ nữ hơn ba mươi tuổi tên là Lý Tĩnh.

Tổ trưởng tổ bán hàng số hai là Viên Tiểu Mạn, tổ viên là Mã Hồng Trạch.

Tổ trưởng tổ bán hàng số ba là một ông chú hơn năm mươi tuổi, tên là Lý Kiến Quốc, thành tích rất ổn định – – đội sổ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.