Ngục Quỷ

Chương 52



Vừa leo lên tàu hoả, Thuỷ Căn tự dưng lại muốn leo xuống. Thiệu kéo cậu hỏi: “Ngươi muốn làm gì vậy?”

“Ta muốn lên Huyền Không Tự nhìn lại…”

Thiệu đã quá quen với Vương huynh lòng dạ mềm yếu đời này rồi. Một khi Căn Nhi ngốc nghếch này lại bắt đầu nghĩ ngợi linh tinh, thì cứ gọi là tràng giang đại hải, ai nói cũng không nghe.

Hắn bèn dằn lòng, dịu giọng xuống: “Bây giờ ngươi có quay lại đấy cũng chẳng ích gì, việc này hẳn là có liên quan đến…đến người đó, chúng ta nên tiếp tục lên đường thì hơn. Phỏng chừng khi chúng ta tới đó, bọn họ đã đuổi theo đến nơi rồi cũng nên.”

Nghe dứt lời, Thủy Căn lại càng giãy giụa mạnh hơn: “Vậy ta lại càng không đi, ta bảo nè Vương gia, bây giờ hai ta coi như là kẻ có tiền rồi, hay là tới Hải Nam cũng được đấy, nơi đó rất đẹp, hai ta ngồi máy bay đi, ngươi chưa từng đi máy bay bao giờ mà…”

Thiệu cũng lười chả buồn đôi co với cậu nữa, lôi xành xạch cậu tới chỗ ngồi.

Đang mùa vắng khách, trong toa tàu không phải chen chúc tẹo nào. Thuỷ Căn nghèo kiết thành quen, thừa hưởng vài chục ngàn từ mấy tên xấu số kia mà cậu vẫn không biết xài xa xỉ chút nào, cứ khăng khăng ngồi ghế cứng.

Ngồi trên tàu hoả một lúc lâu, Thiệu mới nghe nói là còn có giường mềm. Hắn liền mắng chửi tên thần giữ của kia một trận như tát nước, rồi đi tìm trưởng tàu, dúi tiền cho người ta, dễ dàng bao cả một khoang giường mềm.

Thuỷ Căn nhìn cánh cửa lại, chỉ còn lại hai người trong căn phòng nhỏ có giường có chăn ấm áp, tiếng lòng gào thét.

Cậu sẽ không được yên thân sao? Nhìn mà xem, còn thiếu mỗi hai con muỗi một đực một cái để đốt phát mà thôi.

Thiệu quẳng ba lô lên giường, nằm phịch xuống, thoải mái nhắm mắt lại, rồi vẫy tay gọi Thuỷ Căn: “Qua đây!”

Thuỷ Căn dựa vào cánh cửa, tay sỗ sàng gãi đũng quần.

Híp mắt liếc nhìn Thuỷ Căn, Thiệu nhếch mép: “Ngươi không thấy cộm sao? Mau lấy ra đi!”

Nghe thấy thế, Thuỷ Căn thẹn quá hoá giận: “Ta chịu được! Ngươi chõ vào làm gì?”

Từ sau khi rời khỏi Huyền Không Tự, hài tử bắt đầu có một tật xấu là thích giấu dao gấp trong quần lót.

Thiệu đứng dậy, lấy bình inox từ trong túi du lịch ra rót một chén nước: “Ngươi tưởng ta muốn làm gì? Gọi ngươi tới uống thuốc thôi mà, đừng có đứng đó gãi nữa!”

Lúc này, Thuỷ Căn mới bĩu môi đi tới, cầm lấy nắp bình, nhăn nhó uống thứ thuốc đắng nghét ấy.

Thiệu lấy tay chống đầu, ngoẹo cổ nhìn Thuỷ Căn: “Ngươi đã từng tới Nội Mông Cổ bao giờ chưa?”

Thấy Thuỷ Căn lắc đầu, Thiệu nói tiếp: “Vùng đất ấy là thánh địa của dân tộc Tiên Ti chúng ta, khi xưa, bộ lạc Thác Bạt chúng ta sống du mục về vùng Vân Trung, xây dựng nước Đại(1).Mãi đến khi Phù Kiên của Tiền Tần kia dẫn binh tập kích nước Đại, chúng ta mới phải rời khỏi cố hương. Sau này, phụ vương mười lăm tuổi thì phục hưng nước Đại, rồi lại dựng nên Đại Nguỵ. Đáng tiếc rằng ta vẫn chưa có cơ hội được đến thánh thổ cố hương…”

Uống thuốc xong, Thủy Căn lôi từ trong túi ra tờ giới thiệu du lịch về thành phố Hô Luân Bối Nhĩ ở Nội Mông Cổ.

Nghe Thác Bạt Thiệu nói thế, cậu bèn chỉ vào một đoạn giới thiệu và hỏi: “Vậy chúng ta sẽ phải tới chỗ này hở?”

Thiệu nhìn nơi mà Thủy Căn chỉ vào – động Dát Tiên ở Hô Luân Bối Nhĩ minh, thuộc khu tự trị Nội Mông Cổ (minh: tên gọi một khu vực hành chính khu tự trị Mông Cổ, bao gồm kỳ, huyện, thị).

Theo như lời giới thiệu trên tờ rơi du lịch thì động Dát Tiên nằm trên một vách núi đá hoa cương cao tới trăm mét, cách mặt đất khoảng hai mươi lăm mét. Cửa động hình tam giác, cao mười hai mét, rộng mười chín mét, quay về hướng tây nam. Bên trong động rộng lớn vĩ đại như một gian “đại sảnh”.

Đây là nơi mà hoàng đế Bắc Nguỵ đời thứ ba – Thác Bạt Đảo, đã cho người tạc thành dựa trên hang đá tự nhiên, chuyên dùng để tế tổ.

Thác Bạt Đảo là trưởng tử của Thác Bạt Tự, cũng là một vị hoàng đế trên sa trường. Không biết ông ta đã cho xây dựng hang động này dựa theo đề xuất của ai.

“Lạ thật, vì sao hắn lại muốn tế tổ ở đấy chứ? Nơi đó cũng không thuộc lãnh địa của đại quốc mà?”

Còn Thuỷ Căn lại đang nhìn chằm chằm hình dạng của cửa động trên bức hình, trong lòng thổn thức – tam giác, lại thấy tam giác nữa!

Thiệu rơi vào trầm tư. Thấy Thiệu mải suy nghĩ, tiểu hài tử thả mình nằm xuống giường. Đang mơ mơ màng màng, cậu bỗng cảm thấy có người nằm xuống bên cạnh mình, mở mắt ra nhìn, là Thiệu đang nhắm mắt ôm lấy cậu.

“Sang giường ngươi mà ngủ, chen chúc với ta làm gì!”

Thiệu dụi dụi mặt vào vai Thuỷ Căn: “Cũng có ‘ngủ’ với ngươi thật đâu, kêu cái quái gì hả!”

Thuỷ Căn cảm thấy nên dạy cho thằng em này một khoá giá trị quan của luân lý tình thân đúng đắn thì tốt hơn. Khi cậu vừa nước bọt văng tung toé liệt kê xong một loạt bệnh tật đáng sợ hàng đầu trong xã hội hiện đại, mà đồng tính luyến ái có nguy cơ mắc phải cao nhất, Thiệu đốp lại luôn: “Vậy xuống xe chúng ta mua bao cao su đi!”

Thuỷ Căn giãy nảy: “Bao… bao cái đầu ngươi ý!”

Cậu đã quên béng rằng thân thể Thiệu chiếm dụng chính là của Đới Bằng, vẫn còn sót lại không ít trí nhớ gian tà. Bao cao su chắc chắn là một trong số đó!

Thấy Thuỷ Căn mặt đỏ bừng, đánh trống ngực khi nghe thấy ba chữ này, Thiệu càng hứng thú: “Ta hỏi ngươi, ngoài ta ra, ngươi đã từng làm với người khác chưa?”

Hài tử bị hắn trêu ghẹo phát khóc, nói thật, số cậu quá xá là hẩm hiu. Còn chưa được nếm coi mùi vị con gái nó ra mần răng, thì đã để một lão quỷ ra ra vào vào đến mấy lần rồi. Mặt trong đã không giữ được thì bét ra cũng phải giữ được mặt ngoài chứ. (ta ngờ rằng chỗ này Cuồng tử chơi chữ, “mặt trong”chắc là cúc hoa đi =)) còn mặt ngoài là thể diện)

“Ta… ta đương nhiên là có chớ, ngươi tưởng chỉ có các ngươi mới trưởng thành sớm đấy chắc, hồi học trung học, ta được bạn ngồi cùng bàn theo đuổi mãi, ta bị theo đuổi phát bực mình, thế là… làm với cổ một lần.”

Thiệu vừa nghe, ngự mi hoàng gia chậm rãi nhíu lại, âm cuối kéo thật dài: “Làm như thế nào?”

“Ở nhà cổ, sau đó cổ ra sức cọ ta, sau đó thì… ngươi có phiền không hả! Hỏi vớ vẩn cái gì vậy?”

Không biết vì sao, có một ngọn lửa vô danh đang bùng cháy trong lòng Thiệu. Mặc dù hắn coi thường mảnh tình si kiếp trước của ca ca, nhưng Thác Bạt Tự đã dày công bố trí tất cả là để gặp lại mình mà, không phải sao?

Thế nhưng hay thật, còn chưa gặp lại thì đã lăn lộn với một thôn nữ thô tục không biết tròn méo ra sao rồi.

Trong đầu Thiệu lập tức hiện ra cảnh cây súng nhỏ xíu non nớt của Thuỷ Căn đứng thẳng chảy nước, húc vào bắp đùi nữ nhân vừa thở dốc vừa vặn vẹo.

Hình ảnh ấy khiến hắn vô cùng khó chịu.

“Yaaaa!” Không biết từ lúc nào, Thiệu đã dữ dằn tóm lấy cái kia của cậu.

“Đau… bên trong còn có dao!”

Thiệu móc con dao gọt hoa quả trong quần lót của cậu ra, vứt xuống đất, sau đó quấn chặt lên người Thuỷ Căn: “Với ả thoải mái, hay là với ta thoải mái?”

Thuỷ Căn trừng mắt, đẩy Thiệu đang ồn ào: “Mịa nó, ta đã thượng ngươi bao giờ đâu mà biết thoải mái hay không chứ!”

Thiệu nghe vừa dứt lời, tên này là muốn bị đâm đây mà! Mịa nó, lại còn muốn so sánh nữa?

“Vậy lần này ngươi cảm nhận thử coi, xem ai khiến ngươi thoải mái hơn.” Nói xong, Thiệu bắt đầu giở trò lưu manh.

Sau khi trải qua năm giờ mây mưa ở tẩm cung giả, Thuỷ Căn phát hiện thân thể mình mẫn cảm hơn trước rất nhiều, còn chưa có gì mà phía dưới của mình đã cứng lên rồi chủ động cọ lên đùi Thiệu.

Con mẹ nó, không phải là thành đồng tính luyến ái thật rồi đấy chứ!

Cảm giác được phản ứng mãnh liệt của Thuỷ Căn, Thiệu liền ngầm hiểu mà lột luôn quần lót của Vương huynh ra, nắm tiểu Vương huynh trong tay chậm rãi mơn trớn.

Gian tình trên tàu hoả đương lúc nồng nhiệt, thì bất thình lình, cánh cửa khoang tàu bị dộng ầm ầm.

Thiệu không thèm để, muốn đùa bỡn tiếp, còn Thủy Căn lại cuống quít giơ chân đá một phát vào bụng Thiệu: “Nhanh đi mở cửa đi!”

Thiệu hừ lạnh một tiếng, lại suồng sã húc Thuỷ Căn một cái, rồi mới vác xác đứng dậy, chậm rì rì chỉnh lại quần áo.

Thuỷ Căn nhảy xuống sàn, nhoáng nhoàng mặc quần áo vào rồi ra mở cửa buồng.

Cậu cứ tưởng là nhân viên tàu tới kiểm phiếu, nhưng vừa mở cửa, người đứng trước mặt lại khiến cậu giật nảy cả mình.

Chính là Quảng Thắng, đại ca xã hội đen chưa rõ sống chết kia, đang đứng ngay trước cửa, hung ác trừng cậu.

——————————————————–

(1) Nước Đại: Quốc gia này tồn tại từ khoảng năm 310-315 tới năm 376, với kinh đô đặt tại Thịnh Lạc (ngày nay gần huyện Hòa Lâm Cách Nhĩ (Holingol, thuộc Hô Hòa Hạo Đặc, Nội Mông Cổ). Năm Kiến Quốc thứ 39 (năm 376), Phù Kiên của Tiền Tần xuất quân đánh Đại. Năm 386, Thác Bạt Khuê tái lập nước Đại, cùng năm đổi tên thành Ngụy, sử gọi là Bắc Ngụy. (Theo Wiki)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.