Ngựa Đực, Thỉnh Nghiêm Túc

Chương 78: Nụ hôn ở khánh điển



X tử đã từng nói một câu danh ngôn — tỷ tỷ không khóc, hãy vùng lên, phế (huỷ) đi!

Vì vậy Thang Mộ không khóc, nàng đứng lên! Nàng phế. . . . . phế cái gì? Không có công cụ gây án có được hay không!

Chẳng lẽ nàng phải đi tìm người mượn một cái sao?

Đang lúc nàng rối rắm, sau lưng đột nhiên truyền đến một câu nói yếu ớt: “Này, cô không sao chứ?”

“Ông cho ta mượn một cái để phế. . . . . . Phi!” Thang Mộ vội vàng vả miệng, nói ra liền phá vỡ hạn cuối luôn đó!?

“Cái gì?” Đối phương quả nhiên không hiểu.

Thang Mộ đứng lên, khinh bỉ liếc hắn một cái, bình tĩnh nói: “Loại đàn ông được định sẵn sẽ trở thành Ma Pháp Sư như ông sẽ không thể lý giải được ta đâu!”

“. . . . . .” Kirsten rơi lệ đầy mặt, hắn đây là bị khinh bỉ chứ gì? Tuyệt đối là bị xem thường đúng không?

Cho đến sáng sớm ngày thứ hai, Thang Mộ mới được gặp lại đệ đệ mình.

“Jarrett. . . . . .” Nàng đi lên trước kéo vạt áo đối phương lại, âm thanh thay đổi liên hồi, tràn đầy cầu khẩn, “đệ chắc chắn thật sự muốn tức giận với tỷ sao?”

“. . . . . .” Tỷ tỷ, đây không phải là khẩn cầu, mà là uy hiếp được chứ?

“Tha thứ cho tỷ đi, tỷ sau này không dám nữa.” QAQ

“Đệ cũng. . . . . .” Mặc dù rất muốn nói “Đệ cũng không có tức giận”, nhưng nhìn bộ dạng bất luận như thế nào cũng sẽ không tin tưởng của tỷ tỷ, vì vậy Jarrett vẫn là hồi đáp như vầy, “Khụ, đệ tha thứ cho tỷ.”

“Thật?”

Nhìn chăm chú vào đôi mắt trong nháy mắt trở nên sáng lấp lánh của tỷ tỷ mình, Jarrett hết sức khắc chế bản thân kích động muốn kề sát lại, khẽ gật đầu: “Ừ, bất kể tỷ tỷ làm cái gì, đệ đều sẽ không tức giận.”

“Jarrett, đệ thật là giống Thánh Phụ!”

Thang Mộ cảm động đến rơi nước mắt.

Cùng lúc đó, Jarrett rối rắm, loại cảm giác vi diệu này, là chuyện gì xảy ra?

Đó là bởi vì — thiếu niên, ngươi được phát thẻ người tốt nha!

Nghi thức Té nước được cử hành lúc rạng sáng, cụ thể là sáng sớm khi tia nắng mặt trời đầu tiên chiếu đến thị trấn này.

Khánh điển cử hành ở quảng trường, mà trước đó, diễn viên Kỵ sĩ và Thần Thuật Sư sẽ phân ra đi vào hai bên quảng trường chuẩn bị thay đổi trang phục hôm nay.

Thân là Kỵ sĩ, Thang Mộ vốn là nên mặc một bộ áo giáp, nhưng trải qua một đêm các cô gái “Yêu” bắt tay hợp tác, y phục của nàng được làm tương đối đặc sắc.

Trang phục chia thành áo và quần.

Nửa người trên là áo sơ mi màu trắng bên trong, khoác ngoài là áo giáp sợi mỏng bằng bạc không có tay, trên hai tay là bao tay màu đen sẫm bọc từ khuỷu tay đến nữa ngón tay cái, mu bàn tay bao bọc bằng mảnh giáp bạc.

Nửa người dưới là quần soóc đen nhánh bằng da, dài khoảng chừng tới giữa đùi, một thanh đoản kiếm trang trí hoa lệ được mang bên hông lóe ra vầng sáng màu bạc.

Mặc xong y phục trên người, Thang Mộ mang đôi giày màu trắng dài đến gối, hướng về phía gương soi soi: “Chậc chậc, tỷ đây thật là càng ngày càng đẹp trai!”

“A, đúng rồi.”

Nàng nhớ ra cái gì đó liền cầm áo choàng ngắn màu trắng bên cạnh lên, cái thứ tồn tại ở giữa quần áo và mũ giáp này chỉ dài đến nửa người trên, buộc chặt dây áo choàng xong, Thang Mộ trùm mũ lên trên đầu, bởi vì cách chế tạo, nó vừa vặn che phân nửa tóc, cũng lộ tóc mái, trong lúc đi lại, các mảnh vụn nho nhỏ bằng bạc ở phía trước áo choàng sẽ lấp lánh sắc màu mỹ lệ, lại không dễ rớt xuống.

Nếu làm việc chăm chỉ, mỗi chị em đều có thể trở thành chuyên gia thời trang nha, Thang Mộ cảm khái tự đáy lòng nói.

Mặc dù số liệu bộ quần áo này cũng không thật tốt, nhưng nàng đã suy tính lại, sau khi kết thúc Khánh điển lần này thì mua lại bộ này, so với thời trang hầu như đều là váy của cung thủ, thỉnh thoảng thu thập một bộ trang phục áo quần này cũng rất tốt mà.

Cũng không biết. . . . . . Jarrett hôm nay mặc y phục như thế nào đây?

Chẳng lẽ là váy?

Thang Mộ bị chính sự tưởng tượng của mình chọc cười, vì vậy, một cô bé vừa lặng lẽ mở cửa nhìn thấy phản ứng này của nàng trong nháy mắt chân mềm nhũn quỳ xuống đất: “Cô cô cô không thích y phục ta thiết kế sao? Ta ta ta lập tức đi đổi QAQ”

“. . . . . .” Nụ cười của nàng thật sự đáng sợ như vậy sao?

“Thật xin lỗi! ! ! Ta lập tức đổi lại, cô đừng tức giận! ! !” Cô gái phủ phục xuống đất nước mắt như bão tố.

“. . . . . .” Thang Mộ cảm giác mình cũng sắp khóc, “Không cần, ta rất thích, thật đó.”

Cô gái không tạo bão nước mắt nữa, sắc mặt lại nổi lên hai mảnh đỏ ửng khả nghi.

Thang Mộ đỡ trán, nàng vẫn nên tranh thủ thời gian đi ra ngoài thôi, cảm giác ở lại nơi đó rất nguy hiểm.

Mới vừa đi ra ngoài, nàng lập tức kinh hãi.

Chúng dân trong trấn ăn mặc không có gì thay đổi, nhưng mà trong tay mỗi người bọn họ đều cầm một cây đuốc, làm cho bóng đêm lúc tờ mờ sáng trở nên đặc biệt sáng ngời.

Từng cây một, từng đoàn, từng vòng.

Từng cái một tạo thành một mảng rực lửa, chiếu sáng toàn bộ quảng trường.

“Kỵ Sĩ Đại Nhân đến rồi!”

Theo Thang Mộ ra sân khấu, các thôn dân liên tiếp vang lên tiếng hô như vậy.

“Kỵ Sĩ Đại Nhân!”

“Cứu chúng ta với! Kỵ Sĩ Đại Nhân!”

Thang Mộ cảm thấy nhịp tim có chút nhanh, mặt cũng có chút phát sốt, nhưng vẫn là kiên trì trấn định bước đi, chậm rãi đi về phía trước.

Dân trấn vây quanh phía trước nàng chậm rãi tránh ra, tách ra thành một con đường vừa vặn có thể đi lại, sau khi nàng đi qua, con đường kia lập tức bị đám đông chiếm lấy, nhìn từ xa lại, nàng giống như cầm kiếm rẽ sóng nước mà đi.

Một lát sau, đám người đối diện cũng tập thể hô lên.

“Thần Thuật Sư đại nhân đến!”

“Thần Thuật Sư đại nhân! Xin giúp chúng ta một chút!”

Là . . . . . Jarrett sao?

Thang Mộ theo bản năng nhìn về phía trước, lại chỉ có thể nhìn đến đám đông chi chít người.

Mặc dù có thể dùng kênh trò chuyện tổ đội để nói chuyện với đối phương, nhưng nàng đột nhiên cảm thấy, lúc này nên giữ yên lặng sẽ tốt hơn.

Ba bước, hai bước, một bước.

Đến.

Thang Mộ dừng ở phía dưới đài phun nước giữa quảng trường, lẳng lặng chờ đợi.

Rồi sau đó, nàng nghe được một tiếng bước chân quen thuộc truyền đến.

Từng bước từng bước, đi lên bậc thang.

Lại từng bước từng bước, đi về phía nàng.

Một bóng người trắng muốt, cứ như vậy xuất hiện ở trước mắt của nàng.

Thang Mộ khẽ ngẩng đầu lên, mượn động tác này, dò xét cẩn thận Jarrett hôm nay.

Không giống lúc bình thường, hôm nay toàn thân hắn mặc một bộ pháp bào trắng tinh đại biểu cho Thần Thuật Sư, áo choàng dài đến mắt cá chân phát hoạ hình thể tinh tế mà cân xứng của hắn, vì để thể hiện thân phận, trong tay trái Jarrett cầm một pháp trượng trắng cao bằng thân một người, rõ ràng là trang phục bình thường nhất, Thang Mộ lại cảm thấy hắn mặc vào có nét đẹp thần thánh mà cấm dục nào đó.

Cũng không buộc tóc như bình thường, hôm nay mái tóc dài đen nhánh của hắn xoã trên vai, đuôi tóc xoăn nhẹ, mái tóc đen như gỗ mun cùng vương miện trắng tinh tượng trưng cho thần thánh trên đỉnh đầu tạo ra sự đối lập rõ ràng, nhưng lại vô cùng phù hợp.

Jarrett khẽ cúi đầu, trên gương mặt tuấn mỹ tràn ngập nụ cười ôn hòa, hắn nhếch miệng, trong đêm đen cặp mắt như bầu trời xanh vẫn xinh đẹp như cũ nhìn chăm chú vào cô gái bên dưới, cao giọng nói: “Kỵ sĩ, đến bên cạnh ta.”

Cùng lúc đó, hắn đưa bàn tay không cầm trượng còn lại về phía Thang Mộ.

Thang Mộ cũng bất giác nhếch khóe miệng, không có thời gian soi gương nên nàng nhất định không biết giờ phút này vẻ mặt mình dịu dàng đến cỡ nào, thế cho nên cái nụ cười này. . . . . . Thậm chí không tới mức độ dọa người.

Nàng nhấc chân lên, chậm rãi bước lên bậc thang.

Gót giày tiếp xúc với đá cẩm thạch, phát ra tiếng vang thanh thúy, dường như đang hát cùng nhịp tim.

Trong nhịp điệu này, nàng bước tới bậc thềm sân khấu, rồi sau đó — quỳ một chân xuống.

Tay phải giơ lên, nắm bàn tay mà đối phương đưa về phía nàng, khẽ dùng sức, kéo về bên môi, giống như đang nắm lấy trân bảo quý hiếm.

Đôi mắt như màn đêm đen nhánh không nháy mắt nhìn chăm chú vào đối phương.

“Thần Thuật Sư đại nhân, ta tới đây.”

Rồi sau đó, nhẹ nhàng hôn xuống.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.