Ngựa Đực, Thỉnh Nghiêm Túc

Chương 75: Nhân loại ngu xuẩn!



Jarrett liền vội vàng nhét sủng vật yêu gây họa của mình về bên trong không gian, rồi sau đó chỉ thấy, tỷ tỷ nhà hắn đang bị ép thành “Hình chữ đại” phục xuống đất, cho đến khi sức nặng trên người biến mất, mới đầu đầy bụi đất bò dậy, liên tiếp ho khan nói: “Sao, chuyện gì xảy ra? Tình huống gì thế? Trời giáng thiên thạch?”

”… ….” Jarrett không đành lòng nhìn thẳng, nghiêng đầu nói, ”Là Chít Chít….”

“Hả? Tỷ đắc tội nó?” Thang Mộ đứng lên vỗ vỗ bụi đất trên người, lại móc khăn tay ra xoa xoa mặt, trong lòng âm thầm may mắn, may nhờ có tố chất thân thể tốt, nếu không nàng sớm bị ép thành nhân bánh thịt.

“Nó. . . . . . Đại khái chỉ là muốn làm nũng với tỷ. . . . . .”

Không sai, Jarrett đưa cho Chít Chít chỉ thị chính là ‘nắm lấy thời cơ liền làm nũng với tỷ tỷ, thu hút sự chú ý của đối phương’, nhưng mà. . . . . . Hắn quên mấtphương thức nũng nịu của sủng vật nhà mình là kinh thiên động địa thế nào, thế cho nên, bị chơi xỏ rồi.

Giờ phút này, trong tim của hắn tràn đầy cảm giác áy náy không thể nói ra, vô cùng muốn phỉ nhổ chính mình, thế nhưng bất kể thế nào cũng không thể nói, không được làm, ít nhất là hiện tại, hắn không thể lộ ra bất kỳ sơ hở nào — hắn không muốn bị tỷ tỷ ghét bỏ, tuyệt đối.

“. . . . . . Jerry, tỷ nói nghiêm túc.” Thang Mộ nghiêm mặt nói: “đệ nên cho nó giảm cân đi.”

“Đệ hiểu, ngày mai sẽ bắt đầu.” Tự cảm giác vô cùng chột dạ , Jarrett lập tức đảm bảo.

“. . . . . .” Trong không gian sủng vật, Gấu Trúc mập yên lặng cào tường, chủ nhân ngài nói chuyện không giữ lời! Ngài nói không giữ lời! Ta chán ghét ngài TAT

Những ngày kế tiếp không có cái gì khác nhau nhiều so với lúc trước, trừ thành viên tăng thêm mấy vị. So với ở bên trong Tinh Vân châu, Kirsten và Ysasi thích hóng gió bên ngoài hơn, về phần Chít Chít? Nó vừa xuất hiện xe ngựa sẽ lập tức sụp?

Mà một khi được thả ra, nó sẽ lập tức bị đốc thúc giảm cân.

Cho nên trong khoảng thời gian này, kẻ duy nhất cảm thấy u buồn, chỉ có thể là nó.

Vốn cho là, này cuộc sống bình thản vẫn có thể kéo dài nữa, vậy mà khi bọn họ đi tới trấn nhỏ thì tình hình thay đổi.

Trên thực tế, bọn họ vốn là chỉ muốn ở trấn nhỏ tên Boone này nghỉ ngơi một đêm, bổ sung một chút vật tư hằng ngày rồi ngày thứ hai liền rời đi, vậy mà, khi bọn hắn chuẩn bị xuất phát thì đường đi trong trấn lại bị phong toả.

Nguyên nhân là – Khánh điển mỗi năm một lần của trấn này lại tới.

Jarrett và Thang Mộ lần đầu tới địa phương này, đối vớitập tục địa phương cũng không rõ ràng lắm, sau khi hỏi thăm mới biết được, ngày mai đúng lúc là ngày cử hành Khánh điển, mà lúc này khách lạ ở trọ trong khách sạn đều là khách mời ‘’cam chịu’’ tới tham gia khánh điển.

Nói đơn giản là, bọn họ bị buộc tham gia náo nhiệt.

Cũng may bản thân bọn hắn cũng không có việc gì gấp, có thể tham gia vô góp vui, cảm thụ phong tình ngày lễ nơi dị giới, Thang Mộ vẫn thấy thực vui vẻ.

Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, chỉ cần nàng vui vẻ, Jarrett làm cái gì cũng được.

Vì vậy, bọn họ liền vui sướng ở lại trong khách sạn thêm một tuần so với dự định, an tâm ở lại, hơn nữa còn hỏi thăm dân bản xứ về tập tục khánh điển một chút.

Như vậy sau khi nghe ngóng, bọn họ phát hiện, này tập tục lại có quan hệ vi diệu cùng Ma tộc.

Đơn giản mà nói, ở thời kỳ chiến tranh giữa loài người và Ma tộc, trấn Bonie cũng bị ngọn lửa chiến tranh lan tràn tới, Ma tộc đi tới cái trấn nhỏ này không hề giống các Ma tộc khác có giá trị vũ lực cường hãn, phương thức tác chiến của bọn họ gần giống với — nhập thân.

Sau khi ăn hếtnội tạng con người, khoác lớp vỏ con người bên ngoài núp ở trong đám người, rồi từ người thân, rồi đến bằng hữu, rồi sau đó là người quen biết. . . . . . Từng cái một, ăn hết toàn bộ người quen thuộc.

Cho đến lúc người trong thôn dần dần giảm bớt, mới có người cảm thấy khác thường.

Lâm vào khủng hoảng, chúng dân trong trấn ban đầu không biết làm thế nào cho phải, vào lúc này, một vị kỵ sĩ kiếm thuật cao cường cùng một vị Thần Thuật Sư pháp lực cao siêu dũng cảm đứng ra.

Nếu nói Thần Thuật Sư, bản chất có chút tương tự với Ma Pháp sư hệ Quang, nhưng lại có chút bất đồng: đầu tiên, trong cơ thể của bọn hắn chỉ cóthuộc tính quang hệ;hơn nữa, bọn họ phải có tín ngưỡng thành kính.

Như thế mới được Nữ Thần Ánh sángchúc phúc, tăng cường Ma Pháp Quang Hệ của bản thân– cũng là bởi vì bọn họ là mượn thần lực mà không phải là thông qua tự mình cố gắng mới đạt được thực lực mạnh mẽ, cho nên ma pháp sư vốn đều lấy mục tiêu cuối cùng là “Đem hết toàn lực tìm tòi nghiên cứu chân lý” cự tuyệt thừa nhận bọn họ là đồng loại, như vậy, bọn họ có được một cái tên mới, tức là Thần Thuật Sư.

Mà từ khi chúng thần ngã xuống tới nay, sức mạnh của Thần Thuật Sư kém hơn ngày trước rất nhiều, tiện tay phóng ra thần tích gì đó cơ hồ là không thể nào thực hiện được, nhưng mà cho dù như thế, bọn họ vẫn như cũ kế thừa từ thế hệ này sang thế hệ khác ma pháp hệ Quang nội bộ mà đời trước lưu lại, những ma pháp này có tác dụng chữa khỏi mạnh mẽ cùng với loại bỏ sức mạnh hắc ám, cũng vì vậy trên đại lục này, so với Ma Pháp Sư, bọn họ còn được người đời sùng kính hơn một chút.

Trong truyền thuyết ở trấn nhỏ này, vì phân biệt loài người và Ma tộc, Thần Thuật Sư đem toàn bộ đài phun nước trong trấn hóa thành nước Thánh, rồi sau đó hướng dẫn mọi người vẩy nước lên người lẫn nhau, kẻ không thể chịu đựng sức mạnh ánh sáng này chính là Ma tộc khoác da người.

Mặt nạ dối trá bị xé bỏ, Ma tộc lộ ra bộ mặt thật dữ tợn, kỵ sĩ tinh thông kiếm thuật dũng cảm đánh ngã toàn bộ Ma tộc, cũng bắt bọn chúng tới quảng trường rộng lớn, một cây đuốc thiêu sạch.

Cuối cùng, cuộc chiến tranh giữa loài người và Ma Tộc ở nơi này giành được thắng lợi, mà cái truyền thuyết này cũng được lấy làm cách thức tổ chức khánh điển (lễ mừng), được từng đời từng đời bảo tồn lại.

Mà cách thức tiến hành Khánh điển nước này. . . . . .

Thang Mộ sau khi nghe xong chỉ có một chữ 囧.

Đó không phải là lễ hội tạt nước kết hợp cùng đốt lửa trại sao?

Ngựa đực đại thần ngươi còn dám tầm thường hơn chút nữa không? !

Trên thực tế, tên này thật đúng là dám!

Ở khánh điển, mỗi năm một lần sẽ phân ra chọn lựa hai người, bọn họ chia ra diễn Kỵ sĩ anh dũng vô song và tâm địa thiện lương – Thần Thuật Sư .

Đơn giản mà nói, chính là cos¬play trước mặt mọi ngườicùng với tập thể chọn người đẹp!

Thang Mộ ở cảm thấy áp lực rất lớn, đồng thời, nhạy cảm phát giác được, đây có vẻ lại là một cơ hội chuẩn bị bổ sung hậu cung cho đệ đệ nàng.

Mặc dù nàng cũng không muốn ép buộc đệ đệ mình làm cái gì, nhưng có cơ hội quen biết vài cô gái cũng tốt mà.

Vì vậy nàng vỗ vỗ vai đệ đệ mình, bình tĩnh nói: “Jarrett, vị trí kỵ sĩkhông đệ thì còn có thể là ai nữa, cố gắng lên!”

“. . . . . .”

“Nhìn tới nhìn lui, cả trấn này chỉ dáng dấp đệ là đẹp trai nhất, ta xem trọng đệ nhé!”

“Nếu như đệ làm kỵ sĩ, tỷ tỷ nguyện ý làm làm thuần thuật sư của đệ chứ?” Jarrett vươn tay, đặt bàn tay lên đầu vai ấm áp ấy.

“= 皿 =” Thang Mộ yên lặng hết biết nói gì, cuối cùng vẫn là quyết định nói thật, “Đệ cảm thấy nhan sắc của tỷ, có khả năng sao?”

Rồi sau đó nàng kinh hãi nhìn thấy, đệ đệ mình thế mà cực kỳ khẳng định gật đầu: “Trừ tỷ tỷ ra, đệ không nghĩ ra còn có ai thích hợp với nhân vật này hơn nữa.”

“. . . . . .” Thang Mộ ngắm nhìn bầu trời một cái, rồi sau đó hai mắt rưng rưng hồi đáp, “Mặc dù được đệ khích lệ tỷ rất vui vẻ, nhưng mà, nói nghiêm túc, Jerry, kiếu thẩm mỹ của đệ nên nâng cao đi.”

“. . . . . .”

Thang Mộ tuyệt đối không cho làdáng dấp mình xấu xí, hoàn toàn ngược lại, nàng cảm thấy mình vẫn rất có thể gặp người.

Nhưng ”Nhân bỉ nhân đắc tử, hóa bỉ hóa đắc nhưng”[1]!

[1]Nhân bỉ nhân đắc tử, hóa bỉ hóa đắc nhưng(人比人得死, 货比货得扔): người so với người chỉ muốn chết, hàng so với hàng chỉ muốn ném đi. Ý nói mỗi người(vật) có số mệnh đặc thù riêng biệt, có người hơn xa mình, có người thua xa mình. Nếu cứ lấy ra so sánh sẽ thấy mình thua kém đến chỉ muốn chết.

Ở trong thế giới mà Ngựa đực sáng tạo này, coi như là em gái ”đi mua nước tương” ở ven đường cũng đều được gọi là xinh đẹp ở cuộc sống hiện thực rồi!

Chứ đừng nói nàng hiện nay phải tranh đấu với nhữngmuội tử kia. . . . . . Nếu như nói thấy người thứ nhất nàng còn có thể tự ti, người thứ hai, thứ ba, thứ tư. . . . . . Lúc đó thẩm mỹ cùng lòng tự ái của nàng đều sẽ tăng lên tới mức vô cùng đáng sợ luôn, Thang Mộ rất may mắn đây không phải là nhà mình, nếu không sau khi một phen lịch lãm ở chỗ này trở về, đoán chừng nàng thật sự không tìm được vợ.?

“Nếu như tỷ tỷ không muốn tham gia, như vậy đệ cũng không đi đâu.” Jarrett mấp máy môi, yên lặng xoay đầu sang chỗ khác, “Tỷ tỷ không có ở đây, nên không có chút ý nghĩa nào.”

“! ! !” Đứa nhỏ này là bị nàng nuôi thành “Luyến mẫu, không, luyến tỷ” rồi sao? Loại cảm giác vừa vui mừng lại 囧 này là chuyện gì xảy ra?

Tổng, tóm lại. . . . . . Thật ra thì. . . . . . Nàng vẫn là rất vui vẻ , khụ, đượcđệ đệ mình tán thưởng gì đó, nàng mới không có cảm thấy vui vẻ sắp bay đâu!

“Tốt! Vậy chúng ta cùng nhau tham gia đi!” Trong lòng phơi phới, hai tay Thang Mộ nắm chặt tay đệ đệ mình,cam kết như thế.

Nhưng mà. . . . . . cái gọi là sự tình hình như vĩnh viễn sẽ không phát triển theo phương hướng nàng nghĩ , vĩnh viễn sẽ không!

Đầu tiên, là phương thức tuyển chọn, cũng không phải là nam trái nữ phải như nàng nghĩ như vậy, mà là mọi người tập thể rút thăm!

Lại là rút thăm rp (may mắn), ngay từ thời điểm năm đó tham gia cái cuộc tranh tài Dong Binh đoàn gì kia, Thang Mộ đều biết, nàng không nên có bất kỳ mong đợi nào với vận may của mình.

Tỷ như giờ phút này.

Thang Mộ nhìn tờ giấy trong tay viết hết sức rõ ràng”Ứng cử viên Kỵ sĩ số 38″ mà lệ rơi đầy mặt, đây rốt cuộc làrp cở nào chứ. . . . . .

Cuối cùng, nàng không ngờ tới, rp rách của mình thế nhưng lây bệnh đến trên người của Jarrett.

Không sai, trên tờ giấy trong tay đệ đệ nhà nàng bất ngờ viết — Ứng cử viên Thần Thuật Sư số 4.

“Jarrett tỷ thực xin lỗi đệ!” Thang Mộ cảm giác mình thật sự sắp gào khóc, “Nếu không, chúng ta đổi đi?”

“Người chắc chắn sao? Tỷ tỷ.” Jarrett quơ quơ ngón tay, chỉ về hướng một vị đại thúc mặc trang phục màu đỏ, “Từ lúc chúng ta rút số xong, mã số lập tức đã được ghi chép lại, nếu như lén lút đổi có lẽ sẽ mất đi tư cách.”

Mặt Thang Mộ âm u: “Vậy hiện giờ tỷ đi xử lý hắn có còn kịp không?”

“. . . . . .” Jarrett đỡ trán.

“Đừng khẩn trương, tỷ chỉ đang nói đùa.” Nàng làm sao có thể thật sự xuống tay đối với vị đại thúc có sức chiến đấu là 5, hoàn toàn thuộc về phạm vi người bình thường được chứ.

Tiến hành đầu tiên là chọn lựa thần thuật sư, cho tới giờ khắc này Thang Mộ mới biết vì sao trước đó Jarrett rút được số thẻ như vậy, bởi vì những thứ gọi là lá phiếu này được dụng một chút ma pháp, đơn giản mà nói, tựa như cuộc kiểm tra thuộc tính Ma Pháp sư vậy, có thể phát hiện trong cơ thể con người rút thăm có chứa nguyên tố hệ Quang Thuộc Tính hay không.

Sau khi người có (nguyên tố hệ quang) rút được tờ giấy, phía trên sẽ tự nhiên hiện ra chữ “Thần Thuật Sư”, hơn nữa theo như thứ tự đánh số, mà người không có, dĩ nhiên chính là chữ “Kỵ sĩ”.

Thang Mộ bi ai nhớ tới, cung thủ trong Long Chi Cốc , hình như bình là dùng công kích thuộc tính ám, huống chi thế giới này căn bản không kiểm tra ra trong cơ thể nàng có chứa ma pháp, không trách được nàng sẽ bị đưa về hàng ngũ kỵ sĩ dự bị.

Bản thân Ma Pháp Sư tồn tại cũng rất rất ít ỏi, huống chi là Ma Pháp Sư chân chính, cho nên đánh số lúc trước của Jarrett cũng không phải là chuyện kỳ quái gì rồi.

Vị trí “Thần Thuật Sư” hàng năm, cơ hồ đều là do Thần Thuật Sư trong giáo đường địa phương đảm nhiệm.

Năm nay dự thi người cũng không phải rất nhiều, cộng thêm Jarrett tổng cộng mới 4 người.

Mà phương thức bọn họ tuyển chọn cũng rất đơn giản, so sánh ma pháp của ai hiệu dụng ( hiệu lực và tác dụng) lớn hơn.

Nghe đâu có một bà cụ Thần Thuật Sưđầu tóc bạc trắng trong quá khứ bốn mươi năm đã không liên tục cos25 lần, vừa nhìn có người trẻ tuổi lên đài, tùy tiện dùng cái Ma Pháp hệ Quang liền phủi mông một cái trốn đi, trắng trợn nhường nào — người già chịu không nỗi giày vò nữa rồi!

Ba người còn lại.

Hai người chỉ là sơ cấp Ma Pháp Học Đồ.

Bại hoàn toàn!

Rõ rành rành bại hoàn toàn!

Vì vậy, Anh Minh Thần Võ đệ đệ nhà Thang Mộ hoàn toàn xứng đáng trở thành người duy nhất chiến thắng.

Cuộc tỉ thí của Thần Thuật Sư này tương đối coi như có hàm lượng kỹ thuật, mà kỵ sĩ so đấu liền vô cùng không có hàm lượng kỹ thuật rồi. . . . . . cả đánh đều không cần luôn.

Bởi vì — yêu cầu của chúng dân trong trấn đối với kỵ sĩ chỉ có một điểm, đó chính là,dáng dấp phải đẹp trai!

Cho nên phương thức chọn lựa là — từng người dự thi đi ngang qua sân khấu trên quảng trường, cuối cùng để tập thể các cô gái trong trấn bỏ phiếu, đạt được số phiếu nhiều nhất chính là người thắng.

Nhìn đi, có bao nhiêu đơn giản dễ hiểu nha?

Thang Mộ cảm giác mình sắp bị quy tắc này làm khóc, vì sao?

Bởi vì người tới tham gia đều là đàn ông thô kệch được không? !

Yêu thích của các em gái tham gia bỏ phiếu cuộc thi kỵ sĩ chính là nhìn năm nay lại tăng thêm mấy anh đẹp trai nha!

Thang Mộ nhìn chăm chú vào vài người bên cạnh, hoặc cởi áo ra biểu diễn cơ thịt, hoặc buông vũ khí diễn vẻ anh tuấn, hoặc dứt khoát chỉ mặc quần cộc toàn thân bôi dầu sáng bóng, trong lòng bi thương chảy ngược thành sông, nàng có thể rút lui khỏi cuộc thi không? Có thể không?

Dù, dù sao. . . . . . Nếu không có con gái, tham gia hay không tham gia đều là không có bất kỳ ý nghĩa gì nha.

Hơn nữa đổi lại góc độ khác mà nói, khi loại đàn ông này cùng Jarrett nhà nàng ra trận, chậc chậc, này rõ ràng chính là một cọng cỏ đuôi chó cùng với một đóa hoa mới nở, hoàn toàn không có khả năng so sánh có được hay không? !

Thang Mộ vô cùng có tự tin cảm thấy, đệ đệ nhà nàng sẽ trở thành kẻ thắng cuộc duy nhất vào ngày mai!

Không nghi ngờ chút nào được không? !

Vì vậy, nàng lặng lẽ giơ tay lên, chuẩn bị rút lui.

Đang lúc này, nhờ thính giác nhạy bén được ban tặng, trong tai của nàng truyền đến một đoạn đối thoại như sau.

“Ngươi nói xem kỵ sĩ năm nay, ai sẽ đạt được xuất sắc?”

“Số 25 xem ra không tệ, bắp thịt rất rắn chắc nha!”

Thang Mộ yên lặng nghiêng đầu nhìn về phía số 25, người đàn ông đang rót dầu từ đầu đi xuống bắp thịt liền toét miệng nở ra nụ cười vô cùng rực rõ về phía nàng, rồi sau đó đưa ra một bình: “Em gái, muốn một phát, không, một chai sao?”

“. . . . . .” Đây rốt cuộc là nói nhầm như thế nào mà thuần thục như thế chứ? !

“Ta ngược lại thật ra cảm thấy số 47không tệ, ta là thích thân hình tinh tế, hơn nữa y phục rất xuất sắc!”

Thang Mộ nhìn về phía số 47, đó đích xác là người đàn ông ít lộ ra cơ thể hiếm thấy, mặc trên người một bộ áo giáp vô cùng chói sáng bằng bạc, bên trên chuôi kiếm cầm trong tay còn nạm mấy viên bảo thạch, trông. . . . . .đóng gói rất tốt nhỉ? !

Các em gái, thưởng thức của các người còn dám kém hơn một chút nữa sao?

“Nhưng thật ra thì là ai cũng không sao cả nha, càng đáng xem hơn là ở phía sau á.”

“Cái gì?”

“Ai nha, các ngươi quên rồi sao? Ởtrước hoạt động hắt nước, kỵ sĩ phải quỳ một chân trên đất hôn tay Thần Thuật Sư đó, không ngờ năm nay Thần Thuật Sư lại anh tuấn như vậy, đợi có trò hay để nhìn rồi!”

“A! Không sai nha! Ha ha ha, mong đợi quá nha!”

Mong đợi. . . . . . Em gái ngươi đó! ! !

Nàngkhông phải là nghe lầm cái gì chứ?

Nàng tuyệt đối là nghe lầm phải không?

Tuyệt đối đi! ! !

Kỵ sĩ lại phải hôn tay Thần Thuật Sư?

Tay Jarrett nhà nàng lại phải bị nam nhân khác hôn?

Đùa gì thế!

Thề phải bảo vệ trinh tiết mu bàn tay Jarrett nhà nàng!

Thang Mộ toàn thân hừng hực thiêu đốt lên, xu hướng Gay gì đó phải biến mất ngay tại nguồn.

Giờ phút này tỷ tỷ đại nhân, tràn đầy ý chí chiến đấu.

Sau đó, bắt đầu tranh tài.

Đối mặt với từng người đàn ông đi lên tận tình biểu diễn vóc người, Thang Mộ ở dưới đài lộ ra một nụ cười lành lạnh dữ tợn .

Hừ hừ, nhân loại ngu xuẩn, các ngươi cho như vậy thì có thể thắng sao?

Quá ngây thơ rồi!

Ghế Kỵ sĩ , ta liền không khách khí nhận!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.