Ngựa Đực, Thỉnh Nghiêm Túc

Chương 72: Cô gái không thể theo kịp



Đối mặt với sự thay đổi của cô gái (chàng trai?) tinh linh, vẻ mặt Jarrett hơi động, như có điều suy nghĩ.

Chỉ là chốc lát, liền hồi tưởng lại một đoạn ký ức: “Thì ra là cô.”

“Ngài nhớ ra rồi sao?” Giọng nói của tinh linh nghe ra rất vui vẻ, mặc dù vẫn anh khí mười phần như cũ, nhưng so với mới vừa rồi, khí tức nam nhi nhiều hơn không ít, kết hợp với dung mạo lúc này, nàng (hắn?) ta hình như thật sự biến hoàn toàn thành phái nam.

Jarrett khẽ gật đầu, rồi sau đó quay đầu nhìn về phía tỷ tỷ mình, vừa đúng lúc nhìn thấy đối phương hóa đá rồi sau đó tan thành tro bụi.

“. . . . . .” Dựa vào sự hiểu biết về đối phương, Jarrett rất nhanh liền sáng tỏ trong đầu tỷ tỷ mình đang suy nghĩ cái gì, không khỏi đỡ trán, lấy cái gì cứu vớt ngươi đây, vị tỷ tỷ cứ luôn coi đệ đệ mình là Gay.

Chỉ là trải qua nhiều năm tu luyện, Jarrett hiển nhiên rất hiểu cái gì gọi là đúng bệnh hốt thuốc, vì vậy hắn ho nhẹ một tiếng, nhỏ giọng mà nói ra: “Cái lá cây này là đạo cụ ma pháp, tạo ra hiệu quả không khác gì thuật che đậy, cũng là có thể thay đổi ngoại hình người khác, chẳng qua hiệu quả của nó là cố định, cũng chính lànói chỉ chuyển đổi giới tính.”

Thang Mộ phiền muộn xoay đầu: “Những thứ này tỷ đều không quan tâm.”

“. . . . . .”

“Thắc mắc duy nhất của tỷ chỉ có — rốt cuộc là nàng hay là hắn.”

“. . . . . .” Jarrett lần nữa đỡ trán, ”Nếu dùng lá cây mới biến được thành phái nam, như vậy giới tính vốn chính là con gái, tỷ tỷ đoán không được sao?”

“A! Ah?” Thang Mộ trong nháy mắt đầy máu sống lại, “Cho nên nói, thì ra là nàng là con gái nha!”

Jarrett nhìn tỷ tỷ mình lần nữa trở nên phấn chấn tinh thần, vừa bực mình vừa buồn cười, đối phương là phái nữ thật sự đáng giá cao hứng như vậy sao?

Không, phải nói, nhìn hắn lớn lên thật giống sẽ thích phái nam như vậy sao?

Là cái gì làm cho nàng có cái loại ảo giác này thế?

Kirsten?

— kể từ khi nhìn thấy khuôn mặt vốn có của ông ấy, Jarrett lại càng ngày càng khó khăn kêu lên cái danh xưng “Kirsten gia gia” kia.

Cho nên, ông ấy vẫn là nên khôi phục khuôn mặt đầy nếp nhăn Cúc Hoa sẽ tốt hơn đúng không?

Nhìn ông ấy cả ngày chìa ra khuôn mặt trẻ tuổi lắc lư trước mặt tỷ tỷ, hắn cũng có chút không quá yên tâm đâu. . . . . .

Nằm mà đầu gối cũng trúng tên, Kirsten ngã xuống đất không dậy nổi!

Thang Mộ không ngờ rằng trong lòng đệ đệ mình giờ phút này thay đổi liên tục, nàng quan tâm chỉ có một chuyện, nếu đối phương là con gái, như vậy vừa rồi nói rằng “Jarrett không chấp nhận nàng” là chuyện gì xảy ra đây?

Vì vậy nàng bát quái.

“Vị tinh linh tiểu thư này, lời cô mới vừa nói là có ý gì thế?” Thang Mộ hỏi, “Nếu là không ngại thì nói một chút đi? Dầu gì ta cũng là tỷ tỷ người này mà.”

Tinh Linh cung thủ trầm ngâm chốc lát, yên lặng giải trừ ma pháp trên lá cây , khôi phục dáng vẻ vốn có rồi mới nhỏ giọng nói ra: “Vị ma pháp sư đại nhân này đã từng cứu mạng của ta.”

A ồ! Anh hùng cứu mỹ à!

“Từ ngày đó, ta liền thề, phải trở thành người theo hầu của hắn.”

A ồ! Tự động vào hậu cung nha!

“Vậy mà, đại nhân cự tuyệt ta.” Tinh Linh cung thủ dùng một loại ánh mắt nóng rực tràn đầy chiến ý (ý chí chiến đấu) nhìn về phía Thang Mộ, “Hắn đã từng nói –‘ cung thủ mà ta cần chỉ có một người’, người kia, chính là ngươi sao?”

“. . . . . . Hả?” Còn có tình huống như thế sao?

“Quyết đấu đi!” Toàn thân Tinh linh ngự tỷ bừng lên ngọn lửa hừng hực, “Chỉ có người thắng mới có tư cách đứng ở bên cạnh đại nhân!”

“. . . . . . Đợi đã nào…!” Thang Mộ giơ tay làm một dấu hiệu ngăn cản, nàng cảm thấy đầu của mình có chút choáng váng, “Là ta chưa nói rõ ràng sao? Ta là tỷ tỷ của hắn nha, đối với cô mà nói hoàn toàn không gây trở ngại gì mà?”

“Chỉ có người mạnh nhất mới có thể trở thành kiếm và lá chắn của đại nhân !”

“= 皿 =” nhìn chăm chú vào động tác giống như chiến đấu của Tinh linh ngự tỷ, Thang Mộ cảm giác mình rốt cuộc hiểu rõ gì đó, “Cho nên nói, cô cũng không thích đệ đệ nhà ta?”

Tinh linh cực kỳ hoảng sợ: “Ta làm sao có thể làm loại chuyện khinh nhờn đại nhân này được chứ? !” Rồi sau đó đỏ mắt lên, “Ngươi là đang sĩ nhục vinh dự của chiến sĩ, ta muốn quyết đấu với ngươi! Quyết đấu!”

“. . . . . .” Cho nên nói nàng ta coi Jarrett thành cái gì, Nam Thần sao?

“Cho nên nói, cô chỉ muốn làm thủ hạ của Jarrett nhà ta?”

“Là thủ hạ duy nhất!”

Được rồi, nàng ta yêu cầu cũng rất cao.

Thang Mộ đỡ trán, đây là gì? Trung khuyển phiên bản nữ sao?Khí thế ngự tỷ mới vừa rồi đã hoàn toàn bị phá hư luôn rồi!

Tên này đã sụp đổ đến mức nàng không nhận ra được nữa rồi!

Được rồi, loại hình này nàng thật đúng là lần đầu tiên đụng phải, vì vậy nàng vô cùng mệt mỏi ngã xuống một bên, chọc chọc sau lưng đệ đệ mình: “Đệ tự mình giải quyết đi.”

“Ngươi là không chiến mà lui sao? !”

“Vị cung thủ tiểu thư này. . . . . .” Jarrett cũng đại khái hiểu một phần nguyên cớ, vì vậy mở miệng nói.

“Đại nhân, ta tên là Bối Ti!”

“. . . . . . Được rồi, Bối Ti tiểu thư.”

“Đại nhân gọi ta Bối Ti hoặc là Bối Ti tiểu đệ đều được hết, nhưng là xin đừng xưng hô ta là tiểu thư, ta cũng không có tư cách này!”

“. . . . . . Khụ, ta cũng không cần thủ hạ, cô hiểu ý của ta không?”

“Ta hiểu!”

Ngoài suy nghĩ và dự đoán của Jarrett, đối phương trả lời tương đối sảng khoái, đang lúc hắn hạ giọng thì cô em Bối Ti lại nói tiếp: “Cho nên ta sẽ cố gắng trở thành thủ hạ duy nhất được thừa nhận của ngài, làm ơn hãy tin tưởng thành tâm của ta!”

“= 皿 =!” Núp ở một bên nghe lén, Thang Mộ lần nữa mồ hôi đầm đìa, căn bản không nói rõ ràng với cô em này được rồi! Jarrett đệ thật là cực khổ. . . . . .

Thấy đường này không thông, Jarrett quả quyết đổi một con đường khác: “Ý của cô là muốn trở thành tuỳ tùng của ta sao?”

“Đúng vậy, đại nhân, không biết ta có như vậy có đủ tư cách hay không?” Tinh linh muội tử toát ra ánh mắt lấp lánh mong đợi không thể tưởng tượng nổi, “Coi như không có, ta cũng sẽ cố gắng để cho mình có.”

“Nhưng mà, tỷ tỷ cũng không phải tuỳ tùng của ta, cho nên cô ấy và cô không có xung đột về mục đích kỳ vọng.” Jarrett mỉm cười giơ hai tay lên, “Nếu như cô nghĩ làm cái này, như vậy tỷ tỷ là . . . . . .” đặt ngón tay ở tim, “Nơi này, ý của ta, cô hiểu chưa?”

“! ! !” Trên đầu tinh Linh cung thủ hiện lên một bóng đèn to, rồi sau đó nặng nề gật đầu, “Ta hiểu, ta sẽ hầu hạ Đại tiểu thư như hầu hạ ngài.”

“. . . . . .” Trong nháy mắt từ đối thủ thăng lên làm “Đại tiểu thư”, Thang Mộ trong lòng lệ rơi đầy mặt, nên mới nói, không hổ là người nam nhân nhất định trở thành “Vua của Hậu cung” sao? Jarrett thế nào lại nhanh chóng giải quyết cô em gái này như vậy chứ?

“Xin lỗi, ta và tỷ tỷ cũng có chút mệt mỏi, cho nên. . . . . .” Ánh mắt Jarrett của liếc về phía ngoài xe.

Cô gái Tinh linh trong nháy mắt liền sáng tỏ: “Xin hãy để ta đánh xe thay đại nhân và đại tiểu thư.”

“. . . . . .” Thang Mộ che dạ dày, cảm thấy bao tử đau khá lợi hại.

“Đại tiểu thư ngài say xe sao?” Cô gái Bối Ti liếc nhìn Thang Mộ,tựa như an ủi nói, “Xin hãy an tâm, trời sanh tinh linh và động vật có độ phù hợp rất cao, ta đánh xe là ổn định nhất, an toàn nhất!”

“. . . . . . Đại tỷ, thật là cám ơn cô.” Thang Mộ mặt mày khổ sở nói cám ơn.

“Ngài gọi ta là Bối Ti là tốt rồi, hơn nữa”, tinh linh cung thủ lộ ra một nụ cười anh khí khác thường, nói như sau, “Ta năm nay mới 200 tuổi, mới vừa đi vào thời kỳ thiếu nữ thôi.”

“= 口 =”

Thang Mộ lệ tuôn trào trong lòng, từ trước tới nay lần đầu tiên nàng mãnh liệt hi vọng một cô gái không nên tiến vào hậu cung đệ đệ mình, không bởi vì cái gì khác, thật sự là — đường đi của não bộ cô em này đã đạt tới trình độ nàng không cách nào đuổi kịp rồi.

Loại cảm giác tự ti mặc cảm này là thế nào đây?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.