Ngựa Đực, Thỉnh Nghiêm Túc

Chương 110: Chúng ta kết hôn đi



Một lớn một nhỏ cứ như vậy mà làm lành với nhau. Mặc dù sang hôm sau thì Jarrett hoàn toàn phủ nhận việc mình đã khóc, mà Thang Mộ cũng tuyệt đối không thừa nhận mình đã từng hát giai điệu khó nghe muốn chết.

Trong nháy mắt, đông đi xuân tới, xuân đi hạ lại tới, hạ đi thu lại tới, Thang Mộ đã ở lại đây khoảng hơn nửa năm mà vẫn không tìm được biện pháp nào trở về. Bất quá theo lời của Jarrett, năm hắn bốn tuổi sẽ xảy ra chuyện gì đó, có lẽ là một bước ngoặc cũng không chừng. Huống chi, mặc dù vô cùng muốn gặp lại Jarrett của tương lai, nhưng nàng cũng không ghét cậu bé nho nhỏ bây giờ.

Vào mùa lá khô vàng rụng bay lả tả theo giớ, tin dữ lại đột nhiên xuất hiện.

“Verne thiếu gia, không xong rồi!”

Tất cả đều bắt đầu từ những lời này của cô hầu Lysa. Số mạng của Jarrett vốn nên an ổn lớn lên rồi thừa kế tước vị của phụ thân, cuối cùng thì kết hôn cùng một tiểu thư môn đăng hộ đối nào đó, nhưng nay đã rẽ về một hướng hoàn toàn khác biệt.

Đơn giản mà nói, cha ruột của Jarrett, mất.

Mặc dù trong miệng luôn nói lời chống cự, nhưng suy cho cùng thì ở trong lòng của trẻ con vẫn là mong mỏi tình thương của cha mẹ đúng không? Mặc dù hắn đã không còn nhớ rõ lần cuối cùng nhìn thấy thì bộ dáng bọn họ trông như thế nào, mỗi lần chỉ có thể dựa vào bức họa khổng lồ trong phòng khách để nhớ lại, nhưng mà, chưa từng nghĩ tới có một ngày sẽ thật sự không còn được gặp lại nữa — lần này, hắn thật sự không có phụ thân rồi.

Sau khi biết được tin tức này, Jarrett nhốt mình ở trong phòng cả ngày.

Cùng lúc đó, Thang Mộ cũng từ trong bát quái của đám nữ hầu mà biết được, vị Bá tước trong truyền thuyết này chết vô cùng mất danh dự. Đơn giản mà nói, ổng chết vì ‘mã thượng phong’. . . . . . Uống quá nhiều rượu, lại kêu bảy tám cô tới chơi bầy gì đó, còn ăn thuốc bổ gì gì đó, kết quả không cẩn thận kích động quá mức, cứ như vậy trợn trắng mắt, cắm đầu ngã vào bộ ngực trắng phau phau của một cô em. Làm em gái nhà người ta sợ hết hồn còn chưa tính, nghe nói bởi vì hiệu quả của thuốc bổ, chết rồi mà ‘súng’ còn không ngã. . . . . . Khụ, cô em đó thật vất vả mới bò ra từ dưới người ông ta nhưng đoán chừng về sau sẽ có bóng ma trong lòng đối với cái loại vận động này rồi.

Những người hầu biết được tin dữ mà vọt vào để mặc quần áo cho bá tước đại nhân cũng rất khổ sở. Làm thế nào cũng không mặc quần vô được. Sau cùng chỉ có thể xé ga giường bọc kỹ nửa người dưới của ổng, rồi cứ như vậy mang về nhà chính.Cuối cùng vẫn là nữ chủ nhân nghĩ ra được biện pháp giải quyết cái vấn đề này — tình hình cụ thể thì người ngoài cũng không rõ ràng, chỉ biết vật phẩm tùy thân trong linh cữu (quan tài) của Bá tước thừa ra thêm một cái hộp dài.

Làm người thừa kế duy nhất của Vị bá tước này, Jarrett đương nhiên là phải trở lại nhà chính ở vương thành, thừa kế tất cả những gì phụ thân lưu lại.

Bọn người hầu vội vàng thu dọn đồ đạc, các thân thích vội vàng xum xoe nịnh nọt, mẫu thân vội vàng hẹn hò với tên mặt trắng nhỏ mới quen. Trên đời này người thực sự đau lòng cho lão bá tước hình như chỉ có một mình đứa con trai mà ông ta luôn xem nhẹ.

Buồn cười dường nào, lại cũng thảm thương dường nào.

Thang Mộ ở ngoài cửa lưỡng lự cả một ngày, cuối cùng, sau khi màn đêm buông xuống mới quyết định xuyên qua cửa bay vào phòng ngủ. Cùng một dạng với những phòng khác trong tòa trang viên này, nó cũng to lớn và trống trải khác thường. Vì không đốt đèn ban đêm, nhìn có vẻ cực kỳ u ám.

Vì không có nhãn lực tốt của cung thủ, Thang Mộ hơi tốn thời gian một chút, rốt cuộc cũng tìm được cậu bé co rút thành một cục ở góc tối bên giường. Nàng cẩn thận bay bay qua, chỉ thấy thằng bé ngồi ngơ ngác, bên khóe mắt như có như không vương lại những giọt nước mắt. Ngay khi nàng đến gần thì hắn đột nhiên quay đầu, rồi sau đó đưa tay lau nước mắt còn lại trên mặt: “Đệ mới không có khóc vì người đó đâu! Đệ chỉ là. . . . . Chỉ là. . . . . .” Lại mãnh liệt lau mắt.

“Dù có khóc thì cũng không sao mà?” Thang Mộ bay tới bên cạnh bé trai, ngồi xuống, dựa lưng vào giường, cùng hắn vai kề vai. Trong tương lai, đây là tư thế ngồi quen thuộc của nàng và Jarrett, “khóc vì cha ruột mình như vậy thì không mất mặt tí nào.”

“Loại người như vậy. . . . . . Có ai lại vì loại người đó. . . . . .”

“Tỷ rất cảm kích ổng nha.” Thang Mộ nghiêng đầu nở nụ cười, “Nếu như không có ông ta, đệ cũng sẽ không tới thế giới này, đệ không tới thế giới này thì tỷ làm sao có thể gặp được đệ đây? Thật lòng yêu thích đệ bao nhiêu thì cũng sẽ cảm kích ổng bấy nhiêu.”

“Không có ai thích đệ cả!”

“Sao lại không có? Tỷ không phải sao?” Thang Mộ nhìn mình một cái, thở dài, “Hiện tại có lẽ nên đưa về hàng ngũ ma quỷ mới đúng.”

Bé trai chợt đỏ mặt, một lát sau, hắn lắp bắp hỏi “Như vậy, tỷ tỷ sẽ luôn luôn ở bên cạnh đệ sao?”

Cái vấn đề này khiến Thang Mộ ngây ngẩn cả người. Nàng nhớ tới, hình như Jarrett lớn cũng đã hỏi vấn đề này, hiện tại, be bé cũng đưa ra cùng một vấn đề, cho nên, không hổ là cùng một người sao?

Nàng suy nghĩ một chút, cuối cùng không trả lời, chỉ nói: “Ja. . . . . . Verne à, về sau đệ sẽ gặp được người vô cùng yêu thích đệ.”

“Nhưng mà, bọn họ đều không phải là tỷ.” Ánh mắt bé trai thực sáng ngời cũng thực cố chấp, “Tỷ tỷ sẽ ở lại bên cạnh đệ, đúng không?”

“Sau này đệ sẽ lớn lên, có lẽ còn có thể trở thành Bá tước, hoặc là Ma Pháp Sư … nhân vật vĩ đại nào đó, một hồn ma ngay cả đồ đạt này nọ còn không chạm vào được như tỷ, có thể làm cái gì cho đệ đây?” Thang Mộ cảm giác mình cực kỳ gian xảo, vòng tới vòng lui nhưng không hề cho đối phương một đáp án nào. Có lẽ là vì lời thật quá tổn thương người chăng?

“Sẽ không như vậy mãi đâu!” Cậu bé nặng nề gật đầu, giống như cam kết nói, “Đệ sẽ tìm được phương pháp biến tỷ tỷ thành người thật. Vào lúc đó, tỷ tỷ vô hình gả cho đệ nha.”

“. . . . . . Hả?” Cái tiết tấu này có phải rất kỳ quái hay không?

“Không đúng sao? Tỷ tỷ mới vừa nói yêu thích đệ…đệ cũng rất yêu thích tỷ. Lysa từng nói rằng hai người yêu nhau thì nên kết hôn, sau đó vĩnh viễn vĩnh viễn ở chung một chỗ.” Cậu bé nói xong, không biết nghĩ tới điều gì, vẻ mặt ảm đạm xuống, “Nếu không, sẽ giống phụ thân và mẫu thân của đệ . . . . . . Nếu như cùng người khác kết hôn, tương lai đứa bé của đệ có lẽ cũng sẽ giống như đệ. Cho nên, đệ muốn kết hôn với người trong lòng mình.”

“Cho nên, tỷ tỷ, ở lại bên cạnh đệ đi. Chờ đệ trưởng thành liền cưới tỷ.”

“. . . . . .”

Thang Mộ quả thực đã bị Logic thần thánh của đứa nhỏ này đánh bại. Cuối cùng, nàng cũng không nhẫn tâm trực tiếp cự tuyệt, chỉ nói câu “Chờ đệ lớn lên rồi hãy nói!” rồi bay đi.

Đời này lần đầu tiên được người ta cầu hôn. Đối tượng còn là một đứa bé ba tuổi. Mặc dù tương lai hắn sẽ là một cao phú soái . . . . . Cuộc đời của nàng vẫn là chiến thắng hay là thua cuộc đây ta?

Tạm thời không tranh cải về vấn đề rối rắm trong lòng nàng, sau khi thu dọn đầy đủ hết, Jarrett cuối cùng cũng lên đường, mà nàng tự nhiên cũng là cùng đi theo luôn. Ngồi trên xe ngựa chuyên dụng của tiểu thiếu gia, tất nhiên là rất vừa lòng, mà Jarrett cũng dùng đủ các loại lý do để đuổi Lysa vốn nên ở lại chăm sóc đi. Hiệu quả cách âm của xe ngựa tương đối tốt, cho nên bọn họ tự nhiên có thể tùy ý nói chuyện phiếm, tán dóc, kể chuyện xưa.

Nếu như chuyến đi có thể kéo dài thêm nữa thì tốt biết bao, nhưng mà, điều này nhất định là không có khả năng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.