Ngũ Tuyệt Ma Vương

Chương 30: Quan tài huyền bí



Thành huyện Vu Sơn chìm trong biển lửa, ngọn lửa cao ngất mây xanh, khói bốn mịt mù, đông tây nam bắc, trung tâm nơi nào cũng có lửa.

Bá tánh than khóc, kêu la vang trời, nhìn sự nghiệp tạo dựng bao thời gian, bỗng chốc tan theo khói bốc.

Trong biển lửa rầm rầm lan tràn nhanh chóng, ngọn vút chập trùng, một con thần câu, bờm đỏ, lông trắng từ xa bay đến. Trên lưng thần câu, đôi thiếu niên nam nữ, dưới lốt hành khất, ngang nhiên vượt lửa như vượt đồng không, chẳng chút hãi hùng.

Nữ bám sát sau lưng nam. Nam dáng tựa hung thần, tay cầm Quỷ Vương Trượng, vung tả quật hữu, hành hậu, đảo tiền.

Trượng ảnh chớp lên, bóng người ngã gục. Trượng chưa tới, tiếng rú thảm vang liền. Thây người ngã gục, không áo trắng thì đen, không đen thì tím.

Độc Cô Thanh Tùng luôn luôn éo thân thúc ngựa, quanh đường này, rẽ đường nọ, quần khắp huyện thành.

Lãnh Nhạn Dung kêu lên :

– Thanh Tùng ca, em sợ !

Độc Cô Thanh Tùng sôi giận :

– Anh muốn giết hết bọn Huyết Ma Bang, một vài mươi mạng nào có thấm gì ?

Lãnh Nhạn Dung luôn mồm kên khổ :

– Không ! Không ! Thanh Tùng ca ! Giết hết bọn bang đồ liệu Vạn Cực Thiên Tôn có rúng động chăng ? Anh nên thận trọng, quý mạng người, kẻ giết nên giết, kẻ không đáng nên tha, hồ đồ mà giết, em bất nhẫn quá, anh ơi !

Độc Cô Thanh Tùng bắt buộc phải nghe lời nàng. Chàng giật giật cương, quay đầu ngựa lại, định trở ra ngoài thành.

Trước mắt chàng, một bóng đen lướt tới.

Độc Cô Thanh Tùng thoáng thấy bóng người ngăn chặn, bất chấp bóng người đó là ai, chàng vội tung ngay một chưởng.

Chưởng phong xuất phát rồi, chàng mới nhận ra là Cửu Long Thần Ma, đặc biệt với bộ râu rồng.

Cửu Long Thần Ma cười lớn, vung chưởng trả liền.

Kình đạo chạm nhau, kêu ầm lên một tiếng, không vang lớn lắm trong biển lửa đùng đùng nổi dậy khắp bốn bề.

Song phương đều bị chấn dội, thân hình lảo đảo một chút.

Độc Cô Thanh Tùng vì ngồi trên lưng ngựa, thế tấn không được vững bằng người đứng trên đất bằng, song nhờ công lực thâm hậu nên giữ được quân bình.

Đối với Cửu Long Thần Ma, một danh thủ vào bậc nhất trong Huyết Ma Bang, trừ Vạn Cực Thiên Tôn và Vạn Cực Ảo Nữ, ai giữ được quân bình với lão, là một việc hãn hữu trên giang hồ.

Cho nên lão trố mắt nhìn tên ăn mày trẻ tuổi, như nhìn một quái tượng. Lão hét :

– Tên hành khất ngông cuồng kia, ngươi từ đâu đến ? Ta chưa từng nghe đến ngươi ?

Độc Cô Thanh Tùng nhốt hơi cho trái giọng nói, bật tràng cười quái dị :

– Cửu Long Thần Ma ! Ngươi làm gì biết được ta ! Chứ ta biết rõ ngươi là lão ác ma Kim Đảnh ! Ha ha ! Tiếp chiêu !

Chiếc Quỷ Vương Trượng vung lên, hàn quang chụp xuống đầu Cửu Long Thần Ma liền.

Cửu Long Thần Ma đảo chân dịch qua một bước, tránh đầu trượng, đoạn hét to :

– Tên hành khất ! Hãy khoan ! Ngươi là ai ? Tại sao ngươi sử dụng chiếc Quỷ Vương Trượng của Độc Cô Thanh Tùng ? Tại sao ngươi có Hồng Vân Cái Tuyết làm cước lực ?

Độc Cô Thanh Tùng cười lớn :

– Kim Đảnh ! Ngươi đã nhận ra vũ khí, ngươi đã nhận ra Long Mã, ngươi lại không nhận ra người sao ?

Cửu Long Thần Ma lắc đầu :

– Ta không tin ! Độc Cô tiểu tử đã chết vê tay lão Thái phu nhân, thân mẫu của Vạn Cực Bang Chủ, hắn đã chết rồi, quyết không thể phục sanh !

Trong thoáng mắt, Độc Cô Thanh Tùng nhớ đến tình cảnh của Mẹ và Lục Vũ Lệnh Chủ.

Chàng chưa muốn lộ hành tung ngay bây giờ mặc dù người đối thoại là Ngoại công, thân phụ của Mẹ và Dì.

Nhân chỗ lão chưa vội tin chàng, chàng đổi thái độ :

– Phải đấy, Kim Đảnh ạ ! Ngươi nói đúng :

người chết làm sao sống lại được ! Ta không phải là Độc Cô Thanh Tùng nhưng ta với Độc Cô Thanh Tùng là chỗ thân quen mật thiết. Lão Thái phu nhân của bọn người đánh chết Độc Cô Thanh Tùng thì ta đã vì trả thù cho Thanh Tùng mà đánh bà ấy nội thương dở sống dở chết !

Chàng thấp giọng hơn, cảnh báo Cửu Long Thần Ma một nguy cơ trước mắt :

– Dỉ nhiên Vạn Cực Ảo Nữ hận ta, nếu bà ấy nghi ngờ như ngươi nghi ngờ ta là Độc Cô Thanh Tùng, thì tánh mạng Kim Xoa Giáo Chủ và Lục Vũ Lệnh Chủ chắc chắn khó bảo toàn đấy ! Ngươi nên thận trọng !

Cửu Long Thần Ma giật mình :

– Ngươi nói thật ! Ngươi không bịa chuyện ta ?

Độc Cô Thanh Tùng cười nhẹ :

– Ta dối ngươi làm gì ? Ta vừa từ Vạn Cực Cung trở về đây !

Chàng cao giọng :

– Vạn Cực Cung đã lợp xác người. Lửa cháy bao nhiêu tại huyện thành thì máu đổ bấy nhiêu tại Tổng Đàn Huyết Ma Bang, ngươi về đấy mà xem, tự nhiên sẽ biết ! Cửu Long Thần Ma hét to :

– Tiểu tử ! Ngươi dám làm việc đó ?

Độc Cô Thanh Tùng bật tràng cười ha hả :

– Ta sợ ai mà không dám làm ?

Chàng nghiêm thần sắc lại :

– Kim Đảnh ! Ngươi muốn giao đấu với ta hay muốn cứu con gái ngươi ? Đừng mù quáng vì một phút hứng tài, hãy trở về đi, về lập tức may ra còn kịp !

Dù sống xa con, Cửu Long Thần Ma rất thương con, điều đó Độc Cô Thanh Tùng đã thấy rõ tận mắt, trong lần chàng gặp lão nơi tòa lầu trong Tàng Long Trang của bọn Cửu Châu Hiệp.

Bên cạnh lão, có ba tượng đồng, tạc hình con gái lão, mặc áo vàng tượng trưng Kim Xoa Giáo Chủ, áo xanh tượng trưng Lục Vũ Lệnh Chủ và áo đỏ tượng trưng Xích Điệp phu nhân.

Không giờ phút nào lão quên con gái được.

Độc Cô Thanh Tùng biết chỗ yếu ấy nên đánh mạnh vào.

Quả nhiên, Cửu Long Thần Ma giật mình tỉnh ngộ. Lão gằn giọng :

– Tiểu tử ! Đại hội Cửu Long Huyết Minh vào tiết Trùng Dương tại Vạn Cực Cung, ngươi dám đến dự không ? Chúng ta sẽ định cao thấp vào ngày đó !

Độc Cô Thanh Tùng cười lạnh :

– Nếu ngươi muốn !

Cửu Long Thần Ma hậm hực :

– Ta chờ ngươi !

Độc Cô Thanh Tùng gật đầu :

– Ta sẽ có mặt tại Vạn Cực Cung vào ngày ấy !

Cửu Long Thần Ma cười rợn :

– Đừng quên nhé tiểu tử ! Rồi người sẽ được thấy số phận nào dành cho ngươi !

Lão vút mình qua biển lửa.

Độc Cô Thanh Tùng thúc chân vào bụng ngựa. Con Long Mã lướt đi, hướng ra thành ngoại.

Xa xa nơi cánh rừng tạp mộc, ánh thép ngời lên, chập chờn lúc lan rộng ra, lúc thu hẹp lại. Độ bảy tám người đang quần nhau tại đấy.

Độc Cô Thanh Tùng biết ngay nới đó có kẻ xử dụng kiếm đang bị một số người bao vây.

Cũng vừa lúc đó, Long Mã dựng hai tai lên, ngóng cổ bật một tiếng hí dài, nó cất bốn vó hổng đất, bay vút đến chỗ ấy.

Từ ngày sử dụng Long Mã đến nay, Độc Cô Thanh Tùng chưa từng thấy nó gấp rút như thế này, kể cả những lúc vượt tầm nguy hiểm.

Chàng lo ngại, tự hỏi biến cố gì xúc động đến linh cơ của nó mà nó chạy hết tốc độ như vậy.

Bỗng chàng thức ngộ, buột miệng kêu lên :

– A ! Hàn Ba Kiếm Khách ! Đại thúc ! Long Mã đánh hơi chủ cũ từ xa, nên cuốc vó chạy bay, nóng gặp lại !

Độc Cô Thanh Tùng gọi Lãnh Nhạn Dung :

– Nhạn Dung, chắc chắn Đại thúc đang bị bao vây trước mặt đó ! Mình hãy xuống đất, xem con Long Mã làm thế nào tham chiến trợ chủ cũ của nó ?

Cả hai nắm tay nhau, tung mình khỏi lưng ngựa. Rảnh người cưỡi rồi, Long Mã nhẹ nhõm, nó bay đi vun vút, tốc độ tăng lên gấp đôi.

Khoảng cách trên dưới ba mươi trượng trong chớp mắt đã vượt qua.

Độc Cô Thanh Tùng và Lãnh Nhạn Dung giở thuật khinh công chạy theo sau.

Gần đến cục trường, nó ré lên một tiếng lớn, nó đã nhận ra người bị bao vây chính là Hàn Ba Kiếm Khách, chủ cũ của nó.

Hàn Ba Kiếm Khách nghe tiếng Long Mã gọi to :

– Tuyết nhi !

Lão phấn động tinh thần, loang kiếm lên vùn vụt, kiếm hoa đoá đoá sáng lạnh chiếu ngời, bức thoái bọn người bao vây lùi lại một bước.

Long Mã đã vút đến cục trường.

Hàn Ba Kiếm Khách Độc Cô Tử Kỳ hét lên một tiếng, múa rít thanh kiếm rộng ra một vòng, nhún chân nhảy vọt lên không, lão nhún mình thêm một phát nữa, thân hình vọt cao hơn ba thước, rồi chuyển nghiêng sang một bên, là người rơi xuống, đứng lên lưhg Long Mã.

Long Mã hứng được chủ rồi, nó ré lên một tiếng xé không gian, vọt ngang bọn người bao vây. Hai tên trong bọn bao vây hét lên một tiếng lớn, vung tay tung chưởng liền. Nhưng đã chậm mất, Long Mã đã vượt qua đầu chúng.

Vừa vượt qua, nó dùng hai chân sau đá ngược trở lại, làm bọn chúng phải rạp mình né tránh. Long Mã vừa đáp xuống đất, chúng ồ át tấn công liền.

Hàn Ba Kiếm Khách sôi giận, quát to :

– Bọn ngươi tìm cái chết đó hẳn ?

Thanh kiếm trong tay lão ngời lên ánh hào quang.

Rẹt ! Rẹt ! Rẹt !

Thép kiếm rạch không gian, tạo thành những tiếng lụa xé nghe ghê lạnh cả người. Một tiếng rú vang lên, một tên bao vây trúng một đường kiếm, rách toạc từ người trên xuống dưới thân, nhưng không bị xả làm đôi.

Long Mã nhảy vọt tới. Một tên bao vây xông ra chận, bị nó hất mạnh đầu, trúng vào bụng tên đó, hắn bị chấn dội lùi lại ba bước, hộc máu mồm.

Long Mã tiếp theo song phi hậu cước, một tên nữa rú lên trúng vào đầu, ngã nhào ra xa hơn bảy bước.

Hàn Ba Kiếm Khách múa kiếm trợ Oai Long Mã, ánh thép vừa ngời lên, một thân hình ngã gục cạnh chân ngựa, đầu lâu văng xa hơn hai trượng. Một vòi máu nơi cổ vọt ra, vung mạnh ào ào.

Còn lại bốn tên, chúng phân đông tây nam bắc xung quanh người và ngựa.

Long Mã đảo nhanh chân một vòng, bốn loạt song phi cước bắn ra bốn bên.

Bọn bao vây hoảng sợ, nhào ngược về phía hậu, lăn đi một vòng, cấp tốc đứng lên, không còn dám tham chiến nữa, phóng chân chạy hết.

Hàn Ba Kiếm Khách Độc Cô Tử Kỳ bật cười sanh sảng :

– Chạy đi đâu ? Đêm nay là đêm tận số của bọn ngươi, kẻ đã đi rồi đang chờ các ngươi cùng theo về chầu diêm chúa, đừng mong thoát khỏi kiếm thép của ta !

Thúc chân vào hông ngựa, Hàn Ba Kiếm Khách lướt tới, chận đầu một tên gọi :

– Muốn chạy đi hãy để cái đầu lâu lại đấy !

Tay kiếm hoành ngang một phát, lão lại tiếp tục chạy theo các tên kia, không cần xem tên gần nhất có bị trúng kiếm hay không ?

Nhưng tên đó làm gì tránh kịp, hắn không kêu lên một tiếng, ngã nhào, mình và đầu lìa hai nơi.

Rồi đến lượt tên thứ hai cũng thế, lão lại theo tên thứ ba. Nhưng với tên này thì Hàn Ba Kiếm Khách không cần phải ra tay, chính con Long Mã đã há mồm ngoạm vào tay hắn, cắn mạnh, cánh tay đứt lìa.

Còn lại tên thứ tư, Hàn Ba Kiếm Khách đưa mắt dáo dác tìm. Thấy hắn chạy vắt giò lên cổ, lão điểm một nụ cười :

– Cho ngươi sống sót lại đó, nếu khôn hồn thì lần sau đừng chạm mặt ta !

Dọn xong chiến trường, lão day lại con Long Mã. Chủ và tớ xa nhau một thời gian, chủ tốt thú trung, cả hai “hàn huyên” một lúc.

Đến lúc đó, Độc Cô Thanh Tùng và Lãnh Nhạn Dung mới xuất hiện.

Chàng cao giọng gọi :

– Đại thúc !

Hàn Ba Kiếm Khách vui mừng :

– Thanh Tùng đó phải không ? Sự tình Vạn Cực Cung như thế nào ?

Độc Cô Thanh Tùng cười ha hả, đưa cao một chiếc đầu lâu còn nhiễu giọt máu hồng :

– Hắn chạy thế nào được ?

Chàng vung mạnh tay ném chiếc đầu lâu mà chính tay chàng đã chặn tên bang đồ cuối cùng, cắt lấy khi chàng chạy đến Hàn Ba Kiếm Khách.

Chàng day lại Lãnh Nhạn Dung, đưa ánh mắt an ủi nàng trước khi tường thuật sự tình với Hàn Ba Kiếm Khách. Chàng đáp :

– Đêm nay, đến Thần Nữ Phong, tiểu đệ đoạt hồi được bức Tàng Bửu Đồ, nhưng…

Chàng ngập ngừng, mặc dù Lãnh Nhạn Dung đã bình tĩnh lắm rồi. Chàng sợ, nhắc lại một lần nữa thảm trạng của phụ thân nàng, nàng sẽ xúc động mạnh. Nhưng nàng trầm tĩnh hơn bao giờ hết, thay lời Độc Cô Thanh Tùng, dứt hộ chàng đoạn cuối của câu nói :

– Gia Gia tôi đã chết !

Tuy nhiên, nhắc đến cha nàng lại khóc, cái khóc nhẹ nhàng chứ không còn tức tưởi như lần đầu tiên.

Hàn Ba Kiếm Khách giật mình :

– Sao ? Cô nương nói sao ? Lại có việc như vậy à ?

Độc Cô Thanh Tùng căm hờn :

– Sự thật như thế đấy, Đại thúc ạ, tiểu điệt đã giết hơn bốn mươi tên bang đồ, Vạn Cực Cung sau cuộc thảm sát của tiểu điệt trở thành im vắng như bãi tha ma, Vạn Cực Ảo Nữ cũng không thoát khỏi tay tiểu điệt, gây cho bà ta trọng thương ! Ngày Trùng Dương, tiểu điệt sẽ tận diệt bọn Cửu Châu Đại Hiệp, bắt chúng đền mạng Lãnh sư huynh, tiểu điệt mới hả !

Rồi chàng hỏi việc nhà :

– Gia Gia tiểu điệt và các vị thúc bá có sao không hả đại thúc ?

Hàn Ba Kiếm Khách cười lớn :

– Vạn Cực Thiên Tôn không tìm được ngươi, chúng phẫn uất nổi lửa đốt huyện thành, thiêu hủy trọn vẹn nhà cửa dân cư trong phạm vi bốn mươi dặm. Gia Gia hiền điệt cùng các vị thúc bá Du Văn Tuấn thuyền trên giòng nước Trường Giang, mượn hương men gợi thú, còn ta thì tránh cái nặng, tìm cái nhẹ, không theo thuyền, ẩn nấp tại thành, giết chúng hơn hai mươi tên dần một.

Độc Cô Thanh Tùng thích thú :

– Đại thúc hành động như thế hay quá ! Vào tiết Trùng Dương mình còn làm nhiều việc thích thú hơn nữa !

Lãnh Nhạn Dung lau lệ, van cầu Hàn Ba Kiếm Khách :

– Tôi muốn báo thù Gia Gia tôi, xin Độc Cô đại thúc giúp sức !

Hàn Ba Kiếm Khách cười an ủi :

– Tự nhiên ! Tự nhiên !

Cả ba cùng kéo nhau đi, về một nơi bí ẩn.

Ba hôm sau.

Tiết Trùng Dương.

Trên đỉnh Thần Nữ Phong, một lá cờ hình cô lâu đẫm máu sừng sững trong gió lốc.

Suốt con đường ruột dê từ chân núi lên tới đỉnh, cứ mỗi chặng ba trượng, lại có một tên áo tím đứng túc trực, nghinh đón hào kiệt bốn phương.

Một đoàn nhạc công tấu lên những khúc nhạc hào hùng, dứt khúc này đến khúc khác, liên tục, tiếng nhạc từ đỉnh núi vang xuống, tân khách vừa đến chân núi là nghe rõ rệt.

Từ đầu giờ thìn, hào kiệt đã lũ lượt kéo nhau theo con đường ruột dê kéo lên.

Bang đồ tức trực chặng đầu xướng danh từng người một sang chặng thứ hai, rồi từ chặng thứ hai xướng danh chuyển đến chặng thứ ba, cứ như thế tiếp liền đến chặng cuối cùng, trên đỉnh.

Thành thử, khách chưa lên đến sảnh đường là nơi đó ban tổ chức đã hay biết rồi.

Trừ Vạn Cực Thiên Tôn, từ các Đàn Chủ Cửu Long, Lam Chủy, Bạch Cốt, Cửu Châu Đại Hiệp, các phân đường Đường Chủ, cũng tề tựu tại thổ am để nghinh đón khách vào Tổng Đàn.

Cửu Châu Đại Hiệp mặt mày rạng rỡ, vẻ cao ngạo hiện rõ rệt. Riêng bọn Cửu Châu Đại Hiệp vì quá cao hứng, đề nghị cùng Cửu Long Thần Ma, xuống tại lưng chừng núi, đón tiếp tân khách.

Họ thấy gian thổ am quá hẹp, không đủ chứa chấp sự cao ngạo của họ, họ muốn niềm cao ngạo đó phải được lồng trong không gian vũ trụ mới vừa.

Cửu Long Thần Ma muốn vừa lòng chín tên đệ tử của mình nên trình lên Bang Chủ và được chấp thuận như lời.

Chưa hết giờ thìn, đã có hàng trăm tân khách đến khách đường của Vạn Cực Cung rồi.

Từ bên dưới chân núi, có tiếng báo danh truyền lên :

– Xích Diệp phu nhân, Công Chúa và Ma Nương đến !

Không bao lâu, một mỹ phụ tóc dài phủ vai, mặc áo màu hỏa cưỡi ngựa hồng, theo con đường ruột dê đi lên. Sau mỹ phụ là Công Chúa và Ma nương.

Cả ba chưa đi đến lưng chừng núi, bên dưới tiếng báo danh tiếp nối :

– Bích Nhãn Thần Tăng phái Thiếu Lâm, Xích Phát Tôn Giả phái Võ Đương, Thạch Chung Lão Nhân phái Côn Lôn, ba vị tiền bối đã đến !

Người chưa xuất hiện, đã nghe Thạch Chung Lão Nhân cười vang dội.

Chừng như Huyết Ma Bang không chủ tâm chờ đợi họ, mặc dù họ là những nhân vật thượng đỉnh võ lâm.

Bang đồ túc trực dọc đường, tiếp đón họ như tân khách thường, không có vẻ gì đặc biệt, chứng tỏ một sự tôn trọng, nể nang ngoại lệ.

Một lúc sau, đến lượt bọn Võ Lâm Ngũ Kỳ, Vô Danh Kiếm Khách hậu duệ và Ngươn Nhi, rồi kế đó là Song Phi Khách cùng hai con trai và một gái.

Đối với bọn này, Huyết Ma Bang tỏ vẻ chú ý đặc biệt, chúng lộ sắc mừng rõ rệt, nhất là Cửu Châu Đại Hiệp như mở cờ trong bụng.

Dương Châu Đại Hiệp phụ nhĩ Ưng Châu Đại Hiệp :

– Chúng mà dám dẫn xác đến đây, nghĩ cũng can đảm đấy !

Ưng Châu Đại Hiệp toan đáp, nhưng Ký Châu Đại Hiệp nháy mắt, thốt :

– Anh em đừng khinh thường ! Muốn bắt chúng, Huyết Ma Bang phải trả giá thật đắt mới mong thành công !

Khi Ngũ Kỳ, Vô Danh Kiếm Khách hậu duệ và Song Phi Khách tới nơi, Cửu Châu Đại Hiệp nghinh đón vô cùng cung kính :

– Hậu Duệ Kiếm Khách, Võ Lâm Ngũ Kỳ là bậc thiên hạ kỳ nhân, hôm nay chiếu cố đến bổn bang, thực vạn hạnh cho chúng tôi vậy !

Nhân danh là thủ lãnh Ngũ Kỳ, Thánh Kiếm Vũ Sĩ toan đáp, Huyết Bút Tú Tài đã bước tới cười lớn :

– Thanh danh Cửu Châu Đại Hiệp chấn động giang hồ, hôm nay các vị lại sung nhiệm chức Chưởng Hộ Pháp Huyết Ma Bang, lại được long trọng giới thiệu với hào kiệt bốn phương qua đại điển Huyết Minh này, đó mới là điều đáng quý, chứ như…

Lão dừng lại, cười to hơn, chưa kịp tiếp tròn câu nói, Ký Châu Đại Hiệp đã vòng tay thốt chặn :

– Huyết Bút Khưu tiền bối dạy qua lời, chúng tôi không dám nhận !

Y đằng hắng nói tiếp :

– Chừng như Khưu tiền bối chưa dứt ý ?

Huyết Bút Tú Tài cười ha hả :

– Cửu Châu Đại Hiệp biết trọng nghĩa, phò nguy, danh thơm trùm phủ giang hồ, bóng người hiệp sĩ áo gấn đi đến đâu là dân chúng kính nể đến đó, thế mà có ai ngờ xuất xứ từ Huyết Ma Bang, bên trong áo gấm còn có lớp áo đen, thật là một niềm vinh dự vô cùng !

Cửu Châu Đại Hiệp nghe lời nói của Huyết Bút Tú Tài như hứng một trận mưa tuyết, ê lạnh cả mặt mày. Họ biết Huyết Bút Tú Tài xỏ đậm, họ căm hờn, nhưng họ đâu có thể tự tung tự tác ? Quyền uy tối thượng không ở họ thì dù có bị nhục hơn nữa, cũng phải cúi đầu.

Họ không vui thấy rõ. Ký Châu Đại Hiệp vòng tay đáp :

– Tiền bối quá khen !

Huyết Bút Tú Tài cười lớn bỏ đi luôn.

Khi bọn Ngũ Kỳ khuất dạng, Dương Châu Đại Hiệp mới dám xì ra :

– Lão thất phu Huyết Bút Tú Tài đó, ta kỳ hạn cho nội nhật Trùng Dương nay, lão phải chết với ta !

Vừa lúc đó, có tiếng nói, nhỏ như tiếng muỗi bay, vo vo bên tai y :

– Chỉ sợ không được !…

Lời nói theo lối truyền âm nhập mật, tất cả chín người cùng nghe được cả.

Họ biến sắc. Họ cùng nhìn ra bốn phía, chẳng thấy bóng dáng một người nào.

Bên dưới chân núi, tiếng báo danh vang lên :

– Hàn Ba Kiếm Khách, Lãnh cô nương và Độc Cô Thanh Tùng đến !

Cửu Châu Đại Hiệp càng biến sắc hơn. Từ Châu Hiệp lắc đầu kêu lên :

– Ta không tin ! Trong thiên hạ làm gì có việc như vậy ! Tiểu tử đã bị Thái phu nhân hạ sát rồi, còn Độc Cô Thanh Tùng nào nữa ? Không lý hắn sống lại ? Không !

Quyết không thể như vậy được !

Ký Châu Đại Hiệp dè dặt hơn :

– Trước đây, theo lời Bang Chủ, thì Vô Danh Kiếm Khách hậu duệ đã chết tại Tề Vương biệt phủ, vậy mà y còn sống nhăn, thì trường hợp của Độc Cô Thanh Tùng rất có thể là sự thật lắm ! Biết thế nào mà đoán trước ? Phải đợi đến lúc cởi mở sự việc mới hiểu được !

Mười tám tia nhìn xuống chân núi.

Không lâu lắm, Hàn Ba Kiếm Khách và Lãnh Nhạn Dung khệ nệ khiêng một cỗ quan tài đến chân núi. Cỗ quan tài sơn màu đen, bóng nhoáng trông lạnh mình.

Cửu Châu Đại Hiệp trố mắt, không hiểu Hàn Ba Kiếm Khách có ý tứ gì.

Từ Châu Đại Hiệp sôi giận gọi Ký Châu Đại Hiệp :

– Đại ca ! Ngày đại điển Huyết Minh là ngày vinh diệu nhất trong đời chúng ta, há để cho Hàn Ba Kiếm Khách mang vật bất tường đến đây sao ? Đại ca phải can thiệp thế nào không thì còn gì là niềm vui chung ?

Ký Châu Đại Hiệp cau mày suy nghĩ một chút, đoạn phi thân véo lên đỉnh, vào thổ am trình cùng Cửu Long Thần Ma :

– Báo cáo sư phụ ! Hàn Ba Kiếm Khách và con gái Đông Hải Chân Quân đến dự lễ lại có mang theo một cỗ quan tài, anh em chúng đệ tử nghĩ rằng đó là điều bất tường cho ngày đại điển… Xin sư phụ định đoạt !

Cửu Long Thần Ma trầm ngâm giây lâu, đoạn bảo :

– Truyền cho họ, tạm dừng chân lại đó !

Ký Châu Đại Hiệp bay trở xuống, cao giọng thốt :

– Bổn bang chỉ thỉnh người sống dự lễ, không mời người chết…Xin các vị dừng chân lại !

Lịnh truyền chuyền qua các trạm dọc đường, khoảnh khắc đã đến chân núi.

Một lúc sau, có tiếng bang đồ đáp vọng trở lên, truyền qua mấy trạm, đến bọn Cửu Châu Đại Hiệp :

– Kẻ chết nằm trong quan tài là Độc Cô Thanh Tùng, hắn có lời ước hẹn một chưởng với Bang Chủ, dù hắn chết rồi, xác hắn cũng phải đến đây cho khỏi thất tín !

Lời nói đó thấu đến tai Cửu Long Thần Ma.

Trường hợp có liên quan đến cá nhân Bang Chủ, lão không dám tư chuyên.

Lão phải vào cung bẩm lại với Vạn Cực Thiên Tôn.

Từ Châu Đại Hiệp cười đắc ý :

– Tôi biết lắm mà ! Kẻ đã chết, làm gì sống lại được ? Nhưng nghĩ lại tiểu tử này lợi hại đến độ chết rồi mà cũng có thể quấy rầy chúng ta ngay trong ngày vui nhất !

Tôi nghĩ là Bang Chủ không chấp thuận cho mang quan tài đến sảnh đường đâu !

Nào ngờ, có lịnh từ trong cung truyền ra :

– Độc Cô Thanh Tùng đã chết mà còn trối trăn mang xác đến đây cho tròn lời ước hẹn, đáng khen lắm ! Bổn Bang chủ chấp thuận cho mang quan tài đến dự lễ !

Cửu Châu Đại Hiệp cười như mếu.

Hàn Ba Kiếm Khách và Lãnh Nhạn Dung lại khiêng quan tài, theo đường ruột dê, tiến lên. Ngang qua Cửu Châu Đại Hiệp, Hàn Ba Kiếm Khách cười lạnh một tiếng :

– Cửu Châu huynh ! Xa nhau mười năm rồi ! Các vị còn nhìn ra Liệt Mã Cuồng Sanh chứ ?

Ký Châu Đại Hiệp vội nói :

– Độc Cô lão đệ ! Nghe đồn lão đệ khôi phục nguyên trạng, anh em chúng tôi hết sức vui mừng !…

Hàn Ba Kiếm Khách hừ mũi, chận lại :

– Một chưởng tại Thiên Sơn ! Một vụ bắt cóc tại Vân Vụ Cốc ! Bao nhiêu ngày bị nằm giam tại Cửu Long Đàn ! Anh em ơi ! Nghĩa dầy như mây ! Ân nặng như gió ! Tiểu đệ Độc Cô Tử Kỳ này có vập đầu xuống đất mà lạy cũng chưa vừa !

Cửu Châu Đại Hiệp xám mặt.

Hàn Ba Kiếm Khách còn muốn nói thêm mấy câu nữa, nhưng Lãnh Nhạn Dung đã chặn lại :

– Đến ngọ rồi, Đại thúc ạ ! Mình đi thôi, sợ không còn kịp nữa !

Hàn Ba Kiếm Khách trừng mắt nhìn Cửu Châu Đại Hiệp một thoáng, đoạn cùng Lãnh Nhạn Dung khiêng quan tài và tiếp tục đi lên.

Ngày xưa, Cửu Long Thần Ma và Độc Cô Tử Kỳ có chỗ giao tình khá thân mật, vả lại Thần Ma có hứa gả con gái thứ ba cho nên bây giờ gặp nhau lại, cả hai vui mừng thật sự.

Hàn Ba Kiếm Khách cùng Lãnh Nhạn Dung đặt quan tài xuống, rồi lão vòng tay chào Thần Ma :

– Kim lão tiền bối ! Xa nhau bao thời gian. Độc Cô Tử Kỳ này bao giờ cũng nhớ đến lão tiền bối ! Tôi chỉ tưởng không còn dịp nào gặp lại lão tiền bối nữa !

Cửu Long Thần Ma ngại có Lam Chủy Đàn Chủ và Bạch Cốt Thần Ma bên cạnh, không tiện bày tỏ cựu tình, chỉ đáp lễ :

– Tử Kỳ lão điệt ! Lão phu mừng cho thương thế tiêu trừ !

Chừng như lão thèn thẹn vì một sự gì, lại quay mặt nơi khác, dấu thần sắc. Hàn Ba Kiếm Khách hận bị giam mấy hôm tại thổ lao, đời nào buông tha ?

Lão gằn giọng mỉa :

– Sự ưu đãi của tiền bối trong những ngày tôi tĩnh dưỡng tại Bàn Long Bảo làm cho tôi cảm kích vô cùng ! Dù chết, tôi cũng không thể nào quên được thịnh tình của tiền bối ?

Cửu Long Thần Ma rung khẽ mình, hàm râu ngắn của lão rung rung theo.

Lão lạnh giọng :

– Độc Cô lão điệt nhớ làm gì những việc nhỏ nhặt ấy !

Lam Chủy Đàn Chủ bước tới :

– Ngươi…Ngươi là kẻ đoạt Y Khâm Huyết Thơ trên Thiên Sơn khi xưa ?

Hàn Ba Kiếm Khách hừ lạnh một tiếng, đảo mắt nhìn ba người một vòng, đoạn cao giọng hỏi :

– Bang Chủ đã ra lịnh thỉnh khách, tại sao ba vị còn ngăn trở ?

Lam Chủy Đàn Chủ cười nhẹ :

– Liệt Mã Cuồng Sanh oai danh chấn động giang hồ, đến dự hội là xứng đáng lắm rồi, nhưng ta muốn hỏi, mang xác chết của Độc Cô Thanh Tùng đến đây, do nơi ý kiến hắn hay do người chủ mưu ?

Hàn Ba Kiếm Khách quắc mắt bật kỳ quang oai nghiêm vô tưởng :

– Ngươi hỏi câu đó rất thừa ! Dù ý hắn, dù ý ta, có làm sao ? Hắn là cháu thân yêu của ta, ta là Đại thúc của hắn, ta không có quyền chủ trương cho hắn sao ?

Lam Chủy Đàn Chủ hét lớn :

– Liệt Mã Cuồng Sanh ! Gan ngươi to bao lớn mà bày trò đùa cợt ngay tại Vạn Cực Cung chứ ! Độc Cô Thanh Tùng là con của Thánh Kiếm Vũ Sĩ, tại sao Thánh Kiếm Vũ Sĩ không chủ trương cho hắn, để cho ngươi phải thay quyền ! Rõ ràng là bên trong có âm mưu ám kế gì đó ! Ngươi phải mở nắp quan tài ra cho ta khám xét, nếu không ta quyết không để cho ngươi vào !

Bạch Cốt Thần Ma bước tới :

– Chúng ta đồng vâng lịnh Bang Chủ, bất cứ việc gì xét ra có chỗ nghi ngờ, đều phải nghiệm minh tất cả. Ngươi hãy để chúng ta khám xét mới được !

Hàn Ba Kiếm Khách day qua Cửu Long Thần Ma :

– Kim tiền bối ! Có việc như vậy chăng ?

Cửu Long Thần Ma ấm ớ, đáp không trôi.

Hàn Ba Kiếm Khách bật cười dòn :

– Huyết Ma Bang Chủ Vạn Cực Thiên Tôn xảo trá, nói lời lại nuốt lời…

Lam Chủy Đàn Chủ quát chặn :

– Câm miệng !

Hàn Ba Kiếm Khách quắc mắt hét to :

– Lam Chủy Đàn Chủ ! Ngươi muốn gì ?

Lam Chủy Đàn Chủ vẫn giữ lập trường :

– Không mở nắp quan tài, lấy gì bảo chứng ?

Hàn Ba Kiếm Khách sôi giận :

– Chiếc đầu lâu của ta không đủ sao ?

Lam Chủy Đàn Chủ đuối lý, bắt buộc phải nép mình qua một bên.

Bạch Cốt Thần Ma và Cửu Long Thần Ma vừa nép theo Đàn Chủ, vừa nhấn mạnh :

– Ngươi cố nhớ lời đã thốt nhé !

Hàn Ba Kiếm Khách hừ mũi :

– Ta chẳng bao giờ hàm hồ !

Lão lùi lại hai bước, ra hiệu cho Lãnh Nhạn Dung, đoạn cả hai nhấc bổng chiếc quan tài, ngang nhiên qua cửa. Độc Cô Thanh Tùng nằm trong quan tài, dùng phép truyền âm nhập mật thốt ra :

– Đại thúc lưu ý, dẫm dấu mỗi khúc quanh, để khi mình chạy trở ra, không sợ nhầm lẫn !

Vẫn với lối truyền âm đó, Hàn Ba Kiếm Khách đáp :

– Hiền điệt đừng lo, tại mỗi khúc quanh, ta vận công ấn mạnh bàn chân sâu vào đất, khi trở ra, cứ theo đó mà đi, chẳng sợ lạc đâu !

Tiếng nhạc trong cung vọng ra vang rền, từ ngoài cửa cung đi vào, hoa giấy, đèn màu, giăng mắc khắp nơi. Sự trang hoàng xứng đáng cho một ngày đại hội.

Gần đến đại sảnh, có bang đồ báo danh :

– Liệt Mã Cuồng Sanh, Lãnh Nhạn Dung và Độc Cô Thanh Tùng đến !

Bên trong có tiếng đáp vọng ra :

– Xin mời vào !

Muốn vào trong cung, phải theo một con đường hầm, Hàn Ba Kiếm Khách và Lãnh Nhạn Dung khiêng quan tài tiến vào con đường đó.

Đi chưa được bao xa, Hàn Ba Kiếm Khách thấy một người áo đen phủ dài đất, mặt có sa đen che kín, đứng chắn lối.

Độc Cô Thanh Tùng giật mình thầm nghĩ :

– Đây chắc là Vạn Cực Ảo Nữ ?

Cả hai ung dung đi tới.

Còn độ một trượng khoảng cách đôi bên, Hàn Ba Kiếm Khách cất tiếng :

– Bang Chủ có lịnh mời vào, ngươi là ai mà dám cản trở chúng ta ?

Người đó cười lạnh :

– Bang Chủ còn nghe theo lịnh của ta, ta cản thì Bang Chủ cũng phải bằng lòng, ngươi đừng gặn lý !

Người đó gằn giọng nói tiếp :

– Ta cản trở vì ta có lý do !

Hàn Ba Kiếm Khách hú lên một tiếng :

– Thế ra, bà là Thái phu nhân Vạn Cực Ảo Nữ ?

Vạn Cực Ảo Nữ lạnh lùng :

– Ngươi đã biết sao còn hỏi ?

Hàn Ba Kiếm Khách cao ngạo :

– Bà có ý tứ gì, ngăn trở Liệt Mã Cuồng Sanh vào cung ?

Vạn Cực Ảo Nữ lắc đầu :

– Ta ngăn trở làm chi !

Hàn Ba Kiếm Khách hằn học :

– Ta muốn hỏi ngươi một điều !

Hàn Ba Kiếm Khách cười lạt :

– Đó là cách đối đãi với khách của Huyết Ma Bang ?

Hàn Ba Kiếm Khách dửng cao đôi mày, kiên quyết không lùi bước nếu Vạn Cực Ảo Nữ toan làm dữ.

Bỗng nhiên, bà cất giọng hòa dịu hỏi Lãnh Nhạn Dung :

– Lãnh cô nương ! Đêm trước tên ăn mày trẻ tuổi nào cùng đến đây với cô nương thế ?

Việc đó, Hàn Ba Kiếm Khách sắp xếp câu đối đáp cho Lãnh Nhạn Dung rồi, nên nàng không bối rối khi nghe Vạn Cực Ảo Nữ hỏi. Tuy nhiên, đối với kẻ thù sát hại thân phụ, nàng không còn bình tĩnh được nữa. Nàng nghiến răng đáp :

– Đừng hỏi ta vô ích, ta chẳng bao giờ đáp lời ngươi về bất cứ điều gì. Ta hận chưa lột da ngươi lót nệm, băm thịt ngươi làm thức ăn, ngươi nên cút đi, yêu phụ !

Nàng vươn tay ra, toan vung chưởng.

Vừa lúc đó, hai tên áo tím xuất hiện, đứng chắn trước mặt Vạn Cực Ảo Nữ.

Chúng đưa cánh tay ngang ngực, chuẩn bị ứng chiến nếu Lãnh Nhạn Dung xuất chiêu.

Sự xuất hiện của hai tên thuộc hạ Huyết Ma Bang khiến Hàn Ba Kiếm Khách suy nghĩ Vạn Cực Ảo Nữ còn mang thương thế khá nặng, nếu không thì bà ta cần gì có người hộ vệ ?

Vạn Cực Ảo Nữ mặc Lãnh Nhạn Dung mắng, bà ta không giận, trái lại cười nhẹ :

– Ngươi không nói, ta cũng thừa ! Trên đời này, trừ Độc Cô tiểu tử ra, còn ai có công lực khả dĩ đánh ta trọng thương chứ ?

Hàn Ba Kiếm Khách cao giọng :

– Độc Cô Thanh Tùng đã chết, hắn làm sao đánh bà được ?

Lãnh Nhạn Dung thấy Vạn Cực Ảo Nữ sắc bén vô cùng, nếu không dự liệu tình hình, ứng đáp thì dễ bị bà ta khám phá bí mật.

Nàng liền tỏ vẻ khinh miệt mấy tiếng, đoạn y kế, thốt :

– Ngươi đừng đề cao Thanh Tùng thái quá, trên đời này có nhiều kẻ thừa sức hạ ngươi, có điều ngươi không hiểu đấy thôi !

Vạn Cực Aûo Nữ nhìn chằm chặp vào nàng, dò xét, nhưng nàng thản nhiên như thường, không để lộ một mảy may nao núng.

Lâu lắm, bà lập lại nhận xét của mình :

– Trên thế gian này, có ai có công lực như Độc Cô Thanh Tùng ? Ta thật sự không biết đấy !

Lãnh Nhạn Dung hừ lạnh :

– Ngươi không biết ? Thì ta nói cho ngươi biết. Có bao giờ ngươi nghe nói đến Thiên Địa Song Đồng không ? Họ là đồ đệ của Thiên Địa Nhị Tướng đó.

Vạn Cực Ảo Nữ cười nhẹ, toan nói gì, Lãnh Nhạn Dung quát chận :

– Ngươi cười ? Nếu Thanh Tùng ca không nhờ Địa Đồng mang xác đi chôn dấu một nơi thì bọn lang sói các ngươi đã cuỗm mất rồi ! Mụ Vạn Ác Yêu Nữ ! Trong vòng ba hôm nữa. Địa Đồng sẽ đến đây lấy mạng mi đó, hãy giữ mình !

Vạn Cực Ảo Nữ giật mình, lùi lại ba bước :

– Ngươi nói thật đấy chứ ?

Lãnh Nhạn Dung cười thầm :

– Lão yêu phụ ! Thế nào ngươi cũng phải tin lời ta ! Vạn Cực Ảo Nữ lẩm nhẩm :

– Đúng rồi ! Đêm đó ta quên nhặt chiếc Quỷ Vương Trượng nên tiểu tử Địa Đồng mới đoạt mất !

Rồi bà nghĩ :

– Hắn nhận chiếc trượng nhưng ai truyền trượng pháp cho hắn ? Đồ đệ của Thiên Địa Nhị Tướng có lẽ nào đi học một môn công chí tà như thế ?

Chợt, bà tỉnh ngộ. Bà bật cười lớn, bước tới ba bước.

Hàn Ba Kiếm Khách và Lãnh Nhạn Dung giật mình, cùng bước lui một bước.

Hàn Ba Kiếm Khách phẫn hận :

– Tiểu điệt của ta đã chết, trước khi Bang Chủ nhìn xác nọ để đôi bên tròn vẹn lời ước hẹn, ta quyết không để cho một kẻ nào mó đến chiếc quan tài.

Vạn Cực Ảo Nữ cười lớn :

– Ta phải xem mới được, đừng cản trở ta vô ích ! Ha ! Ha ! Các ngươi gian trá lắm !

Hàn Ba Kiếm Khách cười lạnh :

– Danh dự và uy tín của Huyết Ma Bang là thế à ? Bà muốn hủy diệt danh dự và uy tín của Bang Chủ, đòi mở nắp quan tài cho kỳ được ?

Hai tên áo tím bước tới.

Bất ngờ, Hàn Ba Kiếm Khách và Lãnh Nhạn Dung không ngăn trở, cả hai tạt qua một bên, nhường cho bọn bang đồ đến gần quan tài.

Lão cười nhẹ :

– Muốn xem, cứ mở ra mà xem !

Hai tên áo tím đưa tay nâng nắp quan tài lên.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.