Không phải Nguyên Cốt.
Dưới ánh mặt trời, có màu vàng xanh nhàn nhạt lập lòe yếu ớt phát ra từ nó. Không giống với tưởng tượng lúc trước của Thanh Vũ, đây chẳng phải là Nguyên Cốt mà là một cái Thanh Đồng Khí Cụ. Nó có kiểu dáng hình hộp chữ nhật, dài không đến sáu tấc, rộng chưa đủ ba tấc, dày khoảng hai tấc…
“Đây là… Hình như là một quyển Thanh Đồng Thư Sách?”
Diệp Thanh Vũ cẩn thận quan sát, thình lình phát hiện nó rất cứng, chính là một cái Thanh Đồng Thư Sách được thủ công cực kỳ tinh tế. Nó nhỏ nhỏ chỉ cỡ ngang bàn tay nhìn thật xinh xắn, nhưng lại rất nặng, ít cũng phải đạt tới hơn năm trăm cân, không biết là do tài liệu gì chế tạo thành.
Mà kỳ quái nhất chính là trong bụng một con trai làm sao lại thai nghén ra loại đồ chơi như này? Thật là chuyện kỳ lạ!
Diệp Thanh Vũ nghĩ chuyện này quả thật có chút cơ duyên xảo hợp. Nếu không phải là Long Mãng nuốt chửng Vỏ Trai hoàng kim này thì hắn tuyệt đối không có cách nào lặn xuống sông mà mò nó lên được.
Còn về phần Vỏ Trai hoàng kim từ đâu có được Thanh Đồng thư sách thì hắn bó tay.
Hắn suy nghĩ một chút, rồi lần nữa ném thi thể vỏ trai xuống dòng sông đang chảy cuồn cuộn. Sau đó hắn dùng tiến độ nhanh nhất để mổ xẻ Long Mãng, rồi lại cẩn thận xóa đi tất cả dấu vết về Vỏ Trai hoàng kim mới yên tâm ly khai.
Sau mấy chục hơi thở, Diệp Thanh Vũ về tới thạch động bên trong Quái Thạch Lâm.
Hắn lấy nham thạch chặn ở hai bên cửa động đề phòng có dã thú đi lầm vào, rồi mới lấy Thanh Đồng Thư Sách kỳ quái ra xem, mượn nhờ ánh sáng tiết xạ qua khe hở ở cửa động hắn cẩn thận quan sát thật kỹ.
Thanh Đồng Thư Sách chỉ to ngang bàn tay người trưởng thành, phía trên cũng không có hoa văn gì, đường vân trên nó có chút thô ráp, ở trên mặt nó thì có năm chữ to kỳ dị phong cách cổ xưa tang thương, hình như không phải văn tự Tuyết Quốc, Diệp Thanh Vũ không nhận ra.
Lúc hắn muốn mở trang sách ra xem thì chợt phát hiện, sách này giống như thật sự được đúc ra vậy, không thể lật mở ra xem được.
Hắn thử mấy lần, cuối cùng đành buông tay.
“Chẳng lẽ là Thiên Thư?” Diệp Thanh Vũ cười cười.
Khi hắn còn bé cha mẹ hắn hay kể qua chuyện về Thiên Thư, nghe nói Thiên Thư không có gì không làm được, có thể trên biết năm nghìn năm dưới biết năm nghìn năm, chính là do Thiên Địa Tọa Hóa thai nghén mà thành, bất quá hắn chỉ nghĩ vui vui vậy thôi, khả năng này không lớn.
Cất Thanh Đồng Thư Sách đi, hắn định khi trở về Bạch Lộc Học Viện sẽ tra xem năm chữ cái to kia có nghĩa gì rồi mới tính tiếp.
Sau đó hắn lấy Long Mãng chi huyết ra, bắt đầu phối hợp với Long Ngâm Quyết để trùng kích Phàm Võ đệ ngũ cảnh đại viên mãn.
Cách sử dụng Long Mãng chi huyết là uống bằng miệng.
Máu Long Mãng là tinh khiết nhất, đầu tiên sẽ ngửi thấy mùi tanh nhưng khi uống vào sẽ cảm thấy một trận hương vị ngọt ngào, sau đó sẽ hóa thành một cỗ nhiệt lưu kỳ dị theo thực quản dũng mãnh mà lao vào khắp tứ chi bách hài.
Diệp Thanh Vũ ngồi xếp bằng tại chỗ.
Động tác, chiêu thức của Long Ngâm Quyết thật sự không phải dạng như Võ quyết luyện thể Xà Hình Quyết hay Hùng Bão Quyết. Nó là phương pháp rèn luyện nội kình, cần phải dùng hô hấp đặc biệt để chấn động cơ bắp cốt cách huyết nhục mới dẫn đến gột rửa cốt tủy.
Trên thực tế, từ đệ ngũ cảnh đến đệ lục cảnh của Phàm Võ cảnh là chuyển hóa dần dần từ bên ngoài vào bên trong, chú trọng kích phát nội kình, chỉ có làm như vậy thì ở thời điểm đỉnh phong của Phàm Võ Cảnh mới triệt để kích phát Tiên Thiên chi lực trong cơ thể để cảm ngộ đến tầng thứ cao hơn là lực lượng Nguyên Khí.
Theo hô hấp của Thanh Vũ, trong cơ thể hắn mơ hồ có thanh âm trầm thấp truyền ra, giống như là âm thanh Thần Long ngâm nga, ung dung không dứt, mang theo uy thế nhàn nhạt dường như là bên trong cơ thể hắn thật sự ẩn giấu một đầu Thần Long vậy.
Đây chính là Long Ngâm Quyết.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua.
Bên ngoài sơn động, mặt trời lặn về phía tây, hoàng hôn buông xuống, nắng chiều nhạt dần, sương đêm hàng lâm…
Tiếng Long ngâm trong cơ thể Diệp Thanh Vũ phát ra càng kéo dài và rõ ràng.
Tóc dài dày đặc màu đen không gió tự lay, từng lọn từng lọn bay múa. Ngẫu nhiên phía trên thạch động lại có hòn đá nhỏ rơi xuống, nhưng khi rơi gần đến thân thể Diệp Thanh Vũ còn khoảng một xích thì sẽ bị lực lượng vô hình đẩy ra.
Rút cuộc…
“Ngang !!!”
Theo một tiếng Long Ngâm vang dội truyền ra, thân hình của Diệp Thanh Vũ có chút chấn động, tiếp đó liên tục có thanh âm bạo tạc liên hồi không ngừng truyền ra, có rất nhiều cáu bẩn màu đen từ lỗ chân lông trên da thịt hắn đang chậm rãi được bài xuất…
Diệp Thanh Vũ mở mắt.
Trên mặt hắn lộ ra nụ cười hài lòng.
“Ha ha, Long Mãng chi huyết, quả nhiên phi phàm, rút cuộc giúp ta đạt đến Phàm Võ đệ ngũ cảnh đại thành, một chân đã bước vào Phàm Võ đệ lục cảnh, ha ha, hiện tại loại thực lực như Lưu Duệ nếu như lần nữa đụng ta, chỉ một tay đã có thể oanh bạo hắn!”
Tự tin của Diệp Thanh Vũ đại tăng.
Thực lực của hắn bây giờ, nếu như tăng thêm tính bạo tạc thì sẽ vượt qua một tiểu cảnh giới, tay không tấc sắt cũng đánh tan võ giả Phàm Võ đệ lục cảnh đỉnh phong. Mà khi hắn sử dụng Nại Hà Thương thì có gặp cả cao thủ Linh tuyển Cảnh sơ giai hắn cũng có sức chiến một trận.
“Cách kết thúc diễn luyện còn 3 ngày nữa, ta phải tranh thủ trước lúc trở lại Bạch Lộc Học Viện liền đạt đến Phàm Võ đệ lục cảnh – Tạng Khí cảnh tiểu thành, như vậy bên trong Nguyệt khảo sẽ có thêm một ít nắm chắc!”
Diệp Thanh Vũ định sẵn kế hoạch trong lòng.
Trong Bát Bộ Thần Quyết, Đà Hành Quyết là pháp quyết tốt nhất để tu luyện nuôi dưỡng sáu cơ quan nội tạng lớn, cái gọi là Đà *, chính là thần vật trong truyền thuyết giống như Quy (Rùa) lại giống như Ngạc (Cá Sấu), sống ở đại dương mênh mông, tuổi thọ kéo dài, thiên về phương pháp tĩnh dưỡng sinh tồn trong lục phủ, nghe nói loại sinh vật này có vỏ ngoài bởi vì quanh năm bất động nên hóa thành nham thạch nhưng nội tạng bên trong vẫn như trước tràn ngập sinh cơ!
*Đà: Con Đà. Một loài như cá sấu, dài hơn hai trượng, bốn chân, da nó dùng để bưng trống.
Trước khi chuẩn bị đi, giáo quan khôi ngô đã truyền thụ Đà Hành Quyết cho Diệp Thanh Vũ.
Trong mấy ngày tới, Diệp Thanh Vũ có thể tu luyện.
Diệp Thanh Vũ sửa sang qua loa đồ vật trong thạch động một chút, hắn đã tích góp trọn vẹn được ba mươi mốt khối Nguyên Cốt từ nhiều loại yêu thú khác nhau, thu hoạch cực kì phong phú, hơn nữa còn những thứ khác của yêu thú thì Bách Bảo Nang đã sắp không thể chứa nổi rồi.
“Đã vượt mức hoàn thành nội dung thí luyện thực chiến, tiếp theo không cần phải đi chiến đấu chém giết nữa, kinh nghiệm thực chiến tích lũy cũng đủ rồi. . .” Diệp Thanh Vũ cẩn thận suy nghĩ.
Hắn tin tưởng đến ngày hôm nay, tiểu tổ học viên khác tuyệt đối sẽ không điên cuồng như chính hắn dám chủ động tìm Dã thú Yêu thú chém giết, kinh nghiệm chiến đấu cộng lại cũng không được bằng hắn.
Ba ngày thời gian tiếp theo cần phải tịnh tâm minh tưởng thổ nạp, một bên tu luyện Đà Hành Quyết, một bên tổng kết kinh nghiệm chiến đấu mấy ngày qua.
“Bất quá, hiện giờ cần ra bờ sông lấy nước, chuẩn bị đầy đủ đồ ăn. . .” Diệp Thanh Vũ chuẩn bị bế quan trong động đá.
Dưới ánh trăng, Diệp Thanh Vũ mở cửa động cự thạch ra, nhờ ánh trăng, mới vừa đi ra khỏi thạch động đột nhiên có một hồi tiếng bước chân từ nơi không xa truyền đến.
Có người?
Trong nội tâm Diệp Thanh Vũ khẽ động.
Đúng lúc này, thanh âm cũng truyền tới.
“Mẹ kiếp, tiểu tạp chủng kia, không biết chạy đi đâu rồi, đã tìm ba ngày rồi không có thấy. . .” Một thanh âm hùng hùng hổ hổ truyền đến.
Là thanh âm của Lưu Lệ.
Diệp Thanh Vũ vừa nghe xong, lập tức ném ý tưởng chào hỏi ra khỏi đầu, mà nhích lại gần vào bóng râm ở bên cạnh, hoàn toàn giấu thân hình ở sau bụi cỏ.
Tống Tiểu Quân cùng Yến Hành Thiên đều từng cảnh tỉnh, tên Lưu Lệ này muốn nhờ lần huấn luyện thực chiến này để trả thù chính mình, xem ra nói không hề giả. . .
Diệp Thanh Vũ nhìn kỹ lại.
Dưới ánh trăng, liền thấy xa xa có ba bóng người, chậm rãi đi tới.
Người cầm đầu có thân hình cao gầy, sắc mặt tỏ ra phẫn nộ, chính là Lưu Lệ, bên cạnh hắn có hai người, tuổi lớn hơn Lưu Lệ một chút, nhìn trang phục đang mặc thì chính là đệ tử năm thứ hai, không biết như thế nào lại đến khu vực thí luyện của năm thứ nhất?
Chẳng lẽ là. . .
“Lưu thiếu gia, ngươi yên tâm, ta cùng Viễn Đông còn thời gian ba ngày thí luyện nữa, nhất định giúp ngươi tìm được tên Diệp Thanh Vũ kia, dạy dỗ một cái tay mơ năm nhất chỉ là chuyện nhỏ!” Học viên năm thứ hai có thân hình hơi mập nói.
“Đúng vậy a, đợi khi tìm được hắn, ta tự tay đánh gãy tứ chi của hắn, đến lúc đó Lưu thiếu gia ngươi muốn nhục nhã hắn như thế nào cũng được, để ngươi thỏa mãn phát tiết lửa giận trong lòng!” Tên đệ tử năm hai còn lại có tóc ngắn màu hồng rực cũng âm trầm mà cười một tiếng.
“Mẹ kiếp, ta muốn giết chết hắn, ta nhất định phải giết chết hắn.” Lưu Lệ nghiến răng nghiến lợi.
Khuôn mặt còn trẻ của hắn vậy mà dưới ánh trăng chiếu rọi lộ ra âm tàn cùng dữ tợn không tả được bằng lời, giống như là một con ác quỷ bò ra khỏi mộ để báo thù.
“Ha ha, Lưu thiếu gia ngươi giết chết hắn, còn không phải là bóp chết một con kiến thôi sao?” Tên hơi mập cười ha ha nói.
“Đúng đấy, vừa vặn mấy ngày nay giáo quan giám sát Lam Thiên nghe nói đang nổi điên, trực tiếp chạy đến đầu Thương Mãng Hà Nguyên quấy phá thánh địa Yêu tộc Hoàng Kim Thủy Cung của Thương Mang Yêu Tộc đến long trời lở đất, sau đó Giao Vương Hoàng Kim phải tự mình ra tay đuổi giết Lam Thiên khắp mọi nơi, nghe nói muốn đoạt lại trọng bảo của Hoàng Kim Thủy Cung, ha ha, cái tên điên này.”
“Đúng vậy a, đoán chừng hiện tại Lam Thiên đang giống như chó chạy trốn khắp nơi, cũng không có tinh lực đi quản sống chết của đám học viên!” Tên tóc ngắn cười nói.
Lưu Lệ gật gật đầu: “Đây là cơ hội tốt trời ban, ta lần này phải giết Diệp Thanh Vũ, nếu không không thể nhổ ra cục tức trong lòng được!”
“Chỉ cần sạch sẽ một chút, học viện cũng tra không được đến đầu của chúng ta. Hắc hắc!” Thiếu niên hơi mập châm ngòi thổi gió.
“Một cái tạp chủng hàn môn nghèo hèn cũng dám chọc ta. . .” Lưu Lệ vẫn không hết hận mà nói: “Đợi chơi đùa tên tạp chủng đó đến chết ta sẽ đến mộ phần của cha mẹ hắn, bới lên, để cho bọn chúng toàn bộ đều biến thành cô hồn dã quỷ!”
Xa xa.
Diệp Thanh Vũ nghe đến đó, nội tâm sát cơ bạo tràn.
Rõ ràng là ngươi vô duyên vô cớ đến trêu chọc ta, tuyên bố không chết không thôi, lần trước ta đã nương tay, bây giờ lại ác độc như thế, dẫn người đuổi giết ta. . . Lưu Lệ, đây là chính ngươi muốn chết!
Diệp Thanh Vũ chậm rãi cầm hai đoạn thân thương của Nại Hà Thương.
“Ha ha, Lưu thiếu gia ngươi yên tâm, ta cùng Đông Thần đã đột phá, một chân bước vào Linh Tuyền Cảnh, tuy rằng bên trong Đan Điền còn chưa mở ra Linh Tuyền nhãn, nhưng đối phó với dân đen nhỏ bé cậy mạnh kia thì vẫn dư xài!”
“Đúng vậy a, đúng vậy a, đợi khi tìm được hắn, nhất định chậm rãi chơi đùa chết hắn!”
Ba người thương lượng, giọng điệu hờ hững giống như chỉ đùa giết một con sâu cái kiến mà thôi.
Đúng lúc này…
Dưới đêm trăng, xa xa, một thiếu niên sải bước mà đến.
“Vậy à? Không cần tìm, tự ta đến rồi đây.” Diệp Thanh Vũ hiện thân, đôi mắt bắn ra hàn mang, hai tay đều nắm một đoạn thân thương màu đen, như Sát Thần dưới đêm trăng, chính diện đi đến.
Ba người bị một màn bất thình lình dọa đến nhảy dựng.