Ngư Sủng Trong Lòng Bàn Tay Bạo Quân Tàn Tật

Chương 125



Cảnh Vương bị trúng độc từ khi còn bé. Không phải Lý Ngư chưa bao giờ đoán xem đó là tác phẩm của ai nhưng cậu chỉ là Cảnh Vương phi, nếu như cậu muốn đi tra chuyện xảy ra ở hậu cung của Hoàng đế mấy chục năm trước thì chắc chắn sẽ gặp rất nhiều bất lợi. Vậy nên, chuyện này giao cho Hoàng đế điều tra là thích hợp nhất, trước mắt, cậu với Cảnh Vương ngoại trừ tin tưởng Hoàng đế ta thì đúng là không còn cách nào khác.

Ngoài ra, cậu còn có một ý nghĩ khá đáng sợ khác. Ở thế giới này, Cảnh Vương đã khỏi hẳn nhưng Cảnh Vương trong nguyên tác có lẽ là bị câm cả đời. Khó trách con nối dõi của Cảnh Vương cho dù là trong nguyên tắc hay hiện tại đều là người bình thường. Không phải vì Cảnh Vương may mắn, mà là bởi vì bệnh câm của Cảnh Vương không phải là bẩm sinh. Cảnh Vương trong thế giới này may mắn phát hiện ra được, nhưng trong nguyên tác, Cảnh Vương hắn không có cá chép tinh có thể giúp hắn tìm ra chân tướng sự thật.

Bản thân Lý Ngư cảm thấy khá may mắn đồng thời cậu cũng có chút nghĩ mà sợ. Bí mật liên quan đến tật câm đã múa may quay cuồng trước mặt cậu từ lâu mà cậu thì lại thiếu chút nữa đã lỡ mất dịp tốt.

Cảnh Vương dưới tình thế cấp bách đã phun ra máu độc là vì hậu quả trực tiếp do cậu lựa chọn làm nhiệm vụ chi nhánh “Lòng trắc ẩn”, mà phần thưởng của nhiệm vụ nhánh này lại là một phương thuốc cổ có quan hệ cực kỳ mật thiết với bệnh câm.

Chỉ cần thêm một Tuyết Ô Tử là có thể trở thành độc được hãm hại Cảnh Vương, mà bây giờ cho thêm vài vị thuốc khác lại có tác dụng giúp Cảnh Vương hồi phục sức khỏe.

Bạn sẽ vĩnh biến không biết rằng, hệ thống hố cá sẽ mang lại cho mình những bất ngờ gì.

Có lúc, nó mang lại chuyện tốt cho bạn, cũng có lúc, nó báo quá trời quá đất.

Nhiệm vụ chi nhánh đã kết thúc, Lý Ngư giúp được Lương thị, đồng thời, nó cũng giúp cậu và Cảnh Vương vượt qua cửa ải khó khăn nhất, những gì còn lại dường như thuận buồm xuôi gió.

Ngày hôm đấy, Lục hoàng tử bắt cóc Lương thị, cộng với nghi án hành thích vua, sau khi Hoàng đế đưa mọi người trở lại hoàng cung, ông đã ra lệnh cho lính canh nhốt Lục hoàng tử vào thiên lao, không ai dám lên tiếng nói thay cho Lục hoàng tử nữa.

Lục hoàng tử dám ra tay với Hoàng đế, Hoàng đế có thể phế truất nhi tử của ông nhưng ông lại không thể giết gã. Ông giữ lại mạng cho Lục hoàng tử, đã là tận tình tận nghĩa rồi.

Trương phi biết lần này Lục hoàng tử thật sự phạm phải sai lầm không thể tha thứ nên đã khôn ngoan bo bo giữ mình, bà ở lại Vĩnh Phúc Cung có thể không xuất hiện thì sẽ không xuất hiện.

Vì Trương phi không trực tiếp tham gia vào mưu đồ của Lục hoàng tử nên Hoàng đế vẫn giữ lại phi vị của bà và khiển trách bằng những câu nói nặng nề.

Trương phi thường hệt như chim cút trước mặt Hoàng đế, nhưng cuối cùng chính tính như chim cút đã cứu lấy bà.

Lương thị đã hoàn toàn chết tâm với Lục hoàng tử. Trải qua chuyện bị bắt cóc, do nàng bị kíc.h thích quá mức nên đêm đó, đứa trẻ trong bụng Lương thị đã không còn giữ được. Lương thị không nói hai lời, nàng thu dọn đồ đạc rồi từ đây chuyển về nhà mẹ đẻ sống.

Lục tần, người bị Lục hoàng tử hãm hại đã được Hoàng đế thả ra sau khi tra kĩ, đoàn tụ với Bát hoàng tử.

Khi Thất hoàng tử và mẹ đẻ Lý phi biết được từ chỗ Hoàng đế rằng, hóa ra trong kế hoạch hãm hại của Lục hoàng tử cũng có phần của bọn họ, Thất hoàng tử nói rằng đúng là biết người biết mặt không biết lòng, sau chuyến đi săn này hai vị tiểu hoàng tử đã trưởng thành khá nhiều.

Khi Hoàng đế đưa bốn đứa nhóc nhà Cảnh Vương đến Ngự Thư Phòng thì cuối cùng Thất hoàng tử và Bát hoàng tử đã không còn là củ cải nhỏ nhất rồi mà trước mặt bốn cục cưng, hai đứa nhóc đã trở thành hoàng thúc rồi, hai vị tiểu hoàng tử đều hiện ngang ưỡn thẳng ngực.

Hoàng đế đã mở đường cho Cảnh Vương, ông nói cho hai nhóc rằng, là Cảnh Vương đã chứng minh rằng hai nhóc vô tội. Vì vậy, hai tiểu hoàng tử trở nên đặc biệt quan tâm đến cháu trai của mình. Ngự Thư Phòng hòa thuận vui vẻ khiến cho Hoàng đế rất vừa lòng. Nếu như Thất hoàng tử và Bát hoàng tử có quan hệ tốt với mấy đứa nhóc thì đồng nghĩa với việc hai bé cũng sẽ có quan hệ tốt với Cảnh Vương, có lẽ về sau ông không phải sầu về quan hệ của mấy đứa này nữa.

Ở phía bên kia, La tổng quản vẫn tiếp tục phụng mệnh điều tra, nguyên nhân cái chết của Bồ Liễu cũng dần dần sáng tỏ, Bồ Liễu đã chết vì trúng độc. Hoàng đế lệnh cho lão thái y giúp đỡ điều tra, tra ra trong thi thể của Bồ Liễu cũng có tàn địa của độc, chính là độc tính của Tuyết Ô Tử và Đương Quy sau khi kết hợp tạo thành.

Đến đây thì mọi thứ đã trở nên rõ ràng. Bồ Liễu hẳn đã uống thuốc có chứa hỗn hợp của hai vị thuốc kia rồi thông qua sữa tươi truyền cho Cảnh Vương còn nhỏ tuổi còn bản thân thì sau khi rời cung thì độc phát.

Có thể nói là may mà bà không trực tiếp cho Cảnh Vương uống thuốc, nếu không Cảnh Vương sẽ khó sống qua vài tháng. Vì chất độc của Tuyết Ô Tử được truyền qua sữa tươi nên độc tính cũng bị giảm đi rất nhiều, cho nên tuy Cảnh Vương chỉ bị câm do dược ảnh hưởng mà không chết, còn độc dư lại trong người Cảnh Vương thì cũng không gây thương tổn nào khác.

Điều này có lẽ cũng là chỗ xảo quyệt của thủ phạm. Nếu như Cảnh Vương trực tiếp trúng độc mà chết thì Hoàng đế chắc chắn sẽ nghiêm tra, nhưng nếu như hắn bị độc làm câm, sau đó bị biến thành một người câm bẩm sinh thì Hoàng đế cùng lắm chỉ cho thái y đi xem bệnh hay chỉ cầu thần bái phật mà thôi, ông sẽ không trừng phạt người khác vì chuyện này.

Và như thế, cho dù Hoàng đế và Hiếu Tuệ hoàng hậu vẫn còn đích tử sống trên đời này, nhưng trên thực tế, họ chẳng khác gì không có đứa con này.

Hoàng đế rất chắc chắn rằng ông không hề có thù oán gì với Bồ Liễu nên ông cũng không hiểu vì sao đối phương lại phải hãm hại như vậy.

Vì họ không có thù oán, nên chắc chắn Bồ Liễu là làm theo lệnh của kẻ khác. La Thụy Sinh tiếp tục tra xuống người nhà của Bồ Liễu.

Ông phát hiện ra rằng sau khi bà chết không lâu thì người nhà của bà cũng bị nhiễm ôn dịch mà chết.

Trong khi đấy, hai bà đỡ của Hiếu Tuệ hoàng hậu, một người trượt chân xuống vực sâu mất xác, một người thì bị lái xe ngựa say rượu tông chết, còn thái y “chẩn bệnh” cho Cảnh Vương thì lúc đó đã lớn tuổi, sau khi cáo lão hồi hương không lâu thì đã qua đời.

…… Tất cả đều không còn đường sống.

Đối với người đã quen với thủ đoạn trong cung như Hoàng đế thì vừa nhìn liền biết, hẳn là họ đã bị diệt khẩu hết rồi.

Nhớ lại năm đó, quả thật là có quá nhiều chỗ đáng nghi.

Quá trình điều tra bởi vậy mà bị gián đoạn, Hoàng đế cảm thấy hơi đau đầu. Tuy nhiên, vì chuyện này có liên quan đến Cảnh Vương nên Hoàng đế liền triệu phu phu Cảnh Vương vào cung.

Mấy ngày nay, Hoàng đế cũng coi như hiểu biết sự thông minh của Cảnh Vương phi, Lý Ngư luôn có cái nhìn độc đáo, cũng là Lý Ngư đã tìm được thuốc độc mà Bồ Liễu đã dùng từ gian cung thất khép kín kia, cứu Cảnh vương, Hoàng đế liền nghĩ không bằng hỏi Lý Ngư một chút, xem Lý Ngư có cái nhìn khác hay không.

Hoàng đế đã ra lệnh, Cảnh Vương nhanh chóng mang Lý Ngư đến.

Cảnh Vương nói chuyện ngày càng tốt hơn, ngoại trừ giọng nói vẫn hơi khàn khàn, nói chuyện còn hơi chậm thì đã không còn vấn đề gì khác. Cho dù sau này vẫn như vậy, thì trong lòng Hoàng đế cũng sẽ không ghét bỏ.

“Thiên Trì, con cảm thấy thế nào?” Hoàng đế hỏi.

Cảnh Vương chậm rãi nói: “Rất tốt.”

Trước kia Cảnh Vương không thể nói chuyện, bây giờ, kể cả khi đã khỏi bệnh, hắn cũng không muốn nói liên tục tránh làm phiền Hoàng đế mà bình thường đều chỉ nói những câu ngắn gọn.

Ngược lại, bản thân Hoàng đế đã chuẩn bị sẵn một tràng câu hỏi, ông muốn thể hiện nhiều sự quan tâm hơn cho Cảnh Vương nhưng không ngờ ông lại không thể bật ra khỏi miệng.

Hoàng đế nghe Vương Hỉ nói, bây giờ mỗi ngày Cảnh Vương đều phải dậy sớm đọc sách trong phủ, từ Tam Tự Kinh [1] đến các loại thoại bản, đọc lớn thành tiếng.

[1] Tam Tự Kinh (chữ Hán: 三字經)là cuốn sách chữ Hán được soạn từ đời Tống, đến đời Minh, Thanh được bổ sung. Sách được dùng để dạy học cho học sinh mới đi học. Ở Việt Nam trước đây cũng dùng sách này. Nội dung cuốn sách hơn 1000 chữ, bố trí ba chữ một câu có vần. Hiện nay những người học chữ Hán cũng học nó để có số vốn 600 chữ để rồi tiếp tục học lên cao.

Với dáng vẻ lạnh lùng của Cảnh Vương thì bảo hắn đánh đánh giết giết thì còn được chứ bảo hắn đọc thoại bản, Hoàng đế không thể nào tưởng tượng nổi bộ dạng đấy sẽ như thế nào.

Cảnh Vương có một cuốn sách nhỏ nhét trong tay áo. Sau khi được Hoàng đế cho phép, thỉnh thoảng hắn sẽ lấy ra xem một cái.

Hoàng đế biết trước giờ Cảnh Vương luôn chuẩn bị ít giấy, bây giờ giấy đã không cần đến thế còn sách thì dùng để làm gì?

Hoàng đế nhân lúc Cảnh Vương không để ý liền nhìn một cái, hóa ra trong đấy toàn là hình vẽ rối loạn lung tung.

“Vương phi viết.” Cảnh Vương cười giải thích.

Vì Lý Ngư sợ Cảnh Vương sẽ đột nhiên quên cách phát âm của một từ nào đó, nên cậu đã viết cho một cuốn sách bính âm gồm những từ thông dụng để cứu cánh trong trường hợp khẩn cấp. Cảnh Vương luôn mang theo nó bên người, mặc kệ có quên hay không, hắn đều mang ra xem.

Ngay cả khi có Lý Ngư bên cạnh thì cũng không ngăn được Cảnh Vương có ý muốn khoe.

Hoàng đế: “……”

Hoàng đế cảm thấy sau khi bệnh câm của Cảnh Vương khỏi rồi thì sự chim chuột của hắn với Cảnh Vương phi lại được lên một tầng cao mới. Hoàng đế thấy nhiều rồi, đã từ buồn cười trở nên chết lặng, có lẽ là bởi vì ông đã bị nhồi thức ăn cho chó quá nhiều.

Trở lại chuyện chính, sau khi hàn thuyên với đôi phu phu trẻ, Hoàng đế đã nói thẳng khốn cảnh trước mặt ra.

“Phụ hoàng thật anh minh, chỉ trong thời gian ngắn mà người đã lần ra được nhiều manh mối như vậy.”

Lý Ngư vỗ mông ngựa trước, Hoàng đế đã dốc hết sức điều tra thì đương nhiên tin tức sẽ đến rất nhanh. Lý Ngư chỉ không ngờ rằng vài người mà họ nghĩ rằng là nội gián đã chết hết.

Hoàng đế nhận được lời khen ngoài ý muốn, ho nhẹ một tiếng, ông nói: “Chỉ là hiện giờ manh mối đã đứt, tạm thời không biết nên làm như như nào.”

Lý Ngư chỉ chờ ông nói những câu này.

“Tuy những người này không còn nữa nhưng vẫn còn ‘ thứ ‘ còn sót lại, những ‘ thứ ‘ không thể nào thay đổi được…… Hay là phụ hoàng thử tra từ Tuyết Ô Tử đi.”

Lý Ngư một câu liền nói toạc ra thiên cơ.

Ngày đó, cậu nghe lão thái y nói, Tuyết Ô Tử mọc trên đỉnh núi tuyết. Vì trong triều đại không có núi tuyết nên Tuyết Ô Tử cực kỳ hiếm thấy, ngay cả Thái Y Viện cũng không có.

“…… Đây là chỗ đáng nghi. Vì sao dược liệu ngay cả Thái Y Viện cũng không có mà Bồ Liễu lại có được? Cho dù bản thân Tuyết Ô Tử là thuốc cực bổ nhưng sau khi nó gặp Đương Quy mới có độc. Nhi thần cảm thấy, có lẽ kẻ phía sau màn có kiến thức về y lý, ít nhất là “hắn biết về độc tính của Tuyết Ô Tử.”

Lão thái y nói thuốc bột vốn được phối dựa theo phương thuốc cổ xưa dưỡng thân kia, chỉ có thêm một vị Tuyết Ô Tử, người không hiểu huyền cơ mặc dù biết Tuyết Ô Tử có tồn tại, cũng sẽ cho rằng đây là bổ càng thêm bổ, đoán chừng đây cũng là biện pháp che giấu tai mắt người khác.

Lý Ngư nói đến đây thì dừng, trong lòng cậu cảm thấy hơi lo lắng. Tuyết Ô Tử vốn rất hiếm thấy ở triều đại này, lễ nào —— Độc này có liên quan đến ngoại bang?

Nhưng nhiều năm nay trong hậu cung của Hoàng đế không có phi tần nào là người ngoại bang mà.

Ví dụ như Kim Tuyệt, cho dù Hoàng đế có kết minh với Kim Tuyệt vương, hai nước hòa thuận, Hoàng đế có thể chấp nhận công chúa Kim Tuyệt liên hôn với hoàng tử nhưng bản thân ông sẽ không nạp người từ Kim Tuyệt làm phi.

Đây là tác phong nhất quán của Hoàng đế.

Lý Ngư cực kỳhoài nghi Tuyết Ô Tử mà Bồ Liễu có được là đến từ ngoại bang, nhưng trong cung không có người ngoại bang, vậy Tuyết Ô Tử từ đâu mà đến, lẽ nào Bồ Liễu là người ngoại bang?

Lý Ngư càng nghĩ càng kỳ lạ, vô thức hỏi ra.

Hoàng đế giật mình, lâm vào trầm tư, một lát sau mới nói: “Trẫm sẽ sai người tiếp tục điều tra từ Tuyết Ô Tử.”

Lý Ngư thấy Hoàng đế không muốn nhiều lời, cũng không hỏi nhiều nữa.

Rời khỏi Càn Thanh Cung, Lý Ngư dùng khuỷu tay nhẹ nhàng chọc chọc Cảnh Vương: “Thiên Trì, chàng có biết nơi nào có núi tuyết không?”

Vì đang ở bên ngoài nên Cảnh Vương không tiện nhiều lời, thế là hắn viết vào lòng bàn tay Lý Ngư hai chữ, Lâu Lan.

“Lâu Lan…… Là cái gì?”

Lý Ngư ngẩn ra, cậu là một con cá xuyên sách nên kiến thức địa lý triều đại này của cậu ít đến đáng thương. Nhờ có nguyên thư, cậu chỉ biết một quốc gia láng giềng và đó là Kim Tuyệt, còn Lâu Lan thì đây là lần đầu cậu nghe thấy cái tên này.

Cảnh Vương viết: Lâu Lan, có núi tuyết. Ba mươi năm trước, bị phụ hoàng diệt quốc.

Lý Ngư: “…………”

Hóa ra là đất nước bị diệt sạch, khó trách cậu chưa nghe nói qua bao giờ.

Vậy Tuyết Ô Tử kia là đến từ Lâu Lan sao!

Cậu vốn nghĩ rằng, có lẽ người hãm hại Cảnh Vương nhất định có thù oán gì với Hoàng đế. Lẽ nào một người sống sót của nước Lâu Lan bị diệt quốc đã trà trộn vào hoàng cung để chờ cơ hội trả thù Hoàng đế?

Hoặc có lẽ, Lý Ngư nhớ lại ánh mắt lảng tránh vừa rồi của Hoàng đế, có lẽ Hoàng đế có dây dưa gì với một nữ nhân Lâu Lan, nạp nàng ta vào hậu cung. Tuy nhiên, vì Hoàng đế sủng ái nhất vẫn là Hiếu Tuệ hoàng hậu nên nữ nhân Lâu Lan kia vì yêu sinh hận, liền…… Hại Cảnh vương?

Lý Ngư càng nghĩ càng thấy cẩu huyết, Cảnh Vương mỉm cười, kéo tay áo Lý Ngư.

Theo ta. Cảnh Vương ra hiệu bằng ánh mắt.

Lý Ngư theo Cảnh Vương một đoạn đường thì phát hiện Cảnh Vương dẫn cậu đến một cung uyển có chút quen mắt.

Lý Ngư lướt qua tấm biển, đó là Cảnh Thái Điện!

Nhớ lại năm đó cậu vừa mới biến thành cá, thậm chí còn ở Cảnh Thái Điện mấy ngày, nhưng một năm đã qua, phần lớn thời gian Lý Ngư đều ở vương phủ nên Cảnh Thái Điện ngược lại đã trở nên có chút mới lạ, không giống với trước kia vừa nhìn cái là nhận ra ngay.

Cảnh Thái Điện có người hầu, thấy chủ nhân là Cảnh Vương liền sôi nổi hành lễ.

Cảnh Vương không thèm liếc mắt một cái kéo Lý Ngư đi thẳng vào phòng ngủ.

Lý Ngư:???

Lý Ngư hơi đỏ mặt. Gần đây, cậu luôn cằn nhằn về việc muốn có nữ nhi. Tuy nhiên, sau khi cậu hút tinh quá nhiều lần, hút đến mức quầng thâm dưới mắt Cảnh Vương cũng bị hút đi hết vậy mà nữ nhi vẫn chẳng thấy đâu.

Không có “một phát nhập hồn” thật quá khăn đi. Lý Ngư cầu nữ đến sốt ruột, liền có chút mê tín. Cậu cực kỳ hoài nghi rằng liệu có phải Cảnh Vương phủ ở hoàng thành không hợp bát tự với nữ nhi hay không, cậu còn đang định nói Cảnh Vương đổi một chỗ khác thử xem sao, Cảnh Vương thật không hổ là ông chồng biết săn sóc tỉ mỉ, cậu vừa ‘buồn ngủ’ đã đưa cho cậu ‘gối đầu’.

Cảnh Thái Điện cũng được đấy, coi như là một nửa nơi họ gặp nhau lần đầu, rất có ý nghĩa kỷ niệm.

Cảnh Vương biết có thứ có thể liên quan đến Lâu Lan, hắn quay người đi lấy nó nhưng vừa quay đầu lại liền phát hiện cá chép tinh đã chui vào chăn gấm, mắt sáng long lanh như nước vẫy gọi hắn, không ngừng dụ dỗ hắn.

Cảnh Vương: “……”

Tác giả có lời muốn nói:

Nếu như mọi người đoán được thì tôi vẫn sẽ viết.

Phải tiếp tục hạnh phúc nha, hôm nay vẫn chưa cầu nữ nhi thành công đâu, cá với Cảnh Vương thầm show ân ái thôi!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.