Diêm Hạc không quan tâm tiểu quỷ đứng đắn nào yêu đương với Diêm Vương.
Anh ngồi trên giường, đưa tay nắm lấy cổ chân tiểu quỷ rụt lại phía sau rồi an ủi cậu: “Là tiểu Diêm Vương. Không phải Diêm Vương đâu.”
Tiểu quỷ càng thêm chết lặng, đờ đẫn thì thào: “Tiểu Diêm Vương?”
Diêm Hạc gật đầu rồi tiếp tục an ủi cậu: “Vẫn chưa nhậm chức. Có thể gọi là nhân viên ngoài biên chế, khi nào nhậm chức cũng chưa biết nữa.”
Vẻ mặt tiểu quỷ chết lặng, hoảng hốt thì thào: “Quan mới đến đốt ba đống lửa. Khi nào anh sẽ đốt tiểu quỷ tôi đây?”
Diêm Hạc: “……”
Anh ngồi trên giường, bàn tay siết chặt cổ chân tiểu quỷ trong tay: “Chẳng phải đại nhân nói quan lớn hay nhỏ cũng là làm việc cho dân sao?”
Tiểu quỷ khóc không ra nước mắt, bị nắm cổ chân nên không nhúc nhích được, bi thương nức nở: “Nhưng anh đâu có nói với tôi chức quan lớn của anh là Diêm Vương……”
Trước khi quen biết Hắc Bạch Vô Thường, cậu và A Sinh chỉ là tiểu quỷ bôn ba khắp nơi tìm nhang.
Đừng nói Diêm Vương mà chỉ gặp quỷ sứ bình thường cậu và A Sinh cũng phải chạy xa năm dặm, sợ quỷ sứ ngửi thấy âm khí trên người mình.
Diêm Vương lại càng không dám nghĩ đến.
Tiểu quỷ càng nghĩ càng bi thương.
Thì ra bấy lâu nay mình vẫn luôn ngủ chung với Diêm Vương.
Cậu nhịn không được thút thít mấy tiếng, nhớ lại thời gian qua mình hở chút lại leo lên đầu Diêm Hạc, cưỡi trên vai Diêm Hạc, còn đu trên người Diêm Hạc chạy khắp nơi.
Đừng nói tiểu quỷ như cậu.
Ngay cả ác quỷ khét tiếng cũng không dám cưỡi lên đầu Diêm Vương, để Diêm Vương bóp kem đánh răng cho mình.
Nhưng cậu lại dám.
Hơn nữa còn không chỉ một lần.
Thậm chí còn để Diêm Vương đốt nhang cho tiểu quỷ như mình.
Tiểu quỷ bi thương ôm đầu, nghe Diêm Hạc nói: “Đại nhân từng nói dù tôi có làm quan lớn cỡ nào đại nhân cũng không sợ mà.”
Tiểu quỷ hoảng hốt lẩm bẩm: “Đúng là tôi không sợ……”
Diêm Hạc hơi thả lỏng.
Tiểu quỷ hoảng hốt nói tiếp: “Tôi chỉ bị hù chết thôi……”
“Không đúng, tôi chết rồi mà……”
Diêm Hạc: “……”
Anh vươn tay ra kéo tiểu quỷ đang bi thương ôm đầu vào lòng, tay kia quàng qua lưng tiểu quỷ, bắt đầu phóng thích âm khí tinh khiết mình che giấu lâu nay.
Âm khí thơm ngọt cực kỳ tinh khiết dần lan tỏa trong không khí.
Tiểu quỷ vừa bi thương nghẹn ngào vừa nói: “Tôi chỉ là tiểu quỷ…… Ơ…… Cái gì mà thơm thế……”
Tiểu quỷ đầm đìa nước mắt thoáng sửng sốt, ngửi thấy một làn âm khí tinh khiết thơm ngọt.
Sau đó tiểu quỷ giàn giụa nước mắt vừa thút thít vừa hút âm khí thơm ngọt tỏa ra.
Biết sao được.
Gặp âm khí tinh khiết thơm ngọt này dù là tiểu quỷ nào cũng nhịn không nổi.
Một lát sau, nỗi bi thương của tiểu quỷ được hút âm khí thơm ngọt hơi dịu đi.
Diêm Hạc ôm cậu rồi cúi đầu hôn nước mắt trên mi cậu, dịu dàng hỏi: “Sợ gì chứ? Có là quan lớn cỡ nào cũng vẫn nghe lời đại nhân mà.”
Hai mắt tiểu quỷ ửng đỏ, chóp mũi cũng đỏ, hàng mi đen dài bị nước mắt làm dính vào nhau, quả thực vừa đáng thương vừa đáng yêu.
Diêm Hạc nhẹ nhàng hôn cậu, vừa hôn vừa bảo cậu đừng sợ.
Tiểu quỷ đỏ hoe mắt, đưa tay đẩy đầu anh ra, đẩy xong còn lẩm bẩm: “Ở âm phủ làm chuyện này sẽ bị đày xuống mười tám tầng địa ngục đó……”
Diêm Hạc: “……”
Anh nghiêng đầu nắm chặt tay tiểu quỷ đang đẩy mình ra, mười ngón đan xen, hôn thêm một cái rồi nói: “Không sao đâu. Đây là cung điện tôi ở từ nhỏ đến lớn. Không có sự cho phép của tôi thì không ai được vào hết.”
Tiểu quỷ sững sờ nhìn cung điện tráng lệ, ngọn lửa màu xanh thẫm lơ lửng trong không khí, dạ minh châu cực lớn khảm trên mái vòm tỏa ánh sáng dìu dịu.
Lúc này cậu mới có cảm giác chân thực như đang mơ.
Thì ra người chung chăn gối với mình là tiểu Diêm Vương thật.
Diêm Hạc đưa tay vén tóc mái lòa xòa trên trán Mộ Bạch, đôi mắt đen như đá ngầm bị sóng vỗ, sâu thẳm mà dịu dàng: “Mới đầu tôi cũng không biết thân phận của mình đâu. Hôm đó ngài bị bắt đi, tôi xuống địa phủ tìm, có lẽ nhìn thấy thứ gì đó quen thuộc nên mới từ từ nhớ lại.”
Mộ Bạch ngửa đầu, ngơ ngác hỏi: “Hôm đó?”
Diêm Hạc khẽ gật đầu: “Chính là hôm mắt tôi biến thành màu đỏ, tóc mọc dài ra ấy.”
“Từ sau hôm đó, tôi phát hiện mỗi sáng ngủ dậy mắt luôn biến thành màu đỏ, nhưng chỉ cần khống chế là có thể trở lại như cũ.”
“Tôi sợ đại nhân lo lắng nên không nói với đại nhân.”
“Mấy ngày sau, ban đêm tôi thường xuyên mơ thấy chuyện dưới âm phủ nên dần khôi phục trí nhớ.”
Thật lâu sau tiểu quỷ vẫn chưa bình tĩnh lại, ngẩn ngơ nhìn vào mắt đen của Diêm Hạc, đưa tay ra như muốn xác định thật giả.
Diêm Hạc nhìn cậu rồi hơi cúi người xuống, mắt đen dần biến thành màu đỏ.
Tiểu quỷ hoang mang ngơ ngác, Diêm Hạc nắm tay cậu đặt lên mi mắt mình.
Gò má hơi lạnh, hàng mi dài chạm vào tay cậu, thỉnh thoảng cọ qua lòng bàn tay.
Đôi mắt đỏ kia cũng giống như mắt đen, chẳng có gì khác thường.
Tiểu quỷ ngẩng đầu lên, do dự một lát rồi tiếp tục đưa tay sờ mắt đỏ của Diêm Hạc.
Diêm Hạc không nhúc nhích mà chỉ lẳng lặng nhìn cậu.
Tiểu quỷ chậm rãi sờ từ mi mắt người trước mặt cho đến ngũ quan như được chạm khắc từ băng tuyết.
Ngón tay trượt từ sống mũi cao thẳng xuống đôi môi mỏng, vẫn là xúc cảm như trước đây sờ Diêm Hạc.
Không có gì thay đổi, chỉ có nhiệt độ cơ thể từ ấm áp biến thành lạnh buốt.
Diêm Hạc: “Còn sợ không?”
Mộ Bạch lắc đầu.
Sau khi biết chắc người trước mắt là Diêm Hạc vẫn luôn kề cận mình, cậu chẳng còn sợ chút nào.
Diêm Hạc mỉm cười rồi cúi đầu hôn ngón tay cậu.
Mộ Bạch vẫn hơi e ngại, cậu lập tức nhìn quanh một vòng, như thể hiện giờ ở âm phủ có rất nhiều cặp mắt đang theo dõi họ.
Nhưng một lát sau, thấy xung quanh yên tĩnh chỉ có ánh sáng hiền hòa nên cậu dần thả lỏng.
Mặc dù cung điện rộng lớn vô cùng tráng lệ, những bức phù điêu tinh xảo trên tường sống động như thật nhưng đồ trang trí lại rất ít, cả cung điện thênh thang ngoại trừ chiếc giường rộng đến khó tin thì chẳng có bao nhiêu đồ đạc.
Mộ Bạch lại nhìn quanh một vòng, phát hiện ngoại trừ cái giường dưới người mình và dạ minh châu trên mái vòm thì thật sự chẳng còn gì khác nữa.
Diêm Hạc ngồi trên giường, chậm rãi nói với cậu: “Hôm đó tôi thấy ngài và Cố Đình vào từ đường lâu quá mà vẫn chưa ra nên đoán ngài đã hoàn thành chấp niệm của mình.”
“Cô hồn dã quỷ hoàn thành chấp niệm đều phải đi đầu thai, khi ngài xuống địa phủ, sắp sửa theo người khác đến cầu Mạnh Bà thì tôi lập tức đưa ngài về.”
Mộ Bạch sững sờ.
Hồi lâu sau cậu mới do dự hỏi: “Sao anh biết tôi đã hoàn thành chấp niệm trong từ đường?”
Diêm Hạc lẳng lặng nhìn cậu một lúc lâu rồi cười nói: “Giao thừa càng đến gần thì ngài càng thẫn thờ.”
“Có mấy đêm tôi nghe ngài lẩm bẩm nói mớ hai chữ giao thừa.”
Mặc dù anh đang cười nhưng trong mắt lại nặng trĩu ưu tư.
Diêm Hạc: “Tôi cũng đâu thể ngăn cản đại nhân, để đại nhân cả đời không hoàn thành chấp niệm của mình được.”
Thấy Trần Lan viết về bức thư nhà trong nhật ký, cộng thêm tiểu quỷ gần tới giao thừa vừa háo hức vừa mất hồn mất vía, anh đã sớm đoán ra chấp niệm của người yêu mình có liên quan đến bức thư nhà kia.
Khi Cố Đình gọi điện tới, Diêm Hạc đang làm sủi cảo nghe rõ hơn bất kỳ ai khác, cũng biết rõ hơn bất kỳ ai khác sắp xảy ra chuyện gì.
Nhưng anh vẫn điềm tĩnh cởi tạp dề, đi rửa tay rồi ngẩng đầu nói với Mộ Bạch: “Tôi đưa đại nhân đi.”
Anh có thể nghĩ ra chuyện này thì sao Mộ Bạch lại không nghĩ ra được.
Cậu chật vật quay đầu đi, không cho người đối diện thấy mắt mình lại bắt đầu ửng đỏ.
Yết hầu cậu khẽ động, cố nghĩ ra mấy câu nhẹ nhõm, nói gì cũng được cả.
Nhưng có cố gắng cách mấy cũng không thể mở miệng.
Trong cổ như bị chèn một cục sắt nóng rực làm cậu nói không nên lời.
Mộ Bạch không dám nghĩ khi mình vô tư vẫy tay từ biệt Diêm Hạc để vào cổng nhà họ Cố, Diêm Hạc đứng cạnh xe dõi theo mình đang nghĩ gì.
Phải chăng anh đang tự hỏi người yêu mình có còn trở lại nữa không.
Khi mình biến mất trong từ đường, bên ngoài tuyết ngừng rơi, Diêm Hạc chờ lâu như vậy nhìn thấy tuyết tạnh sẽ nghĩ gì.
Mộ Bạch dụi mắt một cái rồi quay đầu lại, lẩm bẩm nói bằng giọng mũi: “Sao anh không nói với tôi……”
Nếu Diêm Hạc nói cho cậu biết trước giao thừa……
Diêm Hạc: “Nói cũng được. Nhưng tôi vẫn mong đại nhân có thể làm điều mình muốn.”
Trước kia vì chấp niệm nên cam tâm tình nguyện làm cô hồn dã quỷ vất vưởng mấy trăm năm, chỉ mong mình có thể hoàn thành tâm nguyện trước khi chết.
Diêm Hạc không muốn Mộ Bạch vì anh hoặc vì lý do nào khác mà do dự cân nhắc có nên hoàn thành chấp niệm không.
Nếu vậy mấy trăm năm qua chịu khổ đều là vô ích.
Mộ Bạch quay đầu sụt sịt một cái rồi lẩm bẩm hỏi: “Vậy giờ tôi tính là gì đây? Quỷ ở lậu sao?”
Diêm Hạc: “Hả?”
Mộ Bạch nghiêm túc nói: “Ở trần gian người không có hộ khẩu gọi là người ở lậu.”
“Lẽ ra tôi phải đi đầu thai nhưng được anh đưa về đây, vậy chẳng phải tôi là quỷ ở lậu sao?”
Nghĩ đến đây, Mộ Bạch bắt đầu lo lắng: “Anh có nhớ chỗ các anh kiểm tra nghiêm ngặt không?”
Thời Càn Đế quản lý người di chuyển hết sức nghiêm ngặt, dân chúng không có hộ tịch cũng bị quản lý sát sao.
Diêm Hạc trầm mặc một hồi: “Không nghiêm đâu.”
Mộ Bạch thở phào nhẹ nhõm, sau đó nghe Diêm Hạc nói tiếp: “Nhưng có thể quỷ sứ sẽ tới kiểm tra đấy.”
Mộ Bạch ngẩn người, trong lòng lập tức giật thót, đang khẩn trương thì nghe Diêm Hạc nói: “Đến lúc đó đại nhân cứ nói cho họ biết thân phận của mình là được rồi.”
Mộ Bạch hồi hộp hỏi: “Thân phận gì?”
Diêm Hạc ngồi trên giường, trong mắt mang theo ý cười: “Thân phận sắp thành thân với tôi.”
Anh ung dung nói: “Đến lúc đó đại nhân không phải ở lậu nữa. Cả âm phủ cũng không có quỷ sứ nào dám bắt đại nhân hết.”
Thấy Diêm Hạc cười ranh mãnh, Mộ Bạch mới nhận ra người trước mặt lại trêu mình.
Lúc nãy còn nói chỗ này không có anh cho phép thì không ai được vào.
Tiểu quỷ lẩm bẩm: “Lại gạt tôi……”
Diêm Hạc: “Không gạt đại nhân đâu.”
“Giờ tôi cũng như đại nhân, chẳng có thân phận gì cả.”
“Ngày xưa lão Diêm Vương tức giận ném tôi lên trần gian lịch luyện, còn đặt ra một chỉ tiêu công đức, chưa đạt chỉ tiêu kia thì không được về.”
Mộ Bạch trố mắt: “Vậy giờ đạt chưa?”
Diêm Hạc: “Chưa.”
Anh mới khôi phục ký ức không lâu, mặc dù giết ác quỷ tới tấp nhưng vẫn chưa đủ chỉ tiêu công đức của lão Diêm Vương.
Mộ Bạch run rẩy: “Vậy là anh trộm tôi ra à?”
Diêm Hạc trầm ngâm giây lát: “Cứ xem là thế đi.”
Mặc dù anh đã chào hỏi Mạnh Bà và quỷ sứ đang trực, bọn họ thấy anh thì ngầm hiểu nên không báo lại với lão Diêm Vương, nhưng cũng không thể cho tiểu quỷ một thân phận mới ngay lập tức.
Dù sao giờ anh vẫn đang lịch luyện ở trần gian.
Thấy tiểu quỷ run rẩy, Diêm Hạc nói: “Không sao đâu. Ông già chỉ mạnh miệng vậy thôi. Chẳng qua giận tôi phạm lỗi mà không chịu sửa nên mới quăng tôi lên trần gian lịch luyện ấy mà.”
Mộ Bạch lập tức khẩn trương hỏi: “Anh phạm lỗi gì thế?”
Nếu chỉ là lỗi vặt chắc sẽ không xảy ra chuyện lớn đâu.
Nhưng nếu phạm lỗi lớn, chưa đạt chỉ tiêu công đức mà đã lén xuống địa phủ, e là lão Diêm Vương sẽ càng giận hơn.
Diêm Hạc luôn trầm tĩnh sáng suốt nên chắc không phạm lỗi gì quá nặng, chỉ là sai lầm nhỏ không ảnh hưởng đến toàn cục thôi.
Tiểu quỷ tự nhủ vậy rồi mở to mắt chờ Diêm Hạc trả lời.
Ai ngờ nghe cậu hỏi xong Diêm Hạc lại im lặng, thật lâu sau vẫn chưa trả lời.
Trong lòng tiểu quỷ hồi hộp, run rẩy hỏi: “Hồi đó anh phạm sai lầm lớn à? Lỗi nặng lắm sao?”
Diêm Hạc trầm mặc, không biết phải trả lời câu hỏi này thế nào.
Cũng không phải sai lầm gì lớn.
Nhưng nếu bắt anh nói với tiểu quỷ vì mình mê ngủ quá nên lão Diêm Vương tức giận ném mình lên trần gian lịch luyện.
Thì Diêm Hạc khó lòng mở miệng được.
Trước kia không cảm thấy gì, cứ nghĩ mình quen rồi.
Nhưng giờ đã có người trong lòng, nói ra lý do này với người trong lòng hình như hơi khó.
Diêm Hạc đành phải ra vẻ thản nhiên nói: “Không phải lỗi lớn.”
Tiểu quỷ thở phào một hơi, sau đó mở to mắt dè dặt hỏi: “Vậy là lỗi gì?”
Diêm Hạc nhớ lại lỗi lầm ngày xưa rồi nói khéo: “Nghỉ ngơi lâu quá. Ông già thấy tôi không đủ chí cầu tiến nên bắt tôi lên trần gian rèn luyện.”
Thực tế là ngủ quá lâu, mỗi lần ngủ tới mấy trăm năm.
Trong cơn tức giận lão Diêm Vương ném anh lên trần gian.
Thậm chí còn cho anh một số mệnh lao lực.
Cả nhà họ Diêm đều không rành việc kinh doanh.
Anh trai anh kinh doanh ở nước ngoài, lời đâu không thấy mà bước đầu đã lỗ mấy chục triệu.
Cháu anh mê truyện tranh, kinh doanh cũng như cha hắn, chỉ lỗ chứ không lời.
Diêm Hạc phải giải quyết hậu quả nên không thể ngủ mười ngày nửa tháng như trước nữa.
Nhưng anh nói khéo quá nên tiểu quỷ nghe không ra.
Tiểu quỷ chỉ trầm ngâm gật đầu rồi khẩn trương hỏi: “Lần này anh bị phát hiện, có phải lại bị lão Diêm Vương tịch thu đồ rồi không?”
Diêm Hạc: “?”
“Hả? Tịch thu gì cơ?”
Tiểu quỷ ngồi trên chiếc giường to rộng nhìn quanh cung điện trống trơn, nghiêm túc nói: “Thì đem hết đồ trong phòng anh đi ấy……”
“Giống như mẹ tôi vậy, ngày xưa tôi phạm lỗi, mẹ tôi luôn lấy đi thoại bản tôi thích.”
“Chẳng hạn như tôi trốn học mà về nhà bị mẹ tôi phát hiện, mẹ tôi sẽ lấy đi quyển thoại bản tôi thích nhất.”
Tiểu quỷ nhìn cung điện trống rỗng chỉ có bốn vách tường: “Có phải đồ trong nhà anh bị cha anh lấy đi rồi không?”
Diêm Hạc: “……”
Anh cũng nhìn quanh cung điện của mình một vòng, phát hiện đúng là thứ gì cũng không có.
Chỉ có một cái giường cực lớn.
Chắc vì trước kia mình chỉ lo ngủ.
Cung điện có một cái giường là đủ rồi.
Ngay cả đèn chiếu sáng cũng chọn dạ minh châu tỏa ánh sáng cực yếu để lúc nào cũng ngủ được.
Tiểu quỷ lo lắng: “Lỡ bị lấy đi hết thì nhà anh sẽ trống trơn cho xem.”
Diêm Hạc: “……”
Tiểu quỷ tiếp tục lo lắng: “Anh nhìn đi, giờ một cái ghế cũng không có nữa, chỉ có thể ngồi trên giường với tôi thôi.”
Xem ra lão Diêm Vương rất nghiêm khắc.
Khi cậu phạm lỗi, mẹ cậu không hề lấy đồ đạc trong phòng, cùng lắm chỉ tịch thu thoại bản và châu chấu của cậu.
Nhưng chỗ này của Diêm Hạc ngay cả bàn ăn cũng bị lấy mất.
Chẳng biết trước kia sống thế nào nữa.
Ngay cả đèn cũng không có, chắc trước đây ăn cơm chỉ có thể ngồi dưới đất ăn.
Nói một hồi, tiểu quỷ cảm thấy mệt rã rời, toàn thân kiệt quệ đau nhức.
Diêm Hạc bảo cậu có lẽ ý thức của cậu đã tan đi một lần trong lúc ngủ say, tiêu hao gần hết năng lượng dự trữ nên tất nhiên sẽ thấy mệt.
Anh đắp chăn cho cậu rồi bảo cậu ngủ thêm một lát, sợ cậu ngủ không được còn vỗ nhẹ lên chăn.
Mộ Bạch nằm trên giường, đắp chăn gấm thêu hoa mềm mại, nhìn dạ minh châu trên mái vòm tỏa ánh sáng dìu dịu, mơ màng nghĩ thần kỳ thật.
Tiểu quỷ như mình lại được nằm ngủ trên giường âm phủ.
Nhưng mơ màng nhắm mắt một lát, Mộ Bạch bỗng nhiên bừng tỉnh, mở choàng mắt rồi lập tức bật dậy gọi một tiếng: “A Sinh ——”
“A Sinh đang ở nhà chờ chúng ta về nấu sủi cảo ——”
Giao thừa hôm đó, cậu cứ tưởng chỉ đi thăm từ đường với Cố Đình khoảng một tiếng là về.
Thậm chí trước khi đi còn dặn A Sinh ở nhà làm sủi cảo, nói khi nào y gói xong sủi cảo thì mình sẽ về.
Kết quả không chỉ không về mà thậm chí còn chạy tới âm phủ.
Mộ Bạch biết A Sinh rất cứng đầu.
Mấy trăm năm trước dù A Sinh biết lũ dâng nhưng vẫn đến, thậm chí còn lội nước tìm cậu, từ đó có thể suy ra A Sinh cứng đầu cỡ nào.
Trước khi ra cửa cậu nói khi nào y làm xong sủi cảo mình sẽ về, chỉ sợ A Sinh không thấy cậu về sẽ nghĩ mình chưa làm xong sủi cảo.
Mộ Bạch vội vàng đứng dậy nhưng bị Diêm Hạc cản lại: “A Sinh cũng ở dưới đây mà.”
Mộ Bạch sửng sốt.
Diêm Hạc thấp giọng bảo cậu: “Sau khi ngài hoàn thành chấp niệm thì chấp niệm của cậu ấy cũng hoàn thành rồi.”
Mộ Bạch lập tức hiểu ra chấp niệm của A Sinh là gì.
Dù là mấy trăm năm trước hay mấy trăm năm sau, chấp niệm của A Sinh vẫn luôn là cậu.
Hồi bé A Sinh từng nói muốn hầu hạ cậu cả đời.
Dù còn sống hay đã chết, A Sinh đều nghĩ mình phải chăm sóc cậu đến khi cậu đầu thai.
Mộ Bạch sững sờ, há to miệng lẩm bẩm: “A Sinh…… đi rồi sao?”
“Cũng đúng……”
Cậu ngồi trên giường vò tóc mình: “Cậu ấy phải đi thôi.”
“Cậu ấy hầu hạ tôi mệt mỏi như vậy…… thì phải đi chứ……”
Cậu sụt sịt một cái, thấp giọng nói: “A Sinh là quỷ tốt, lúc còn sống không hề hại người, sau khi chết cũng chưa từng hại ai……”
“Chắc cậu ấy sẽ được vào nhà giàu đúng không?”
“Vào nhà giàu cũng tốt…… Sau này không cần gọi người khác là thiếu gia nữa……”
Nói vậy nhưng cậu lại không kìm được nước mắt, từng giọt rơi xuống mền gấm thêu hoa làm loang ra một mảng lớn đậm màu.
Mộ Bạch nghĩ mình không buồn vì A Sinh đi đầu thai.
Nếu kiếp sau A Sinh có thể đầu thai vào nhà tử tế thì cậu cực kỳ vui mừng.
Cậu chỉ hơi tiếc thôi.
Cậu chưa từ biệt A Sinh mà chỉ vui vẻ nói khi nào y làm xong sủi cảo thì mình sẽ về.
Mộ Bạch dụi mắt, chợt nghe Diêm Hạc nói: “Cậu ấy đang ở âm phủ. Chưa đi đầu thai đâu, tôi đưa cậu ấy về rồi.”
Hai mắt Mộ Bạch đẫm lệ: “Ừ…… Cậu ấy đi đầu thai cũng tốt……”
“Kiếp sau vào nhà tử tế…… Hả?!”
“Anh đưa cậu ấy về rồi à?”
Nước mắt Mộ Bạch còn đọng trên mi, trợn mắt há hốc mồm: “Anh cũng trộm cậu ấy về đây sao?”
Diêm Hạc: “Không phải trộm.”
Anh bất đắc dĩ nói: “Tự cậu ấy nói không muốn đi đầu thai. Chấp niệm của cậu ấy thay đổi rồi.”
Mộ Bạch sững sờ: “Chấp niệm của cậu ấy đổi thành gì?”
Diêm Hạc: “Ngồi bàn chính.”
“Cậu ấy nói chưa thấy thiếu gia nhà mình thành thân, ngay cả quần áo mới cũng đã chuẩn bị sẵn, chưa được ngồi bàn chính nên không muốn đầu thai.”
“Mới đầu quỷ sứ xung quanh còn bảo cậu ấy uống canh Mạnh Bà, uống xong là được rồi.”
“Đám quỷ sứ kia nói bàn chính bàn phụ gì đó cứ uống canh Mạnh Bà là quên sạch, tất nhiên sẽ ngoan ngoãn đầu thai.”
“Cậu ấy không chịu uống nên nhảy xuống cầu Nại Hà ngâm mình dưới đó, bướng lắm.”
Sau khi khôi phục ký ức, Diêm Hạc đã sớm dặn trước Mạnh Bà và đám quỷ sứ, nhờ bọn họ nhớ kỹ hình dáng tiểu quỷ và ma da.
Vì vậy khi ma da ngâm mình dưới cầu Nại Hà, quỷ sứ đang trực tới tìm anh, biết ma da thay đổi chấp niệm không muốn đầu thai nên Diêm Hạc dẫn y về.
Mộ Bạch trợn mắt há hốc mồm: “Cậu ấy ngâm mình dưới cầu Nại Hà sao?”
Diêm Hạc bất đắc dĩ gật đầu: “Đâu chỉ ngâm. Còn phun ra mấy bát canh Mạnh Bà nữa, quỷ sứ đang trực làm thế nào cũng ngăn không được.”
Mộ Bạch yên lặng chớp mắt: “Giờ cậu ấy đang ở đâu?”
Diêm Hạc: “Ngủ trong phòng bên cạnh.”
Chắc ngâm mình dưới cầu Nại Hà không dễ gì, còn đại náo với quỷ sứ một trận nên mệt rã rời, vừa được dẫn về đã lăn ra đất ngủ mê mệt.
Về phần tại sao ngủ dưới đất.
Cả cung điện chỉ có một cái giường nên tất nhiên phòng bên cạnh trống rỗng, cái gì cũng không có.
Đương nhiên anh phải bế tiểu quỷ lên giường mình.
Còn ma da da dày thịt béo ngủ dưới đất cũng không sao.
Nghe nói ma da bình yên vô sự, Mộ Bạch mới nhẹ nhõm nằm lại xuống giường.
Cậu tưởng ma da cũng ngủ trên giường như mình, cộng thêm thân thể mệt mỏi đau nhức nên vừa nằm chưa bao lâu đã ngủ say sưa.
Mộ Bạch ở cung điện mấy ngày.
Lý do Diêm Hạc đưa ra là ý thức của cậu từng tiêu tan một lần nên giờ hồn phách ngưng kết không ổn định, âm phủ dồi dào âm khí có thể dưỡng hồn cho cậu.
Thế là Mộ Bạch ngoan ngoãn ở lại đây, mấy ngày nay nhìn thấy Diêm Hạc lục tục khiêng đồ vào cung điện.
Đầu tiên là hai cái ghế.
Chắc vì lần trước cậu nói tòa nhà này ngay cả ghế cũng không có nên Diêm Hạc đem ghế vào trước.
Sau đó là các vật dụng khác, hầu hết là những thứ cậu thích ở trần gian.
Mấy ngày nay tu dưỡng hồn phách, Mộ Bạch gặp lại đám ác quỷ lần trước.
Mới đầu cậu còn giật nảy mình, về sau mới biết mấy người kia không phải ác quỷ mà là huynh trưởng của Diêm Hạc.
Đám người xin lỗi cậu, thái độ hết sức thành khẩn, còn mang đến rất nhiều quà tạ lỗi làm cung điện chật kín.
Có người mang quà tạ lỗi quá lớn, chiếm chỗ quá nhiều nên Mộ Bạch bảo người kia đem về.
Người kia thở dài rồi chân thành xin lỗi: “Ta thật sự không biết quà tạ lỗi của mình lớn đến vậy.”
“Trước kia hắn giống như dã nhân, trong cung điện ngoài giường ra thì cái gì cũng không có.”
“Ta nghĩ cung điện hắn chỉ có một cái giường nên chắc sẽ để vừa cây san hô này.”
“Ai ngờ bây giờ trong cung điện hắn lại có thêm nhiều đồ như vậy.”
Nào là ghế dựa, ghế salon, còn có đủ thứ mới lạ mà bọn họ chưa từng thấy, chất đầy cung điện trống rỗng.
Đâu còn giống chỗ ở của dã nhân nữa.
Tiểu quỷ giật mình hỏi không phải trước kia đồ đạc trong nhà đều bị lão Diêm Vương lấy đi sao?
Mấy huynh trưởng đồng loạt lắc đầu, kinh ngạc nói làm sao có thể.
Cả âm phủ chẳng có quỷ nào nhìn nổi cung điện như dã nhân của Diêm Hạc.
Đường đường là một Diêm Vương dự bị mà cung điện như mới bị trộm khoắng, ngoài giường ra thì chỗ hoa lệ nhất chắc chỉ có vách tường.
Mấy huynh trưởng bọn họ cũng từng mua thêm vật dụng trong nhà cho Diêm Hạc, bỏ thêm mấy cái ghế cũng được.
Nếu không mỗi lần âm phủ có việc, đám người đến phủ Diêm Hạc bàn việc toàn phải đứng ở đại sảnh nói chuyện với anh.
Nhưng cứ mua thêm đồ thì mấy ngày sau lại bị ném ra khỏi phủ, chẳng biết có phải vì ảnh hưởng đến giấc ngủ của Diêm Hạc không nữa.
Giờ tiểu quỷ mới ở mấy ngày mà ngay cả thảm cũng đã trải xong! Chỉ để tiểu quỷ được ở thoải mái mà thôi.
Nhớ lại ngày xưa, mấy người bọn họ một cái ghế cũng chẳng có.
Đám người lắc đầu thở dài thườn thượt.
Đợi họ đi xong, Mộ Bạch nói chuyện này với Diêm Hạc vừa trở về.
Diêm Hạc thản nhiên nói: “Nói hươu nói vượn. Đại nhân đừng nghe họ nói.”
“Hồi đó cung điện của tôi cũng nhiều thứ lắm, nuôi hoa, nuôi chim, mỗi sáng đều tập gym như ở trần gian vậy.”
Anh sợ tiểu quỷ cảm thấy cuộc sống trước đây của mình quá vô vị nên làm bỏng ngô đút cho tiểu quỷ: “Trước kia tôi còn thường xuyên nấu cơm nữa.”
Tiểu quỷ nhai bắp rang thơm ngọt, nghĩ thầm cũng đúng.
Diêm Hạc ở trần gian nấu ăn ngon thế cơ mà, lúc ở âm phủ sao có thể sống như dã nhân được.
Ngày thứ hai Mộ Bạch ngủ dậy đã gặp được ma da.
Ma da vừa thấy cậu thì khuôn mặt liệt trước đây lộ ra vẻ cảm động, hai mắt ửng đỏ, dường như chứa đựng rất nhiều cảm xúc.
Tiểu quỷ rưng rưng cầm tay y, vừa định nói mình cũng rất nhớ y thì thấy ma da đỏ hoe mắt cảm động nói: “Đại nhân.”
“Tòa nhà này to như Mộ gia ngày xưa vậy.”
“Sau này ngài không phải chịu khổ đâu.”
Mộ Bạch: “???”
Nước mắt cậu lập tức chảy ngược vào trong, vẻ mặt phức tạp.
Ma da: “Trước kia không biết gã chim có thân phận cao thế này.”
“Diêm Vương cơ đấy……”
Hình như nghĩ đến chuyện gì nên ma da ngẩn người, sau đó hỏi nhỏ: “Thiếu gia, Diêm Vương có nghe được người khác thì thầm không?”
Mộ Bạch gật đầu, do dự nói: “Chắc là được…… Hình như anh ấy không chỉ nghe được lời thì thầm mà còn nghe được động tĩnh của ma quỷ trong phạm vi mười dặm nữa.”
Ma da ảo não lẩm bẩm: “Biết thế trước kia khỏi cần chửi thầm hắn……”
“Dù sao hắn cũng nghe được mà……”
Mộ Bạch: “……”
Mấy ngày sau, cậu và A Sinh về nhân gian.
Diêm Hạc cho cậu ngưng tụ thành thực thể rồi hỏi ma da muốn có thực thể không, ma da nói không muốn.
Y nói ngâm nước rất dễ chịu, ngày thường muốn đi thăm thiếu gia thì bay vèo một cái là tới.
Thật ra ma da có ý đồ riêng.
Dù sao trước kia y chửi thầm gã chim nhiều lần như vậy, nếu sau này ngưng tụ thực thể, gã chim không mở cửa cho y vào nhà thì y vẫn có thể đu lên cửa sổ sát đất nhìn thiếu gia nhà mình.
Diêm Hạc không hiểu suy nghĩ quanh co lòng vòng của ma da, tưởng y đã quen làm quỷ nên cũng không ép.
Trở lại nhân gian đúng ngày mùng Năm.
Từ mùng Ba chị họ Diêm Thư của Diêm Hạc đã bắt đầu gọi điện cho anh, muốn anh dẫn thiếu niên hôm đó đến ăn bữa cơm với họ.
Diêm Hạc hỏi Mộ Bạch có muốn đi chung với mình không.
Mộ Bạch đồng ý.
Hôm đó về nhà họ Diêm, từ em bé Diêm Ninh đến thanh niên Diêm Chương đến trưởng bối Diêm Thư đều cực kỳ nhiệt tình với cậu.
Diêm Ninh hớn hở kéo cậu ra đất tuyết bắn pháo hoa, còn đưa hết pháo hoa trong túi cho cậu như dâng báu vật, hai mắt sáng ngời bảo cậu: “Thím út thả đi ——”
“Thím út thả đi ——”
Cháu trai Diêm Chương của Diêm Hạc cũng vậy, vừa thấy cậu thì nhiệt tình xúm lại, thậm chí còn nói không hiểu sao gặp cậu lại có cảm giác rất quen thuộc.
Tiểu quỷ hơi chột dạ, bưng chén trà không dám nói đương nhiên là quen rồi.
Ngày nào mình cũng ngồi đầu giường canh Diêm Chương ngủ mà.
Diêm Chương tán gẫu với cậu, biết cậu cũng thích truyện tranh và chơi game thì càng vui hơn, kéo cậu vào phòng game của mình.
Tiểu quỷ từng thấy Diêm Hạc chơi game này, vì vậy còn chỉ ra lỗi sai Diêm Chương hay mắc phải, thế là Diêm Chương càng sùng bái cậu hơn.
Nhưng chẳng bao lâu sau, hai người chơi game trong phòng bị Diêm Hạc túm ra, Diêm Hạc bảo Diêm Chương đừng làm hư người khác.
Buổi tối, Diêm Ninh lấy pháo hoa rồi háo hức nói tiểu quỷ dẫn mình ra ngoài chơi.
Diêm Hạc mặc áo khoác đi theo hai người.
Anh đứng cách đó không xa, nhìn tiểu quỷ cắm pháo hoa xuống tuyết rồi khom người cẩn thận châm lửa, sau đó cười khúc khích kéo đứa bé chạy đi.
Pháo hoa trên tuyết chiếu rọi khuôn mặt xinh đẹp của tiểu quỷ mặc áo bông trắng, đôi mắt hạnh đen láy sáng lấp lánh.
Khóe môi Diêm Hạc cong lên.
Nhưng chốc lát sau, dường như anh cảm nhận được gì đó nên quay đầu nhìn vào một chỗ trong vườn.
Anh đi tới chỗ kia, trong bóng tối lờ mờ nhìn thấy một ác quỷ chảy nước dãi, ác quỷ này không chỉ đột ngột xuất hiện mà âm khí trên người còn nặng đến đáng sợ, đang nhìn lom lom hai người một lớn một nhỏ ngắm pháo hoa trên tuyết.
Lần đầu tiên Diêm Hạc chân thành biết ơn một ác quỷ như vậy, anh giơ tay lên, ngón tay bắn ra một ngọn lửa màu xanh thẫm, môi nở nụ cười.
Chẳng bao lâu sau, trên tuyết bốc lên một làn khói, ác quỷ cuối cùng bị nhốt vào túi.
Gió mạnh chợt nổi lên, xung quanh người đàn ông mặc áo khoác đen đứng trên tuyết hiện đầy bùa chú vô hình màu vàng lắc lư dữ dội.
Công đức đã tích đủ.
Diêm Hạc thả tay xuống rồi điềm tĩnh nghĩ xem hạt dưa trong ngày cưới sắp tới nên tẩm ngũ vị hương hay tẩm bơ.