Bảy giờ tối.
Hai tiểu quỷ trong phòng khách nước mắt giàn giụa, ôm đầu khóc rống.
Mộ Bạch khóc nức nở, vừa khóc vừa nói: “Lẽ ra hồi đó ta không nên cho ngươi đi theo ta……”
“Mà để ngươi ở lại Mộ gia……”
“Ngươi đi với ta làm gì, lũ dâng cũng không biết chạy nữa……”
Ma da trước mắt tập võ từ nhỏ, với năng lực của y dư sức thoát thân.
Không thoát được lũ có thể là vì quay lại tìm cậu khi nước dâng cao.
Hai mắt ma da cũng đỏ bừng, bi thương không thôi: “Thiếu gia……”
Mới đầu thiếu gia nhà y là tú tài vào kinh đi thi đã khiến y thấy lợi hại lắm rồi.
Nhưng hôm nay thiếu gia nhà y là tri huyện.
Còn là Thám Hoa lang nữa!
Kết quả lại thành thân với một thiếu phu nhân chân to mang giày cỡ bốn mươi bốn!
Ma da càng nghĩ càng đau lòng, ngay cả khuôn mặt liệt quanh năm cũng lộ rõ vẻ bi thương.
Hai người ông nói gà bà nói vịt nức nở một hồi, cuối cùng Mộ Bạch nín khóc, đỏ mắt sụt sịt nói với ma da: “Ngươi có nhớ những chuyện lúc còn sống không?”
Nếu A Sinh nhớ thì rất có thể sẽ nhớ ra chấp niệm khi còn sống.
Ma da bi thương lắc đầu.
Y làm sao nhớ nổi chuyện lúc còn sống.
Trong đầu y chỉ nghĩ thiếu gia nhà mình từng gặp Thánh thượng, được Thánh thượng khâm điểm làm Thám Hoa lang, làm quan lớn oai phong nhất, kết quả lại thành thân với gã chim.
Thấy bộ dạng đau xót của ma da, Mộ Bạch cứ tưởng y khổ sở vì không nhớ nổi chấp niệm khi còn sống.
Cậu sụt sịt an ủi ma da: “Không sao, chắc một thời gian nữa sẽ nhớ ra thôi……”
“Ta cũng giống ngươi vậy, trước kia không nhớ chuyện lúc còn sống, nghe Diêm Hạc nói xong thì lập tức nhớ ra ngay……”
Thiếu gia nhà y không nhắc tới gã chim còn đỡ.
Nhắc đến gã chim kia, ma da càng nghĩ càng đau lòng, rầu rĩ ôm đầu, nhìn bộ đồ mới mua cũng không thấy vui nữa.
Tiểu quỷ an ủi hồi lâu.
Diêm Hạc để hai người nói chuyện trong phòng khách, còn mình vào bếp làm bữa tối.
Anh làm hai phần, một phần cho người, một phần cho quỷ.
Thường ngày quen làm nhang cho tiểu quỷ ăn nên lúc làm đồ ăn cho ma da cũng tiện tay làm nhang giống tiểu quỷ.
Nến bạc thượng hạng trên đĩa được tỉa thành đủ hình động vật xinh xắn, nhang được xếp thành bông hoa sinh động như thật.
Ma da không đụng đũa, thấy gã chim đối diện rũ mắt lột tôm cho thiếu gia nhà mình thì hậm hực ngoạm đầu con thỏ bằng nến bạc trong đĩa.
Ngày xưa rót nước bưng cơm đều là việc của y.
Giờ bị cướp mất rồi.
Ma da nhai nát đầu thỏ trong miệng.
Y cứ tưởng gã chim trước mắt chỉ quan tâm chu đáo lúc ăn uống, nhưng gã chim có chu đáo cỡ nào cũng đâu tỉ mỉ bằng y hầu hạ thiếu gia được.
Lúc sống y hầu hạ thiếu gia nhà mình mười mấy năm, sau khi chết hầu hạ thiếu gia mấy trăm năm, xét về mức độ ân cần chu đáo thì gã chim còn lâu mới vượt mặt y.
Nhưng ăn cơm xong, thiếu gia nhà y ngồi xếp bằng trên salon rủ y tán gẫu, một khay trái cây lập tức đưa tới.
Chiếc khay trắng tinh đựng toàn trái cây thiếu gia nhà y thích, ngay cả sở thích ăn dương mai chấm xì dầu của thiếu gia gã chim cũng biết rõ.
Ma da ngồi một hồi, thấy phòng khách không có ai thì vờ như lơ đãng nhìn thoáng qua, phát hiện gã chim đang rửa chén trong bếp mở.
Y lập tức nghiêm mặt nói với tiểu quỷ: “Thiếu gia, chắc không phải gã chim này không mướn nổi người hầu đấy chứ?”
“Ta biết ngay mà, mặc dù chỗ này rộng hơn nhà bình thường nhưng so với Mộ phủ vẫn nhỏ hơn nhiều……”
“Hơn nữa ta tới đây mấy lần mà một người hầu cũng không thấy, ngày xưa tôi tớ hầu hạ ngài thay quần áo đã có đến ba người……”
Mộ Bạch phồng má nhai trái cây, nghe ma da nói vậy thì lắc đầu: “Không phải đâu. Tại anh ấy không thích người khác ở trong nhà nên toàn tự mình quét dọn thôi.”
Hình như Diêm Hạc cũng chẳng thích người khác nhìn cậu.
Mộ Bạch từng gặp minh tinh trước kia ở cạnh biệt thự mấy lần, sau đó minh tinh chủ động chào cậu một lần.
Cuối cùng cậu không còn thấy minh tinh ở biệt thự bên cạnh nữa.
Có lần cậu vừa ngáp vừa hỏi về minh tinh ở biệt thự bên cạnh, Diêm Hạc nói minh tinh kia được mời đóng mấy bộ phim lớn nên phải ở trong đoàn phim một thời gian rất dài.
Nghe Mộ Bạch giải thích, ma da hơi hậm hực.
Y nhìn quanh phòng khách một vòng, cố tìm ra vật gì đó mà thiếu gia nhà mình không thích.
Nhưng nhìn thật lâu cũng chẳng thấy vật nào không hợp ý thiếu gia nhà mình.
Ngay cả thoại bản trên bàn trà cũng là sách mới xuất bản, được xếp ngay ngắn thành từng chồng.
Ma da quan sát cả buổi tối, phát hiện mức độ chu đáo của gã chim kia ngang ngửa với mình.
Nhưng điểm khác biệt duy nhất là gã chim sẽ không nuông chiều thiếu gia nhà y ăn bậy.
Anh cau mày rồi nghiêm khắc thò tay vào miệng thiếu gia nhà y, dùng ngón tay ướt sũng gỡ mấy thứ ăn lung tung ra khỏi răng hàm.
Hầu hết là nhang làm đầy bụng.
Gã chim vừa gỡ vừa nhíu mày lẩm bẩm: “Sao lại ăn mấy thứ này? Nửa đêm nhịn không được hút tinh thần khí sẽ bị chướng bụng cho xem.”
Thiếu gia nhà y ngoan ngoãn ngồi trên salon, để mặc gã chim lấy đồ mình ăn bậy ra khỏi miệng, chỉ càu nhàu vài câu: “Không có đâu mà……”
Ma da biết gã chim nói không sai.
Lúc còn sống y hầu hạ thiếu gia đã biết cậu rất háu ăn, xưa nay ăn món mình thích không bao giờ tiết chế.
Ngày xưa phu nhân mắng bao nhiêu lần, còn dặn y canh chừng thiếu gia thật kỹ, không để cậu ra ngoài giấu trộm bánh ngọt, ăn vào sẽ bị đau răng.
Nhưng Mộ Bạch chẳng bao giờ nghe lời, cậu rất thích đồ ngọt, thường xuyên mua bánh về giấu, nửa đêm nằm sấp trên giường ăn vụng.
Ma da nhìn thấy nhưng không có cách nào ngăn lại, chỉ biết trơ mắt nhìn thiếu gia nhà mình hàng đêm ăn bánh thỏa thích, cuối cùng đau răng dữ dội, nửa bên má sưng vù.
Lúc đó ăn không ngon ngủ không yên, gầy rộc hẳn đi.
Giờ lại chuyển sang mê nhang, bắt đầu ăn vô tội vạ, ban ngày ăn nhang no căng bụng, nửa đêm lại nhịn không được hút tinh thần khí người bên cạnh.
Không bị chướng bụng mới là lạ.
Nhang trong miệng tiểu quỷ bị lấy ra, cậu liếm môi nhìn Diêm Hạc đứng dậy đi tới vòi nước rửa tay.
Cậu nghĩ thầm mình chỉ ăn chút xíu đâu có sao, thế là ngồi khoanh chân lấy trộm một khúc nhang, đang định nhét vào miệng thì bị ma da đưa tay cản lại.
Tiểu quỷ sửng sốt nhìn ma da nghiêm túc lắc đầu với mình.
A Sinh chưa bao giờ ngăn cậu đọc thoại bản và ăn nhang cả.
Tiểu quỷ không tin nên lại đưa tay nhét nhang vào miệng, trông thấy ma da cản mình lần nữa.
Tiểu quỷ sửng sốt hồi lâu mới định thần lại, hoang mang hỏi: “Ngươi cũng không cho ta ăn sao?”
Ma da nghiêm mặt nói: “Thiếu gia, gã chim nói đúng đấy. Không thể ăn nữa đâu.”
Tiểu quỷ kinh ngạc trố mắt, cuối cùng đành hậm hực thả khúc nhang lấy trộm xuống.
Ma da vui mừng tự nhủ: “Mặc dù gã chim kia chẳng có người hầu nào trong nhà, cũng không phải quan lớn nhưng rất biết cách trị gia, rất có thủ đoạn……”
Ngày xưa y và phu nhân không ít lần đau đầu vì thiếu gia ăn ngọt đau răng, nhưng phu nhân không thể canh chừng thiếu gia mọi lúc mọi nơi, thiếu gia chỉ có cách ăn bánh ngọt trước mặt y.
Giờ gã chim lại rất có thủ đoạn, hình như cũng khá xứng làm thiếu phu nhân.
Diêm Hạc rất có thủ đoạn rửa tay xong trở lại ghế salon, nhìn thoáng qua đĩa nhang, phát hiện tiểu quỷ không thừa dịp mình đi rửa tay để ăn vụng.
Anh nhướng mày khen tiểu quỷ vài câu.
Mười giờ tối.
A Sinh đã về nghĩa địa, Mộ Bạch vừa tắm xong nằm trên giường lớn, buồn ngủ ríu cả mắt.
Hôm qua bị giày vò cả đêm, ban ngày lại biết chuyện lúc còn sống, ôm A Sinh khóc một trận nên giờ cậu cực kỳ buồn ngủ.
Sắp chìm vào giấc ngủ thì cậu sực nhớ ra gì đó, giọng nói lúng búng vọng ra từ gối đầu, mơ màng hỏi: “Mà này, chẳng phải anh nói thực thể chỉ duy trì được ba ngày thôi sao……”
Diêm Hạc bảo không phải, sau đó nói ra một con số.
Tiểu quỷ sắp thiếp đi mơ màng nói: “À, bảy ngày……”
“Khoan đã ——”
“Bảy ngày?!!”
Tiểu quỷ mới nãy còn mở mắt không ra đột nhiên mở choàng mắt, trợn mắt há hốc mồm: “Anh nói thực thể duy trì được bảy ngày cơ à?”
Diêm Hạc bình tĩnh gật đầu.
Tiểu quỷ vô thức xoa mông mình, vẻ mặt đầy bi thương.
Ba ngày đã bị giày vò ra nông nỗi này.
Làm thêm hai lần nữa.
Chắc mông cậu hết xài luôn!
Diêm Hạc ngồi trên giường ung dung nhìn tiểu quỷ che mông mình, trong mắt lộ ra ý cười: “Đại nhân không muốn ở cạnh tôi lâu vậy à?”
Tiểu quỷ sao có thể trả lời không muốn.
Nếu trả lời không muốn thì phải nói lý do với người trước mặt.
Nhưng cậu đâu thể nói với người trước mặt đều tại anh hết, ai bảo to thế làm gì.
Thế là Mộ Bạch đành phải ra vẻ bình tĩnh nói: “Sao, sao lại không muốn chứ.”
Diêm Hạc: “Tôi cũng muốn, nhưng hôm nay đại nhân còn chưa thân mật với tôi đâu.”
Mộ Bạch: “……”
Mấy ngày trước vừa có được thực thể, cậu ngây thơ bảo người trước mặt chờ mình có thực thể sẽ thân mật với anh mỗi ngày để bồi đắp tình cảm như trong thoại bản.
Diêm Hạc: “Đại nhân không muốn bồi đắp tình cảm với tôi sao?”
Mộ Bạch đành phải ôm cổ người trước mặt hôn một cái.
Đêm qua Diêm Hạc được ăn no nên cũng chẳng có ý kiến gì với kiểu thân mật này.
Thấy tiểu quỷ nằm sấp trên giường, thỉnh thoảng quay đầu nhìn mông mình với vẻ ưu sầu, miệng còn lẩm bẩm bảy ngày, Diêm Hạc xoa ngón tay tiểu quỷ một hồi.
Anh bảo tiểu quỷ bảy ngày này sẽ không giống lần trước, cho thêm mấy ngày để cậu nghỉ ngơi thôi, lúc này tiểu quỷ mới yên tâm đắp chăn.
Quả nhiên mấy ngày sau đúng như Diêm Hạc nói, chẳng có chuyện gì xảy ra.
Nhưng nửa đêm tiểu quỷ thường xuyên thấy phòng tắm sáng đèn.
Hết bảy ngày, tiểu quỷ từ thực thể biến thành hồn phách.
Ban đêm cậu chăm chỉ câu hồn với Hắc Bạch Vô Thường, rạng sáng đòi theo Diêm Hạc xuống địa phủ tìm quyển nhật ký ghi chép những chuyện lúc còn sống kia, hy vọng sẽ tìm được các ghi chép khác.
Hắc Bạch Vô Thường thấy hai người đòi xuống địa phủ thì nhếch miệng nói: “Các ngươi tưởng âm phủ là nhà mình đấy chắc?”
Nói thì nói vậy nhưng vẫn dẫn hai người xuống địa phủ, còn dặn họ tìm xong thì ra ngay, mất công lại gặp các quỷ sứ khác.
Sau khi xuống địa phủ, Mộ Bạch ưỡn lưng thẳng tắp, nắm lấy cổ tay Diêm Hạc, cảm thấy mình tốt xấu gì cũng là tiểu quỷ đã chết mấy trăm năm, thế là cố tỏ vẻ bình tĩnh trấn an: “Anh đừng sợ……”
“Toàn hồn ma đã chết thôi, đừng sợ……”
Diêm Hạc để mặc tiểu quỷ nắm cổ tay mình, phối hợp gật đầu, ôn hòa nói mình không sợ.
Hắc Bạch Vô Thường đưa hai người đến kho lưu trữ sổ sinh tử rồi đi ra ngoài, để hai người từ từ tìm kiếm.
Vì kho quá rộng nên hai người tìm một hồi mới thấy quyển nhật ký kia, lật vài trang dưới ánh sáng lờ mờ, mấy quyển sổ còn lại trong kho bị gió thổi bay tứ tung.
Kho lưu trữ rộng mênh mông vang lên tiếng bước chân, mặt đất rung chuyển dữ dội.
Cùng với bụi mù và gió lạnh, đầu trâu mặt ngựa cao to dữ tợn xuất hiện sau lưng hai người.
Tiểu quỷ giật mình kêu lên, run rẩy nhìn đầu trâu mặt ngựa khổng lồ đột nhiên xuất hiện.
Đầu trâu mặt ngựa cũng run rẩy nhìn hai người trước mắt.
Chỉ thấy một tiểu quỷ không biết từ đâu tới đu trên lưng tiểu Diêm Vương, thậm chí tiểu Diêm Vương còn đặt tay lên vai mình, tay kia đỡ tiểu quỷ như sợ cậu rơi xuống.