Tiểu quỷ sắp thả chân xuống thì bị túm lấy cổ chân.
Diêm Hạc nâng tiểu quỷ lên, tay còn lại nắm cổ chân không cho cậu nhảy xuống rồi ngẩng đầu nhìn vào gương.
Trong tấm gương lớn sáng bóng, tiểu quỷ ngậm bàn chải đánh răng đang ôm cổ anh bằng một tay, mái tóc đen rối bù hơi vểnh lên, đôi mắt mơ màng buồn ngủ, trên má còn hằn vết đỏ.
Nắng sớm chiếu vào tạo thành một vầng sáng rực rỡ, tựa như đây chỉ là một buổi sáng cực kỳ bình thường.
Diêm Hạc mỉm cười rồi nghiêng đầu hôn lên má tiểu quỷ một cái, trong giọng nói mang theo ý cười: “Buổi sáng tốt lành.”
Tiểu quỷ đầu tóc bù xù mở to mắt, vành tai ửng đỏ, hồi lâu sau mới ngượng ngùng ấp úng: “Buổi sáng tốt lành.”
Một giây sau, tiểu quỷ lấy bàn chải ra khỏi miệng rồi nghiêng đầu hôn trộm một cái lên má người đàn ông.
Cậu hôn vừa nhanh vừa vội, cứ như đang lén lút làm chuyện xấu, hôn xong lại vờ như không có gì xảy ra, đưa tay cầm cốc súc miệng.
Diêm Hạc thấy vậy thì nhếch môi cười, cũng không vạch trần cậu.
Bữa sáng là trứng lòng đào và bánh sừng bò kẹp mà tiểu quỷ thích.
Diêm Hạc không rành luộc trứng lòng đào cho lắm, anh xắn tay áo lên rồi khom người canh lửa trong bếp, luộc mấy lần mới thành công.
Tiểu quỷ ngồi trên ghế, nghiêm túc phết sốt phô mai việt quất lên bánh sừng bò của hai người.
Cậu rất thích ăn sốt phô mai việt quất nên phết một lớp dày lên bánh sừng bò mới chịu dừng lại.
Lúc ăn điểm tâm, Mộ Bạch hỏi sao tự dưng mình lại có thực thể.
Khi hỏi câu này, cậu nhìn vào cổ tay Diêm Hạc, muốn biết có phải anh đến tìm Vệ Triết rồi hiến máu lần nữa để cậu có thực thể hay không.
Diêm Hạc nói không phải.
Anh hời hợt nói: “Đúng lúc Hắc Bạch Vô Thường đang cần mấy thứ nên tôi chỉ đốt xuống cho bọn họ thôi.”
Anh còn nói lần này Mộ Bạch có thể duy trì thực thể ba ngày.
Mộ Bạch ngẩn người, hồi lâu sau cậu đặt bánh sừng bò xuống rồi khiếp sợ hỏi: “Anh đốt công ty mình cho bọn họ rồi hả?”
Diêm Hạc: “……”
Vẻ mặt anh phức tạp: “Sao đại nhân lại nghĩ vậy?”
Mộ Bạch nghĩ thầm mình bôn ba khắp nơi câu hồn với Hắc Bạch Vô Thường, phải dốc sức làm việc thì hai ngày mới có thực thể một lần, mỗi lần hai tiếng.
Giờ Diêm Hạc lại nói cậu có được thực thể ba ngày.
Không phải đốt cả công ty Diêm Hạc cho Hắc Bạch Vô Thường thì là gì?
Máy tính ở công ty Diêm Hạc rất xịn, gõ một cái vừa có thể ký tên vừa có thể lưu tài liệu.
Tiểu quỷ đau lòng nhức óc: “Anh nông nổi quá ——”
Diêm Hạc: “……”
Anh đưa tay đút bánh sừng bò phết đầy sốt phô mai việt quất vào miệng tiểu quỷ.
Quai hàm tiểu quỷ phồng lên, vừa nhai vừa đau lòng nhức óc nói: “Có đòi lại được không……”
Diêm Hạc bất đắc dĩ lau miệng cho tiểu quỷ rồi giải thích việc mình làm giúp âm phủ.
Tiểu quỷ giỏi hơn Hắc Bạch Vô Thường, giờ cậu đã biết lập bảng biểu, nghe Diêm Hạc nói về đám mây cũng hiểu chút chút.
Nghe Diêm Hạc nói xong, tiểu quỷ chỉ hỏi làm chuyện này có ảnh hưởng gì đến anh không.
Diêm Hạc thản nhiên nói không có.
Tiểu quỷ sợ người trước mắt giấu mình chuyện gì nên quan sát kỹ vẻ mặt Diêm Hạc, không tìm ra sơ hở gì mới thở phào một hơi.
Diêm Hạc thản nhiên ăn bánh sừng bò, vẻ mặt hết sức bình tĩnh.
Ác quỷ đã giết nhiều như vậy.
Xuống âm phủ mấy lần có đáng gì đâu.
Nếu Hắc Bạch Vô Thường có ý gì xấu thì cùng lắm chết chùm thôi.
Đến lúc đó anh còn có thể xuống âm phủ ở với tiểu quỷ nữa.
Ăn điểm tâm xong, Diêm Hạc mặc đồ ở nhà vào phòng ngủ tìm quần áo cho tiểu quỷ.
Tiểu quỷ ngồi trong phòng khách, đợi mãi không thấy Diêm Hạc xuống lầu thì băn khoăn thò đầu ra.
Mọi khi vào giờ này Diêm Hạc đã ăn mặc chỉnh tề chuẩn bị đi làm.
Nhưng một lát sau Diêm Hạc lại nói với cậu hôm nay mình không đi làm.
Tiểu quỷ đứng tại chỗ để Diêm Hạc mặc áo hoodie cho mình, giờ là cuối thu, đã sắp vào đông nên gió bên ngoài rất lạnh.
Mộ Bạch mặc áo hoodie trắng có mũ rộng.
Cậu giơ tay lên, chờ Diêm Hạc mặc áo cho mình xong mới thả tay xuống rồi lắc lắc tóc mái hơi rối.
Mộ Bạch từ nhỏ đã quen được hầu hạ không thấy có vấn đề gì.
Diêm Hạc luôn tự làm mọi việc cũng không thấy có vấn đề gì.
Sau khi ăn mặc chỉnh tề, Mộ Bạch tò mò hỏi: “Sao hôm nay anh không đi làm?”
Diêm Hạc cúi đầu sửa mũ áo hoodie cho cậu: “Vì hôm nay muốn hẹn hò với đại nhân mà.”
Mộ Bạch ngẩn người, vành tai lập tức đỏ lên.
Sửa mũ áo xong, Diêm Hạc ngẩng đầu hỏi: “Được không?”
Mộ Bạch ra vẻ bình tĩnh nói: “Được chứ……”
Chưa đầy mấy phút sau, tiểu quỷ lại hỏi: “Chúng ta hẹn hò ở đâu vậy?”
Nghe xong câu trả lời, tiểu quỷ ồ một tiếng rồi ngồi xếp bằng trên ghế salon, nhìn như đang nghịch điện thoại.
Nhưng một lát sau cậu lại thò đầu ra, đôi mắt lóe sáng như sao: “Chúng ta hẹn hò cả ngày luôn à?”
Diêm Hạc nói đúng vậy.
Tiểu quỷ hài lòng rụt đầu về.
Hồi lâu sau, tiểu quỷ thò đầu tới như chim sắp xổ lồng, háo hức hỏi: “Chúng ta có đi xem phim không? Cố Đình nói ai hẹn hò cũng đi xem phim hết.”
Diêm Hạc khẽ gật đầu: “Có chứ.”
Tiểu quỷ hài lòng trở lại ghế salon, toàn thân toát ra vẻ hân hoan vui sướng.
Đây là lần đầu tiên cậu hẹn hò với người mình thích suốt mấy trăm năm qua.
Diêm Hạc nhìn tiểu quỷ ngồi ngay ngắn trên ghế salon chờ ra ngoài hẹn hò, thỉnh thoảng thò đầu sang, cảm thấy đáng yêu cực kỳ.
Hệt như tiểu quỷ trước kia đè anh vụng trộm nói mình chỉ ăn chút xíu thôi.
Tiểu quỷ ngồi ngay ngắn trên ghế salon được người mình thích dẫn đến rạp chiếu phim.
Diêm Hạc dẫn tiểu quỷ đi xem phim Nick Sassou mà cậu vẫn luôn nhớ nhung.
Sau đó tiểu quỷ thấy Nick Sassou quá ngầu nên kích động ngồi thẳng lưng cả buổi, hai má ửng đỏ, hồi hộp nhìn vào màn hình.
Hoàn toàn không có ý định nắm tay hay chụm đầu thì thầm với người yêu bên cạnh.
Diêm Hạc trầm mặc ngồi trong rạp nhìn gã khổng lồ xanh trên màn hình.
Nói ra chắc chẳng ai tin.
Nhưng đây quả thực là đối thủ lớn nhất mà anh từng gặp từ trước đến giờ.
Sau khi hết phim, đèn bật lên, tiểu quỷ ngồi trên ghế vẫn chưa thỏa mãn.
Diêm Hạc thấy vẻ mặt phấn khởi hồ hởi của tiểu quỷ thì tim như tan chảy.
Anh nắm tay cậu đi ra sảnh soát vé.
Ngoài sảnh có một diễn viên mặc đồ người máy của Nick Sassou.
Tiểu quỷ không đi được nữa.
Cậu nói chuyện với diễn viên kia hết nửa tiếng mới bịn rịn rời đi.
Trước khi đi, thanh niên mặc đồ người máy của Nick Sassou nói với tiểu quỷ: “Tôi học ở trường đại học cạnh đây nè. Thật ra bộ phim này đã chiếu mấy năm trước nên hết hot rồi, lẽ ra không có rạp nào chiếu lại nữa đâu.”
“Chẳng hiểu sao hôm nay lại chiếu, nghe nói rạp này còn tuyển người mặc đồ người máy để đóng vai nhân vật chính trong phim nữa……”
“À phải, cậu cũng thích Nick Sassou hả?”
Tiểu quỷ ngẩn người rồi lập tức gật đầu: “Thích chứ.”
Thanh niên mặc đồ người máy làm động tác mà Nick Sassou hay làm, giơ nắm đấm lên rồi nhại giọng nói một câu thoại kinh điển của Nick Sassou với cậu.
Hai mắt tiểu quỷ sáng lên, đưa tay cụng nắm đấm với người máy trước mắt.
Ở lối ra của rạp chiếu phim, Diêm Hạc cầm hai cây kem.
Tiểu quỷ cầm lấy cây kem rắc hạnh nhân và vụn sô cô la, vừa đi vừa kể cho Diêm Hạc nghe chuyện lúc nãy.
Diêm Hạc nhếch môi nghe cậu kể.
Kem tan rất nhanh, tiểu quỷ cắn mấy miếng làm lưỡi tê cóng.
Diêm Hạc đưa tay vạch răng hàm ướt sũng của cậu ra, bảo cậu ăn chậm một chút.
Tiểu quỷ liếm môi rồi ngoan ngoãn gật đầu.
Cậu cảm thấy mỗi khi mình ăn đồ lung tung, Diêm Hạc sẽ trở nên cực kỳ nghiêm khắc.
Mặc dù sắc mặt anh vẫn không đổi nhưng qua giọng nói có thể phát hiện ra.
Buổi chiều, Diêm Hạc dẫn cậu đến quảng trường trung tâm Tân Thị.
Quảng trường trung tâm có vẻ khá lâu đời, đài phun nước và tượng điêu khắc hơi cũ kỹ, hai hàng ngô đồng cao lớn phủ đầy lá vàng.
Thần tình yêu cầm cung tên đứng giữa quảng trường với tư thái thần thánh, đài phun nước dâng lên hạ xuống, tuôn ra bọt nước óng ánh như pha lê dưới nắng rực rỡ, phản chiếu ánh hào quang đầy màu sắc.
Đàn bồ câu trắng vỗ cánh chậm rãi đi trên quảng trường, thỉnh thoảng lại sải cánh bay lên làm mấy chiếc lông vũ rơi lả tả.
Mộ Bạch ngồi trên ghế dài, nắng mùa thu rất đẹp, dịu dàng như nước chứ không hề chói mắt, gió mang hơi lạnh thổi qua hàng cây xào xạc.
Cậu nghiêng đầu hỏi: “Tôi phơi nắng không sao chứ?”
Diêm Hạc vuốt mấy sợi tóc trên trán người trước mắt: “Không sao đâu.”
Nếu chút việc cỏn con này mà Hắc Bạch Vô Thường cũng làm không xong thì từ chức luôn đi.
Tiểu quỷ híp mắt như mèo con phơi nắng chiều.
Lâu lắm rồi cậu không được đứng dưới ánh mặt trời.
Nắng ấm chiếu vào người hết sức dễ chịu.
Mộ Bạch nghe người bên cạnh hỏi mình: “Đại nhân còn nhớ chỗ này không?”
Tiểu quỷ đang khoan khoái phơi nắng quay đầu nhìn Diêm Hạc với vẻ thắc mắc.
Diêm Hạc mỉm cười xoa đầu cậu rồi nói để mình đi mua đồ ăn cho bồ câu.
Nhìn đàn bồ câu trắng dạo bước trên mặt đất, Mộ Bạch gật đầu.
Diêm Hạc đứng dậy đi tới quầy bán đồ ăn bồ câu phía xa.
Mộ Bạch chống hai tay trên ghế dài phơi nắng.
Bỗng nhiên cậu hít mũi một cái, ngửi thấy mùi rượu.
Mộ Bạch quay đầu sang, trông thấy một người đàn ông ngồi cạnh mình từ lúc nào.
Người đàn ông này khoảng bốn mươi tuổi, bộ dạng phóng khoáng, mỉm cười nhìn cậu, hai tay chống trên đầu gối, cổ tay đeo Phật châu, tay cầm một chai rượu đế nhỏ.
Ông nhìn Mộ Bạch rồi bỗng nhiên cười nói: “Là cậu à.”
“Hèn gì thằng nhóc kia đòi kết hôn.”
“Người hồi bé dắt nó về là cậu đúng không?”
Mộ Bạch do dự, không hiểu người trước mắt nói gì nên yên lặng nhích ra xa.
Người đàn ông: “Ấy ấy, đừng đi mà. Tôi không phải người xấu đâu.”
Ông vẫy tay với tiểu quỷ rồi háo hức nói nhỏ: “Tôi chỉ muốn hỏi một chuyện thôi. Rốt cuộc thằng nhóc Diêm Hạc kia có bị lãnh cảm không vậy?”
Mộ Bạch: “???”
Người đàn ông ra vẻ nghiêm túc nói: “Nó tu hành ở chùa Chung Minh bao năm, tên oắt con này cũng đâu phải hòa thượng thật sự, thế mà giới nào cũng không phạm cả.”
“Nó không lãnh cảm thì ai lãnh cảm nữa chứ?”