Trong phòng ngủ, tiểu quỷ vò đầu rơi vào trầm tư.
Diêm Hạc chồm sang, vừa định hôn tiểu quỷ như lúc nãy thì bị cậu đưa tay cản.
Diêm Hạc: “?”
Anh khựng lại, nhìn tiểu quỷ đăm chiêu sửa sang chiếc quần nhăn nhúm của mình.
Vừa mới hỏi lúc nào thành thân, không trả lời thì thôi, giờ hôn cũng không cho nữa sao?
Tiểu quỷ sửa quần rồi tiếp tục đăm chiêu ngồi ở đầu giường.
Nghĩ nửa ngày mà Mộ Bạch vẫn chưa nghĩ ra phải giải thích với ma da thế nào, vừa ngẩng đầu lên thì thấy người trước mặt nhìn mình chăm chú.
Nhìn đến nỗi Mộ Bạch chột dạ.
Thấy người trước mắt vẫn nhìn mình chằm chằm, tiểu quỷ nghĩ ngợi rồi chồm tới hôn Diêm Hạc một cái như lúc nãy.
Diêm Hạc được hôn quên hết trời đất, cúi đầu giữ gáy tiểu quỷ, sắp sửa hôn sâu thì đột nhiên trong tay trống rỗng, người trước mắt dần trở nên trong suốt rồi lơ lửng bay lên.
Mộ Bạch ngẩn người, cúi đầu nhìn tay chân mình, hồi lâu sau mới gãi đầu nói: “Hết giờ rồi. Mỗi lần tôi chỉ duy trì thực thể được hai tiếng thôi.”
Diêm Hạc kinh ngạc.
Mộ Bạch an ủi người trước mặt, nói hai ngày nữa mình sẽ lại có thực thể, Diêm Hạc hỏi cái giá để duy trì thực thể là gì.
Mộ Bạch nói với anh Hắc Bạch Vô Thường nhờ mình đọc sổ sinh tử, Diêm Hạc hỏi đi hỏi lại, nhớ đến cảnh nhìn thấy mấy ngày trước, lúc này mới yên tâm lại.
Thấy Diêm Hạc yên tâm, trong lòng tiểu quỷ lại rầu rĩ.
A Sinh còn đang ở nghĩa địa cần mẫn trông chừng nhang cho cậu.
Cậu phải làm sao để nói với A Sinh gã chim mà y ghét nhất sắp trở thành thiếu phu nhân đây?
———
Hôm sau.
“A Sinh.”
Trong nghĩa địa ở ngoại ô, tiểu quỷ gối tay sau đầu, liếc trộm ma da đang cúi đầu gấp quần áo, hắng giọng một cái rồi nói: “Ta nói lỡ như. Ta chỉ nói lỡ như thôi nha.”
“Lỡ như ta thích ai đó, ngươi cảm thấy người thế nào mới là thiếu phu nhân tốt?”
Ma da đơ mặt gấp quần áo ngẩng đầu lên, suy tư một lát rồi trịnh trọng nói: “Thiếu phu nhân hiền lương thục đức, dịu dàng chu đáo. Vậy mới là thiếu phu nhân tốt ạ.”
Tiểu quỷ dỏng tai lắng nghe.
Nghe xong cậu mừng rơn.
Chẳng phải đang nói Diêm Hạc sao?
Diêm Hạc biết khâu mặt dây chuyền bị rách cho cậu, chẳng ai hiền lương thục đức hơn anh cả!
Mỗi đêm Diêm Hạc còn kể chuyện cho cậu nghe, không ai dịu dàng chu đáo hơn nữa!
Tiểu quỷ vội vàng ngồi thẳng dậy rồi hỏi lại ma da lần nữa: “Chỉ cần hiền lương thục đức, dịu dàng chu đáo là được rồi đúng không?”
Ma da nghiêm túc gật đầu.
Tiểu quỷ vui vẻ nói: “Thế thì tốt quá.”
A Sinh không nói thiếu phu nhân bắt buộc phải có chân nhỏ! Cũng không nói thiếu phu nhân nhất định phải là cô nương!
Ma da thấy cậu vui thì cũng vui lây, hỏi cậu: “Thiếu gia tìm được thiếu phu nhân rồi à?”
Tiểu quỷ ngồi xếp bằng, gật đầu như gà con mổ thóc: “Người ấy đúng như ngươi nói, điểm nào cũng tốt cả.”
Ma da: “Thiếu gia thích nàng lắm sao?”
Tiểu quỷ vẫy tay với y rồi thì thầm vào tai y mấy câu, khuôn mặt liệt quanh năm của ma da cũng lộ vẻ kinh dị.
Y sững sờ hỏi: “Ngài giới thiệu thiếu phu nhân với tổ tông rồi sao?”
Tiểu quỷ gật đầu, lộ ra lúm đồng tiền nhỏ, nằm xuống lại rồi gối đầu lên tay, thần bí nói: “Tổ tông Mộ gia thích người ấy lắm.”
Đến giờ vẫn chưa có tổ tông nào báo mộng mắng cậu cưới nam thê, không phải thích Diêm Hạc thì là gì.
Nghe xong ma da lập tức phấn chấn hẳn lên, háo hức hỏi Mộ Bạch: “Vậy chừng nào ta mới được gặp thiếu phu nhân ạ?”
Y là người hầu thân cận của thiếu gia từ nhỏ đến lớn nên rất nóng lòng gặp thiếu phu nhân mà thiếu gia nhà mình thích.
Tiểu quỷ vốn định lần lữa thêm mấy ngày, từ từ kể cho ma da nghe thêm ưu điểm của Diêm Hạc rồi mới cho y gặp thiếu phu nhân.
Nhưng thấy ma da trước mắt háo hức nhìn mình, tiểu quỷ do dự một hồi, cuối cùng gãi má nói: “Mấy ngày nữa ta sẽ dẫn ngươi đi gặp.”
Mặc dù đồng ý nhưng tiểu quỷ vẫn dặn: “Nói trước nhé, có thể ngoại hình người ấy không hợp ý ngươi lắm, đến lúc đó ngươi không được bỏ đi đâu đấy.”
Ma da kiên định nói: “Vâng.”
Y là người hầu thân cận của thiếu gia từ nhỏ đến lớn mà, thiếu gia thích gì thì y thích nấy.
Dù thiếu phu nhân có ngoại hình xấu xí cỡ nào, chỉ cần thiếu gia thích thì y cũng chẳng có ý kiến gì.
Thấy ma da trước mắt nói chắc như đinh đóng cột, tiểu quỷ thở phào một hơi, đang định nói tiếp thì thấy ma da bận bịu chạy tới chạy lui.
Tiểu quỷ kỳ quái hỏi ma da đang làm gì.
Ma da không quay đầu lại mà ngồi xổm trên mặt đất lục lọi, khuôn mặt vẫn đơ nhưng giọng nói đầy phấn khích, trịnh trọng nói: “Lần đầu tới thăm phải chuẩn bị quà cho thiếu phu nhân chứ ạ.”
Tiểu quỷ khuyên vài câu, nói đối phương không cần mấy thứ này đâu, lần đầu tiên ma da không đồng tình mà nghiêm túc bảo cậu: “Thiếu gia không hiểu đâu. Lần đầu gặp mặt không thể bỏ qua lễ nghĩa được.”
Tiểu quỷ ngồi xổm dưới đất, chột dạ nhớ lại mấy tháng trước mình và A Sinh tung tăng bơi lội trong hồ bơi ở lầu ba, lễ nghĩa gì cũng chẳng có.
Ma da bận rộn chuẩn bị mấy ngày liền.
Rốt cuộc đến ngày lên đường, y mặc đồ mới thiếu gia nhà mình mua cho, sắp xếp bao lớn bao nhỏ quà tặng.
Thậm chí ma da còn khoe với quỷ không đầu bên cạnh: “Thiếu gia nhà ta sắp dẫn ta đi gặp thiếu phu nhân rồi. Ngươi có biết thiếu phu nhân là gì không?”
Quỷ không đầu ôm đầu mình, mờ mịt lắc lắc cái đầu trong tay, tỏ vẻ không biết.
Ma da trịnh trọng giải thích với hắn: “Thiếu phu nhân chính là người thiếu gia nhà ta thích đó.”
“Từ nay về sau thiếu gia nhà ta sẽ sống chung với nàng.”
“Chúng ta sẽ chờ thiếu phu nhân qua đời, sau đó ở bên thiếu gia nhà ta.”
“Biết đâu đến lúc đó họ sẽ sinh em bé quỷ nữa.”
“Đến lúc đó ta sẽ trông em bé cho thiếu gia và thiếu phu nhân nhà ta.”
Quỷ không đầu trầm trồ tỏ vẻ ghen tị.
Khi tiểu quỷ hấp tấp chạy về thì thấy quỷ không đầu hâm mộ nhìn mình rồi nói tốt thật.
Tiểu quỷ: “???”
Cậu mờ mịt quay đầu nhìn ma da, không hiểu chuyện gì xảy ra.
Ma da xách bao lớn bao nhỏ quà tặng, nghiêm túc bảo cậu: “Có gì đâu. Hắn không có thiếu gia nên buồn thôi. Đừng để ý tới hắn.”
Tiểu quỷ lơ ngơ gật đầu.
Chín giờ tối.
Màn đêm buông xuống, tiểu quỷ giữa không trung ngoái đầu lại liên tục, hỏi ma da có cần mình xách phụ không.
Ma da ra sức khiêng quà, trên lưng còn đeo hai túi quà, kiên định lắc đầu.
Tiểu quỷ đành dẫn y bay tiếp tới biệt thự.
Trên đường đi, ma da càng nhìn càng thấy con đường núi ngoằn ngoèo này hết sức quen thuộc.
Cho đến khi tiểu quỷ dẫn y đứng trước cổng biệt thự.
Ma da mờ mịt nhìn tiểu quỷ làm bộ sửa sang quần áo, sau đó trịnh trọng bấm chuông.
Chuông cửa reo vài tiếng, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện ở cổng, ăn mặc chỉnh tề, đầu tiên là nhìn thiếu gia nhà y, sau đó mỉm cười hỏi y: “A Sinh đúng không?”
Người đàn ông nở nụ cười hiền hòa: “Nghe đại nhân kể về cậu nhiều rồi, mau vào đi.”
Ma da sững sờ tại chỗ, quay đầu hỏi tiểu quỷ: “Thiếu gia, chẳng phải chúng ta đến gặp thiếu phu nhân sao?”
Tiểu quỷ hắng giọng một cái, bình tĩnh nói với y: “Chính là anh ấy đó.”
Ma da trầm mặc hai giây rồi vác quà quay lưng bỏ đi.
Tiểu quỷ gọi một tiếng: “A Sinh ——”
Ma da bất đắc dĩ dừng bước.
Tiểu quỷ lại ho khan một cái, ma da xụ mặt vác quà trở lại.
Y làm như không thấy Diêm Hạc, xụ mặt vác quà hùng hổ đi qua cổng.
Sừng tê giác buộc lụa đỏ còn húc mạnh vào vai Diêm Hạc mấy lần.
Diêm Hạc: “……”
Trong đại sảnh, ma da đeo quà sau lưng ngồi trên ghế salon trong phòng khách.
Mộ Bạch ngồi ngay ngắn chính giữa, giới thiệu một người một quỷ.
Cậu bảo ma da để quà trên lưng xuống nhưng y xụ mặt nói: “Không được. Lát nữa còn phải đem về mà.”
Diêm Hạc nhếch miệng cười, cũng không giận mà đứng lên nói: “Để tôi đi lấy ít nhang chiêu đãi đại nhân.”
Anh biết ma da có điều muốn nói với tiểu quỷ nên viện cớ lên lầu lấy nhang để hai tiểu quỷ có thời gian nói chuyện.
Quả nhiên thấy bóng dáng Diêm Hạc biến mất trên cầu thang xoắn, ma da lập tức nghiêm nghị nói với tiểu quỷ: “Thiếu gia gạt ta.”
Mộ Bạch lí nhí nói: “Ta đâu có gạt ngươi. Anh ấy thật sự hiền lương thục đức, dịu dàng chu đáo mà, ta cũng giới thiệu anh ấy với tổ tông rồi.”
Ma da vội la lên: “Hắn là người mà, sao có thể ở bên ngài được chứ?”
Họ đang nói chuyện thì ma da chợt im bặt, vô thức nhìn lên phòng ngủ lầu hai, nhạy bén phát hiện ác quỷ tới gần.
Y tháo quà trên lưng xuống, hấp tấp dặn tiểu quỷ chờ một lát rồi chạy vụt lên phòng ngủ lầu hai.
Ma da vừa tới thì thấy một bóng người mạnh mẽ rắn rỏi đứng trong phòng ngủ mở rộng cửa, anh mặc đồ ở nhà màu đen, cổ tay trắng lạnh quấn một vòng Phật châu, ung dung siết cổ ác quỷ.
Miệng ác quỷ bị dán bùa nên không phát ra được tiếng kêu thảm thiết, chỉ biết nhăn mặt giãy giụa trong đau đớn, chẳng bao lâu sau đã biến thành tro.
Chuông gió lắc lư ngoài cửa sổ, gió thổi tro tàn bay đi, người đàn ông hờ hững cúi đầu nhét Phật châu vào ngăn kéo, ánh mắt bình thản như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Hình như nhận ra gì đó nên Diêm Hạc trong phòng ngủ hơi nghiêng đầu, trông thấy ma da đứng ngoài cửa.
Anh mỉm cười, ôn tồn hỏi: “Sao lại lên đây? Chẳng phải đại nhân đang ở dưới lầu à?”
Ma da thầm kinh ngạc.
Ác quỷ người trước mắt vừa xử lý chính là ác quỷ la ó trong tiệm cầm đồ ở chợ quỷ cách đây khá lâu.
Đám ác quỷ kia nham hiểm xúi giục, kích động cổ vũ y nuốt chửng tiểu quỷ để biến thành ác quỷ như chúng.
Lúc nãy ma da ngửi thấy âm khí ác quỷ quen thuộc, sợ đám ác quỷ kia làm hại tiểu quỷ nên mới lập tức chạy tới.
Không nghe ma da trả lời, hình như Diêm Hạc cũng chẳng bất ngờ lắm, bưng nhang định đốt vững vàng xuống lầu.
Nhưng lúc đi ngang qua, anh hờ hững nói: “Xuống đi, còn không xuống thì ngài ấy sẽ lên đấy.”
Ma da mím môi đi theo người trước mắt.
Sau khi xuống lầu, Diêm Hạc thuần thục đốt nhang, còn cố ý chọn nhang tiểu quỷ và ma da thích ăn.
Nhìn Diêm Hạc rũ mắt đốt nhang, tiểu quỷ nghiêng đầu nghiêm túc nói nhỏ với ma da: “Ngươi nhìn xem, có phải anh ấy hiền lương thục đức, dịu dàng chu đáo lắm không?”
Nhìn Diêm Hạc vừa giết một tên ác quỷ, ma da làm thinh không trả lời thiếu gia nhà mình.