Ma da leo lên bờ.
So với bay về Tân Thị thì bơi từ thành phố S về Tân Thị an toàn hơn nhiều.
Y cũng không rành thành phố S.
Bay giữa không trung thành phố S có nguy cơ gặp phải Hắc Bạch Vô Thường, còn ở Tân Thị quen thuộc thì ma da không hề lo lắng.
Y hấp tấp bay về nghĩa địa ở ngoại ô.
Lúc đi ngang chợ quỷ, ma da dừng lại rồi móc ra mấy cây nhang cuối cùng trong túi để mua thoại bản mới nhất.
Hôm nay là sinh nhật thiếu gia nhà y nên không thể không đọc thoại bản mới được.
Ma da nhét thoại bản vào túi hành lý rồi bay nhanh về nghĩa địa ở ngoại ô.
Ban đêm, nghĩa địa ở ngoại ô vẫn náo nhiệt như xưa.
Quỷ không đầu ôm đầu mình tán gẫu với tiểu quỷ bên cạnh, quỷ không mắt bay tới bay lui hỏi người khác có thấy mắt mình đâu không.
Ma da trở về ngôi mộ mà mình và Mộ Bạch hay ở.
Y thấy ngôi mộ trống trơn, cái gì cũng không có.
Quỷ không đầu bên cạnh thấy y thì tò mò hỏi: “Cậu đang tìm gì vậy? Tìm Mộ Bạch à?”
Ma da khẽ gật đầu.
Quỷ không đầu nghiêm túc nói với y: “Mộ Bạch đi lâu rồi ——”
“Cậu không biết à?”
“Cậu ấy đi cả tháng nay rồi ——”
———
Chín giờ tối.
Hai chiếc xe nối đuôi nhau trên đường vắng, cách nhau cũng không xa lắm.
Trong chiếc xe màu trắng, Vệ Triết băn khoăn gãi đầu, nhìn vào kính chiếu hậu thấy tiểu quỷ ngồi ở ghế sau hình như đã ngủ.
Hắn nhỏ giọng hỏi: “Cậu và Diêm tổng có chuyện gì vậy?”
Sao mỗi người đi một xe thế kia.
Tiểu quỷ nghiêm mặt nói: “Không có gì.”
Cùng lắm thì Cố Đình không có bà tổ thôi.
Vệ Triết: “Lúc nãy Diêm tổng gọi làm tôi sợ gần chết. Cứ tưởng cậu xảy ra chuyện gì nữa chứ.”
Tiểu quỷ đã ngưng tụ thực thể được một thời gian, nhưng việc làm trái đạo trời này chẳng ai đảm bảo được điều gì.
Nhớ lại lời lúc nãy Diêm Hạc nói với mình, Vệ Triết thở dài, không nói tiếp đoạn sau.
Cách đây không lâu thực thể tiểu quỷ lại yếu đi, đu trên đèn Khổng Minh suýt bị gió thổi bay.
Lần này không giống lần trước.
Nên nhớ mấy ngày nay tiểu quỷ đều ở chung với Diêm Hạc, ban ngày cũng ở trong biệt thự đầy âm khí chứ không đi đâu.
Tuy nhiên thực thể tiểu quỷ vẫn đang yếu dần.
Diêm Hạc dặn hắn đừng nói cho tiểu quỷ biết chuyện này.
Trong lòng Vệ Triết cũng ngầm hiểu nên lẩm bẩm nói: “Khi nào về tôi sẽ vẽ thêm mấy lá bùa dán cho cậu, để thực thể ổn định hơn một chút……”
Tiểu quỷ dựa vào ghế sau, nghĩ thầm tốt nhất là đừng ổn định nữa.
Để cậu bay quách cho xong.
Nhưng cậu cũng biết không có khả năng này.
Dù sao bên cạnh có Vệ Triết trông chừng, ban đêm thì có Diêm Hạc trông chừng.
Tiểu quỷ kéo chăn mỏng Diêm Hạc chuẩn bị cho mình trùm kín đầu rồi nhắm mắt ngủ.
Vệ Triết ngồi trên ghế lái vẫn đang lải nhải: “Không thể để xảy ra sự cố gì được, dù sao một lần ngưng tụ hồn phách cũng phải lấy mấy tô máu của Diêm tổng……”
Nói đến đây, Vệ Triết chợt nhận ra mình nói hớ nên vội vàng nhìn sắc mặt tiểu quỷ qua kính chiếu hậu để xem cậu có nghe thấy không.
Nhưng nhìn vào kính chiếu hậu, tiểu quỷ trùm chăn kín đầu, hình như đang ngủ.
Vệ Triết yên tâm thở phào nhẹ nhõm, đồng thời tự nhủ mình sau này phải giữ mồm giữ miệng mới được.
Hơn một tiếng sau.
Vệ Triết dừng xe ở cổng biệt thự, chiếc xe địa hình bên cạnh cũng tắt máy, Diêm Hạc mở cửa xe, chuẩn bị sang đón người.
Ai ngờ Diêm Hạc vừa mở cửa xe Vệ Triết thì tiểu quỷ ngồi ở ghế sau tự động ngồi dậy rồi nhảy xuống xe mà không buồn nhìn anh.
Lúc nhảy xuống còn cố ý huých vai Diêm Hạc.
Diêm Hạc giữ nguyên tư thế mở cửa: “……”
Vệ Triết cười khan rồi nói với anh: “Ha ha, Tiểu Bạch ngồi lâu quá nên muốn vận động ấy mà.”
Diêm Hạc không nói gì, sắc mặt vẫn như trước đây, bình tĩnh đóng cửa xe lại.
Chỉ là lực đóng hơi mạnh.
Anh lịch sự nói với Vệ Triết: “Đêm nay vất vả rồi.”
Vệ Triết vội vã lắc đầu: “Không vất vả không vất vả……”
“Hồn phách cậu ấy bất ổn, tôi phải canh cho kỹ mới được……”
Diêm Hạc: “Đêm nay trên xe ngài ấy có nói gì với cậu không?”
Vệ Triết xoa cằm: “Có thì có……”
Diêm Hạc ôn tồn hỏi: “Ngài ấy đã nói gì với cậu?”
Vệ Triết vui vẻ nói: “Trên xe cậu ấy hỏi tôi có phải tập tục thời nay ở thế gian là đàn ông thấy nhau tắm sẽ bị ế không.”
“Bình thường nhìn cậu ấy như sinh viên đại học, giờ nghe cậu ấy hỏi vậy tôi mới cảm thấy cậu ấy đúng là con mọt sách mấy trăm năm trước.”
“Đàn ông với nhau làm gì có đạo lý bị nhìn thấy thì không ai thèm nữa, tôi bảo cậu ấy không có chuyện này đâu, nếu vậy chẳng phải những người từng đến nhà tắm công cộng sẽ bị ế hết sao……”
“Ha ha ha, sao Diêm tổng không cười?”
Diêm Hạc chậm rãi bóp trán.
Vệ Triết: “Diêm tổng? Diêm tổng?”
Diêm Hạc bình tĩnh nói: “Lái xe cậu ra ngoài rẽ phải đi. Cảm ơn.”
Vệ Triết phát giác có điều bất ổn nên lập tức vớ lấy chìa khóa xe nói: “Được rồi ——”
Diêm Hạc đứng ngoài cửa mấy phút, cuối cùng vẫn đẩy cửa vào.
Vừa mới bước vào, tiểu quỷ trên ghế salon lập tức nói oang oang vào điện thoại: “Đúng vậy ——”
“Mười chín người, cháu có tới mười chín bà tổ lận ——”
Cố Đình ở đầu dây bên kia sững sờ ngơ ngác.
Không hiểu sao tổ tông đột nhiên gọi điện lúc mười rưỡi đêm rồi lớn tiếng nói hắn có mười chín bà tổ.
Nhưng lúc nào hắn cũng hùa theo hết mình nên trầm trồ khen: “Mười chín người vợ. Ngài lợi hại ghê.”
Mộ Bạch ngồi trên ghế salon huyên thuyên với Cố Đình thêm mấy câu rồi mới cúp máy.
Diêm Hạc ngồi trên ghế salon bên kia nghiêng đầu nhìn cậu, gọi một tiếng đại nhân.
Mộ Bạch bắt chước A Sinh giả điếc không nghe thấy gì.
Cậu lục tung điện thoại, cố tìm ra người thứ hai để khoe mình có mười chín người vợ.
Chắc kinh nghiệm sống của Diêm Hạc chưa nhiều, chưa tiếp xúc với chuyện nam nữ nên mới nói ra những lời kia để lừa cậu.
Tiểu quỷ hùng hổ bấm điện thoại, nghĩ thầm còn lâu mình mới là tấm chiếu mới.
Cậu có tới mười chín người vợ quỷ cơ mà.
Chưa biết chừng Diêm Hạc bị dọa sợ run rồi.
Tiểu quỷ điên cuồng lục danh bạ, phát hiện ngoài Vệ Triết ra mình chẳng tìm được người nào để khoe nữa.
Cậu để điện thoại sang một bên rồi quay đầu hỏi Diêm Hạc: “Nãy giờ anh nghe hết rồi đúng không?”
Diêm Hạc khẽ gật đầu, nói mình nghe hết rồi.
Tiểu quỷ đang quỳ trên ghế salon ngồi thẳng dậy, từ trên cao nhìn xuống người trước mặt: “Tôi biết anh lừa tôi từ lâu rồi.”
Cậu kẻ cả nói: “Nhưng tôi chỉ muốn để anh làm vợ thứ hai mươi thôi. Người như anh hồi còn sống tôi gặp nhiều lắm.”
Diêm Hạc “ồ” một tiếng rồi phối hợp nói: “Đại nhân lợi hại ghê.”
Mộ Bạch nổi quạu: “Anh không tin chứ gì?”
Biểu cảm của người trước mặt giống hệt đám bạn thân ở học đường hay dỗ dành cậu.
Ỷ mình đã tiếp xúc với chuyện nam nữ nên dỗ cậu như dỗ con nít vậy.
Diêm Hạc lắc đầu rồi ôn tồn nói: “Tôi tin mà——”
Kết quả còn chưa dứt lời đã thấy tiểu quỷ dạ.ng chân ngồi trên người anh rồi túm cổ áo anh, trừng mắt nói: “Tôi không phải tấm chiếu mới gì hết.”
Lúc làm quỷ cậu đã quen lười biếng đu trên người Diêm Hạc.
Bình thường không phải đu trên lưng Diêm Hạc chính là quặp hai chân quanh eo anh, lắm lúc còn cưỡi trên vai Diêm Hạc rồi níu tóc anh để ngồi cho vững.
Giờ tức giận dạ.ng chân ngồi trên người Diêm Hạc cũng chẳng thấy có vấn đề gì.
Diêm Hạc chống hai tay ra sau, nhìn tiểu quỷ dạ.g chân ngồi trên đùi mình, yết hầu nhấp nhô.
Tiểu quỷ tì đầu gối xuống salon, nhìn anh từ trên cao rồi tức giận nói mình không phải tấm chiếu mới gì hết.
Diêm Hạc khẽ thở dốc, sắc mặt vẫn điềm tĩnh như cũ, giọng hơi khàn đi nhưng rất khó phát hiện, ôn tồn nói với tiểu quỷ: “Tôi biết đại nhân không phải mà……”
Anh chậm rãi nói: “Tôi mới là tấm chiếu chưa trải.”
Tiểu quỷ đang tức giận bỗng nhiên sửng sốt, tay còn nắm cổ áo Diêm Hạc, nghe anh nói mình vẫn còn là trai tân.
Cậu vô thức nhìn xuống chỗ kia của Diêm Hạc.
Diêm Hạc thản nhiên nhìn cậu, hai tay chống phía sau, tóc mái lòa xòa trên gương mặt cấm dục trầm tĩnh, những lời thốt ra từ miệng mang theo sự áp đảo khác với bình thường.
Nhưng giọng nói vẫn ôn hòa như cũ.
Mộ Bạch đang túm cổ áo buông ra không được mà không buông cũng không xong.
Cậu đành phải tiếp tục nắm cổ áo, nghiêm mặt nói: “Anh có phải hay không thì liên quan gì đến tôi? Anh chỉ cần biết tôi không phải là được rồi.”
Người đàn ông ngửa người ra sau khẽ gật đầu, nhìn hết sức phối hợp.
Mộ Bạch đành phải leo xuống khỏi đùi Diêm Hạc, vừa leo vừa nhấn mạnh mình giàu kinh nghiệm lắm, lần sau Diêm Hạc đừng hòng lừa cậu nữa.
Diêm Hạc nhìn tiểu quỷ leo xuống người mình rồi giả vờ khoe cậu lợi hại cỡ nào, mười chín người vợ thích cậu vô cùng.
Bộ dạng cáo mượn oai hùm thật sự rất đáng yêu.
Biết mười chín người vợ của tiểu quỷ đều là mấy tiểu quỷ nhát gan không đầu không mắt, Diêm Hạc mỉm cười.
Mười một giờ đêm.
Tắm xong, Diêm Hạc nhìn thấy một cái kén trên giường.
Mộ Bạch quấn chăn kín mít như cái kén, có lẽ vẫn còn giận nên vờ như không nghe thấy anh nói gì.
Dù anh gọi đại nhân hay Mộ Bạch thì tiểu quỷ trong kén vẫn làm thinh.
Nghe anh gọi mãi, tiểu quỷ bọc kín chăn chê anh phiền rồi ủn mông vào người anh, ồm ồm nói có gọi nữa mình cũng không chịu trách nhiệm đâu.
Diêm Hạc: “……”
Đây là lần đầu tiên anh bó tay, có chút bất lực, dỗ gần một tiếng mà vẫn không lay chuyển được tiểu quỷ, ngay cả chăn cũng không chừa cho anh.
Thậm chí còn chê anh phiền, nói anh mà gọi nữa thì mình sẽ xuống gầm giường ngủ cho xem.
Diêm Hạc đành phải tắt đèn.
Ba rưỡi sáng.
Tiểu quỷ bọc kín mít bị nóng nên mơ màng đạp chăn ra, nhưng chăn quấn chặt quá nên đạp một hồi lại tỉnh giấc.
Tiểu quỷ ngái ngủ ngồi trên giường sửa chăn lại, ai ngờ vừa quay đầu thì bắt gặp một đôi mắt ngoài cửa sổ.
Ma da bám vào cửa sổ sát đất giơ vật trong tay lên, chẳng biết đang huơ gì nữa.
Mộ Bạch lập tức tỉnh ngủ, sửng sốt nhìn A Sinh ngoài cửa kính.
Ba rưỡi sáng.
Ma da vác thiếu gia nhà mình bay vút giữa không trung, nhân tiện nhét ám khí hình thẻ tre vào túi.
Chẳng hiểu sao thiếu gia nhà y lại biến thành nửa người nửa quỷ, ma da chỉ có thể khiêng một nửa hồn phách phi nước đại mà thôi.