Ngủ Sớm Một Chút

Chương 47



Mười giờ tối.

Cửa sông Bình Giang ở thành phố S.

Ma da ẩn nấp dưới nước thu dọn hành lý.

Tân Thị cách thành phố S một ngàn hai trăm cây số.

Giờ y bơi về từ thành phố S, chưa đầy nửa tháng sau sẽ đến Tân Thị tìm thiếu gia nhà mình.

Ma da mặt liệt đeo túi hành lý lên lưng chuẩn bị bơi về.

Nửa tháng sau là Thất tịch, nếu y về kịp còn có thể chúc mừng sinh nhật thiếu gia nhà mình nữa.

Ma da dưới nước càng bơi càng nhanh làm mặt sông đen như mực gợn sóng lăn tăn.

Ở bên kia.

Trong phòng khách ở biệt thự lưng chừng núi, Mộ Bạch đang mày mò chiếc điện thoại di động mới.

Diêm Hạc dạy cậu cách gửi tin nhắn thoại, cách gọi điện, còn đăng ký cho cậu một số điện thoại.

Thấy Diêm Hạc giúp mình lưu số vào danh bạ, Mộ Bạch háo hức hỏi: “Vệ Triết có số không?”

Diêm Hạc: “Có.”

Anh chớp mắt một cái rồi vờ như lơ đễnh nói: “Dạo này ngài và Vệ Triết có vẻ thân thiết nhỉ?”

Mộ Bạch gật đầu, chỉ vào danh bạ hỏi Diêm Hạc: “Anh lưu số cậu ta giùm tôi được không?”

Diêm Hạc im lặng một lát rồi cầm điện thoại tìm số của Vệ Triết lưu vào danh bạ cho cậu.

Mộ Bạch nghĩ ngợi rồi lại háo hức hỏi: “Cố Đình có số không?”

Diêm Hạc: “……”

Thật lâu sau, anh mới tích chữ như vàng thốt ra một chữ: “Có.”

Mộ Bạch háo hức nhìn anh: “Lưu giùm tôi được không?”

Diêm Hạc không muốn lưu cho lắm.

Dù sao đầu óc Cố Đình cũng có vẻ không tốt.

Nhưng bắt gặp ánh mắt mong đợi của tiểu quỷ, cuối cùng Diêm Hạc vẫn lưu số Cố Đình.

Mộ Bạch vui vẻ nằm trên ghế salon giơ điện thoại lên, đếm tới đếm lui mấy người trong danh bạ.

Diêm Hạc ngồi cạnh với vẻ mặt dịu dàng, dường như trở lại lúc chiều nghe Mộ Bạch huyên thuyên với mình qua điện thoại.

Sau đó tiểu quỷ cầm điện thoại quay đầu hỏi anh: “Điện thoại này có đắt không vậy?”

Nhớ lại lần trước tiểu quỷ ngồi xổm trước cửa tiệm làm tóc ủ rũ nói với mình gội đầu đắt quá, Diêm Hạc đáp ngay: “Không đắt đâu.”

Hai mắt tiểu quỷ sáng rực, ngồi dậy hỏi: “Một cái điện thoại bao nhiêu tiền?”

Diêm Hạc bịa đại một con số: “Hai trăm mấy thôi.”

Tiểu quỷ: “Tôi lấy nhang mình để dành ra mua một cái điện thoại cho A Sinh được không?”

A Sinh thường xuyên đi kiếm nhang biền biệt mấy tháng trời, trong mấy tháng này họ chỉ có thể dùng bồ câu đưa thư, nhưng bồ câu rất khó tìm nên quanh năm suốt tháng họ chẳng liên lạc được mấy lần.

Nếu có điện thoại di động, ngày nào cậu cũng có thể nói chuyện với A Sinh, cũng biết được an nguy của A Sinh.

Nghe tiểu quỷ nhắc tới A Sinh, Diêm Hạc chỉ cảm thấy A Sinh này còn đau đầu hơn cả đứa chắt Cố Đình.

Nhưng tiểu quỷ lại nhìn anh bằng ánh mắt tràn ngập mong đợi.

Diêm Hạc trầm mặc một giây, cuối cùng vẫn nói: “Được chứ.”

Tiểu quỷ vui vẻ lại rồi hỏi Diêm Hạc mua điện thoại nào có âm thanh lớn một chút được không.

A Sinh là ma da, lúc chết đuối bị nước làm tai lùng bùng nên giờ bị điếc một nửa.

Diêm Hạc âm thầm thở dài rồi gật đầu nói: “Được.”

Mộ Bạch say mê vuốt ve điện thoại, nghe thấy Diêm Hạc hỏi mình: “Tôi nghe Vệ Triết nói đêm Thất tịch là sinh nhật ngài à?”

Mộ Bạch gật đầu.

Vẻ mặt Diêm Hạc trầm tĩnh, vờ như lơ đễnh hỏi: “Ngày xưa đại nhân mừng sinh nhật thế nào?”

Mộ Bạch suy nghĩ rồi nghiêm túc nói: “Chỉ nhớ mang máng thôi.”

Diêm Hạc biết tiểu quỷ trước mặt lúc còn sống chắc hẳn xuất thân từ nhà giàu, được người nhà nuôi như trân bảo, tiệc sinh nhật chắc chắn được tổ chức rất linh đình.

Tiểu quỷ không nhớ rõ lắm nên gãi má nói: “Chỉ nhớ mang máng ngày xưa mẹ tôi bắn pháo hoa thôi.”

Pháo hoa.

Cũng không phải không được.

Diêm Hạc điềm tĩnh “ừm” một tiếng, sau đó nghe tiểu quỷ nói tiếp: “Mẹ tôi bắn pháo hoa cả đêm, bắn từ thành Nam tới thành Bắc lận.”

Diêm Hạc đang nghiêm chỉnh chấp hành quy định về an toàn pháo hoa và pháo nổ ở Tân Thị: “……”

Anh làm thinh một lát rồi lặp lại: “Cả thành bắn pháo hoa suốt đêm luôn à?”

Tiểu quỷ ngoan ngoãn gật đầu.

Diêm Hạc: “Còn nhớ gì nữa không?”

Tiểu quỷ lắc đầu: “Cái khác tôi không nhớ lắm.”

Cậu ngại ngùng nói: “Mẹ tôi chỉ phát tiền cho dân chúng trong thành thôi à, ngoài ra không làm gì khác nữa hết.”

Diêm Hạc: “……”

Anh nghĩ thầm hèn gì anh trai mình muốn mở rộng thị trường ra nước ngoài.

Thì ra số tiền Diêm gia bọn họ kiếm được vẫn chưa đủ nhiều.

Diêm Hạc bình tĩnh gật đầu rồi nói với tiểu quỷ: “Xem ra ngày xưa đại nhân sống sung túc quá nhỉ.”

Tiểu quỷ phiền muộn nói: “Chết rồi đừng nhắc chuyện lúc sống nữa.”

Dạo này cậu ngày càng nhớ lại nhiều ký ức hơn, nhưng vẫn không nhớ nổi chấp niệm của mình khi còn sống là gì.

Tiểu quỷ lắc đầu, quyết định không nghĩ chuyện này nữa mà quay đầu phấn khởi hỏi người trước mặt: “Trước kia anh đón sinh nhật thế nào?”

Ai ngờ Diêm Hạc im lặng một lát rồi bảo cậu: “Sinh nhật tôi trùng với rằm tháng Bảy, từ lúc mười tuổi đến giờ không tổ chức sinh nhật nữa.”

Mộ Bạch ngẩn người, định hỏi tại sao không được tổ chức sinh nhật vào rằm tháng Bảy, nhưng một giây sau lại nhớ ra người trước mặt sợ ma, chẳng biết có phải vì nguyên nhân này mà bỏ tổ chức sinh nhật hay không.

Cậu vắt óc tìm lời an ủi, nhưng thực sự nghĩ không ra lời gì hay ho nên chỉ biết gượng gạo nói: “Không sao…… Sau này tôi đón sinh nhật với anh.”

“Rằm tháng Bảy tụi tôi chỉ lang thang trên đường thôi chứ không chạy tới nhà ai đâu.”

“Sau này anh cứ yên tâm đón sinh nhật đi.”

Tiểu quỷ thấy hình như Diêm Hạc đang cười, nhưng nhìn kỹ lại không thấy gì nữa, chỉ nghe anh nói: “Được. Vậy sau này đại nhân mừng sinh nhật với tôi nhé.”

Ngày hôm sau.

Chín giờ sáng.

Tiểu quỷ bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.

Cậu ngái ngủ mò lấy điện thoại, nhưng vì mới dùng chưa rành lắm nên lỡ tay tắt luôn cuộc gọi.

Nhưng chỉ giây lát sau, dãy số kia lại hiện lên.

Lần này Mộ Bạch ấn nút nhận cuộc gọi, nghe thấy Cố Đình ở đầu dây bên kia phấn khởi nói với mình: “Tổ tông, cháu sai người xử tên thiên sư kia rồi——”

Mộ Bạch lập tức tỉnh ngủ, mở to mắt nói: “Cháu xử Vệ Triết rồi hả?”

Cố Đình hùng hổ nói: “Cháu sai người thả xì lốp xe cậu ta rồi.”

“Tên thiên sư kia giờ đang tìm thợ sửa xe giữa sườn núi, cháu đang ở dưới lầu nè, biển số xe là 5264.”

“Cháu đến trộm ngài, à nhầm, đưa ngài ra ngoài nhé.”

Tiểu quỷ trợn mắt há hốc mồm, sau khi do dự một hồi, cuối cùng vẫn thay đồ trong tiếng thúc giục rồi đi xuống lầu.

Vừa xuống lầu, cậu lập tức nhìn thấy Cố Đình vẫy tay với mình trong xe.

Mộ Bạch do dự đi tới, nghe chắt mình đau lòng nhức óc nói: “Mới mấy ngày không gặp mà ngài gầy hẳn đi.”

Mộ Bạch lúng túng nói khẽ: “Ta là quỷ mà, sao gầy được.”

Cố Đình đến trộm tổ tông mắt điếc tai ngơ, hùng hồn nói tiếp: “Tổ tông Cố gia phải do Cố gia nuôi, người ngoài như cậu ta là cái thá gì chứ.”

“Ngài lên xe đi ạ, cháu dẫn ngài đi làm tượng vàng.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.