Nhìn tiểu quỷ quả thực rất ngoan.
Dù sao lúc nãy sấy tóc cũng mất bốn ngàn cây nến, bôi dầu dưỡng lại tốn thêm bốn ngàn cây nữa.
Cậu và A Sinh làm quỷ mấy trăm năm cũng chưa bao giờ kiếm được nhiều nến như vậy.
Mộ Bạch nghĩ ngợi rồi nâng dù lên cao hơn để che cho Diêm Hạc.
Diêm Hạc hiểu ý người trước mặt nên xếp dù lại, sau đó khom lưng chui vào dưới dù cậu, nói mình họp xong rồi.
Cố Đình: “……”
Hắn đứng đây nãy giờ mà không hề thấy nam sinh có ý che dù cho mình.
Cố Đình vừa định mở miệng thì nghe thiếu niên mặc trường bào lẩm bẩm: “Lúc nãy tôi chỉ sấy một cái đầu mà tốn quá trời tiền luôn.”
Diêm Hạc “ừ” một tiếng rồi hỏi tốn bao nhiêu.
Giọng nam sinh càng nhỏ hơn: “Hơn tám ngàn cây nến lận.”
Cố Đình nghe xong lập tức phấn khích, hoàn toàn không quan tâm nam sinh nói hơn tám ngàn cây nến là ý gì, hắn chỉ biết Diêm Hạc vẫn như xưa, hệt như khúc gỗ trên núi băng vậy.
Hẹn hò với bạn trai nhỏ mà còn để người ta sợ tốn tiền.
Không phải khúc gỗ thì là gì?
Nếu là Cố Đình hắn thì người trước mặt đã sớm được hắn dỗ vui vẻ đi làm tóc, cần gì sợ tốn tiền chứ?
Cố Đình lập tức cười nói: “Hơn tám ngàn có đáng là bao, tôi có thẻ của tiệm này, được giảm 50%……”
Còn chưa nói hết thì Cố Đình thấy Diêm Hạc cầm lấy dù đen trong tay nam sinh rồi quay đầu hỏi: “Vậy lần sau chúng ta gội ở nhà nhé?”
Mộ Bạch thấy cũng có lý.
Giờ tay cậu đang bị thương nên không tiện gội đầu, nhưng hơn tám ngàn cây nến thì đắt quá.
Nhờ người trước mặt gội giùm mình cũng được.
Diêm Hạc trầm ngâm một lát rồi nói: “Lần sau tôi gội chắc sẽ không tệ như lần trước nữa đâu.”
Mộ Bạch vui vẻ đồng ý, giơ tay lên nói: “Đợi tay lành rồi tôi cũng sẽ gội giùm anh.”
Diêm Hạc mỉm cười: “Được.”
Cố Đình sững sờ, cứ cảm thấy có gì đó sai sai.
Hơn tám ngàn đối với họ sao lại đắt được chứ.
Hắn đang ngây người thì bị một giọng nói lạnh nhạt gọi về.
“Cố tổng, tránh đường giùm.”
Cố Đình vô thức bước sang một bên, nhưng sau khi kịp phản ứng thì lập tức dừng lại, vẫn chưa từ bỏ ý định mà đứng tại chỗ nói: “Khoan đã ——”
Hai người dưới dù đen cùng nhìn hắn.
Cố Đình mỉm cười ra vẻ thân tình: “Diêm tổng, bao năm rồi không gặp, ngài cũng nên giới thiệu người bên cạnh đi chứ.”
Hắn chân thành nói: “Không hiểu sao tôi vừa gặp người bên cạnh Diêm tổng đã thấy quen thuộc vô cùng, cứ như từng gặp ở đâu rồi vậy.”
Cố Đình không tin mình đã nói đến nước này mà nam sinh bên cạnh vẫn làm ngơ.
Cả giới thượng lưu ở Tân Thị đều biết tin đồn về nhà họ Diêm.
Thà đi theo hắn còn hơn đi theo khúc gỗ lạnh lẽo như Diêm Hạc.
Cố Đình mỉm cười, trong lòng nắm chắc phần thắng.
Dù sao thời học sinh hầu hết mọi người đều chọn đi theo hắn.
Quả nhiên thiếu niên mặc trường bào nhìn hắn, hai mắt mở to như phát hiện ra gì đó.
Ánh mắt Cố Đình càng thêm dịu dàng, đôi mắt đào hoa hơi nheo lại, thâm tình nhìn người trước mặt.
Mộ Bạch dưới dù đen quay đầu sang, ngập ngừng hỏi thầm Diêm Hạc: “Sao tôi cũng có cảm giác nhìn anh ta hơi quen nhỉ?”
Diêm Hạc nhíu mày nói: “Trên người cậu ta đâu có âm khí, là người sống mà.”
Ý là Cố Đình trước mặt không phải hồn ma như tiểu quỷ, tiểu quỷ đã chết mấy trăm năm không thể nào quen biết hắn được.
Mộ Bạch xoa mũi: “Chắc tôi nhìn lầm rồi.”
Cố Đình đối diện vẫn đang nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng như nước.
Mộ Bạch lẩm bẩm: “Không hiểu sao nhìn bộ dạng này của anh ta……”
Diêm Hạc nghiêng đầu, bỗng nhiên thấp giọng hỏi: “Đại nhân cảm thấy cậu ta là người tốt à?”
Quả thực Cố Đình quanh năm suốt tháng luôn nở nụ cười, nhìn vào khiến người ta lơ là cảnh giác.
Mộ Bạch lắc đầu lẩm bẩm: “Không phải, nhìn bộ dạng anh ta tôi chỉ muốn quất thôi……”
Giống như hồi bé mẹ cậu muốn quất cậu vậy.
Lông mày Diêm Hạc giật giật, không hiểu tiểu quỷ nói muốn quất người trước mặt là có ý gì.
Cố Đình vẫn đang kiên trì không ngừng, hắn nở nụ cười, ra vẻ ảo não hỏi: “Diêm tổng không muốn giới thiệu sao?”
“Cũng phải, tôi đường đột quá, Diêm tổng vẫn luôn làm ngơ bọn tôi mà, trước đây họp lớp cũng chẳng mời được ngài……”
Vệ Triết gội đầu xong chạy xuống nghe được câu này, cảnh giác ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt.
Người đàn ông mặc áo vest thường ngày, vóc dáng khá chuẩn, tướng mạo khôi ngô nhưng hơi vô lại, có vẻ như rất thân với Diêm Hạc.
Hắn vẫn chưa quên trước lúc đi gội đầu, người đàn ông nhìn thấy bọn họ đã dụi tắt điếu thuốc rồi vội vã bám theo.
Nếu không phải cửa thang máy đóng lại kịp thời, chưa biết chừng người đàn ông này sẽ bắt chuyện với tiểu quỷ.
Chuông báo động trong đầu Vệ Triết lập tức reo vang, nhớ rõ vinh hoa phú quý nửa đời sau của hắn đều phụ thuộc vào tiểu quỷ.
Lỡ tiểu quỷ bị người đàn ông trước mặt cuỗm đi thì nửa đời sau hắn biết làm sao để nổi danh trong giới phong thủy đây?
Vệ Triết giữ vững tinh thần rồi cười nói: “Tiên sinh, chào ngài chào ngài, giờ Diêm tổng không rảnh đâu ạ.”
Hắn vừa nhiệt tình chen vào giữa vừa nói: “Lần sau Diêm tổng rảnh rỗi lại nói chuyện với ngài nhé.”
Đỗ Bình đi sau lưng Vệ Triết: “?”
Hắn chỉ chậm một bước mà sao cứ có cảm giác việc của mình bị người khác cướp mất vậy.
Cố Đình ra sức xáp tới gần, cũng giả lả cười nói: “Tôi biết Diêm tổng bận rộn mà, tôi chỉ muốn hỏi người đứng sau lưng Diêm tổng thôi. Diêm tổng không ngại chứ?”
Dưới dù đen, người đàn ông mặc áo khoác đen nhìn Cố Đình, bỗng nhiên mỉm cười: “Đương nhiên là không ngại.”
Anh lấy điện thoại ra, ôn tồn nói: “Cậu ấy không có điện thoại, cậu lấy số của tôi là được rồi.”
Cố Đình nghẹn họng, ngoài cười nhưng trong không cười: “Diêm tổng cứ đùa, giờ là thời đại nào rồi, ai mà không có điện thoại chứ……”
Tiểu quỷ nghiêm túc nói với hắn: “Tôi không có.”
Cố Đình: “……”
Vệ Triết la oai oái, sợ tiểu quỷ vì điện thoại mà bị người đàn ông trước mặt dụ đi nên vội nói: “Yên tâm yên tâm, sau này anh sẽ mua cho cậu một cái ——”
Cố Đình nhìn thoáng qua Diêm Hạc mỉm cười cầm điện thoại rồi lại liếc nhìn Mộ Bạch đứng dưới dù đen, nghiến răng quét số điện thoại của Diêm Hạc.
Diêm Hạc nhét điện thoại vào túi rồi ôn hòa nói: “Lúc nãy nghe Cố tổng nói hình như đã gặp Tiểu Bạch nhà tôi ở đâu rồi, có thật không vậy?”
Cố Đình cười tủm tỉm: “Đương nhiên là thật rồi. Tôi vừa gặp người sau lưng Diêm tổng đã cảm thấy vô cùng thân thiết, cực kỳ quen mắt, giống như từng gặp ở đâu rồi vậy.”
Diêm Hạc khẽ mỉm cười: “Vậy à, lúc nãy Tiểu Bạch cũng nói nhìn cậu hơi quen, hình như từng gặp rồi thì phải.”
Mộ Bạch gật đầu.
Ý cười trong mắt Cố Đình càng thêm rõ ràng, giọng điệu cũng nhẹ nhàng hơn: “Chắc tôi thật sự có duyên với người đứng sau lưng Diêm tổng đấy.”
Hắn thở dài: “Kể ra tôi và Diêm tổng cũng lâu lắm rồi không gặp, ngày xưa học chung bao nhiêu năm. Giờ nhớ lại vẫn thấy bồi hồi, hay là vậy đi, tối mai tôi mời Diêm tổng và người bên cạnh ngài ăn bữa cơm được không?”
Hắn vồn vã nói: “Diêm tổng đừng từ chối nhé, trước kia họp mặt mời ngài bao lần mà ngài đều không đến, lần này không được từ chối nữa đâu đấy.”
Cố Đình nghĩ rất đơn giản.
Diêm Hạc đã không cho hắn tiếp xúc với người đứng sau thì mời cả hai luôn.
Đến lúc đó hắn sẽ xúi người khác tìm cớ đẩy Diêm Hạc đi, sau đó tha hồ tâm sự với nam sinh kia.
Gia thế và ngoại hình của hắn đều ngang ngửa Diêm Hạc, tính tình lại tốt, chưa bao giờ cướp đoạt thô bạo, luôn đối xử dịu dàng với tình nhân, chưa từng bị ai từ chối.
Cố Đình hết sức tự tin, hắn cũng không sợ Diêm Hạc khước từ, cùng lắm thì mời thêm mấy lần nữa, đằng nào Diêm Hạc cũng không thể từ chối mãi được.
Ai ngờ người trước mặt lại cười nói: “Đúng là chúng ta đã lâu không gặp, e là ở nhà hàng không tiện ôn chuyện lắm. Hay là vậy đi, ngày mai mời Cố tổng đến nhà cho tôi chiêu đãi nhé?”
Cố Đình giật nảy mình.
Hắn và Diêm Hạc có tình bạn học gì đâu?
Bình thường nói mấy câu đã là tốt lắm rồi, sau lưng ai mà không biết hạng nhì vạn năm là hắn không ưa Diêm Hạc chứ?
Mở tiệc Hồng Môn để dọa Cố Đình hắn à?
Tưởng làm vậy có thể khiến Cố Đình hắn biết khó mà lui sao?
Nực cười.
Cố Đình hắn còn lâu mới sợ, hắn chỉ cảm thấy thông đồng ở nhà người khác càng kích thích hơn thôi!
Cố Đình trấn tĩnh lại rồi giả bộ mừng rỡ nói: “Thật sao?”
“Vậy tôi cung kính không bằng tuân lệnh, nhân tiện đem rượu ngon đến nhà chào hỏi luôn. Xin Diêm tổng đừng chê nhé.”
Diêm Hạc gật đầu, cầm dù đen nói: “Được, vậy tôi sẽ chờ Cố tổng lúc bảy giờ tối mai, hẹn gặp lại.”
Đỗ Bình lập tức bước tới hỏi thông tin liên lạc của Cố Đình để ngày mai bảo tài xế tới nhà đón hắn.
Cố Đình cho Đỗ Bình số liên lạc, khi ngẩng đầu lên thì phát hiện hai người che dù đã đi tới chỗ đậu xe.
Mưa bụi mịt mờ, đèn đường sáng lên tạo thành một vầng sáng mờ nhạt trong màn mưa phùn.
Cố Đình lơ đãng nhìn xuống đất, lập tức sửng sốt.
Dưới dù đen chỉ có một cái bóng.
Mới đầu Cố Đình còn tưởng mình nhìn lầm, nhưng nhìn lên nhìn xuống mấy lần vẫn thấy trên mặt đất chỉ có một cái bóng.
Bóng người kia rất dài, thân hình có vẻ rất cao.
Là bóng Diêm Hạc.
Nam sinh mặc áo bào trắng kia không hề có bóng!
Cố Đình vô thức đi tới hai bước, nhìn thấy nam sinh mặc trường bào trắng pha lẫn vàng kim ngồi trong xe, cửa sổ hạ xuống một nửa để lộ khuôn mặt cậu.
Cậu thoáng quay đầu về phía hắn, hình như bắt gặp ánh mắt hắn nên nam sinh mỉm cười.
Cố Đình sững sờ dừng bước.
Chiếc xe màu đen từ từ lái đi, nam sinh mặc trường bào trắng pha lẫn vàng kim dần biến mất khỏi tầm mắt, rốt cuộc không còn thấy gì nữa, hệt như một giấc mơ vậy.
Cố Đình kinh ngạc nhìn sững đến khi tiểu minh tinh lo âu gọi hắn sau lưng: “Anh Cố, anh sao vậy?”
Lúc này Cố Đình mới tỉnh táo lại, phát hiện tiểu minh tinh nhuộm nửa đầu tóc đỏ đứng sau lưng mình, nói thấy hắn lâu quá không trở lại nên ra tìm.
Tiểu minh tinh hỏi hắn bị gì mà nhìn như người mất hồn vậy.
Cố Đình vò tóc nói không có gì, sau đó theo tiểu minh tinh lên lầu.
Chỉ là lúc lên lầu, hắn quay đầu nhìn thoáng qua màn mưa bụi nhạt nhòa.
———
Trên ghế sau xe Maybach màu đen, Mộ Bạch tò mò hỏi: “Người lúc nãy là bạn anh à?”
Diêm Hạc khom lưng sờ giày cậu xem có ướt không: “Không phải.”
Mộ Bạch ngờ vực hỏi: “Vậy sao ngày mai anh lại mời anh ta đến nhà ăn cơm?”
Diêm Hạc thấy giày không ướt thì ngồi thẳng dậy, khẽ cười nói: “Chẳng phải đại nhân nói nhìn cậu ta khá quen sao?”
Mộ Bạch nghĩ ngợi: “Đúng vậy……”
“Nhưng anh nói trên người anh ta không có âm khí mà là người sống, chắc tôi nhìn lầm thôi.”
Diêm Hạc rút khăn giấy chậm rãi lau sạch ngón tay rồi ôn tồn nói: “Chưa chắc. Biết đâu có khả năng khác cũng nên.”
Mộ Bạch quay đầu hỏi anh: “Khả năng gì cơ?”
Diêm Hạc cười: “Ngày mai đại nhân sẽ biết.”
Tiểu quỷ cũng không nóng lòng mà chỉ gật đầu nói được thôi.
Tối hôm sau.
Trời vẫn mưa.
Cố Đình ăn mặc chỉnh tề, xách một chai rượu vang đứng trước cổng biệt thự.
Trên cổ hắn đeo tận mấy sợi dây đỏ, trên đó gắn đầy bùa hộ thân hôm qua hắn xin về.
Cố Đình lạnh mặt nhấn chuông cửa.
Chuông vừa reo vài tiếng đã có người mở cửa.
Người xuất hiện là Vệ Triết, vừa tươi cười mở cửa cho hắn vừa nói: “Cố tổng tới đúng giờ thật ——”
Cố Đình liếc mắt mấy lần, nhìn thấy phòng khách bật đèn sáng trưng, không hề có cảnh tượng đẫm máu nào.
Hắn vào cửa, cũng xởi lởi cười nói: “Làm phiền rồi.”
Diêm Hạc mặc áo len màu đen bưng một khay đồ ăn ra khỏi bếp, nam sinh trên ghế salon ôm gối xem phim truyền hình.
Hình như phát hiện hắn đến nên cậu tò mò nhìn sang.
Cố Đình vô thức nhìn xuống chân người kia.
Thật sự không có bóng.
Trong lòng Cố Đình kinh hãi, bước chân vô thức dừng lại.