Chiếc giường trong phòng ngủ to lạ thường.
Một người một quỷ đối mặt nhau ở đầu giường và cuối giường.
Tiểu quỷ quấn chăn hoảng đến nỗi chỉ muốn chui tọt xuống gầm giường.
Mặc dù cậu chưa từng thành hôn nhưng cũng không phải không biết gì.
Hầu hết con cái của những gia đình giàu có đều được nha hoàn thông phòng hầu ngủ từ lúc mười bốn, mười lăm tuổi.
Cậu là con út được cưng chiều hết mực, thường xuyên học bài rèn chữ đến tận khuya, người nhà lo lắng nên chưa bao giờ nhắc đến chuyện này trước mặt cậu.
Nhưng ở học đường có mấy công tử và thiếu gia có nha hoàn thông phòng sớm, một vài công tử thân thiết với cậu hay bá vai bá cổ cậu huyên thuyên kể chuyện này.
Mỗi lần như vậy cậu đều nghiêm mặt nói với đám công tử cợt nhả kia: “Đừng có kể ta nghe nữa.”
Đám công tử kia hay nói cho nha hoàn thông phòng làm thiếp thất chính là chịu trách nhiệm, còn cậu nghĩ kiệu lớn tám người khiêng, cưới hỏi đàng hoàng, một đời một kiếp một đôi người mới là chịu trách nhiệm thật sự.
Nhưng hôm nay người đàn ông trước mặt đòi hầu cậu ngủ.
Mộ Bạch đã chết mấy trăm năm không ngờ mình phải kiệu lớn tám người khiêng, cưới hỏi đàng hoàng, một đời một kiếp một đôi người với một người đàn ông còn cao hơn cả mình!
Tổ tông nhà họ Mộ mà biết chắc sẽ tức giận đội mồ dậy mắng cậu tơi bời cho xem.
Tiểu quỷ hoảng loạn muốn chạy xuống giường nhưng lại bị túm cổ áo kéo về.
Tiểu quỷ vừa quay đầu lại thì thấy người đàn ông ôn tồn hỏi mình: “Chạy đi đâu?”
Diêm Hạc ưu sầu nói: “Lần trước thiên sư còn nói ngày ngày đại nhân đều ngồi trên giường huơ chân chờ tôi đi ngủ nữa cơ.”
Vành tai tiểu quỷ đỏ lên, hậm hực nói: “Sao cái gì thiên sư kia cũng nói với anh thế——”
Diêm Hạc trầm tư nói: “Chắc tại tôi trả khá nhiều tiền ấy mà.”
Tiểu quỷ: “……”
Diêm Hạc xách tiểu quỷ tới giữa giường rồi kéo chăn bông đắp cho cậu.
Trên những lá bùa Vệ Triết dán có máu của anh, thời gian đầu ngưng kết hồn phách tiểu quỷ phải có âm khí của anh ôn dưỡng để hồn phách ổn định.
Nếu cách xa anh, có thể hồn phách tiểu quỷ sẽ gặp vấn đề.
Tiểu quỷ trong chăn không biết phải làm gì, quấn mình trong chăn như cái kén rồi cố nhích tới mép giường.
Diêm Hạc nghiêng người đưa tay tắt đèn, vừa quay đầu lại thì thấy mép giường nhô lên một quả núi nhỏ.
Tiểu quỷ ra sức nhích tới sát mép giường, hai mắt sáng ngời như đã tìm được chỗ lý tưởng.
Diêm Hạc: “……”
Anh nói: “Qua đó làm gì. Tới đây.”
Tiểu quỷ quấn chăn nhìn chằm chằm trần nhà, cố tỏ vẻ bình tĩnh nói: “Anh ngủ phần anh đi, đừng để ý đến tôi.”
Diêm Hạc: “Chưa ai nói với đại nhân tướng ngủ của đại nhân thế nào sao?”
Mộ Bạch cảnh giác nói: “Mẹ tôi kể hồi nhỏ tôi ngủ ngoan lắm. Không ồn không quậy, ngủ dậy tự chơi một mình.”
Vì quá ngoan nên lúc đó mẹ cậu còn hoài nghi mình sinh ra một đứa ngốc, dù sao nhà họ cũng chưa có đứa con nào ngoan vậy cả.
Diêm Hạc ngước mắt nhìn cậu rồi bình tĩnh nói: “Thiên sư nói lúc ngủ đại nhân luôn cướp chăn của tôi, còn hay lăn từ đầu giường đến cuối giường nữa.”
Đâu chỉ cướp chăn mà quả thực là sắp cưỡi lên đầu anh tới nơi, lâu lâu thức giấc lúc nửa đêm đều thấy tiểu quỷ không có thực thể tay một đằng chân một nẻo, nằm ngáy o o.
Tiểu quỷ: “……”
Thiên sư thiên sư, lại là thiên sư.
Thiên sư này ngủ dưới gầm giường bọn họ à? Sao chuyện gì cũng biết rõ thế?
Đã ngủ với người ta mà còn cướp chăn người ta nữa, vành tai tiểu quỷ lại đỏ bừng.
Cậu nhẫn nhịn một hồi, cố biện luận bằng lý lẽ: “Anh ta đâu có ngủ với chúng ta, sao có thể biết rõ mọi chuyện vậy chứ? Chắc thấy anh giàu nên muốn lừa anh thôi.”
Tiểu quỷ tin chắc tướng ngủ của mình giống như mẹ nói, còn lâu mới lăn từ đầu giường đến cuối giường.
Diêm Hạc vừa kéo ổ chăn tròn vo ở mép giường vừa nói: “Thế à?”
Tiểu quỷ trùm kín như bánh chưng từ từ bị kéo đến giữa giường, trong đầu chỉ có mỗi ý nghĩ người trước mặt muốn hầu mình ngủ, nghĩ mình thật có lỗi với liệt tổ liệt tông nhà họ Mộ.
Nhưng Diêm Hạc chỉ đặt cậu giữa giường rồi chèn một cái chăn khác giữa hai người, anh nửa quỳ trên giường, trầm giọng nói: “Đưa tay đây nào.”
Tiểu quỷ hệt như bánh chưng do dự một hồi mới chìa tay ra.
Ngón cái và ngón trỏ người trước mặt quấn một sợi dây đỏ, anh cúi đầu xuống, chậm rãi cột dây đỏ vào cổ tay tiểu quỷ.
Dây đỏ này anh lấy từ Vệ Triết, có thể dẫn dắt âm khí trên người mình để ổn định hồn phách tiểu quỷ.
Diêm Hạc yên lặng buộc dây đỏ, chậm rãi nói: “Mấy ngày trước tôi cầu phúc được một cái túi thơm ở chùa Chung Minh.”
Mộ Bạch sững sờ.
Cậu nhìn người trước mặt rũ mắt cột dây đỏ vào cổ tay mình, giọng nói rất khẽ: “Đại sư chùa Chung Minh nói túi thơm kia có duyên với tôi.”
“Về sau thú bông trong túi thơm quả thật có duyên với tôi, sinh ra linh trí, biết chạy biết cử động như nhân sâm thành tinh, bình thường cũng rất ham chơi.”
“Ngày nào tôi cũng đem nó bên mình cả, cậu đoán xem cuối cùng nó thế nào?”
Mộ Bạch vô thức co ngón tay lại.
Không ai biết rõ hơn cậu cuối cùng thú bông kia đi đâu.
Người trước mặt thắt nút dây đỏ rồi bình tĩnh nói khẽ: “Cuối cùng nó không tới nữa.”
“Có lẽ là mệt rồi, cũng có thể là chán rồi, với tính ham chơi kia chưa biết chừng đã chạy tới nhà khác.”
“Nếu tôi không đi tìm, có lẽ cả đời cũng chẳng tìm được.”
Dây đỏ như dòng nước uốn lượn trên chiếc chăn trắng như tuyết, một đầu cột vào cổ tay Mộ Bạch, ở giữa cách một cái chăn, đầu kia cột vào cổ tay người đàn ông đối diện.
Tiểu quỷ vùi đầu vào chăn, chỉ lộ ra gần nửa mặt, lí nhí nói: “Biết đâu nó biến thành người rồi cũng nên.”
Diêm Hạc nhìn cậu: “Phải không?”
Tiểu quỷ không nhìn anh, ấp úng nói: “Chắc vậy……”
Diêm Hạc khẽ mỉm cười rồi nghiêng người tắt đèn: “Ngủ đi.”
Phòng ngủ bỗng nhiên tối om, chỉ còn ánh trăng mờ ảo rọi vào cửa sổ mở rộng.
Mộ Bạch nhìn sững trần nhà tối đen như mực hồi lâu, do dự một lát rồi trở mình đối diện với Diêm Hạc.
Hai người cách nhau một cái chăn, người đàn ông đối diện vẫn để hai tay trên bụng như thường lệ, mắt nhắm nghiền, khuôn mặt góc cạnh, sống mũi cao thẳng, môi mỏng hơi nhạt màu hơn bình thường.
Gương mặt kia cực kỳ đẹp, có thể gọi là khôi ngô tuấn tú, phong thái đĩnh đạc, tính tình lại điềm đạm trầm tĩnh, nếu ở triều đại của cậu nhất định sẽ là thiên chi kiêu tử được người người ái mộ.
Chỉ có điều anh còn phong kiến cứng nhắc hơn cả người cổ đại như cậu.
Tiểu quỷ rầu rĩ thở dài.
Cậu nào dám nói với người trước mặt mình chính là con thú bông kia.
Với tính phong kiến cứng nhắc của người trước mặt, chưa biết chừng sau khi bắt cậu chịu trách nhiệm về sự trong trắng của mình còn bắt cậu làm thú bông nữa.
Nếu đúng là vậy, chẳng phải cậu vừa làm chồng vừa làm con người ta sao?
Nghĩ đi nghĩ lại, tiểu quỷ sốt ruột mở mắt ra, ngón trỏ lén lút kéo nhẹ sợi dây đỏ trên cổ tay.
Ai ngờ người đàn ông nhắm mắt như đã ngủ lại mở mắt ra rồi quay đầu nhìn cậu, giọng nói hơi khàn: “Sao thế?”
Tiểu quỷ cũng không ngờ người trước mặt tỉnh nhanh như vậy, ngẩn người hồi lâu mới lí nhí hỏi: “Anh… Có phải anh xem thú bông như con không vậy?”
Diêm Hạc: “……”
Anh im lặng nhìn tiểu quỷ co ro trong chăn, dè dặt hỏi: “Xem như con thật á?”
Thấy người trước mặt làm thinh, tiểu quỷ gượng gạo nói: “Ha ha, không sao, làm con cũng tốt mà……”
Diêm Hạc ngước mắt lên, thản nhiên nói: “Ừ, tốt lắm.”
“Biết đâu sau này còn biết học hành, lớn lên có thể kiếm tiền phụng dưỡng tôi nữa.”
Không hiểu sao tiểu quỷ cảm thấy câu này quen quen, cứ như từng nghe ở đâu rồi.
Nhưng nghĩ một hồi cậu vẫn không nhớ rốt cuộc mình đã nghe ở đâu, chỉ biết gượng gạo gật đầu: “Có lý……”
Xem ra không thể nói thật rồi.
Tiểu quỷ ỉu xìu chui vào chăn, chỉ lộ ra hai cái xoáy trên đầu.
Cậu mở to mắt, kéo chăn bông lên chóp mũi, phát hiện một mùi thơm rất dễ chịu.
Hệt như mùi hương cậu ngửi thấy trước khi ngất xỉu vậy.
Nhưng mùi thơm trên chăn rất ấm áp, càng ngửi càng thoải mái.
Mộ Bạch cứ tưởng mình sẽ trằn trọc mất ngủ đến sáng, ai ngờ chẳng bao lâu sau thân thể căng cứng của cậu dần thả lỏng, mí mắt cũng bắt đầu đánh nhau.
Giường lớn quen thuộc, phòng ngủ quen thuộc, người cũng quen thuộc.
Khung cảnh vô cùng quen thuộc khiến sự đề phòng của tiểu quỷ hạ xuống mức thấp nhất, chỉ chốc lát sau đã vùi đầu vào gối.
Một giờ sáng.
Tiểu quỷ quả quyết mình ngủ rất ngoan đá văng chăn mền, mơ màng nhích tới cái chăn ở giữa.
Người bên cạnh âm thầm tỏa ra tinh thần khí như rượu ngon để hở, mùi thơm nồng nàn hết sức quyến rũ.
Trong lúc ngủ mơ Mộ Bạch cứ ngỡ vẫn như trước đây, nửa mê nửa tỉnh chui vào chăn người bên cạnh như một thói quen, hài lòng hút tinh thần khí rồi nằm ngáy o o.
Mãi đến bốn giờ sáng, Mộ Bạch mới mơ màng tỉnh lại, tự nhủ mình phải về nghĩa địa trước khi âm khí trời đất tan biến trong bình minh.
Cậu ngáp một cái rồi từ từ mở mắt ra, kết quả vừa ngẩng đầu lên thì lập tức đối diện với một đôi mắt đen trầm tĩnh, chóp mũi hai người gần như chạm nhau.
Tiểu quỷ: “……”
Động tác ngáp của cậu khựng lại, băng vải thắt nơ con bướm cũng ngừng vung vẩy.
Hai người đối mặt nhau, Mộ Bạch chợt có dự cảm không lành.
Cậu đờ đẫn dời mắt xuống, phát hiện mình nằm đè trên người Diêm Hạc từ lúc nào.
Chiếc chăn tối qua chèn giữa giường lớn chẳng biết bị ai đạp bay mà giờ nằm rũ rượi trên thảm.
Nhưng giờ cậu không còn là hồn ma mà là thực thể.
Người trước mặt đã chứng kiến toàn bộ quá trình cậu đè mình hút tinh thần khí.
Không chỉ có thế, cậu còn cướp chăn của người trước mặt, thậm chí còn sắp cưỡi lên đầu người ta, lúc ngủ ôm chặt anh không buông.
Tiểu quỷ: “……”
Cậu im lặng một lát, sau đó tuyệt vọng lí nhí: “Xin lỗi……”
Diêm Hạc tập mãi thành quen: “Ừm, nhấc tay trái lên chút đi.”
Tiểu quỷ lập tức giơ tay trái lên, rón rén nâng tay giữa không khí.
Diêm Hạc cựa quậy bả vai tê rần hơn nửa đêm, thả lỏng một lát rồi ngước mắt nói: “Được rồi. Để xuống đi.”