Vừa hết bảy ngày, Mộ Bạch háo hức chạy tới biệt thự ngay.
Nhưng không hiểu sao khi tiểu quỷ đến, phòng khách không bật TV, đèn cũng tắt hết, Diêm Hạc ngồi trong phòng làm việc, trên mặt lộ ra vẻ ủ dột.
Nhìn như mấy ngày qua chẳng vui vẻ chút nào.
Tiểu quỷ ngồi trên bàn làm việc, lâu rồi chưa được ngửi âm khí của người trước mặt nên nhịn không được nhảy xuống đu lên lưng anh.
“……”
Diêm Hạc đang ủ dột thoáng khựng lại rồi nghiêng đầu liếc nhìn tiểu quỷ đang nhiệt tình ôm lưng mình.
Anh điềm tĩnh nghĩ chẳng biết cậu lêu lổng ở đâu về mà giờ có vẻ nhiệt tình hơn trước nhiều.
Nhưng điều không thể phủ nhận là Diêm Hạc có thể cảm nhận rõ rệt tâm trạng u ám mấy ngày nay của mình đã vơi đi không ít nhờ động tác này.
Đêm nay tiểu quỷ nhiệt tình khác thường.
Hầu như đu trên người anh mỗi giờ mỗi khắc, cứ như mọc ra từ người anh vậy.
Diêm Hạc cụp mắt, cảm thấy có lẽ người trước mặt bỏ bê mình một tuần, giờ có hứng trở lại nên mới bám mình như vậy.
Anh nghĩ rất rõ, cũng hiểu rất rõ nhưng không đưa tay xua tiểu quỷ đi.
Thậm chí lúc ngủ, Diêm Hạc vốn định quay lưng về phía tiểu quỷ nhưng vừa thấy đôi mắt sáng lấp lánh của cậu thì lại vô thức nằm ngửa như mọi khi.
Mấy ngày tiếp theo, hình như tiểu quỷ đã có hứng lại nên mỗi tối đều chăm chỉ đến biệt thự.
Không còn giống tuần trước, cả tuần chẳng thấy bóng dáng đâu.
Tuần trước hệt như một giấc mơ của anh vậy.
Một giấc mơ cực kỳ tồi tệ.
———
Ráng chiều vàng rực.
Hoàng hôn màu tím vàng trải rộng khắp chân trời như được quết một lớp sơn màu hoa hồng đậm.
Mãi đến khi tia nắng cuối cùng âm thầm chìm xuống chân trời, Diêm Hạc mới nhớ ra hoàng hôn hôm nay rất đẹp.
Tiểu quỷ dạo này hết sức bám người huơ chân ngồi trong văn phòng, ngoan ngoãn chờ anh tan sở.
Nhìn tiểu quỷ trước mặt ngáp mấy cái, Diêm Hạc ngước mắt cười khẽ, quyết định đem mấy hồ sơ chưa cần gấp về nhà xử lý.
Thư ký Đỗ Bình đã quen với cách làm việc gần đây của sếp mình nên điềm nhiên đi sau lưng anh, chuẩn bị tan sở.
Bảy giờ tối.
Tầng cao nhất của công ty vẫn còn sáng trưng, nhân viên qua lại kính cẩn chào Diêm Hạc.
Sau mấy ngày tự kiểm điểm, tiểu quỷ đứng đắn bay cạnh Diêm Hạc chứ không đu trên người anh.
Cậu chắp tay sau lưng, nghiêm chỉnh bay là là cạnh anh.
Diêm Hạc che miệng, vờ như không thấy tiểu quỷ thỉnh thoảng đưa mắt liếc trộm mình.
Ở góc hành lang, một gã trung niên lưng khòm nhìn khá quen mắt hình như đang chờ ai đó.
Thấy đoàn người Diêm Hạc đi tới, gã trung niên khúm núm cúi chào: “Diêm tổng……”
“Lần này tôi đã làm theo quy trình, cố ý đến tạ tội với ngài……”
Thư ký Đỗ Bình nhíu mày bước nhanh tới nói khẽ với Diêm Hạc: “Diêm tổng, đây là giám đốc Lý Chí của công ty Vương Hiệp lần trước gây sự ở bãi đỗ xe đấy ạ.”
Chẳng biết mượn thân phận của họ hàng Diêm gia nào để tới đây nữa.
Gã trung niên trước mặt hoàn toàn khác xa gã đàn ông bụng phệ lần trước, hốc hác già sọm hẳn đi, gầy đến nỗi bộ vest thõng thẹo trên người, bộ dạng khúm núm nhìn hết sức hèn mọn.
Đỗ Bình thoáng kinh ngạc rồi thấp giọng nói tiếp: “Dạo trước Vương Hiệp suýt phá sản, hình như Lý Chí nợ ngân hàng và nợ cờ bạc nhiều lắm……”
Dường như đoán được thư ký trước mặt đang nói gì, Lý Chí khúm núm cúi đầu nói: “Diêm tổng đại nhân đại lượng tha cho tiểu nhân như tôi đi……”
“Vương Hiệp có thể vực dậy hay không đều nhờ vào một câu nói của ngài, tôi quỳ xuống xin ngài đấy……”
Diêm Hạc chẳng buồn liếc mắt mà chỉ hờ hững đứng tại chỗ.
Đỗ Bình nói khéo với gã trung niên quỳ gối khóc lóc trước mặt: “Lý tổng, việc hợp tác giữa Vương Hiệp và chúng tôi hết hiệu lực rồi ạ.”
Câu nói này đã chặn đứng mọi khả năng.
Toàn thân gã trung niên run rẩy.
Đỗ Bình ấn nút thang máy, số tầng thang máy không ngừng tăng lên.
Gã trung niên nhếch nhác râu ria xồm xoàm đứng dậy rồi khúm núm cúi đầu, luôn miệng xin lỗi người xung quanh.
Thừa dịp mọi người lơ là cảnh giác, hắn đột ngột móc dao găm đâm về phía Diêm Hạc.
Lưỡi dao sáng quắc đâm thẳng vào tim vừa nhanh vừa mạnh.
Tất cả mọi người đều không kịp phản ứng, kể cả Diêm Hạc.
Sau đó lưỡi dao lóe sáng bỗng nhiên bị một sức mạnh vô hình đẩy sang bên làm đâm lệch xuống bụng.
Xung quanh lập tức vang lên tiếng thét chói tai, còi báo động và tiếng điện thoại hòa vào nhau hỗn loạn nhốn nháo.
Diêm Hạc lảo đảo mấy lần mới phát hiện tiểu quỷ túm lấy chuỗi Phật châu mà thiên sư tặng anh rồi đẩy mạnh anh một cái.
Phật châu là vật sống duy nhất mà hồn ma có thể chạm vào.
Toàn thân tiểu quỷ run rẩy, đau đớn cúi gập người, bàn tay bị Phật châu đốt ra một vết bỏng đáng sợ.
Bảo vệ trên lầu nhanh chóng khống chế kẻ cầm dao, máu chảy lênh láng khắp sàn.
Mấy cấp dưới xung quanh rối rít giục anh vào bệnh viện, nhưng mọi sự chú ý của anh đều đổ dồn vào tiểu quỷ.
Diêm Hạc chợt phát hiện mình không thấy tiểu quỷ đâu.
Tiểu quỷ tan biến như một làn sương, rốt cuộc anh không thể thấy cậu nữa.
Lần đầu tiên Diêm Hạc cảm nhận được nỗi sợ hãi.
Phản ứng đầu tiên của anh là kéo đứt chuỗi Phật châu trên tay, những hạt châu rơi vương vãi, anh thở hổn hển, vẻ mặt hoảng loạn.
Ánh đèn hành lang sáng trưng, người đàn ông mặc vest đen ôm bụng bằng một tay, loạng choạng đứng tại chỗ, tay kia chống vào cửa thang máy, hoảng sợ nhìn quanh.
Máu chảy ra thấm ướt áo vest, tràn qua kẽ tay rồi nhỏ tí tách xuống sàn nhà bóng loáng.
Bên tai Diêm Hạc vang lên đủ loại tạp âm, anh thở dốc nhìn hành lang sáng trưng, liên tục tìm kiếm bóng dáng tiểu quỷ giữa đám đông.
Nhưng anh không thấy.
Hoàn toàn không thấy được gì.
Đôi mắt âm dương trước kia anh cực kỳ ghét giờ khắc này như đã hoàn thành tâm nguyện của anh, không cho anh nhìn thấy tà ma nào nữa.
Tiếng ồn ào chói tai xung quanh đột nhiên rút đi như thủy triều, Diêm Hạc đứng tại chỗ, tựa như đang đứng trong một thế giới vô cùng lạ lẫm.
Sau đó thế giới xoay tròn rồi ngưng tụ thành một điểm đen, dập tắt mọi ánh sáng trước mặt anh.
———
Bệnh viện tư nhân nhà họ Diêm.
“Nghe nói vợ con đều bỏ đi hết, còn nợ nặng lãi bị chặt tay nữa……”
“Nợ nặng lãi thì sao, cũng đâu thể gây ra chuyện này được chứ……”
Ngoài phòng bệnh, Diêm Thư vốn dịu dàng hiền lành phẫn nộ nói: “Phải tra cho rõ rốt cuộc là người nào trong nhà họ Diêm đã trợ giúp ông ta……”
Chồng cô bên cạnh thấp giọng trấn an: “Ừ ừ, tra liền, em bớt giận đi, Tiểu Hạc còn đang trong phòng bệnh kìa.”
Diêm Thư lau nước mắt rồi đi vào phòng bệnh.
Trong phòng, Diêm Hạc mặc đồng phục bệnh nhân, khuôn mặt cực kỳ tuấn tú tái nhợt, đôi mắt cụp xuống, trên tay cắm kim truyền dịch.
Diêm Thư lại lau nước mắt rồi thở phào nói: “Tạ ơn trời đất…… May mà không sao……”
“May mà tránh được.”
Hai mắt cô đỏ hoe, lẩm bẩm nói: “Hoằng Bạch đại sư tính chuẩn thật, ông ấy nói năm hai mươi tám tuổi em sẽ gặp họa lớn……”
“Chị nghe Đỗ Bình nói nếu không tránh kịp thì con dao kia sẽ đâm trúng tim em……”
“May mà tránh được, họa lớn cũng qua rồi…… Sau này sẽ luôn bình an……”
Diêm Hạc không nói gì mà cụp mắt xuống, chẳng nhìn ra bất kỳ cảm xúc nào.
Anh muốn đi tìm thiên sư.
Anh vẫn cảm nhận được âm khí, vậy chứng tỏ anh chưa biến thành người bình thường hẳn.
Anh không thể không thấy tiểu quỷ được.
Dù có nghĩ vậy trăm ngàn lần thì trong lòng Diêm Hạc vẫn không ngăn được ý nghĩ tự ngược —— Lỡ là thế thì sao?
Đúng là anh vẫn chưa hoàn toàn biến thành người bình thường.
Nhưng lỡ tiểu quỷ không chịu nổi vết thương do Phật châu đốt cháy mà biến thành tro thì sao?
Cậu yếu ớt thế cơ mà, ngay cả ác quỷ còn bị Phật châu thiêu đốt gào la thảm thiết.
Tiểu quỷ yếu như vậy lỡ chịu không nổi thì sao?
Anh biết đi đâu tìm cậu đây?
Anh phải làm sao để tìm được cậu đây?
Ý nghĩ tự ngược này như hòn than nóng đỏ thiêu đốt cổ họng khiến người ta đau đến nỗi không thiết sống.
Diêm Hạc nghĩ tới nghĩ lui, vừa nghiêng đầu thì thấy tiểu quỷ ngoài cửa sổ đang lo âu nhìn mình.
Chẳng biết cậu đã theo anh tới bệnh viện từ lúc nào, giờ đang bám vào cửa sổ nhìn anh.
Diêm Hạc sửng sốt nhìn ra cửa sổ thật lâu làm tiểu quỷ bên ngoài cũng trố mắt, vô thức ngoái nhìn sau lưng mình, cứ tưởng anh đang nhìn gì đó.
Nhưng sau lưng cậu chẳng có gì cả.
Diêm Hạc thấy bàn tay tiểu quỷ bị Phật châu đốt bỏng, nhìn có vẻ rất đau.
Rõ ràng lúc đói bụng tiểu quỷ luôn đu trên người anh kêu ca, giờ tay bị bỏng nặng mà vẫn lo âu nhìn anh.
Chẳng biết có phải cậu đi theo xe cấp cứu không nữa.
Trong phòng bệnh dần yên tĩnh lại, Diêm Thư thấy người trên giường bệnh cứ nhìn ra cửa sổ thì do dự hỏi: “Tiểu Hạc, sao vậy em?”
Trạng thái người trước mặt khiến cô hơi lo lắng.
Dường như thể xác thì ổn nhưng tinh thần lại giống như một sợi dây căng cứng, bất cứ lúc nào cũng có thể đứt phựt.
Diêm Hạc nhìn vào mắt tiểu quỷ rồi quay đầu nói không sao, khi ngẩng đầu lên thì phát hiện tiểu quỷ ngoài cửa sổ đã biến mất.
Thấy người đàn ông trên giường bệnh im lặng nhìn ra cửa sổ chằm chằm, Diêm Thư lo lắng hỏi: “Tiểu Hạc, hay là em vẫn còn sợ……”
Diêm Hạc thu mắt lại, cúi đầu khàn giọng nói: “Em không sao. Chỉ hơi mệt nên muốn nghỉ ngơi một lát thôi.”
Ánh mắt Diêm Thư đầy lo lắng: “Ừ, vậy em nghỉ ngơi cho khỏe đi, có chuyện gì nhất định phải nói cho chị biết nhé……”
Diêm Hạc khàn giọng nói khẽ: “Vâng.”
Diêm Thư dè dặt bước ra cửa phòng bệnh, bên ngoài là Diêm Chương mặc áo khoác hộc tốc chạy tới.
Diêm Chương khẩn trương hỏi nhỏ: “Chú út sao rồi ạ?”
Mắt Diêm Thư đỏ hoe, nắm cánh tay hắn nói khẽ: “Không sao, dao đâm lệch nên chỉ bị thương ở bụng thôi.”
“Nhưng hình như tinh thần kém lắm, từ lúc tỉnh lại đến giờ không nói gì mà cứ nhìn ra cửa sổ mãi.”
“Lúc nãy bảo mệt nên muốn nghỉ ngơi một lát.”
Diêm Chương lẩm bẩm: “Có vẻ nghiêm trọng nhỉ……”
Trong mắt hắn, chú út luôn là người bất khả chiến bại, hầu như hắn chưa bao giờ thấy chú mình suy sụp tinh thần cả.
Diêm Thư vỗ cánh tay hắn nói khẽ: “Về trước đi rồi mai lại đến, hôm nay để chú út của cháu nghỉ ngơi cho khỏe đã.”
Diêm Chương ủ rũ gật đầu.
Mười giờ tối, nghĩa địa ở ngoại ô Tân Thị.
Mộ Bạch ngoan ngoãn ngồi xổm trên mặt đất, ma da bên cạnh lấy nước rửa vết bỏng do bị Phật châu đốt cho cậu.
Ma da vừa rửa vừa cáu kỉnh nói: “Cậu hay quá ha ——”
“Một tiểu quỷ như cậu mà đòi can thiệp vào chuyện sống chết của người sống à?”
“Chán sống rồi hả?”
Ma da chưa bao giờ tức giận như vậy, khuôn mặt liệt nhìn hết sức dữ tợn.
Tiểu quỷ không dám nói năng gì.
Bộ dạng ma da mắng cậu cực giống mẹ cậu ngày xưa, nói cậu sẽ bị người trong kinh ăn sạch không nhả xương.
Lúc đó cậu còn dám ăn bánh quế trước mặt mẹ mình, lúng búng bảo bà đừng lo, cậu sẽ kiếm về cho bà chức cáo mệnh phu nhân.
Nhưng giờ Mộ Bạch không dám hó hé câu nào trước mặt ma da, ngoan ngoãn giơ bàn tay có vết bỏng lên.
Ma da gắt gỏng: “Tay kia.”
Tiểu quỷ ngoan ngoãn chìa tay ra.
Ma da thấy hai tay đều bị bỏng thì càng tức hơn: “Sao cậu lại lao tới chứ?”
“Nếu trên người anh ta không có Phật châu, có phải cậu còn muốn cản dao thay anh ta nữa không hả?”
Tiểu quỷ tủi thân vô cùng, sụt sịt nói: “Tớ cũng không biết tại sao mình làm thế nữa……”
Có lẽ vì sợ mục tiêu mới của mình sẽ chết thật, phản ứng cơ thể nhanh hơn phản ứng ý thức rất nhiều.
Hầu như không cần suy nghĩ mà vươn tay ra túm chuỗi Phật châu kia, kéo người lệch sang một bên.
Ma da cực kỳ tức giận nhưng lại không dám mắng người trước mặt, chỉ có thể nói: “Số mệnh người sống đã được định sẵn rồi, tiểu quỷ như cậu xen vào làm gì? Sợ Hắc Bạch Vô Thường không tìm được à?”
Tiểu quỷ sụt sịt không dám nói, chóp mũi đỏ đỏ nhìn hết sức tội nghiệp.
Cậu lí nhí nói: “Nếu tớ không cứu anh ấy thì anh ấy sẽ chết mất.”
Ma da trừng mắt nạt: “Chết thì chết, làm ma không được sao?”
Tiểu quỷ rụt cổ lại rồi lẩm bẩm: “Không được. Anh ấy sợ ma lắm.”
Ma da nhe răng cười: “Vậy cho anh ta xuống thẳng địa ngục luôn đi.”
Xuống địa ngục khỏi phải sợ gặp ma khác nữa.
Mộ Bạch: “……”
Ma da nghiến răng nghiến lợi nghĩ thầm gã chim kia nhất định là hồ ly tinh hoặc yêu phi họa quốc trong thoại bản.
Cho nên mới làm tiểu quỷ điên đảo thần hồn, quả thực là mụ mẫm đầu óc.
Mê đến nỗi bất chấp cả an nguy của mình.
Thấy vẻ hung dữ của ma da trước mặt, tiểu quỷ cố lảng sang chuyện khác, giả bộ lắc tay như không có chuyện gì, bình tĩnh thúc giục: “Cậu mau thu dọn đồ đạc đi. Sắp phải đi rồi kìa. Tớ không sao đâu.”
Ma da miễn cưỡng đi thu dọn hành lý, tiểu quỷ phụ y một tay.
Thật ra cũng chẳng có gì để dọn mà chỉ toàn mấy thứ linh tinh lặt vặt.
Nửa đêm lúc âm khí dày đặc nhất, ma da đeo túi hành lý nhảy xuống con sông gần đó rồi vẫy tay với tiểu quỷ.
Tiểu quỷ cũng vẫy tay lia lịa với y, nhìn ma da từ từ lặn xuống đáy sông, mặt nước gợn sóng lăn tăn rồi mau chóng phẳng lặng trở lại.
Tiểu quỷ ngẩn người nhìn dòng sông hồi lâu rồi mới chậm chạp bay đi.
Tiểu quỷ như họ không chỉ lẩn trốn Hắc Bạch Vô Thường mà mỗi ngày đều phải bôn ba mệt nhọc vì một miếng nhang, chẳng biết khi nào mới kết thúc.
Tiểu quỷ định bay tới thăm phiếu cơm vừa được mình cứu.
Bay thật lâu mới tới bệnh viện cậu vừa ghé lần trước.
Kính trong bệnh viện rất lớn, Mộ Bạch thuận lợi trượt vào.
Trong phòng bệnh đơn bật một ngọn đèn ngủ dìu dịu.
Người đàn ông trên giường bệnh dường như đang ngủ say, hai mắt nhắm nghiền, trên mu bàn tay còn gắn kim tiêm.
Tiểu quỷ leo lên giường đắp kín chăn như thường lệ, nằm chung một cái gối với người bên cạnh.
Cậu mở to mắt, chóp mũi nhúc nhích, không ngửi thấy tinh thần khí tỏa ra lúc người đàn ông ngủ say.
Tiểu quỷ cúi đầu, vì đang đắp chăn nên cậu không thấy được vết thương được băng bó trên bụng.
Nhưng lúc đó cậu thấy Diêm Hạc chảy rất nhiều máu, người xung quanh đều giục anh đi bệnh viện nhưng anh cứ dáo dác nhìn quanh như đang tìm gì đó.
Tiểu quỷ chui đầu vào chăn, muốn xem vùng bụng lúc ấy bị đâm thủng một lỗ to.
Diêm Hạc mặc đồng phục bệnh nhân nên cậu chẳng nhìn thấy gì.
Tiểu quỷ chỉ ngửi được âm khí quen thuộc, ngáp một cái rồi hài lòng nhắm mắt lại.
Ánh trăng nhạt nhòa ngoài cửa sổ, phòng bệnh đơn tĩnh mịch chỉ còn tiếng hít thở.
Khoảng nửa tiếng sau, người đàn ông nhìn như đang ngủ say mở mắt ra, lẳng lặng nhìn tiểu quỷ bên cạnh.
Có lẽ vì là lần đầu ngủ bên ngoài, không phải trong phòng ngủ quen thuộc nên tiểu quỷ co ro nằm một bên gối, hai tay chắp lại nhìn rất ngoan.
Diêm Hạc cúi đầu nhìn vết thương trên tay tiểu quỷ thật lâu.
Tay cậu đẹp như ngọc, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, tiếc là giờ trên tay có một vết sẹo đáng sợ.
Vết bỏng do chuỗi Phật châu kia gây ra hết sức rõ ràng, từng chấm nhỏ nối thành vòng, mỗi chấm đều nổi bật đến mức làm mắt người ta nhức buốt.
Diêm Hạc rũ mắt, muốn chạm nhẹ vào vết bỏng kia nhưng tay anh vẫn xuyên qua bàn tay người trước mặt như mọi lần.
Chạm vào không khí.
Thật lâu sau anh vươn tay ra, nhẹ nhàng cầm bàn tay trong suốt của người trước mặt rồi từ từ nắm lại, thử tưởng tượng nếu được nắm chặt tay cậu thì sẽ có cảm giác gì.
Nhưng anh và người trước mặt âm dương cách biệt nên không thể chạm vào bất cứ thứ gì.
Ánh trăng tịch liêu, một ý nghĩ vừa mơ hồ vừa điên cuồng sinh sôi nảy nở trong lòng như dây leo.
Yết hầu Diêm Hạc nhấp nhô, cố dằn xuống những ý nghĩ xằng bậy mất khống chế của mình rồi từ từ duỗi ngón tay trong không khí, vẽ lại gương mặt thiếu niên đang ngủ say.
Thời niên thiếu anh từng sống ở chùa Chung Minh, từng đọc sách kinh, từng ăn cơm chay, tu dưỡng tâm tính.
Thầy trụ trì từng khen anh ngũ dục thanh tịnh, là hạt giống tốt để tu hành.
Nhưng dù có là thần tiên cao siêu cỡ nào cũng không thoát được thất tình lục dục.
Ngày thứ ba tiểu quỷ không đến, tiếng chuông gió dồn dập vang lên. Những ý nghĩ xằng bậy vừa mơ hồ vừa điên cuồng kia hoàn toàn mất khống chế trong phòng bệnh tĩnh mịch.