Ngủ Sớm Một Chút

Chương 1



Màn đêm buông xuống, mây đen ùn ùn, vầng trăng khuyết lơ lửng giữa không trung.

Một thiếu niên tóc đen ngồi trên bậu cửa sổ lầu hai biệt thự, hai tay chống lên bậu cửa, tóc đen mềm mại lòa xòa trước trán, gò má trắng như tuyết, đôi mắt quả hạnh tròn xoe đen láy lộ ra vẻ tinh nghịch.

Cậu leo qua bậu cửa sổ nhanh như chớp, ánh trăng trong trẻo rọi qua thân hình mảnh khảnh của thiếu niên, sàn nhà trơn láng chẳng có cái bóng nào.

Gió đêm lướt qua nhưng góc áo thiếu niên không hề lay động.

Đây không phải người mà rõ ràng là một hồn ma lẻn vào nhà nhân loại.

Còn là một tiểu quỷ chuyên gây bóng đè nữa.

Tiểu quỷ Mộ Bạch lén lút chui vào ngắm nghía đại sảnh sáng trưng rồi thốt ra một tiếng trầm trồ.

Đại sảnh trước mắt rộng rãi tráng lệ, phong cách tổng thể là đen trắng xám, mặt bàn cẩm thạch bóng loáng tỏa sáng rực rỡ dưới ánh đèn vòm.

Mục tiêu mới là một chủ tịch, xem ra cậu đến đúng chỗ rồi.

Hai mắt Mộ Bạch lóe sáng như sao, háo hức lướt tới phòng ngủ, định tìm mục tiêu mới của mình.

Mộ Bạch là tiểu quỷ chuyên gây bóng đè, chỉ có thể lấy tinh thần khí trong giấc ngủ của người sống hoặc nhang đèn làm thức ăn.

Nhưng cậu không được may mắn cho lắm, đối tượng bóng đè lần trước là họa sĩ truyện tranh mới tốt nghiệp, thường xuyên thức khuya làm việc nên mấy tháng rồi cậu chưa ăn được miếng cơm nào.

Mộ Bạch chịu đói một thời gian dài đành phải từ bỏ đối tượng cũ để tìm đối tượng mới.

Khi nghe lén đối tượng cũ gọi điện thoại, cậu biết hắn có chú út làm chủ tịch, mỗi ngày đều bền lòng vững dạ ngủ sớm dậy sớm, tính cách trầm tĩnh, tính kỷ luật cao.

Nghe xong hai mắt Mộ Bạch tỏa sáng, đợi lúc trời tối chạy như bay tới nhà mục tiêu mới.

Mộ Bạch nhìn dáo dác tìm được phòng ngủ mục tiêu mới, tò mò ngắm nghía cách bài trí trước mặt.

Phòng ngủ này có tông màu chủ đạo là đen trắng xám, toát ra vẻ tịch mịch lạnh lẽo, sàn nhà tối màu được trải thảm len nguyên chất in hoa văn chìm, cạnh chiếc giường lớn màu xám đặt một chiếc ghế dựa bằng gỗ hồ đào Newen, trên ghế có mấy quyển sách tiếng Anh, ngoài ra chẳng còn bao nhiêu đồ đạc.

Phòng tắm bên kia vọng ra tiếng nước róc rách, có lẽ mục tiêu mới đang tắm.

Mắt Mộ Bạch càng lúc càng sáng, vui mừng khôn xiết.

Đối tượng bóng đè cũ toàn thức đến hai ba giờ sáng mới chịu tắm rửa đi ngủ.

Lúc này mới chín giờ mà mục tiêu mới đã đi tắm, vậy là sắp ngủ rồi!

Mộ Bạch vui vẻ bay lên giường rồi xắn tay áo, bay là là trên chiếc giường lớn màu xám nhạt, bắt đầu ân cần trải giường cho mục tiêu bóng đè của mình như trước kia.

Cậu rất cần cù chăm chỉ, nằm sấp trên giường nghiêm túc kéo mép chăn thẳng thớm, chỉ mong mục tiêu mới của mình tắm xong rồi lên giường ngủ sớm một chút.

Mấy phút sau, phòng tắm mờ mịt hơi nước mở ra, người đàn ông rất cao, tóc mái lòa xòa, mặc áo ngủ màu đen, làn da tái nhợt, một tay lau tóc, mắt hơi rũ xuống, trên cổ tay đeo một chuỗi Phật châu bằng gỗ tử đàn.

Người này có gương mặt cực kỳ đẹp, thần sắc trầm tĩnh, xương mày đầy đặn, sống mũi thẳng tắp, dù mặc đồ ngủ vẫn cài đến nút trên cùng, toàn thân toát ra vẻ chững chạc cấm dục.

Diêm Hạc vắt khăn lên cổ, một tay lau tóc, tay còn lại lộ rõ khớp xương đặt trên nắm cửa phòng ngủ màu đen, mấy giây sau lập tức khựng lại.

Nắm cửa phòng ngủ lạnh đến mức kỳ dị.

Người đàn ông rũ mắt, biết rõ trong phòng có âm khí nên nắm cửa mới lạnh buốt như thế.

Trong đôi mắt hẹp dài lộ ra vẻ phiền chán, khí áp quanh người càng lạnh hơn.

Từ nhỏ Diêm Hạc đã biết thể chất mình đặc biệt nên dễ thu hút một vài thứ không sạch sẽ.

Từ nhỏ đến giờ luôn có mấy ác quỷ miệng xanh nanh trắng chảy dãi thòng lòng lao về phía anh với vẻ mặt dữ tợn, cố hút dương khí trên người anh.

Hoặc là tạo ra những cảnh xác người biển máu kinh khủng đe dọa tâm trí anh, gây hoảng loạn tinh thần.

Giống như bây giờ.

Cả ngôi nhà chỉ có phòng ngủ là âm khí nặng nhất, chắc chắn một con quỷ vô danh nào đó có ý đồ xấu đang nấp trong phòng ngủ.

Diêm Hạc đẩy cửa ra, ánh mắt điềm tĩnh, chuẩn bị tinh thần đối mặt với phòng ngủ loang lổ vết máu hoặc ác quỷ chảy dãi đột ngột lao về phía mình.

Kết quả cửa đã mở mà chuyện gì cũng không xảy ra.

Diêm Hạc thoáng dừng lại rồi ngước mắt nhìn.

Trong phòng ngủ quả thật có một tiểu quỷ.

Nhưng tiểu quỷ kia đang chổng mông lên cặm cụi trải giường cho anh.

Thậm chí còn cởi giày ra.

Cứ như sợ làm bẩn giường anh vậy.

Diêm Hạc xưa nay luôn trầm tĩnh đột nhiên sững sờ.

Trên giường lớn, Mộ Bạch đã tận tụy trải giường xong, cậu thành kính vuốt thẳng mép ga giường bằng ngón tay, sau đó quay đầu nhìn người đàn ông trước cửa phòng ngủ với đôi mắt lóe sáng như sao.

Người đàn ông mặc áo ngủ màu đen, tóc trán hơi rối làm dịu bớt vẻ mặt sắc sảo, thản nhiên đi lướt qua giường lớn như không hề nhìn thấy gì.

Hai mắt Mộ Bạch sáng rực, bay là là bên cạnh mục tiêu mới.

Diêm Hạc lau tóc, điềm tĩnh sấy khô tóc rồi mới đi tới giường lớn, phát hiện tiểu quỷ bên cạnh vẫn đang bận rộn.

Cậu trải chăn cho anh, chu đáo kéo màn cửa giùm anh, còn nhảy xuống giường rồi phồng má thổi mấy làn hương giúp ngủ ngon, cuối cùng quay đầu nhìn anh bằng đôi mắt sáng lấp lánh.

Lộ ra vẻ ngoan ngoãn không giống ác quỷ.

Diêm Hạc thản nhiên lên giường, trông thấy đôi mắt tiểu quỷ ở đầu giường càng sáng hơn.

Thiếu niên có vẻ không lớn lắm, nghiêng đầu nằm sấp trên giường háo hức nhìn anh, dường như đang toàn tâm toàn ý chờ đợi gì đó.

Tiểu quỷ nằm sấp trên giường chỉ lộ ra nửa gương mặt, gò má hóp lại, bả vai gầy gò, quai hàm bị đè ép chẳng có chút thịt nào, đôi mắt hạnh đen láy vừa to vừa tròn, bộ dạng hết sức tập trung.

Cậu cứ thế chờ đợi, nằm sấp trên giường nhìn anh, chóp mũi bị đè đỏ lên nhưng hai mắt lại sáng rực.

Diêm Hạc từng gặp rất nhiều quỷ.

Nhưng chưa bao giờ gặp dạng quỷ này cả.

Háo hức nhìn người giống hệt anh hồi bé thèm thuồng bám lên cửa kính nhìn vào tiệm kẹo.

Mặc dù quần áo lấm lem nhưng người và mặt đều rất sạch sẽ, nhìn anh chằm chằm như đang vô cùng hồi hộp.

Đúng là Mộ Bạch rất hồi hộp.

Dù sao bữa cơm tối nay của cậu cũng phụ thuộc vào việc mục tiêu mới trước mặt có ngủ sớm hay không.

Nhưng cậu nằm sấp trên giường khẩn trương nhìn trái nhìn phải mà mục tiêu mới ngồi trên giường vẫn chưa chịu ngủ.

Thậm chí còn cầm quyển sách trên tủ đầu giường ung dung lật ra đọc.

Mộ Bạch hơi sốt ruột.

Cậu cố ngẩng đầu lên xem rốt cuộc người đàn ông đọc sách gì mà say mê như vậy, kết quả phát hiện sách anh đọc một chữ mình cũng không hiểu.

Tiểu quỷ hậm hực gục đầu xuống lẩm bẩm: “Vẽ bùa quỷ gì thế……”

Diêm Hạc lật sách, đầu tiên là thấy tiểu quỷ tóc xù kia cố vươn đầu đến trước mặt mình, cái đầu tròn vo, trên đỉnh còn có hai cái xoáy nhỏ.

Anh hờ hững vuốt chuỗi Phật châu trên cổ tay, cứ tưởng rốt cuộc tiểu quỷ sẽ hành động.

Ai ngờ tiểu quỷ kia chỉ thò đầu tới nhìn sách rồi lẩm bẩm một câu “y như vẽ bùa”.

Nhìn những hàng chữ tiếng Anh chi chít trên sách, Diêm Hạc cạn lời.

Nửa tiếng sau, rốt cuộc Mộ Bạch thấy người đàn ông trên giường để sách sang một bên rồi tắt đèn như chuẩn bị ngủ.

Mộ Bạch hết sức mừng rỡ, cậu bay lên nằm sát người đàn ông, tập trung tinh thần chờ mục tiêu mới của mình chìm vào giấc ngủ.

Diêm Hạc tắt đèn rồi bình tĩnh nhắm mắt lại, tập mãi thành quen chìm vào giấc ngủ trước ánh mắt hau háu của ma quỷ, định ngày mai đi tìm thiên sư bắt tiểu quỷ này.

Gặp ác quỷ thì cách tốt nhất là làm ngơ.

Không cần lãng phí thời gian với ác quỷ.

Dù sao ác quỷ cũng chẳng giết được mình.

Diêm Hạc nhắm mắt lại.

Mười giờ tối, trước cái nhìn chăm chú khẩn trương của Mộ Bạch, người đàn ông trên chiếc giường lớn màu xám nhạt nhắm mắt lại, vẻ mặt trầm tĩnh, hơi thở đều đều, hiển nhiên đã ngủ say.

Mộ Bạch hít mũi, ngửi được một hương thơm cực kỳ hấp dẫn xung quanh người đàn ông, mùi thơm dịu ngọt lập tức khơi lên cơn thèm ăn của cậu.

Đó là tinh thần khí của con người khi ngủ, mọi tiểu quỷ gây bóng đè đều xem đây là đồ ăn.

Mộ Bạch đói đến nỗi bụng sôi ọc ọc không cách nào cưỡng lại được, lâng lâng vui sướng bay đến chiếc giường lớn màu xám nhạt.

Cậu loạng choạng bay lên người đàn ông, chưa kịp vùi đầu vào người anh thì đã chúi nhủi vào chiếc gối mềm mại.

Thơm quá.

Hương thơm ngào ngạt tựa như một vò rượu mạnh bị đổ, mùi rượu nồng nàn êm dịu trong khoảnh khắc tràn ra, ngay cả mi mắt và sợi tóc cũng bám mùi rượu.

Mộ Bạch ngất ngây vui sướng nằm sấp đầu giường, kê đầu lên chiếc gối mềm cạnh người đàn ông để ăn.

Mới đầu cậu chỉ ăn từng miếng nhỏ.

Nhưng khi đang đói mà được ăn, cảm giác no bụng quá tuyệt diệu khiến trong đầu chỉ còn lại cơn thèm ăn mãnh liệt.

Cậu ăn ngấu nghiến như thú con không kịp chờ đợi, hoàn toàn không biết cả người mình đã rúc vào ngực người đàn ông, chỉ lo ăn tinh thần khí.

Tiểu quỷ hài lòng rúc vào ngực người đàn ông, vùi đầu vào cổ anh hút tinh thần khí.

Chẳng bao lâu sau, Mộ Bạch vừa lòng thỏa ý, no nê nằm sấp trên thân người đàn ông, phởn phơ híp mắt lại.

Cái bụng trước kia xẹp lép giờ căng phồng, da thịt trắng mỏng lộ ra vẻ mềm mại.

Sau nửa đêm, tiểu quỷ ăn uống no nê vẫn chưa chịu đi.

Cậu dụi đầu vào chăn rồi từ từ trượt xuống, cuối cùng cảm nhận được trong chăn dễ chịu, cả người rúc vào chăn người đàn ông nằm ngáy o o, ngủ hết sức ngon lành.

Ba giờ sáng.

Trên giường lớn màu xám nhạt, Diêm Hạc đang ngủ say thì tỉnh giấc vì lạnh, tay chân lạnh toát.

Anh mơ màng mở mắt ra, bật đèn lên mới phát hiện một tiểu quỷ ngủ bên cạnh.

Chăn đắp trên người mình bị kéo đi quá nửa, tiểu quỷ không quen biết bên cạnh trùm chăn ngáy o o, ngủ say cực kỳ, gò má đỏ bừng.

Anh im lặng nhìn tiểu quỷ trước đó còn chổng mông lên trải giường cho mình mà bây giờ bá đạo trùm chăn của mình, còn thò một chân ra gác lên người anh, một lọn tóc rối ngang nhiên vểnh lên trên đầu.

Hoàn toàn khác xa bộ dạng ân cần khi trải giường.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.