Ngủ Sâu

Chương 9: Đừng Sợ Đã Có Tôi Ở Đây



Đuôi to không lông xù xù thì có gì hay.

Đuôi rắn quá lớn để ôm, chạm vào chắc chắn vừa lạnh vừa đáng sợ, cậu không muốn sờ chút nào.

Phương Miên buồn ngủ, chưa bóp đến mông thì cậu đã lăn ra ngủ quên.

Mấy ngày nay đơn đặt hàng ở xưởng máy móc về rất nhiều, nghe nói phía quân đảo chính đang có dịch bệnh, trên tiền tuyến thương vong nặng nề.

Binh lính bị thương, bị nhiễm bệnh mỗi ngày một tăng thêm dẫn đến nhu cầu về thiết bị y tế tăng theo khiến danh sách đơn hàng sản xuất liên tục về.

Phương Miên mệt muốn hộc máu, ngày nào cũng quay cuồng trong xưởng đến mức hoa hết mắt.

Có lần cậu ăn trưa ở phòng Tiêu Trạch mà lỡ ngủ quên.

Cảm thấy lạnh nên quơ tay tóm được thứ gì đó mềm mại, ấm áp đắp lên người.

Khi tỉnh dậy mới phát hiện đã cầm cái đuôi to của Tiêu Trạch.

Cậu bật dậy khỏi sofa, cúi người vuông góc xin lỗi hắn: “Tôi không cố ý làm vậy đâu!”

“Không sao.” Tiêu Trạch dùng ngón tay trắng trẻo chải lại đuôi: “Điều quan trọng nhất là cậu không bị cảm lạnh.”

Phương Miên cứ bị cái đuôi thu hút sự chú ý.

Mấy ngày gần đây, Tiêu Trạch luôn luôn hướng đuôi về phía cậu khiến cậu mất tập trung, tay vô cùng ngứa ngáy.

Phương Miên kìm nén h.am muốn sờ đuôi ông chủ của cậu xuống, lần nữa cúi đầu: “Tôi quay lại làm việc!”

Cuối cùng đã đến ngày nghỉ, Phương Miên mệt rã rời nghỉ ở nhà.

Viên Tỉnh cầm chậu nước cho cậu ngâm chân, nhỏ ít giọt tinh dầu hoa hồng thơm vào.

Phương Miên đưa chân vào chậu, hơi nóng bốc lên làm cả cơ thể đều thoải mái.

Anh Tỉnh nhà cậu thực sự càng ngày càng đảm đang, nhà cửa dọn sạch sẽ, chăn mền gấp vuông vức, nồi niêu xoong chảo sắp xếp gọn gàng, sàn nhà sáng bóng đến nỗi có thể dùng soi gương, góc tường bị sụp cũng đã sang sửa.

Nếu cậu sống cùng A Li, nơi này sẽ như cái chuồng chó.

Viên Tỉnh đang rửa rau, một sợi tóc rũ xuống, đôi mắt vàng kim cực kỳ tập trung vào công việc.

Phương Miên rưng rưng nhìn anh: “Anh Tỉnh à, có anh thiệt là tốt.”

Nghe vậy Viên Tỉnh ngẩng đầu hỏi: “Em thực sự nghĩ như vậy?”

“Tất nhiên rồi!”

Màu mắt Viên Tỉnh đậm hơn, trầm giọng hỏi: “Vậy em có bằng lòng ở bên tôi suốt đời không?”

Phương Miên sửng sốt, ngồi suy nghĩ đời này cậu đã hết cơ hội có được tình yêu đích thực nên cậu và anh Tỉnh cứ sống nương tựa lẫn nhau.

Đến khi cậu tìm thấy A Li thì ba anh em sẽ sống cùng nhau.

Đó là một chuyện rất tuyệt vời.

Phương Miên nắm chặt tay, la lên: “Có.”

Ánh mắt Viên Tỉnh dịu dàng hơn, màu vàng kim bên trong cũng không còn lạnh lùng như ngày thường.

Anh cúi đầu tiếp tục rửa rau, rửa sạch từng chiếc lá.

Anh tin chắc rằng cho dù ông chủ cậu có đuôi xù to nhưng omega nhà anh sẽ không bị mê hoặc, vẫn thích anh như trước.

Ngoài cổng bỗng nhiên có tiếng gõ, Phương Miên đang ngâm chân không tiện đứng dậy.

Viên Tỉnh lấy mũ che đội lên, ra mở cổng.

Viên Tỉnh ở bên ngoài im lặng khá lâu.

Phương Miên nghi hoặc hỏi vọng ra: “Ai đến vậy?”

Một lúc sau, Viên Tỉnh quay vào, phía sau là người đàn ông mái tóc dài ánh kim buông xoã sau vai.

Hoá ra là Tiêu Trạch.

Tiêu Trạch nhìn thấy đôi chân trắng nõn của Phương Miên, lông mày cong cong vui vẻ: “Là tôi đây.”

Phương Miên vội vàng tìm khăn lau chân.

Viên Tỉnh lấy giùm cậu, quỳ một gối xuống rồi đặt chân cậu lên đầu gối anh, lau khô chân giúp Phương Miên.

Cậu bối rối định rút chân về thì bị Viên Tỉnh giữ chặt không rút ra nổi.

Sao anh Tỉnh nhà cậu lại lau chân cho cậu? Hai má Phương Miên nóng bừng nhưng cậu không cản được anh Tỉnh, còn Tiêu Trạch thì vẫn đứng đây.

Đợi Viên Tỉnh lau xong, cậu mang giày vào mới đứng dậy đàng hoàng chào hỏi: “Ông chủ, sao anh tới đây?”

“Tôi có chuyện cần ra ngoài tiện thể ghé qua xem thử.” Tiêu Trạch mới vào mỉm cười ấm áp như gió xuân, hiện tại hình như hơi không vui.

Phương Miên hoang mang chưa biết làm sao thì nghe hắn hỏi: “Phương Miên, giới thiệu vợ cậu một chút được không?”

“Đây là Viên Tỉnh vợ tôi, Tỉnh trong tỉnh giấc,” Phương Miên lại giới thiệu Tiêu Trạch cho Viên Tỉnh: “Còn đây là ông chủ của em, Tiêu Trạch.

Cứ gọi là ngài Tiêu.”

Viên Tỉnh khẽ gật đầu xem như chào hỏi.

Tiêu Trạch đặt hộp pudding nướng lên bàn, nói với Phương Miên: “Tiểu Nhuỵ bảo tôi mang đến cho cậu, nghe nói cậu thích ngọt nên em ấy làm thêm ít kem dành riêng cho cậu.

Nhân tiện thì hai ngày tới là sinh nhật Tiểu Nhuỵ, rất mong cậu có thể tới tham dự tiệc sinh nhật của em ấy.”

“Tôi?” Phương Miên ngạc nhiên.

“Phải.” Tiêu Trạch liếc nhìn Viên Tỉnh: “À, cậu lo vợ cậu không đồng ý sao? Chuyện này có lẽ không sao.

Dù gì cậu và Tiểu Nhuỵ đã quen biết năm năm, mà nghe nói anh Viên Tỉnh đây là người hiền lương thục đức, chắc hẳn sẽ đồng ý thôi.

Anh có phiền gì không nếu Phương Miên đi chơi với bạn cũ? Bữa tiệc lần này do chính Tiểu Nhuỵ nấu ăn chiêu đãi.

Anh Viên Tỉnh không giỏi nấu ăn chắc không biết mỗi ngày Tiểu Nhuỵ đều tự làm cơm trưa cho Phương Miên.”

Phương Miên đứng nguyên tại chỗ, sao cơ!? Cậu chỉ biết Tiêu Nhuỵ làm món tráng miệng tặng cậu ăn thử nhưng không biết bữa trưa hàng ngày trong văn phòng Tiêu Trạch cũng do chính Tiêu Nhuỵ nấu.

Tim cậu như vừa trúng một mũi tên, vừa thương vừa đau.

Cậu không thể nào đáp lại tình cảm chân thành sâu sắc của Tiêu Nhuỵ, phải làm sao bây giờ?

Đứng trong tấm màn đen, ánh mắt Viên Tỉnh dừng tại khuôn mặt tươi cười của Tiêu Trạch.

“Đừng bận tâm.” Anh nhẹ nhàng nói.

“Tốt quá rồi,” Tiêu Trạch nhìn anh thăm dò: “Anh Viên ở nhà cũng đội mũ che à? Kể ra thì tôi và Phương Miên là bạn tốt của nhau nên sẽ không có vấn đề gì nếu tôi được thấy mặt anh, phải không?”

Giọng Viên Tỉnh trầm xuống phát ra từ bên trong tấm màn: “Phiền phức.”

Tiêu Trạch cười: “Vậy à?”

Phương Miên cảm thấy không khí giữa hai người họ bất ổn nên vô thức kéo Viên Tỉnh về phía sau cậu, chắn tầm mắt của Tiêu Trạch.

Cậu cười nói: “Vợ tôi da mặt mỏng dễ xấu hổ, mong ông chủ thông cảm.”

Tiêu Trạch vẫn mỉm cười, cúi đầu xem đồng hồ: “Đã tới giờ trưa rồi, dạo này lu bu hay quên mất thời gian.

Nhắc mới nhớ, đã lâu không được thưởng thức món ăn cậu nấu.

Hôm nay tôi có thể dùng bữa ở đây không?”

“Được thôi.

Anh ngồi ở đây đợi một lát.”

Phương Miên kéo Viên Tỉnh vào bếp nấu cơm.

Phương Miên xào rau, còn Viên Tỉnh giúp cậu băm thịt, tiếng dao chặt vào thớt kêu lạch cạch.

Cậu vừa xào rau vừa nghĩ lại khi nãy Tiêu Trạch cứ nhìn chằm chằm vào Viên Tỉnh từ lúc bước vào nhà.

Không lẽ anh ta ngấp nghé muốn đoạt anh Tỉnh nhà cậu?

Trí tưởng tượng bay xa, tay cậu vẫn liên tục gia giảm đảo thức ăn.

Cậu thắng đường hơi ngả màu cánh gián, cho thịt ba chỉ đã chần vào, nêm gia vị, thêm rượu nấu ăn và nước tương, đậy nắp nồi đun nhỏ lửa.

Nước trong nồi nổi bọt sôi lăn tăn, mùi thơm thịt kho toả ra từ khe hở ở nắp nồi, quanh quẩn trong bếp làm căn bếp tràn ngập hương thơm món ăn.

Sau khi xào rau xong, Viên Tỉnh bưng dĩa ra.

Phương Miên đặt ấm nước lên bàn, pha trà cho Tiêu Trạch.

Tiêu Trạch nhìn thịt heo được om thành màu đỏ bắt mắt, cười nói: “Mấy năm trước tôi đến thành phố Thuỷ Dương có cơ hội được ăn món thịt bò hầm rượu vang đỏ ở khách sạn Bollade trên đại lộ Ngân Hạnh khiến tôi nhớ mãi không quên hương vị ấy.

Anh Viên đã có dịp nào ăn thử ở đó chưa?”

Trong lòng Phương Miên run lên, nước trà trong chén xuýt chút đổ ra tay.

Mẹ kiếp, cả hai đều chưa từng tới thành phố Thuỷ Dương thì lấy đâu cơ hội mà ăn thịt bò hầm rượu vang ở đó?

Cậu định khách sáo trả lời “ngon” thì nghe Viên Tỉnh bình tĩnh nói: “Khách sạn Bollade là trên đường Tân Hải.”

“Ồ…!Thế…” Tiêu Trạch cười nói: “Lâu quá rồi nên tôi nhớ nhầm.”

Phương Miên kéo Viên Tỉnh quay lại phòng bếp, lau mồ hôi lạnh trên trán, nhỏ giọng hỏi: “Có phải anh ta đã phát hiện được gì? Nếu không vì sao tự nhiên hỏi chúng ta về chuyện thành phố Thuỷ Dương?”

“Đừng sợ.” Viên Tỉnh xoa đầu cậu: “Đã có tôi ở đây.”

Anh Tỉnh nhà cậu gặp khó bình tĩnh tuỳ cơ ứng biến như thể dù núi có sập thì anh vẫn ung dung đối mặt.

Phương Miên không hoảng sợ nữa, tiếp tục nấu món tiếp theo.

Nhấc con gà luộc bỏ lên dĩa, cậu nhờ Viên Tỉnh bưng ra bàn vì cậu sợ cậu ra sẽ sơ sẩy làm lộ chuyện.

Viên Tỉnh dọn món lên bàn, Tiêu Trạch mỉm cười nhìn anh nhưng trong mắt tràn ngập sự lạnh lẽo.

“Tôi thực sự rất tò mò Phương Miên đã để ý điểm tốt nào ở anh?” Tiêu Trạch nói: “Anh biết không? Chuyện Phương Miên thích Tiêu Nhuỵ em gái tôi? Cậu ấy đã từng nhắc cái tên này cho anh chưa?”

Viên Tỉnh vẫn im lặng.

“Có vẻ là chưa.” Ý cười trong mắt Tiêu Trạch càng sâu: “Anh trả lời thử xem, giữa anh và Tiêu Nhuỵ, cậu ấy sẽ chọn ai?”

Vừa dứt lời hắn cầm chén trà tự đổ lên người.

Áo khoác trắng sang trọng dần thấm nước trà, vệt nước loang ra làm sẫm màu áo.

Viên Tỉnh vẫn lặng lẽ nhìn tất cả hành động của hắn không đáp một lời.

Tiêu Trạch đứng dậy, hơi lớn giọng nói vừa đủ để Phương Miên trong bếp nghe: “Anh Viên, tôi đã nói rõ Phương Miên và Tiểu Nhuỵ chỉ là bạn bè bình thường, sao anh vẫn không chịu tin? Chẳng lẽ anh nhất quyết bắt họ không được liên lạc với nhau?”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.