Ngủ Sâu

Chương 58: Quyết Định Này Tuỳ Thuộc Vào Cậu



An Tâm bắt đầu nghiên cứu thuốc mới, vốn dĩ các loại thuốc mới phải qua nhiều đợt thử nghiệm lâm sàng trước khi đưa vào sử dụng, nhưng cơ quan Mục Tĩnh Nam bị thoái hoá quá nhanh, nếu đợi thêm nữa e rằng sẽ chậm trễ.

An Tâm đánh giá dữ liệu của Mục Tĩnh Nam, quyết định đánh cược để Mục Tĩnh Nam trở thành người đầu tiên cũng là người duy nhất thử nghiệm lâm sàng loại thuốc mới.

Bà đưa Phương Miên bản cam kết, nói: “Trên cương vị là một bác sĩ, tôi cần phải thông báo cho cậu về nguyên lí và rủi ro khi dùng thuốc của tôi.

Độ tinh khiết của pheromone trong loại thuốc mới cao hơn nhiều so với độ tinh khiết của pheromone trong máu cậu, trước đây pheromone của cậu chỉ hỗ trợ thuyên giảm triệu chứng bệnh của nó, rất có khả năng do độ tinh khiết chưa đủ.

Hiện tại, tôi cải thiện độ tinh khiết, hẳn là sẽ giúp hormone của Tĩnh Nam điều hoà về mức bình thường.

Thuốc mới đang thử nghiệm lâm sàng trên chuột bạch, không có phản ứng bất lợi.

Thử nghiệm lâm sàng không dễ thực hiện, suy cho cùng chỉ duy nhất hai người là có độ phù hợp 99%, thuốc này không có hiệu quả trên alpha khác.

Bởi vì chưa qua nghiên cứu dài hạn đầy đủ, đồng thời chưa thử nghiệm lâm sàng, tôi không thể cam đoan tính an toàn của thuốc khi sử dụng trên alpha.”

“Các rủi ro khi dùng thuốc mới là gì?” Phương Miên hỏi.

“Chưa có alpha nào hấp thụ một lượng pheromone cao như vậy.” An Tâm đáp: “Có khả năng gây phản ứng bất lợi nghiêm trọng, đe doạ tính mạng, cậu có thể hiểu là dùng thuốc quá liều.”

“Vậy thôi bỏ đi.” Phương Miên từ chối kí cam kết.

An Tâm trầm giọng nói: “Cậu phải suy nghĩ kĩ càng, cửa sổ thời gian không chờ ai, dữ liệu sức khoẻ của nó đang theo chiều hướng xấu, trễ hơn một phút cũng khiến nó tử vong.”

Phương Miên lắc đầu: “Hoá thành trăn lớn, ít ra anh ấy vẫn sống tiếp, tôi có thể chăm sóc để anh ấy trở thành con trăn hạnh phúc nhất trần gian.

Nếu như anh ấy chết rồi, vậy thì thực sự không còn gì cả.”

An Tâm trầm tư, hỏi: “Biến thành con trăn, nó thực sự hạnh phúc sao? Cậu là người hiểu rõ nó nhất, có lẽ cậu nên đứng trên góc độ của nó suy nghĩ lại để quyết định.

Nhưng bất kể thế nào, tôi cũng đều tôn trọng sự lựa chọn của cậu.”

Phương Miên ngây người, thấp giọng nói: “Tiến sĩ An Tâm, bà là mẹ anh ấy, sử dụng thuốc hay không, nên do bà quyết định.”

“Không.” An Tâm điềm tĩnh nói: “Kể từ năm Tĩnh Nam bảy tuổi, tôi rời khỏi nhà họ Mục, tôi không còn là mẹ của nó.

Cậu Phương, cậu là người thân của nó, quyết định này tuỳ thuộc vào cậu.”

Phương Miên ngẩng đầu nhìn màn hình, trăn đen bự quấn dùng đuôi cuộn chinchilla bự, duỗi đầu vào bồn uống nước.

Nom dáng vẻ nó uống nước cực kì đáng yêu, Phương Miên sớm nhận ra điều này khi cậu vừa tới cung điện Trắng, hai bên má phồng phồng làm người khác muốn chọc vào.

Cuộc sống như vậy liệu anh hạnh phúc không? Được nuôi dưỡng giống như thú cưng, Mục Tĩnh Nam thực sự bằng lòng sao?

Thật ra Phương Miên biết đáp án là gì, Mục Tĩnh Nam đã có quyết định khi ở làng Tân Nguyệt.

Anh viết di chúc, chỉ định Phương Miên là người thừa hưởng tài sản của anh.

Anh liên lạc với bác sĩ, chờ đến lúc anh hoàn toàn hoá thú, sẽ thực hiện cái chết êm dịu.

Anh là Mục Tĩnh Nam, người lãnh đạo nhà họ Mục, thượng tá của quân đội Nam Đô, sống một đời oanh liệt, quyết đoán sát phạt, kể cả bị bệnh nặng vẫn vượt sông Nguyệt Quế vào ban đêm, đánh Tô Tú không kịp trở tay.

Anh là người như vậy, sao có thể chấp nhận làm một con thú hoang, một con vật nuôi?

Chỉ vì Phương Miên, anh đồng ý tới nơi này, kiên trì đến tận bây giờ.

Cũng bởi vì Phương Miên, chắc chắn anh sẵn sàng sống như con rắn lớn.

Nhưng sao Phương Miên lại vì riêng mình, phá huỷ niềm kiêu hãnh của anh, khiến anh vứt bỏ tôn nghiêm của con người, hoàn toàn trở thành con thú hoang?

Phương Miên hít sâu một hơi, lau thật mạnh đôi mắt cay cay.

An Tâm thấy cậu có vẻ chưa ra quyết định, thở dài, định cầm bản cam kết rời đi.

Ngay lúc sắp mang đi thì chân chinchilla chộp vào góc tờ giấy bản cam kết.

“Tỷ lệ thành công của lần thử nghiệm đầu tiên có cao không?” Phương Miên hỏi.

An Tâm chỉ đáp một câu: “Sầm Lộc mất mạng, xác suất có cao hay không, nếu rơi vào đầu một người thì 100%.”

Phương Miên im lặng hồi lâu, hỏi: “Tên thuốc mới gọi là gì?”

An Tâm chỉ vào nhãn lọ thuốc, bên trên viết: Chinchilla thần kì.

Đánh cược đi.

Chinchilla luôn mang đến phép màu, đúng không?

“Dùng thuốc.” Phương Miên nói.

Đợt điều trị thứ hai bắt đầu, dự kiến lần này kéo dài sáu tháng.

Phương án chính là cho Mục Tĩnh Nam uống loại thuốc mới được bào chế từ pheromone Phương Miên.

Lần tiêm thuốc đầu tiên là hồi hộp nhất, mọi người ngồi trong phòng thí nghiệm, suốt 24 tiếng không ngừng nghỉ theo dõi biến đổi dữ liệu sức khoẻ của Mục Tĩnh Nam.

Giống như nhìn chằm chặp vào một quả bom sắp nổ, tim Phương Miên cũng muốn vọt khỏi cổ họng.

May thay, trăn bự đến giờ ăn thì ăn, ngủ thì ngủ, tỉnh dậy thì cọ cọ đầu ngố của chinchilla bự, không xuất hiện phản ứng bất lợi nào.

Chinchilla bự được anh chăm sóc rất tốt, thông thường động vật chơi búp bê, không lâu sau búp bê sẽ trở nên bẩn thỉu, nhưng chinchilla bự luôn sạch sẽ làm các nhân viên tặc lưỡi ngạc nhiên.

Nói chung do rắn bự không nghịch ngợm chinchilla bự, mà đang bảo vệ nó.

Phương Miên cảm thấy nhẹ nhõm, các nhân viên đều đặn hàng ngày vào phòng theo dõi để tiêm thuốc cho Mục Tĩnh Nam.

Gần đây, kể cả khi Mục Tĩnh Nam thức giấc, nhìn thấy nhân viên đi vào phòng theo dõi, anh không còn giữ tư thế hung hăng như trước.

Tính công kích của anh giảm xuống nhiều, dần dần ít bị căng thẳng hơn.

Đương nhiên, An Tâm giải thích, không hẳn vì quá trình thoái hóa của anh chậm lại, mà do anh đã quen với nhân viên.

||||| Truyện đề cử: Vợ Nhỏ, Cuối Cùng Em Đã Lớn! |||||

Sáu tháng sau, lần nữa làm xét nghiệm máu kiểm tra hormone của anh, kết quả bình thường, các hạng mục dữ liệu sức khoẻ cũng chậm rãi tốt lên.

Đôi mày cau lại của An Tâm cuối cùng cũng giãn ra, bà nói với Phương Miên, điều này cho thấy các cơ quan bị tổn thương bởi độc tố trong cơ thể anh đang dần hồi phục.

“Chinchilla thần kì” thành công.

Thuốc có hiệu quả.

“Nó sẽ không còn thoái hoá nữa.

Tôi đã bào chế “Chinchilla thần kì” thành thuốc viên, mỗi ngày cậu trộn vào cơm, cho nó ăn.

Nếu không phát sinh ngoài ý muốn, ít nhất một năm sau nó sẽ khôi phục trí tuệ của đứa bé năm tuổi.

“Chinchilla thần kì” không có tác dụng phụ, có thể sử dụng lâu dài, hiệu quả cuối cùng như thế nào, tuỳ thuộc vào chính nó.”

Một năm sau, rốt cuộc cánh cửa phòng theo dõi cũng mở, Phương Miên không cần ngắm nhìn Mục Tĩnh Nam qua màn hình nữa.

Mục Tĩnh Nam vừa được tiêm “Chinchilla thần kì”, cuộn tròn ngủ cùng chinchilla bự.

Phương Miên duỗi chân chuột, xoa cái đầu lạnh của nó.

Hình như nó nhận ra, đầu rắn cọ qua cọ lại dưới chân chuột của Phương Miên.

“Tôi đã làm tất cả những gì có thể.” An Tâm đút hai tay vào túi, lặng lẽ nhìn rắn bự say giấc: “Thu dọn hành lý, trực thăng đã sẵn sàng, ngày mai khởi hành.”

Phương Miên ngây như phỗng, nhanh vậy ư?

Phong cách làm việc của An Tâm luôn kiên quyết, mạnh mẽ, Phương Miên không nói nổi.

Mặc dù căn bệnh của Mục Tĩnh Nam hoàn toàn là do bà gây ra, nhưng mấy tháng nay bà thực sự cố gắng bù đắp, hiện tại cũng đạt hiệu quả.

Phương Miên gật đầu, định nói cảm ơn, quay đầu lại, thấy bà đã rời phòng theo dõi.

Mãi sau Phương Miên phát hiện hình như bà đang né tránh Mục Tĩnh Nam.

Có lẽ bà sợ, sợ rằng Mục Tĩnh Nam khôi phục ý thức sẽ nhớ lại chuyện xảy ra năm đó, sợ rằng Mục Tĩnh Nam nhận ra bà.

Thiên Đàng ban lệnh trục xuất, Phương Miên cũng không tiện ở lại thêm.

Cậu gửi bản vẽ thiết kế cho Bộ trưởng Bộ Sản xuất Máy móc, phòng thí nghiệm gửi đến một túi thuốc đủ để Mục Tĩnh Nam uống trong ba năm.

Thuốc này có hạn dùng, cầm nhiều sẽ lãng phí.

Thiên Đàng nói, ba năm sau có người đưa thuốc tiếp cho cậu.

“Có cần tôi viết địa chỉ không?” Phương Miên hỏi.

“Không cần.” Nhân viên nói: “Ngay khi ngài rời khỏi Thiên Đàng, mọi hành động của ngài sẽ bị Bộ An ninh giám sát.

Nếu ngài tiết lộ vị trí của Thiên Đàng, Bộ An ninh tiến hành biện pháp xử lý ngay lập tức.

Vì vậy ngài không cần viết địa chỉ, Thiên Đàng biết ngài ở đâu.

Đúng rồi, lỡ chẳng may làm mất “Chinchilla thần kì”, hoặc rớt xuống nước, đừng lo, cứ tìm nơi có camera giám sát, nói cần thuốc, chúng tôi sẽ cử người giao cho ngài.”

Phương Miên: “…”

Không ngờ Thiên Đàng hùng mạnh đến thế, chẳng trách dễ dàng phát tán virus α.

Được thôi.

Cậu thu dọn đồ vào ba lô, choàng khăn cho Mục Tĩnh Nam, đội mũ nỉ cho bản thân, dẫn Mục Tĩnh Nam đến thang máy.

An Tâm không đến tiễn, Phương Miên cũng không bận tâm, nhờ A Nguyệt chuyển lời cảm ơn cho bà.

A Nguyệt ngập ngừng, cuối cùng không nói ra.

Lên sân thượng, trực thăng đã đậu sẵn ở bãi đáp.

Tuy nhiên, Phương Miên ngạc nhiên khi thấy có hai chiếc.

Thang máy khác đi lên, cửa mở, An Tâm mặc áo khoác trắng, xách hành lí bước ra ngoài.

A Nguyệt nhỏ giọng nói: “Vừa định kể cho anh, mẹ cũng sắp rời Thiên Đàng.”

Phương Miên kinh ngạc: “Tại sao?”

An Tâm đặt túi xuống, binh lính giúp bà chuyển hành lí lên trực thăng.

Tay An Tâm đút trong túi áo, cười nhẹ: “Thiên Đàng có qui định, nếu vi phạm sẽ chịu trừng phạt.

Tôi phớt lờ qui định Thiên Đàng cấm tiết lộ vị trí, cấm người ngoài tiến vào, tôi đưa hai cậu vào Thiên Đàng thì phải chấp nhận trừng phạt bị trục xuất.”

“Nhưng bà là người thành lập mà.” Phương Miên ngạc nhiên.

An Tâm bình tĩnh nói: “Đúng ra các thành viên của Thiên Đàng nếu bị trục xuất phải trải qua phẫu thuật tẩy não để tránh tiết lộ vị trí.

Bởi vì tôi là người thành lập, Uỷ ban Quản lý đã đưa ra một ngoại lệ, miễn hình phạt này.

Phương Miên hỏi: “Nhưng bà định đi đâu? Bên ngoài chiến tranh khắp nơi, một mình bà dễ gặp nguy hiểm.

Nam Đô tốt hơn chút, bà có muốn cùng chúng tôi về Nam Đô không?”

“Tôi có nơi để trở về.” An Tâm nhìn toà nhà màu trắng của Thiên Đàng: “Ở lại đây hơn mười năm, tôi cũng mệt mỏi rồi, đã đến lúc rời đi.

Thế giới bao la rộng lớn, vì sao omega phải chịu vây hãm ở một góc? Khi tôi xây dựng Thiên Đàng, mục đích để omega có nơi trú ẩn, không ngờ hơn mười năm trôi qua, nó trở thành nhà tù giam chính tôi.

Chinchilla thần kì, tôi nên học hỏi ở cậu, trèo đèo lội suối, vượt ngàn dặm xa, làm một omega tự do.”

An Tâm nói xong, lên trực thăng, ném cho Phương Miên máy liên lạc.

“Nó có thắc mắc gì, có thể liên lạc với tôi.” An Tâm ngừng lại, nói tiếp: “Nếu như nó khôi phục nhận thức, đừng kể chuyện tôi đã chữa bệnh cho nó.”

Dứt lời, cửa trực thăng đóng lại, gió mạnh vù vù thổi tung.

Phương Miên nhìn trực thăng cất cánh, bay về phương xa..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.