Ngủ Sâu

Chương 44: Được



Mục Tĩnh Nam im lặng nhìn cậu, đôi mắt sâu thẳm như bị vây giữa lòng biển âm u, mặt trên tĩnh lặng không gợn sóng, bên dưới ẩn những hỗn loạn cuồn cuộn.

Phương Miên cố gắng không né tránh, nhìn trực diện đôi mắt anh, bướng bỉnh đấu tranh với anh.

“Tránh sang một bên!” Phương Miên đẩy anh ra, “Dù sao đi nữa, em chỉ đang tìm bạn tình, hay anh muốn giúp em cẩn thận lựa chọn bạn tình không?”

Phương Miên say rượu xiêu vẹo, loạng choạng bước tới phía trước.

Mục Tĩnh Nam đi đằng sau không nói một lời nhìn cậu chân nam đá chân chiêu, đi từng bước chệnh choạng.

Hai người một trước một sau, không biết đi trong bao lâu, thỉnh thoảng cậu nghe tiếng ho kìm nén của Mục Tĩnh Nam, sẽ giả vờ như chưa nghe thấy, tiếp tục đi về phía trước.

Cậu đi càng lúc càng nhanh, nếu bỏ được Mục Tĩnh Nam thì tốt rồi.

Một alpha xuất hiện ở phía trước, Phương Miên định tiến lên tìm bạn tình một đêm.

Mục Tĩnh Nam đằng sau yên lặng lạnh lùng nhìn alpha, alpha lập tức biến mất dạng.

Điều này cũng diễn ra với những người sau, cho dù Phương Miên đã cắt đứt hôn ước với Mục Tĩnh Nam nhưng không ai đủ can đảm để làm bạn tình hay bạn trai mới của cậu.

Quyền lực to thật, nói đơn giản Mục Tĩnh Nam chính là hoàng đế ở Nam Đô, độc tài chuyên chế, bất cứ ai làm chuyện gì trước tiên phải nhìn sắc mặt anh.

Phương Miên đi bộ rất lâu, đầu vẫn đang quay cuồng, và vẫn chưa tìm được ai để cùng lên giường cả.

Cậu cố nén chịu chóng mặt, đi tiếp về phía trước.

Không biết Mục Tĩnh Nam đã đứng ở đằng trước từ khi nào, cậu đâm sầm vào lòng anh.

“Nhất định phải là bạn tình sao?” Mục Tĩnh Nam nắm cổ tay cậu.

“Đúng vậy.” Phương Miên còn đang tức giận.

“Được.” Mục Tĩnh Nam kéo cậu vào khu vực phòng dành cho khách, “Tôi giúp cậu.”

“Hiện tại hết sợ em vương vấn không rời à?” Phương Miên hỏi.

Mục Tĩnh Nam ho vài tiếng, giữa hàng lông mày hiện vẻ mệt mỏi.

“A Miên.” Giọng anh mang theo một chút bất lực.

Anh thực sự bị bệnh, cậu từng gặp anh mệt mỏi đến nhường này bao giờ chưa? Dưới ánh đèn mờ ảo, dù có mờ đến đâu cũng không thể che giấu gò má nhợt nhạt của anh, trông anh như bức tượng cắt từ tờ giấy trắng, cơn gió thổi qua sẽ đẩy ngã anh.

Bất giác Phương Miên không muốn giận anh nữa, nỗi bực dọc khi nãy giống cục đá đè nặng lên tim dường như bị đập vỡ bởi giọng nói mỏi mệt ấy.

Làm vậy có nghĩa lí gì sao? Mục Tĩnh Nam sinh bệnh, cậu lại tranh luận với anh xem anh có tôn trọng cậu không, tại sao anh phải tìm vị hôn thê mới? Có ích gì không chứ?

“Hiện tại em đánh thắng anh được không?” Phương Miên thầm thì hỏi.

Mục Tĩnh Nam định lên tiếng thì bỗng nhiên Phương Miên đẩy anh vào căn nhà kính nhỏ trong vườn.

Mục Tĩnh Nam cảm thấy bản thân đã yếu đi rất nhiều nên Phương Miên có thể dễ dàng đẩy anh ngã như vậy.

Họ ngã vào giữa bàn và ghế, trong nhà kính không sáng đèn, ánh đèn đường cách xa họ, các đoá hoa cây cỏ kì lạ sinh trưởng dệt nên túp lều nho nhỏ vây quanh.

Bóng hoa xếp chồng che phủ họ, len lỏi một ít tia sáng từ ánh trăng, rơi trên vai lấp lánh như kim cương.

“Đặt phòng phiền phức lắm, bây giờ em muốn ** anh ngay tại đây.” Phương Miên ngồi cưỡi trên người anh.

Mục Tĩnh Nam cau mày sâu hơn, “Đừng quậy.”

“Tại sao anh muốn em dùng miệng thì em phải miệng, muốn em dùng chân thì em phải dùng chân?” Phương Miên rút thắt lưng anh, ném vào khóm hoa, “Vậy tại sao em muốn ** tại đây thì không được?”

Phương Miên qua lớp vải chạm vào, dường như cậu lỡ bấm nút tạo rung, một ngọn đồi nhỏ dựng lên sừng sững nơi ấy.

Giọt mồ hôi chảy dọc trán Mục Tĩnh Nam, anh cố gắng hết sức giữ cổ tay cậu, thấp giọng nói: “Không, bên ngoài có người.”

Bóng người đi ngang qua hành lang, có thể nghe thấy tiếng bước chân và tiếng cười đùa đằng xa xa.

Mục Tĩnh Nam với Phương Miên được những bông hoa đan lớp cành lá xinh đẹp che phủ, sẽ không ai chú ý đến cảnh tượng làm loạn này trong lều hoa.

Phương Miên cúi đầu hôn lên bờ môi anh, vẫn như trước đây, lành lạnh, mang hương vị của tuyết.

Nhân lúc anh đang mất tập trung, cậu đột ngột duỗi tay cho vào, nắm chặt.

“Anh nhỏ giọng một chút chẳng phải sẽ tốt hơn sao?”

“A Miên…” Mục Tĩnh Nam đổ mồ hôi lạnh trên trán, nhiệt độ cơ thể tăng dần.

Điểm yếu chí mạng nằm trong tay Phương Miên, bạo chúa sắt đá bị tước vũ khí phải đầu hàng, hết khả năng quyết đoán sát phạt trước đây.

Phương Miên vu.ốt ve vành tai anh, như có một dòng điện chạy từ tai anh khiến toàn thân anh run lên.

“Một từ thôi, muốn hay không?”

Trong bóng tối, con ngươi vàng kim giống hai ngọn lửa sáng rực.

Phương Miên nghe thấy tiếng th.ở dốc của anh, dưới lồ.ng ngực là trái tim đập mạnh.

Trán anh ướt đẫm mồ hôi, đôi mắt anh dần nhuộm sẫm màu dụ.c vọng.

Nhiệt độ cơ thể anh nóng cháy, hoa cỏ xung quanh tựa hồ bị thiêu đốt bởi linh hồn cháy bỏng của anh.

Anh mở miệng, chỉ cất lên một từ.

“Muốn.”

Nước cùng mồ hôi hoà lẫn, hương lãnh sam tràn ngập khắp lều hoa.

Phương Miên hành động cực kì nhanh, thuần thục cởi áo khoác của Mục Tĩnh Nam.

Lần này đến lượt Phương Miên làm chủ, nắm chắc nhịp điệu, kiểm soát tất cả của Mục Tĩnh Nam.

Gió đêm hơi lạnh, phảng phất hương rượu nồng ngọt, xao xuyến và quyến rũ.

Môi răng giao hoà ngà ngà say lòng người.

Hoa cúc bị họ đè ép làm mật hoa thơm ngọt rỉ ra thấm ướt mặt cỏ xanh tốt.

Dường như Phương Miên nghe thấy âm thanh hoa nở, tĩnh lặng chầm chậm khai mở nhuỵ hoa.

Cơn gió lùa, hạt mưa hắt, hương thơm quấn quýt, mọi thứ hoà quyện làm một.

Bóng người khác đi ngang qua hành lang bên ngoài, họ nghe thấy âm thanh quen thuộc.

“Cậu bảo cậu thấy thượng tá ở đây?” Giọng nói ôn hoà của Doãn Tinh Như vang trong gió đêm.

Phương Miên cắn mạnh vào vai Mục Tĩnh Nam, Mục Tĩnh Nam r.ên rỉ, giữ chặt eo cậu, phá cửa xông vào.

“Đúng mà, trước đó cũng có một alpha bảo đã gặp thượng tá ở đây.

Ơ, người đâu?”

Doãn Tinh Như hơi cao giọng: “Thượng tá, anh có ở đây không?”

Giọng y càng lúc càng gần, động tác Mục Tĩnh Nam càng lúc càng nhanh, Phương Miên bị anh húc lên tận mây, mém chút hét lớn.

Mục Tĩnh Nam hơi nâng người, một tay ấn sau đầu Phương Miên, ngửa đầu hôn cậu, đè âm thanh của cậu vào giữa môi răng hai người.

Tiếng bước chân lại gần, Phương Miên sắp hết say, dần dần tỉnh táo nghĩ xem bản thân đang làm gì.

Cậu dốc hết sức nhéo eo Mục Tĩnh Nam, yêu cầu anh dừng ngay lập tức.

Nhưng Mục Tĩnh Nam không nhúc nhích, tiếp tục hôn môi cậu, làm nụ hôn sâu thêm không ngắt quãng.

Tiếng bước chân sắp đến cửa, bất chợt điện thoại Doãn Tinh Như reo lên.

“Ava? À…!Thượng tá đang đợi tôi đúng không? Được rồi, tôi đi ngay đây.” Doãn Tinh Như mỉm cười nói: “Thượng tá đến đón tớ, tớ về trước đây.”

“Thượng tá và Doãn Tinh Như tình cảm thắm thiết thật nha.

Tụi tớ ghen tị ghê.”

“Đúng đó, đúng đó.”

Tiếng bước chân rời đi, tiếng ồn ào cũng xa dần, càng lúc càng nhỏ cho đến khi không còn nghe thấy.

Nhà kính được tưới nước ấm, mùi hương lãnh sam thấm đẫm trên cơ thể nhau.

Trông Phương Miên như tàu lá chuối dầm trong mưa gió, nằm trên tấm ngực trần của Mục Tĩnh Nam thở hổn hển.

Một cuộc đấu kết thúc, khắp người cậu đầy dấu hôn, nhìn giống trải qua một trận tàn phá kịch liệt, sót lại nhiều vết màu khác nhau.

Đêm đã khuya, hương lãnh sam mát lạnh được gió cuốn bay, trăng ló ra khỏi đám mây đen, soi sáng lều hoa trong nhà kính hơn một chút.

Mục Tĩnh Nam ngồi dậy, nhặt quần áo nhàu nhĩ của họ, phủi sạch cỏ và bụi bẩn bám trên đó.

Anh tự mặc quần áo trước rồi đỡ Phương Miên lên để cậu ngồi trên ghế, giúp cậu xỏ quần mặc áo.

Chợt điện thoại trong túi Phương Miên sáng màn hình, là tin nhắn từ Lộ Thanh Ninh bảo rằng y đã đến.

“Mục Tĩnh Nam, em phải đi rồi.”

Cậu vượt qua bài kiểm tra chiến đấu lẫn bắn súng, hoàn thành bộ máy dẫn truyền thần kinh, xe Lộ Thanh Ninh đợi bên ngoài khách sạn, đã đến lúc cậu rời đi.

Mục Tĩnh Nam quỳ một gối, anh cúi đầu buộc dây giày giúp cậu.

Nghe lời cậu vừa nói, lông mi anh khẽ run lên.

“Được.”

“Anh không cần tiễn em đi.”

“Được.”

Mang giày xong, Phương Miên đứng dậy, lục túi.

Cậu lấy chiếc nhẫn và đồng hồ mà trước đây Mục Tĩnh Nam tặng, đặt vào lòng bàn tay anh.

Mọi nợ nần đã giải quyết, từ giờ trở đi họ không còn liên quan gì đến nhau.

Cậu xoay người rời đi, bỗng cổ tay bị kéo lại.

Phương Miên cúi đầu nhìn ngón tay của Mục Tĩnh Nam, chúng hơi nhợt nhạt vì dùng sức, cậu phì cười nói: “Không phải anh là người quyết đoán ư, còn giữ em lại làm gì?”

Mục Tĩnh Nam khẽ nói: “Doãn Tinh Như…”

Phương Miên ngắt lời anh, đáp: “Không cần kể cho em, em không trách anh điều này.”

Mục Tĩnh Nam im lặng một lát, lại hỏi: “Em sẽ không quay lại, đúng không?”

“Đúng thế.” Phương Miên nở nụ cười: “Mục Tĩnh Nam, chẳng phải chính anh từng nói có một số chuyện nên cắt đứt sao.

Thực ra điều khiến em tức giận là vì anh đẩy em ra, không cho em cùng anh đối mặt với nó.

Nghĩ kĩ lại thì hình như em bận tâm về mấy việc này cũng chẳng có ích gì.

Suy cho cùng chuyện mà anh gặp phải nghiêm trọng hơn nhiều so với bất mãn của em.

Em không biết gì về quân sự, không biết gì về y học, cho dù ở lại không thể làm gì giúp anh.

Nếu anh nghĩ em rời đi sẽ tốt hơn thì em sẽ đi thôi.

Này là em nghĩ thông rồi, em đồng ý quyết định của anh, tôn trọng sự sắp xếp của anh.

Em đã buông bỏ rồi, anh đừng quá nghiêm trọng như thế.

Hi vọng Nam Đô an toàn, nhà họ Mục bình an và anh…!cũng bình an.”

Gió đêm tĩnh mịch, mái tóc đen xám của Phương Miên nhẹ nhàng bay.

Cổ tay cậu bị Mục Tĩnh Nam nắm giữ giơ giữa khoảng không.

Phương Miên rất thoải mái, ung dung hơn nhiều so với mong đợi của Mục Tĩnh Nam.

Thực ra tình yêu là thế, vì sao phải bận tâm sự sống và cái chết, khi quãng thời gian bên nhau hạnh phúc thì lúc chia tay sẽ không quá buồn đau.

Cuộc sống vẫn luôn tiến về phía trước, con đường vẫn sẽ tiếp tục.

Đời người như cuộc hành trình, Mục Tĩnh Nam là bến đỗ của Phương Miên.

Qua hết bến đỗ này Phương Miên vẫn muốn tiếp tục cất bước, và khi Mục Tĩnh Nam chạm đích, Phương Miên chỉ cần chúc phúc nhìn anh rời đi.

Điều này rất tốt, Mục Tĩnh Nam thầm nghĩ, đây chính là kết quả mà anh hi vọng.

Rõ ràng điều này rất tốt nhưng vì sao trái tim anh lại hụt hẫng? Cảm giác đau đớn này còn khó chịu hơn cơn đau do bệnh.

Dường như Mục Tĩnh Nam quay trở lại hai mươi năm về trước, khi ấy anh bảy tuổi, là cảm giác bất lực cùng cực.

Người muốn ở lại không thể giữ, cuộc sống muốn tiếp tục lại đột ngột kết thúc.

Tai hoạ luôn bất ngờ ập đến, dễ như trở bàn tay phá huỷ tất cả mọi thứ của anh.

Qua rất lâu, như trải qua một thế kỉ, cuối cùng anh cũng chậm rãi buông tay.

“Được.”

Một từ, cắt đứt mọi thứ.

Phương Miên xoay người, rời đi, bước vào màn đêm rộng lớn.

Mục Tĩnh Nam đứng đó nhìn cậu xa dần, khi nãy những khóm hoa cúc sặc sỡ đầy sắc màu bao quanh lấy Phương Miên nhưng khi cậu rời đi dường như trong khoảnh khắc sắc màu ấy tan biến.

Đêm có màu xám đen, hoa cũng xám đen, tất cả ngập trong sắc xám và đen.

Phương Miên bước ra ngoài khách sạn, xuống từng bậc.

Lộ Thanh Ninh tựa người vào xe, đã đợi cậu một lúc rồi.

Cậu bước tới chỗ Lộ Thanh Ninh, Lộ Thanh Ninh xoa xoa đầu ngốc của cậu.

Y không hỏi, không nói, mở cửa xe để Phương Miên vào ngồi.

Hộp dụng cụ của Phương Miên để ở ghế sau, trong cốp cất hành lý của cậu mà Lộ Thanh Ninh mang về từ cung điện Trắng.

Lái xe bốn giờ dọc theo đường cao tốc vào ban đêm, nghỉ lại một đêm rồi đi suốt cả một ngày, họ sẽ tiến đến làng Tân Nguyệt, bắt đầu cuộc sống mới.

Cuộc sống mới này không có Mục Tĩnh Nam.

Trước đây Phương Miên luôn hi vọng đoạt được sự tự do, hiện tại cậu thực sự tự do rồi, hoàn toàn tự do rồi.

“Đi nhé?” Lộ Thanh Ninh hỏi.

Phương Miên hít một hơi thật sâu, đáp: “Đi thôi.”

Cuối cùng mọi thứ chấm dứt tại đây.

Mục Tĩnh Nam, tạm biệt.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.